Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
đi ra, đồng thời gương mặt còn đen hơn Bao Công.
Không tìm được Khuất Vân, Du Nhiên đã đầy bụng khí nén, nay lại nhìn thấy bản mặt đen thui của cha già, nên càng bốc hỏa: “Bố, bố cứ ngủ yên đi, cứ đi ra đi vào làm gì?”
“Vậy mày không ngủ yên, ra đây vờ vịt mất ngủ làm gì?” Cha già cũng tức lắm rồi.
“Con ra vẻ mất ngủ liên quan gì đến bố?” Du Nhiên gầm nhẹ.
“Cả đêm mày ngồi ở phòng khách, bảo bố với mẹ mày sinh hoạt vợ chồng kiểu gì?” Cha già hoàn toàn phun ra lửa, cha già này, lúc giận dữ, nói sẽ không suy nghĩ trước, vừa không để ý một lát sẽ nói ra lời nói thật.
Lời nói thật thật trọng đại.
Du Nhiên cũng biến thành tảng đá thật to.
Cha già, quả nhiên là người già mà tâm hồn không già.
Du Nhiên nuốt nước miếng, “kẽo kẹt” chuyển động cái cổ cứng nhắc của mình, thong thả đứng lên, nói: “Bố, bố mẹ… cứ tự nhiên, con không quấy rầy nữa.”
Nói xong, cô nàng xám mặt quay về phòng mình. Buổi tối hôm đó, Du Nhiên không đi ra ngoài nữa, mà trốn trong ổ chăn, trợn trừng mắt tới hừng đông.
Vì cả đêm không ngủ, thật sự quá mệt mỏi, ngày hôm sau, Du Nhiên ngủ đến không biết trời đất gì, khi mở mắt ra, trời đã tối.
Dù sao buổi tối cũng không có việc gì làm, Du Nhiên lười phải xuống giường, lại tiếp tục ngủ.
Đến khi tỉnh lại, đã là ngày thứ năm sau khi về nhà, nói cách khác, cô và Khuất Vân đã không có liên lạc gì tròn năm ngày.
Du Nhiên bắt đầu suy nghĩ mình có nên về trường sớm hai ngày hay không, chỉ là, khi đang định nói ra quyết định này với bố mẹ, Cổ Thừa Viễn đã tới.
Nghe thấy đoạn đối thoại giữa Du Nhiên và bố mẹ, Cổ Thừa Viễn tự nhận việc tài xế, đưa Du Nhiên về trường.
Du Nhiên nghe vậy, đương nhiên tìm đủ mọi cách để từ chối, nhưng Bạch Linh và Lý Minh Vũ muốn hai anh em bọn họ có nhiều thời gian tiếp xúc nên hết lời khuyên bảo.
Ý chí Du Nhiên vững như thạch bàn, nói gì cũng không chịu.
Đáng tiếc, Cổ Thừa Viễn luôn có khả năng cắt cụt móng vuốt của cô, anh ta mỉm cười nhìn Du Nhiên, nói: “Nếu đi ô tô, chỉ một tiếng là có thể về đến trường học, còn có thể tránh được phiền phức khi chờ xe, tắc đường… Du Nhiên, vì sao em lại chống cự như thể sợ anh ăn thịt em vậy?”
Du Nhiên nghĩ, lời này của Cổ Thừa Viễn nói quá rõ ràng, cô sợ bị bố mẹ phát hiện ra cái gì, vội vàng nói đùa: “Em béo như thế, anh nuốt trôi được chắc?”
“Đâu có, béo gầy vừa phải mà.” Cổ Thừa Viễn nói: “Du Nhiên, đừng từ chối nữa, nếu không anh nói ra chuyện gì em không muốn người khác nghe thấy thì cũng không tốt đâu.”
Giọng nói của Cổ Thừa Viễn giống như lơ đãng, nhưng vào tai của những người hiểu được, sức uy hiếp không khác gì vòi rồng.
Chuyện không muốn bị người khác biết, chính là quá khứ của bọn họ, cũng chính là quá khứ mà Du Nhiên không muốn nhắc đến.
Đây là điểm yếu của Du Nhiên, Cổ Thừa Viễn biết rất rõ, anh ta siết chặt cô trong lòng bàn tay.
Du Nhiên không dám không đồng ý, cô sợ Cổ Thừa Viễn nói gì đó hơn thế.
Cứ như thế, sau khi được Bạch Linh giúp thu xếp hành lý, Du Nhiên ngồi lên xe của Cổ Thừa Viễn.
Vừa nhấn ga, xe lập tức chạy về trước, trong nháy mắt, Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn đã ở trong một không gian nhỏ hẹp.
Du Nhiên ngồi trên ghế phụ, đầu nghiêng sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đó là tư thế trốn tránh hiện thực.
“Em sợ ở cạnh anh như vậy sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Không phải sợ, chỉ là không muốn.” Du Nhiên nói: “Còn nữa, sau này không được nói trước mặt bố mẹ như vậy, nếu bọn họ biết, đối với anh cũng chẳng có gì tốt.”
“Nhưng, cũng chẳng có gì hại.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Tôi xin anh, đừng tổn thương bọn họ.” Du Nhiên nói.
Cổ Thừa Viễn quay đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn Du Nhiên: “Bọn họ, chỉ là bố mẹ của em.”
Nghe vậy, trái tim Du Nhiên giống như bị cái gì đó đâm vào, cảm giác nói không nên lời, dù sao cũng không dễ chịu: “Vì sao anh lại nói vậy?”
“Đây là sự thật.” Vẻ mặt Cổ Thừa Viễn không đổi.
“Tôi không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì.” Du Nhiên cúi đầu.
“Du Nhiên, có rất nhiều chuyện, em không hiểu, cũng sẽ không hiểu.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Đúng vậy, tôi không hiểu, nếu anh không thích bọn họ, vì sao còn tới nhà chúng tôi, giả bộ làm một gia đình hài hòa mỹ mãn hay sao?” Du Nhiên hỏi: “Lẽ nào anh không cảm thấy như vậy rất khó chịu?”
“Nhưng em không cảm thấy như vậy rất thú vị hay sao?” Cổ Thừa Viễn nói.
Khi đó, trời đổ mưa phùn lất phất, hạt mưa rơi vào cửa kính xe, tạo thành một tấm màn nho nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị cần gạt nước quét đi.
“Có đôi khi, tôi nghĩ chính anh cũng không biết mình đang làm gì.” Du Nhiên nói.
“Kế hoạch của anh luôn thay đổi, nhưng hiện giờ, anh muốn em ở bên anh.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Không có khả năng đó.” Du Nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột.
“Vậy, em không lo anh sẽ nói chuyện của chúng ta cho bố mẹ em?” Cổ Thừa Viễn nói.
Giọng nói của anh ta vẫn thế, âm cuối thật mềm nhẹ, nhưng lúc này, Du Nhiên nghe vào tai đã không rõ cảm xúc thế nào nữa.
“Được thôi, cho dù bố tôi không phải bố anh, nhưng mẹ tôi vẫn là mẹ anh chứ, mẹ mang thai anh mười tháng, thật đau đớn mới sinh ra anh, nếu mẹ bị tổn thương, anh cũng không quan tâm?” Vẻ mặt Du Nhiên dường như đã giận đến tái đi.
“Ai ai cũng sẽ bị tổn thương.” Cổ Thừa Viễn đã nói như vây: “Bà ấy bị tổn thương cần anh chịu trách nhiệm, vậy những tổn thương của anh, ai sẽ chịu trách nhiệm?”
“Những việc anh đã làm với tôi trước đây chẳng lẽ còn chưa đủ để xóa tan cơn giận của anh hay sao? Rốt cuộc tôi phải thảm hại đến mức độ nào anh mới vui sướng?” Du Nhiên hỏi, cô vốn tưởng rằng bản thân sẽ rất kích động, nhưng thật sự không ngờ, giọng nói của cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính cô cũng phải kinh ngạc.
“Anh cũng không biết.” Cổ Thừa Viễn nói với cô: “Anh cũng không biết nữa.”
“Tôi hận anh.” Du Nhiên nhẹ giọng nói.
Cổ Thừa Viễn không nói gì nữa.
Mưa vẫn không ngừng rơi, vẫn như vừa rồi, vừa dày vừa nhẹ, giống như vô số những con côn trùng nhỏ màu trắng, bị cần gạt nước xé rách thân thể, phơi thây trên kính thủy tinh.
Thế giới trong xe, thật yên tĩnh.
Xe chạy tới quốc lộ, đỗ lại tại một trạm xăng, Du Nhiên xuống xe, bước vào buồng vệ sinh – cũng không phải cô muốn đi vệ sinh, mà chỉ muốn tạm thời rời khỏi Cổ Thừa Viễn.
Đứng trước bồn rửa tay, Du Nhiên nhìn mình trong gương, khăn quàng cổ, tóc dài, áo phông, quần jean.
Dường như không khác gì so với năm ấy, nhưng chỉ có mình Du Nhiên biết, trái tim cô đã xoay chuyển, thậm chí đã thay hình đổi dạng.
Trong quán bar ngày đó, Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt, bí mật, nhưng khiến cô vui sướng.
Suốt một năm đó, Du Nhiên như có được cả thế giới.
Cô vĩnh viễn cũng không ngờ rằng, trong sự dịu dàng mà Cổ Thừa Viễn chỉ dành cho một mình cô, bao hàm trong đó, là gút mắt tình cảm từ đời trước, tạo thành những cây châm độc khiến người ta đau nhức.
Sinh nhật mười tám tuổi của Du Nhiên, chính là một tháng trước ngày thi vào trường đại học, ngày đó, Du Nhiên mượn cớ tới trường học bổ túc, ra khỏi nhà.
Hôm đó, Cổ Thừa Viễn đưa cô tới trung tâm vui chơi chơi cả một ngày, sau đó đư
Không tìm được Khuất Vân, Du Nhiên đã đầy bụng khí nén, nay lại nhìn thấy bản mặt đen thui của cha già, nên càng bốc hỏa: “Bố, bố cứ ngủ yên đi, cứ đi ra đi vào làm gì?”
“Vậy mày không ngủ yên, ra đây vờ vịt mất ngủ làm gì?” Cha già cũng tức lắm rồi.
“Con ra vẻ mất ngủ liên quan gì đến bố?” Du Nhiên gầm nhẹ.
“Cả đêm mày ngồi ở phòng khách, bảo bố với mẹ mày sinh hoạt vợ chồng kiểu gì?” Cha già hoàn toàn phun ra lửa, cha già này, lúc giận dữ, nói sẽ không suy nghĩ trước, vừa không để ý một lát sẽ nói ra lời nói thật.
Lời nói thật thật trọng đại.
Du Nhiên cũng biến thành tảng đá thật to.
Cha già, quả nhiên là người già mà tâm hồn không già.
Du Nhiên nuốt nước miếng, “kẽo kẹt” chuyển động cái cổ cứng nhắc của mình, thong thả đứng lên, nói: “Bố, bố mẹ… cứ tự nhiên, con không quấy rầy nữa.”
Nói xong, cô nàng xám mặt quay về phòng mình. Buổi tối hôm đó, Du Nhiên không đi ra ngoài nữa, mà trốn trong ổ chăn, trợn trừng mắt tới hừng đông.
Vì cả đêm không ngủ, thật sự quá mệt mỏi, ngày hôm sau, Du Nhiên ngủ đến không biết trời đất gì, khi mở mắt ra, trời đã tối.
Dù sao buổi tối cũng không có việc gì làm, Du Nhiên lười phải xuống giường, lại tiếp tục ngủ.
Đến khi tỉnh lại, đã là ngày thứ năm sau khi về nhà, nói cách khác, cô và Khuất Vân đã không có liên lạc gì tròn năm ngày.
Du Nhiên bắt đầu suy nghĩ mình có nên về trường sớm hai ngày hay không, chỉ là, khi đang định nói ra quyết định này với bố mẹ, Cổ Thừa Viễn đã tới.
Nghe thấy đoạn đối thoại giữa Du Nhiên và bố mẹ, Cổ Thừa Viễn tự nhận việc tài xế, đưa Du Nhiên về trường.
Du Nhiên nghe vậy, đương nhiên tìm đủ mọi cách để từ chối, nhưng Bạch Linh và Lý Minh Vũ muốn hai anh em bọn họ có nhiều thời gian tiếp xúc nên hết lời khuyên bảo.
Ý chí Du Nhiên vững như thạch bàn, nói gì cũng không chịu.
Đáng tiếc, Cổ Thừa Viễn luôn có khả năng cắt cụt móng vuốt của cô, anh ta mỉm cười nhìn Du Nhiên, nói: “Nếu đi ô tô, chỉ một tiếng là có thể về đến trường học, còn có thể tránh được phiền phức khi chờ xe, tắc đường… Du Nhiên, vì sao em lại chống cự như thể sợ anh ăn thịt em vậy?”
Du Nhiên nghĩ, lời này của Cổ Thừa Viễn nói quá rõ ràng, cô sợ bị bố mẹ phát hiện ra cái gì, vội vàng nói đùa: “Em béo như thế, anh nuốt trôi được chắc?”
“Đâu có, béo gầy vừa phải mà.” Cổ Thừa Viễn nói: “Du Nhiên, đừng từ chối nữa, nếu không anh nói ra chuyện gì em không muốn người khác nghe thấy thì cũng không tốt đâu.”
Giọng nói của Cổ Thừa Viễn giống như lơ đãng, nhưng vào tai của những người hiểu được, sức uy hiếp không khác gì vòi rồng.
Chuyện không muốn bị người khác biết, chính là quá khứ của bọn họ, cũng chính là quá khứ mà Du Nhiên không muốn nhắc đến.
Đây là điểm yếu của Du Nhiên, Cổ Thừa Viễn biết rất rõ, anh ta siết chặt cô trong lòng bàn tay.
Du Nhiên không dám không đồng ý, cô sợ Cổ Thừa Viễn nói gì đó hơn thế.
Cứ như thế, sau khi được Bạch Linh giúp thu xếp hành lý, Du Nhiên ngồi lên xe của Cổ Thừa Viễn.
Vừa nhấn ga, xe lập tức chạy về trước, trong nháy mắt, Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn đã ở trong một không gian nhỏ hẹp.
Du Nhiên ngồi trên ghế phụ, đầu nghiêng sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đó là tư thế trốn tránh hiện thực.
“Em sợ ở cạnh anh như vậy sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Không phải sợ, chỉ là không muốn.” Du Nhiên nói: “Còn nữa, sau này không được nói trước mặt bố mẹ như vậy, nếu bọn họ biết, đối với anh cũng chẳng có gì tốt.”
“Nhưng, cũng chẳng có gì hại.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Tôi xin anh, đừng tổn thương bọn họ.” Du Nhiên nói.
Cổ Thừa Viễn quay đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn Du Nhiên: “Bọn họ, chỉ là bố mẹ của em.”
Nghe vậy, trái tim Du Nhiên giống như bị cái gì đó đâm vào, cảm giác nói không nên lời, dù sao cũng không dễ chịu: “Vì sao anh lại nói vậy?”
“Đây là sự thật.” Vẻ mặt Cổ Thừa Viễn không đổi.
“Tôi không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì.” Du Nhiên cúi đầu.
“Du Nhiên, có rất nhiều chuyện, em không hiểu, cũng sẽ không hiểu.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Đúng vậy, tôi không hiểu, nếu anh không thích bọn họ, vì sao còn tới nhà chúng tôi, giả bộ làm một gia đình hài hòa mỹ mãn hay sao?” Du Nhiên hỏi: “Lẽ nào anh không cảm thấy như vậy rất khó chịu?”
“Nhưng em không cảm thấy như vậy rất thú vị hay sao?” Cổ Thừa Viễn nói.
Khi đó, trời đổ mưa phùn lất phất, hạt mưa rơi vào cửa kính xe, tạo thành một tấm màn nho nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị cần gạt nước quét đi.
“Có đôi khi, tôi nghĩ chính anh cũng không biết mình đang làm gì.” Du Nhiên nói.
“Kế hoạch của anh luôn thay đổi, nhưng hiện giờ, anh muốn em ở bên anh.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Không có khả năng đó.” Du Nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột.
“Vậy, em không lo anh sẽ nói chuyện của chúng ta cho bố mẹ em?” Cổ Thừa Viễn nói.
Giọng nói của anh ta vẫn thế, âm cuối thật mềm nhẹ, nhưng lúc này, Du Nhiên nghe vào tai đã không rõ cảm xúc thế nào nữa.
“Được thôi, cho dù bố tôi không phải bố anh, nhưng mẹ tôi vẫn là mẹ anh chứ, mẹ mang thai anh mười tháng, thật đau đớn mới sinh ra anh, nếu mẹ bị tổn thương, anh cũng không quan tâm?” Vẻ mặt Du Nhiên dường như đã giận đến tái đi.
“Ai ai cũng sẽ bị tổn thương.” Cổ Thừa Viễn đã nói như vây: “Bà ấy bị tổn thương cần anh chịu trách nhiệm, vậy những tổn thương của anh, ai sẽ chịu trách nhiệm?”
“Những việc anh đã làm với tôi trước đây chẳng lẽ còn chưa đủ để xóa tan cơn giận của anh hay sao? Rốt cuộc tôi phải thảm hại đến mức độ nào anh mới vui sướng?” Du Nhiên hỏi, cô vốn tưởng rằng bản thân sẽ rất kích động, nhưng thật sự không ngờ, giọng nói của cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính cô cũng phải kinh ngạc.
“Anh cũng không biết.” Cổ Thừa Viễn nói với cô: “Anh cũng không biết nữa.”
“Tôi hận anh.” Du Nhiên nhẹ giọng nói.
Cổ Thừa Viễn không nói gì nữa.
Mưa vẫn không ngừng rơi, vẫn như vừa rồi, vừa dày vừa nhẹ, giống như vô số những con côn trùng nhỏ màu trắng, bị cần gạt nước xé rách thân thể, phơi thây trên kính thủy tinh.
Thế giới trong xe, thật yên tĩnh.
Xe chạy tới quốc lộ, đỗ lại tại một trạm xăng, Du Nhiên xuống xe, bước vào buồng vệ sinh – cũng không phải cô muốn đi vệ sinh, mà chỉ muốn tạm thời rời khỏi Cổ Thừa Viễn.
Đứng trước bồn rửa tay, Du Nhiên nhìn mình trong gương, khăn quàng cổ, tóc dài, áo phông, quần jean.
Dường như không khác gì so với năm ấy, nhưng chỉ có mình Du Nhiên biết, trái tim cô đã xoay chuyển, thậm chí đã thay hình đổi dạng.
Trong quán bar ngày đó, Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt, bí mật, nhưng khiến cô vui sướng.
Suốt một năm đó, Du Nhiên như có được cả thế giới.
Cô vĩnh viễn cũng không ngờ rằng, trong sự dịu dàng mà Cổ Thừa Viễn chỉ dành cho một mình cô, bao hàm trong đó, là gút mắt tình cảm từ đời trước, tạo thành những cây châm độc khiến người ta đau nhức.
Sinh nhật mười tám tuổi của Du Nhiên, chính là một tháng trước ngày thi vào trường đại học, ngày đó, Du Nhiên mượn cớ tới trường học bổ túc, ra khỏi nhà.
Hôm đó, Cổ Thừa Viễn đưa cô tới trung tâm vui chơi chơi cả một ngày, sau đó đư
Bài viết liên quan!