Tiểu thuyết Cặp Đôi Trời Định-full
Lượt xem : |
nh, đánh sập quan binh đóng ở quan ải. Vào cái ngày lộn xộn nhất này, Lục Thiên Kiều mang theo thánh chỉ của hoàng đế thẳng tiến tới Gia Bình.
Thánh chỉ do Chiến quỷ mang tới, Vinh Chính đế suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, đối với chiến sự trước giờ không nghe cũng chẳng hỏi, Lệ Triều Ương chỉ nói một câu “Phiêu kỵ tướng quân có năng lực đánh lui địch, chỉ chưa có cơ hội thôi”, đã khiến cho hoàng đế viết thánh chỉ, phái lão tướng Bạch Tông Anh điều động hai ngàn binh sĩ trong tay lão cấp cho Lục Thiên Kiều.
Rất dễ dàng tưởng tượng ra phản ứng của quan binh đóng quân hàng năm ở cửa ải Gia Bình với bức thánh chỉ này.
Nhưng điều mấu chốt nhất là, vị Phiêu kỵ tương quân trong truyền thuyết này —— giống như một người chết, suốt ngày chỉ nằm trên giường, không hề động đậy. Hoàng đế lấy giang sơn xã tắc của mình ra đùa giỡn thế này sao?
25 tháng 7, lão tướng Bạch Tông Anh không chịu nổi nhục nhã, truyền thư hỏa tốc lên kinh thành, lên án mạnh mẽ sự việc không có đầu óc, không thể nào giải thích nổi này.
30 tháng 7, câu trả lời càng hoang đường hơn được đưa đến : hoàng đế có một người em gái khác mẹ, phong vị Hồ công chúa, nức tiếng là “Mắt Thần”. Vị Hồ công chúa này tiên đoán cho Vinh Chính đế rằng trận chiến ở cửa ải Gia Bình nhất định sẽ giành thắng lợi, công thần là người họ Lục. Vinh Chính đế tin tưởng em gái thần thông của mình, cho nên mời Bạch lão tướng quân cứ yên tâm.
Khỏi nói cũng biết, Bạch Tông Anh nhìn thấy thư hồi âm này tức giận đến hộc máu.
Nhưng tất cả những chuyện này Lục Thiên Kiều và Tư Lan đều không hay không biết, Lục Thiên Kiều vẫn là người thực vật như trước, ngoại trừ trái tim đập trong lồng ngực còn ấm áp, những bộ phận khác giống như đã chết cứng rồi. Bọn họ bị đưa đến một cái lều trại không lớn, im ắng, lạnh tanh, ngay cả viên quan phụ trách nấu cơm bếp núc cũng chưa từng bước qua nơi này lấy nửa bước, thức ăn, nước uống càng đừng mơ.
Dẫn bọn họ tới đây là một tên Chiến quỷ tên Lệ Diêm, là một chiến quỷ rất trẻ trong gia tộc của Lệ Triều Ương. Đến nay Tư Lan cũng không biết thường ngày y trốn ở xó xỉnh nào, mỗi ngày cứ vào giờ Tuất là y lại tới thăm Lục Thiên Kiều, thời gian trôi qua, rốt cục sắc mặt của Lệ Diêm cũng không còn bình tĩnh được nữa, trong đôi mắt đỏ diễm lệ bất chợt toát ra sự nôn nóng và lo lắng.
Vào giờ Tuất hôm nay, y lại đến giở màn ra nhìn Lục Thiên Kiều như thường lệ, Tư Lan đang hầm cháo thịt nạc trên bếp, mùi thơm nức xông vào mũi. Lệ Diêm bước đến bên giường sờ sờ trán Lục Thiên Kiều, không khỏi thở dài.
“Việc này… Lệ tiên sinh, tướng quân ngài ấy…”
Tư Lan nghe thấy y thở dài thì hoảng hồn khiếp vía, vị chiến quỷ này khoảng chừng 20 tuổi, tính tình cũng có vẻ hiền hòa, thân thiện, Tư Lan đánh bạo hỏi thử.
Lệ Diêm đi tới, hít hà nồi cháo thịt nạc, khen ngợi: “Thơm quá, ngươi chăm sóc thiếu gia cẩn thận quá. Bây giờ thiếu gia còn ăn được sao?”
“Không thể nuốt được, cho nên mỗi lần cho ăn phải tốn sức một chút.”
Lệ Diêm gật gật đầu, cứ thế múc một chén cháo thịt nạc ra ăn, vừa ăn vừa nói: “Nếu ta nhớ không lầm thì ngày 9 tháng 8 là sinh nhật của thiếu gia phải không? Hôm nay đã là ngày 3 tháng 8, chỉ còn 6 ngày nữa.”
… Vậy thì sao? Hai tay Tư Lan run rẩy.
“Chuyện này có nói với một tiểu yêu quái như ngươi cũng chẳng có ích gì. Chiến quỷ vượt qua biến kiếp, thành công hay thất bại, chỉ chờ ở khoảng thời gian trước sinh nhật mười ngày. Đầu tiên là khôi phục xúc giác, sau đó là vị giác, thính giác, ngày sinh nhật thì cả năm giác quan đều khôi phục lại. Như vậy là đã thuận lợi vượt qua thời kỳ sức mạnh chiến quỷ thức tỉnh. Bây giờ ngay cả một trong năm giác quan của thiếu gia thôi cũng vẫn chưa có chút dấu hiệu phục hồi nào, chỉ sợ không phải là điềm lành.”
Sắc mặt Tư Lan trắng bệch, im lặng không nói được gì.
“Tóm lại, cứ chờ thêm mấy ngày nữa vậy.”
Lệ Diêm an ủi vỗ vỗ vai y, ăn xong chén cháo thì đứng dậy đi ra ngoài.
Nhưng đến ngày 5 tháng 8, Lục Thiên Kiều vẫn không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào, lão tướng quân Bạch Tông Anh không thể nhịn được lại xông tới, nét mặt đầy phẫn nộ, chống nạnh nhìn Lục Thiên Kiều nằm trên giường như xác chết, giọng nói oang oang như sét đánh: “Hoàng thượng dám trông cậy vào tên bị thịt này đánh lui nông binh cho người sao?! Nếu ở vị trí này thì phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ chứ, nói ta giao hai ngàn binh mã cho hắn, thật sự không cam lòng chút nào!”
Tư Lan cúi đầu đưa một bức thư dán kín ra, nhỏ giọng nói: “Bạch lão tướng quân, lúc tướng quân còn cử động được, đã sai tại hạ viết bức thư này, dặn dò bảo chuyển cho ngài, mời ngài xem qua.”
Bạch Tông Anh cười lạnh nói: “Nói như vậy, nếu ta không đến thăm vị tướng quân cao quý này thì thư của hắn cũng không đến được tay ta sao? Phiêu kỵ tướng quân quả nhiên thật là uy phong.”
“Tại hạ đã cố gắng yết kiến Bạch lão tướng quân mấy lần, nhưng đều bị người khác ngăn lại, ngài là nhân vật quan trọng ở đây, tại hạ không dám lỗ mãng.”
Bạch Tông Anh bị Tư Lan nói mấy câu không mặn không nhạt, sắc mặt hiện rõ vẻ không chịu nổi nữa, giật lấy phong thư mở ra, vừa mới nhìn thấy sắc mặt đã thay đổi trong nháy mắt, lập tức đọc lại thật kỹ càng, khoảng chừng một lúc lâu sau lão xếp lá thư lại thành một xấp dày, bỏ lại vào bao thư.
“Hắn cho rằng Bạch Tông Anh ta là người như thế nào? Con nít con nôi mà cũng dám khoa tay múa chân!”
Lão đập thật mạnh phong thư trên mặt đất, xoay người bước đi, vừa đi vừa nói: “Phiêu kỵ tướng quân có diệu kế như thế, sao không tự mình ra trận ngăn địch lại? Bạch mỗ không dám tranh công với tướng quân, công lao to lớn như vậy, mời Phiêu kỵ tướng quân tự mình giành lấy đi.”
Tư Lan im lặng nhìn mọi người rời khỏi lều trại, quay đầu nhìn Lục Thiên Kiều, hắn vẫn chìm trong cơn ngủ say như trước, vẻ mặt bình thản, không có phản ứng gì với tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài.
Tướng quân như vậy làm sao ra trận giết giặc được?
Nhưng chiến trường vô tình, ngày hôm sau, hai ngàn viện quân của nông binh lại tới nữa, Võ Sảng dẫn theo năm ngàn người phá cửa thành, từ hơn mười dặm bên ngoài đã có thể nghe rất rõ tiếng chửi rủa khiêu khích. Bạch Tông Anh thật sự không chịu nổi nữa, kêu người mang tới hai bộ giáp sắt, sau đó chỉ nói một câu: hai ngàn binh đã chuẩn bị sẵn sàng, mời tướng quân lên ngựa.
Tư Lan nhìn hai bộ giáp rách nát đến phát ngốc ra, bây giờ y có thể gọi tướng quân ra nghênh chiến sao? Hiển nhiên là không thể! Đáng hận là hiện tại thân thể của tướng quân không khỏe, nếu như trước đây Bạch Tông Anh biết tướng quân lợi hại như thế nào thì hôm nay cũng không dám kiêu căng, ngạo mạn như vậy.
Y ngồi thừ ra nhớ lại tư thế oai hùng của tướng quân trước đây, bất chợt màn cửa bị người khác cuốn lên, Lệ Diêm xưa nay chỉ xuất hiện ở giờ Tuất lúc này đang bước vào, thấy Tư Lan ngồi đó, Lục Thiên Kiều vẫn nằm im lìm, bộ giáp sắt vứt chỏng chơ trên mặt đất, khuôn mặt còn chút trẻ con của Lệ Diêm lập tức trầm xuống.
“Mặc áo giáp vào, lên ngựa!” Giọng y lạnh băng.
Tư Lan vội la lên: “Tướng quân như vậy làm sao ra trận được?!”
“Ta không quan tâm, ngươi che chở cũng được, chống đối cũng xong! Hôm nay nếu lùi bước thì thể diện của bộ tộc ta đều bị hắn phá tan hết!”
Tư Lan rưng rưng nước mắt thay áo giáp cho Lục Thiên Kiều, sau đó khiêng ra ngoài, đợi
Thánh chỉ do Chiến quỷ mang tới, Vinh Chính đế suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, đối với chiến sự trước giờ không nghe cũng chẳng hỏi, Lệ Triều Ương chỉ nói một câu “Phiêu kỵ tướng quân có năng lực đánh lui địch, chỉ chưa có cơ hội thôi”, đã khiến cho hoàng đế viết thánh chỉ, phái lão tướng Bạch Tông Anh điều động hai ngàn binh sĩ trong tay lão cấp cho Lục Thiên Kiều.
Rất dễ dàng tưởng tượng ra phản ứng của quan binh đóng quân hàng năm ở cửa ải Gia Bình với bức thánh chỉ này.
Nhưng điều mấu chốt nhất là, vị Phiêu kỵ tương quân trong truyền thuyết này —— giống như một người chết, suốt ngày chỉ nằm trên giường, không hề động đậy. Hoàng đế lấy giang sơn xã tắc của mình ra đùa giỡn thế này sao?
25 tháng 7, lão tướng Bạch Tông Anh không chịu nổi nhục nhã, truyền thư hỏa tốc lên kinh thành, lên án mạnh mẽ sự việc không có đầu óc, không thể nào giải thích nổi này.
30 tháng 7, câu trả lời càng hoang đường hơn được đưa đến : hoàng đế có một người em gái khác mẹ, phong vị Hồ công chúa, nức tiếng là “Mắt Thần”. Vị Hồ công chúa này tiên đoán cho Vinh Chính đế rằng trận chiến ở cửa ải Gia Bình nhất định sẽ giành thắng lợi, công thần là người họ Lục. Vinh Chính đế tin tưởng em gái thần thông của mình, cho nên mời Bạch lão tướng quân cứ yên tâm.
Khỏi nói cũng biết, Bạch Tông Anh nhìn thấy thư hồi âm này tức giận đến hộc máu.
Nhưng tất cả những chuyện này Lục Thiên Kiều và Tư Lan đều không hay không biết, Lục Thiên Kiều vẫn là người thực vật như trước, ngoại trừ trái tim đập trong lồng ngực còn ấm áp, những bộ phận khác giống như đã chết cứng rồi. Bọn họ bị đưa đến một cái lều trại không lớn, im ắng, lạnh tanh, ngay cả viên quan phụ trách nấu cơm bếp núc cũng chưa từng bước qua nơi này lấy nửa bước, thức ăn, nước uống càng đừng mơ.
Dẫn bọn họ tới đây là một tên Chiến quỷ tên Lệ Diêm, là một chiến quỷ rất trẻ trong gia tộc của Lệ Triều Ương. Đến nay Tư Lan cũng không biết thường ngày y trốn ở xó xỉnh nào, mỗi ngày cứ vào giờ Tuất là y lại tới thăm Lục Thiên Kiều, thời gian trôi qua, rốt cục sắc mặt của Lệ Diêm cũng không còn bình tĩnh được nữa, trong đôi mắt đỏ diễm lệ bất chợt toát ra sự nôn nóng và lo lắng.
Vào giờ Tuất hôm nay, y lại đến giở màn ra nhìn Lục Thiên Kiều như thường lệ, Tư Lan đang hầm cháo thịt nạc trên bếp, mùi thơm nức xông vào mũi. Lệ Diêm bước đến bên giường sờ sờ trán Lục Thiên Kiều, không khỏi thở dài.
“Việc này… Lệ tiên sinh, tướng quân ngài ấy…”
Tư Lan nghe thấy y thở dài thì hoảng hồn khiếp vía, vị chiến quỷ này khoảng chừng 20 tuổi, tính tình cũng có vẻ hiền hòa, thân thiện, Tư Lan đánh bạo hỏi thử.
Lệ Diêm đi tới, hít hà nồi cháo thịt nạc, khen ngợi: “Thơm quá, ngươi chăm sóc thiếu gia cẩn thận quá. Bây giờ thiếu gia còn ăn được sao?”
“Không thể nuốt được, cho nên mỗi lần cho ăn phải tốn sức một chút.”
Lệ Diêm gật gật đầu, cứ thế múc một chén cháo thịt nạc ra ăn, vừa ăn vừa nói: “Nếu ta nhớ không lầm thì ngày 9 tháng 8 là sinh nhật của thiếu gia phải không? Hôm nay đã là ngày 3 tháng 8, chỉ còn 6 ngày nữa.”
… Vậy thì sao? Hai tay Tư Lan run rẩy.
“Chuyện này có nói với một tiểu yêu quái như ngươi cũng chẳng có ích gì. Chiến quỷ vượt qua biến kiếp, thành công hay thất bại, chỉ chờ ở khoảng thời gian trước sinh nhật mười ngày. Đầu tiên là khôi phục xúc giác, sau đó là vị giác, thính giác, ngày sinh nhật thì cả năm giác quan đều khôi phục lại. Như vậy là đã thuận lợi vượt qua thời kỳ sức mạnh chiến quỷ thức tỉnh. Bây giờ ngay cả một trong năm giác quan của thiếu gia thôi cũng vẫn chưa có chút dấu hiệu phục hồi nào, chỉ sợ không phải là điềm lành.”
Sắc mặt Tư Lan trắng bệch, im lặng không nói được gì.
“Tóm lại, cứ chờ thêm mấy ngày nữa vậy.”
Lệ Diêm an ủi vỗ vỗ vai y, ăn xong chén cháo thì đứng dậy đi ra ngoài.
Nhưng đến ngày 5 tháng 8, Lục Thiên Kiều vẫn không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào, lão tướng quân Bạch Tông Anh không thể nhịn được lại xông tới, nét mặt đầy phẫn nộ, chống nạnh nhìn Lục Thiên Kiều nằm trên giường như xác chết, giọng nói oang oang như sét đánh: “Hoàng thượng dám trông cậy vào tên bị thịt này đánh lui nông binh cho người sao?! Nếu ở vị trí này thì phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ chứ, nói ta giao hai ngàn binh mã cho hắn, thật sự không cam lòng chút nào!”
Tư Lan cúi đầu đưa một bức thư dán kín ra, nhỏ giọng nói: “Bạch lão tướng quân, lúc tướng quân còn cử động được, đã sai tại hạ viết bức thư này, dặn dò bảo chuyển cho ngài, mời ngài xem qua.”
Bạch Tông Anh cười lạnh nói: “Nói như vậy, nếu ta không đến thăm vị tướng quân cao quý này thì thư của hắn cũng không đến được tay ta sao? Phiêu kỵ tướng quân quả nhiên thật là uy phong.”
“Tại hạ đã cố gắng yết kiến Bạch lão tướng quân mấy lần, nhưng đều bị người khác ngăn lại, ngài là nhân vật quan trọng ở đây, tại hạ không dám lỗ mãng.”
Bạch Tông Anh bị Tư Lan nói mấy câu không mặn không nhạt, sắc mặt hiện rõ vẻ không chịu nổi nữa, giật lấy phong thư mở ra, vừa mới nhìn thấy sắc mặt đã thay đổi trong nháy mắt, lập tức đọc lại thật kỹ càng, khoảng chừng một lúc lâu sau lão xếp lá thư lại thành một xấp dày, bỏ lại vào bao thư.
“Hắn cho rằng Bạch Tông Anh ta là người như thế nào? Con nít con nôi mà cũng dám khoa tay múa chân!”
Lão đập thật mạnh phong thư trên mặt đất, xoay người bước đi, vừa đi vừa nói: “Phiêu kỵ tướng quân có diệu kế như thế, sao không tự mình ra trận ngăn địch lại? Bạch mỗ không dám tranh công với tướng quân, công lao to lớn như vậy, mời Phiêu kỵ tướng quân tự mình giành lấy đi.”
Tư Lan im lặng nhìn mọi người rời khỏi lều trại, quay đầu nhìn Lục Thiên Kiều, hắn vẫn chìm trong cơn ngủ say như trước, vẻ mặt bình thản, không có phản ứng gì với tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài.
Tướng quân như vậy làm sao ra trận giết giặc được?
Nhưng chiến trường vô tình, ngày hôm sau, hai ngàn viện quân của nông binh lại tới nữa, Võ Sảng dẫn theo năm ngàn người phá cửa thành, từ hơn mười dặm bên ngoài đã có thể nghe rất rõ tiếng chửi rủa khiêu khích. Bạch Tông Anh thật sự không chịu nổi nữa, kêu người mang tới hai bộ giáp sắt, sau đó chỉ nói một câu: hai ngàn binh đã chuẩn bị sẵn sàng, mời tướng quân lên ngựa.
Tư Lan nhìn hai bộ giáp rách nát đến phát ngốc ra, bây giờ y có thể gọi tướng quân ra nghênh chiến sao? Hiển nhiên là không thể! Đáng hận là hiện tại thân thể của tướng quân không khỏe, nếu như trước đây Bạch Tông Anh biết tướng quân lợi hại như thế nào thì hôm nay cũng không dám kiêu căng, ngạo mạn như vậy.
Y ngồi thừ ra nhớ lại tư thế oai hùng của tướng quân trước đây, bất chợt màn cửa bị người khác cuốn lên, Lệ Diêm xưa nay chỉ xuất hiện ở giờ Tuất lúc này đang bước vào, thấy Tư Lan ngồi đó, Lục Thiên Kiều vẫn nằm im lìm, bộ giáp sắt vứt chỏng chơ trên mặt đất, khuôn mặt còn chút trẻ con của Lệ Diêm lập tức trầm xuống.
“Mặc áo giáp vào, lên ngựa!” Giọng y lạnh băng.
Tư Lan vội la lên: “Tướng quân như vậy làm sao ra trận được?!”
“Ta không quan tâm, ngươi che chở cũng được, chống đối cũng xong! Hôm nay nếu lùi bước thì thể diện của bộ tộc ta đều bị hắn phá tan hết!”
Tư Lan rưng rưng nước mắt thay áo giáp cho Lục Thiên Kiều, sau đó khiêng ra ngoài, đợi
Bài viết liên quan!