Tiểu thuyết Cặp Đôi Xui Xẻo-full
Lượt xem : |
à chìa tay ra, chủ động tự giới thiệu: "Chào anh, tôi họ Giang - Giang Dục Phương."
"Chào cô, tôi là Trình Khải." Bàn tay thon dài nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà lắc lắc, Trình Khải cũng nhanh chóng giới thiệu tên họ của mình, đồng thời còn không quên cảm ơn: "Thật xin lỗi, lúc nãy đã lấy cô làm lá chắn, cũng cảm ơn vì cô đã phối hợp."
"Đừng khách sáo!" Khoát tay, cô nheo mắt cười: "Tôi mới phải cảm ơn anh vì đã hai lần giúp tôi thoát khỏi miệng chó!" Haiz, tuy rằng chạy rất khổ sở, nhưng ít nhất cũng chạy thoát.
Lời nói cùng cử chỉ tự nhiên phóng khoáng của cô tự nhiên làm cho lòng Trình Khải nổi lên hảo cảm, sau đó không nhịn được mà chủ động bắt chuyện: "Không biết cô Giang đang công tác ở đâu? Công ty có gần đây không?"
Bây giờ thông thường là thời gian làm việc, hắn đoán là công ty của cô ngay gần đây nên mới gặp phải sự truy đuổi của cùng một con chó trong hai ngày liên tục ở gần chỗ này.
Nghe vậy, Giang Dục Phương vuốt mũi, xấu hổ mà cười: "Nghề nghiệp hiện nay của tôi là làm sâu gạo"
Hỏng rồi! Nói với người ta bây giờ mình đang rơi vào tình trạng thất nghiệp thì hình như có hơi mất mặt, nhưng cô cũng không muốn nói dối!
"Sâu gạo?" Hơi ngẩn ra, sau đó phản ứng trở lại, vẻ mặt Trình Khải nén cười, làm như rất hâm mộ: "Một nghề mà ai cũng muốn làm!"
"Ê, thật không lịch sự chút nào!" Nghe ra vẻ trêu chọc trong lời của hắn, cô đau buồn mà kháng nghị: "Tôi làm sâu gạo chưa lâu lắm, ít nhất tháng trước tôi còn là một trợ lí rất siêng năng."
Ô hô... cô có vận xui nên không thể gặp mặt thủ trưởng mới, bị xoi mói khắp nơi nên mới dứt khoát từ chức.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lòng dạ của ngài chủ tịch khoan dung hơn, luôn dùng ánh mắt hài hước để bao dung những chuyện xui xẻo kì lạ xảy ra trên người cô. Ngược lại, người thừa kế trẻ tuổi kia lại thiếu sự rộng rãi ấy.
Trợ lí? Trước kia cô ấy là trợ lí? Như vậy việc sắp xếp hồ sơ sổ sách rất cơ bản kia chắc là không có vấn đề gì, chỉ còn lại...
Trong đầu lóe lên ý tưởng, Trình Khải vuốt cằm, không nói một lời mà đánh giá cô, mắt lấp lánh, giống như đang có một chủ ý gì không hay.
"Sao, sao thế?" Bị nhìn đến nỗi rợn da gà, Giang Dục Phương vô thức mà lùi hai bước, vẻ mặt đề phòng.
Hic! Người này nhìn cô như thế, sẽ không phải là tên bại hoại bên ngoài nhìn lịch sự, bên trong lại biến thái chứ?
Phát hiện đột nhiên cô nổi lên sự đề phòng, đầu tiên Trình Khải ngẩn ra, sai đó hình như nghĩ ra điều gì, không khỏi cười rất thú vị. "Cô khẩn trương cái gì? Tôi bảo đảm tôi không phải là người xấu!"
"Người xấu đương nhiên sẽ không nói mình là người xấu..." Nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ê! Không lịch sự!" Lần này đổi lại là hắn liếc xéo cô mà phản đối, trịnh trọng giải thích. "Tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện."
"Nghĩ cái gì mà phải nhìn chằm chằm người ta như thế?" Trợn mắt lại, cô tràn đầy nghi ngờ.
"Tôi đang nghĩ..." Hắn vuốt cằm, cười gian xảo: "Cô pha cà phê có ngon không?"
"Hả... Chưa bị ai chê, tôi nghĩ chắc cũng tạm!" Người này làm sao thế, tự nhiên đưa ra câu hỏi trên trời không hà?
"Biết nấu ăn không?" Tiếp tục hỏi một cách gian xảo.
"Biết, biết chứ!" Vẻ mặt hoài nghi, cảm thấy anh ta càng hỏi càng kì quái.
"Vậy..." Hai tay nhiệt tình đặt lên vai của cô, Trình Khải cười hết sức chân thành: "Có hứng thú đến chỗ tôi làm việc không?"
………….óóó………...
Cô bị lừa rồi!
Cô thực sự bị lừa rồi!
10 giờ sáng, kéo hai túi nguyên liệu nấu ăn mới mua từ chợ vào công ty, Giang Dục Phương không nhịn được mà buồn bã nghĩ thầm.
Hu hu... Hai tuần trước, vì nhất thời tò mò mà cô đi theo tên đàn ông đáng ghét kia đến công ty tham quan, lúc đó mới ngạc nhiên mà phát hiện thì ra hắn chính là tên cầm đầu của Tập đoàn đầu tư Tiệp Khải - nghe đồn có bản lĩnh sửa dở thành hay, trở nên có tiếng tăm trong giới thương nghiệp vài năm gần đây như bạn thân cô đã nói.
Lúc ấy, dưới tình huống hết sức kinh ngạc, lại bị miệng lưỡi trơn tru của hắn cùng tiền lương rất cao hấp dẫn, nhất thời choáng váng mà ngu ngốc nhận lời mời của hắn, vào công ty làm trợ lí. Kết quả... hối hận không kịp!
Nhìn cô bây giờ mà xem, công việc chính là nữ giúp việc cùng bà bếp, mỗi ngày có thể dành ra hai tiếng đồng hồ để làm việc thực sự của một trợ lí là đã mừng thầm rồi!
"Có trợ lí của công ty nào mà mỗi ngày phải đi chợ mua đồ ăn chứ? Các anh nói đi! Nói đi chứ!" Càng nghĩ càng căm tức, cả người cô nhếch nhác mà chống nạnh đứng trước cửa công ty, hung hăng tức giận hỏi mấy tên đàn ông đang vùi đầu nghiên cứu tin tức vốn liếng của các công ty trên thị trường chứng khoán, hoàn toàn không có vẻ khách sáo cùng dè dặt của nhân viên mới.
Trên thực tế, bởi vì hai tuần nay cùng ăn cùng ở, cô sớm đã rất thân thiết với năm tên đàn ông này. Biết rất rõ mặc dù bọn họ có nhiều thói quen cùng rất cổ quái, nhưng chỉ cần hiểu một chút là đảm bảo mỗi người đều rất "ngoan ngoãn", rất dễ ở chung.
Nghe tiếng, năm tên đàn ông bên trong không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía cô, sau đó lại không có lương tâm mà cười phá lên.
"Dục Phương, hôm nay em lại bị nước thối gì phun trúng sao?" Tên vô lương tâm thứ nhất - Khâu Thiệu thần không thể nén cười mà hỏi, cảm thấy mỗi ngày trên đường cô đi làm đều có những chuyện xui mới lạ xảy ra quả thực là một chuyện rất kỳ lạ.
Ngẫm lại, hôm qua là giẫm phải phân chó, hôm kia là xe chết máy giữa đường, hôm kia nữa là thang máy bị trục trặc, cô bị nhốt trong đó mà kêu cứu, hôm trước trước nữa là... Haiz, tóm lại một câu... xui ngập đầu không kịp đếm!
"Mình nghe thấy..." Tên vô lương tâm thứ hai - Lâm Viên Quân bước lên trước, ngửi tới ngửi lui trên người cô, cuối cùng nở một nụ cười làm người ta thấy gai mắt mà tuyên bố đáp án: "Mùi cá tanh!"
"Xì... thật đáng thương!" Tên vô lương tâm thứ ba - Vương Nghị Đình vốn rất muốn có lương tâm mà nén cười nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cười phì ra.
"Mình hết sức nghi ngờ phong thủy của công ty chúng ta có vần đề!" Tên vô lương tâm thứ tư - Từ Thiếu Nguyên dùng ánh mắt chế nhạo quét tới người cô và một "tín đồ xui xẻo" khác, cảm thấy trong một công ty nho nhỏ chỉ có sáu người mà đã có hai người cực kỳ xui xẻo, tỷ lệ này lớn kinh người, quả thực là có vấn đề.
"Này!" Nhận lấy ánh mắt trêu chọc, Trình Khải trừng mắt phản đối bởi vì mình cũng thuộc "bộ tộc xui xẻo" nên khá đồng cảm với tình trạng thê thảm của cô, lập tức bước lên hỗ trợ. "Anh xách mấy thứ này xuống bếp, em đi thay quần áo trước đi!"
Nhận lấy hai túi nguyên liệu nấu ăn lớn, hắn nhìn cô gái cả người ướt sũng, còn tỏa ra mùi cá tanh, mặc dù hơi buồn cười nhưng vẫn cố nén lại.
"Mấy anh thật là vô lương tâm mà, không an ủi người ta thì thôi, còn cười người ta nữa, mấy anh có phải là con người không?" Đau buồn mà hét lên, Giang Dục Phương đang rất thảm hại, căm hận mà chạy nhanh vào căn phòng bên trong, chỉ muốn nhanh chóng thay bộ quần áo ướt sũng trên người, ai ngờ phía sau lại vang lên tiếng cười lớn của đám đàn ông vô lương tâm kia.
Hu hu... Cô xui xẻo là thật, người ta cười thì cũng không có tư cách nói gì được.
Vọt vào phòng, bởi vì thường xuyên gặp chuyện xui nên Giang Dục Phương đã sớm quen để sẵn ở công ty một bộ quần áo sạch sẽ, quả nhiên hôm nay đã phát huy tác dụng. Lập tức thay đồ nhanh như chớp, khi cả người nhẹ nhàng thoải m
"Chào cô, tôi là Trình Khải." Bàn tay thon dài nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà lắc lắc, Trình Khải cũng nhanh chóng giới thiệu tên họ của mình, đồng thời còn không quên cảm ơn: "Thật xin lỗi, lúc nãy đã lấy cô làm lá chắn, cũng cảm ơn vì cô đã phối hợp."
"Đừng khách sáo!" Khoát tay, cô nheo mắt cười: "Tôi mới phải cảm ơn anh vì đã hai lần giúp tôi thoát khỏi miệng chó!" Haiz, tuy rằng chạy rất khổ sở, nhưng ít nhất cũng chạy thoát.
Lời nói cùng cử chỉ tự nhiên phóng khoáng của cô tự nhiên làm cho lòng Trình Khải nổi lên hảo cảm, sau đó không nhịn được mà chủ động bắt chuyện: "Không biết cô Giang đang công tác ở đâu? Công ty có gần đây không?"
Bây giờ thông thường là thời gian làm việc, hắn đoán là công ty của cô ngay gần đây nên mới gặp phải sự truy đuổi của cùng một con chó trong hai ngày liên tục ở gần chỗ này.
Nghe vậy, Giang Dục Phương vuốt mũi, xấu hổ mà cười: "Nghề nghiệp hiện nay của tôi là làm sâu gạo"
Hỏng rồi! Nói với người ta bây giờ mình đang rơi vào tình trạng thất nghiệp thì hình như có hơi mất mặt, nhưng cô cũng không muốn nói dối!
"Sâu gạo?" Hơi ngẩn ra, sau đó phản ứng trở lại, vẻ mặt Trình Khải nén cười, làm như rất hâm mộ: "Một nghề mà ai cũng muốn làm!"
"Ê, thật không lịch sự chút nào!" Nghe ra vẻ trêu chọc trong lời của hắn, cô đau buồn mà kháng nghị: "Tôi làm sâu gạo chưa lâu lắm, ít nhất tháng trước tôi còn là một trợ lí rất siêng năng."
Ô hô... cô có vận xui nên không thể gặp mặt thủ trưởng mới, bị xoi mói khắp nơi nên mới dứt khoát từ chức.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lòng dạ của ngài chủ tịch khoan dung hơn, luôn dùng ánh mắt hài hước để bao dung những chuyện xui xẻo kì lạ xảy ra trên người cô. Ngược lại, người thừa kế trẻ tuổi kia lại thiếu sự rộng rãi ấy.
Trợ lí? Trước kia cô ấy là trợ lí? Như vậy việc sắp xếp hồ sơ sổ sách rất cơ bản kia chắc là không có vấn đề gì, chỉ còn lại...
Trong đầu lóe lên ý tưởng, Trình Khải vuốt cằm, không nói một lời mà đánh giá cô, mắt lấp lánh, giống như đang có một chủ ý gì không hay.
"Sao, sao thế?" Bị nhìn đến nỗi rợn da gà, Giang Dục Phương vô thức mà lùi hai bước, vẻ mặt đề phòng.
Hic! Người này nhìn cô như thế, sẽ không phải là tên bại hoại bên ngoài nhìn lịch sự, bên trong lại biến thái chứ?
Phát hiện đột nhiên cô nổi lên sự đề phòng, đầu tiên Trình Khải ngẩn ra, sai đó hình như nghĩ ra điều gì, không khỏi cười rất thú vị. "Cô khẩn trương cái gì? Tôi bảo đảm tôi không phải là người xấu!"
"Người xấu đương nhiên sẽ không nói mình là người xấu..." Nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ê! Không lịch sự!" Lần này đổi lại là hắn liếc xéo cô mà phản đối, trịnh trọng giải thích. "Tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện."
"Nghĩ cái gì mà phải nhìn chằm chằm người ta như thế?" Trợn mắt lại, cô tràn đầy nghi ngờ.
"Tôi đang nghĩ..." Hắn vuốt cằm, cười gian xảo: "Cô pha cà phê có ngon không?"
"Hả... Chưa bị ai chê, tôi nghĩ chắc cũng tạm!" Người này làm sao thế, tự nhiên đưa ra câu hỏi trên trời không hà?
"Biết nấu ăn không?" Tiếp tục hỏi một cách gian xảo.
"Biết, biết chứ!" Vẻ mặt hoài nghi, cảm thấy anh ta càng hỏi càng kì quái.
"Vậy..." Hai tay nhiệt tình đặt lên vai của cô, Trình Khải cười hết sức chân thành: "Có hứng thú đến chỗ tôi làm việc không?"
………….óóó………...
Cô bị lừa rồi!
Cô thực sự bị lừa rồi!
10 giờ sáng, kéo hai túi nguyên liệu nấu ăn mới mua từ chợ vào công ty, Giang Dục Phương không nhịn được mà buồn bã nghĩ thầm.
Hu hu... Hai tuần trước, vì nhất thời tò mò mà cô đi theo tên đàn ông đáng ghét kia đến công ty tham quan, lúc đó mới ngạc nhiên mà phát hiện thì ra hắn chính là tên cầm đầu của Tập đoàn đầu tư Tiệp Khải - nghe đồn có bản lĩnh sửa dở thành hay, trở nên có tiếng tăm trong giới thương nghiệp vài năm gần đây như bạn thân cô đã nói.
Lúc ấy, dưới tình huống hết sức kinh ngạc, lại bị miệng lưỡi trơn tru của hắn cùng tiền lương rất cao hấp dẫn, nhất thời choáng váng mà ngu ngốc nhận lời mời của hắn, vào công ty làm trợ lí. Kết quả... hối hận không kịp!
Nhìn cô bây giờ mà xem, công việc chính là nữ giúp việc cùng bà bếp, mỗi ngày có thể dành ra hai tiếng đồng hồ để làm việc thực sự của một trợ lí là đã mừng thầm rồi!
"Có trợ lí của công ty nào mà mỗi ngày phải đi chợ mua đồ ăn chứ? Các anh nói đi! Nói đi chứ!" Càng nghĩ càng căm tức, cả người cô nhếch nhác mà chống nạnh đứng trước cửa công ty, hung hăng tức giận hỏi mấy tên đàn ông đang vùi đầu nghiên cứu tin tức vốn liếng của các công ty trên thị trường chứng khoán, hoàn toàn không có vẻ khách sáo cùng dè dặt của nhân viên mới.
Trên thực tế, bởi vì hai tuần nay cùng ăn cùng ở, cô sớm đã rất thân thiết với năm tên đàn ông này. Biết rất rõ mặc dù bọn họ có nhiều thói quen cùng rất cổ quái, nhưng chỉ cần hiểu một chút là đảm bảo mỗi người đều rất "ngoan ngoãn", rất dễ ở chung.
Nghe tiếng, năm tên đàn ông bên trong không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía cô, sau đó lại không có lương tâm mà cười phá lên.
"Dục Phương, hôm nay em lại bị nước thối gì phun trúng sao?" Tên vô lương tâm thứ nhất - Khâu Thiệu thần không thể nén cười mà hỏi, cảm thấy mỗi ngày trên đường cô đi làm đều có những chuyện xui mới lạ xảy ra quả thực là một chuyện rất kỳ lạ.
Ngẫm lại, hôm qua là giẫm phải phân chó, hôm kia là xe chết máy giữa đường, hôm kia nữa là thang máy bị trục trặc, cô bị nhốt trong đó mà kêu cứu, hôm trước trước nữa là... Haiz, tóm lại một câu... xui ngập đầu không kịp đếm!
"Mình nghe thấy..." Tên vô lương tâm thứ hai - Lâm Viên Quân bước lên trước, ngửi tới ngửi lui trên người cô, cuối cùng nở một nụ cười làm người ta thấy gai mắt mà tuyên bố đáp án: "Mùi cá tanh!"
"Xì... thật đáng thương!" Tên vô lương tâm thứ ba - Vương Nghị Đình vốn rất muốn có lương tâm mà nén cười nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cười phì ra.
"Mình hết sức nghi ngờ phong thủy của công ty chúng ta có vần đề!" Tên vô lương tâm thứ tư - Từ Thiếu Nguyên dùng ánh mắt chế nhạo quét tới người cô và một "tín đồ xui xẻo" khác, cảm thấy trong một công ty nho nhỏ chỉ có sáu người mà đã có hai người cực kỳ xui xẻo, tỷ lệ này lớn kinh người, quả thực là có vấn đề.
"Này!" Nhận lấy ánh mắt trêu chọc, Trình Khải trừng mắt phản đối bởi vì mình cũng thuộc "bộ tộc xui xẻo" nên khá đồng cảm với tình trạng thê thảm của cô, lập tức bước lên hỗ trợ. "Anh xách mấy thứ này xuống bếp, em đi thay quần áo trước đi!"
Nhận lấy hai túi nguyên liệu nấu ăn lớn, hắn nhìn cô gái cả người ướt sũng, còn tỏa ra mùi cá tanh, mặc dù hơi buồn cười nhưng vẫn cố nén lại.
"Mấy anh thật là vô lương tâm mà, không an ủi người ta thì thôi, còn cười người ta nữa, mấy anh có phải là con người không?" Đau buồn mà hét lên, Giang Dục Phương đang rất thảm hại, căm hận mà chạy nhanh vào căn phòng bên trong, chỉ muốn nhanh chóng thay bộ quần áo ướt sũng trên người, ai ngờ phía sau lại vang lên tiếng cười lớn của đám đàn ông vô lương tâm kia.
Hu hu... Cô xui xẻo là thật, người ta cười thì cũng không có tư cách nói gì được.
Vọt vào phòng, bởi vì thường xuyên gặp chuyện xui nên Giang Dục Phương đã sớm quen để sẵn ở công ty một bộ quần áo sạch sẽ, quả nhiên hôm nay đã phát huy tác dụng. Lập tức thay đồ nhanh như chớp, khi cả người nhẹ nhàng thoải m
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1977/2813
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1977/2813
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt