watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Cặp Đôi Trời Định-full

Lượt xem :
t cho cô... Hơn nữa, tướng quân đã mất hết cảm giác có khác gì cái xác không hồn đâu, cô đánh lén tướng quân có ích gì chứ?!"

"Vậy khuya nay ta có thể đi thăm chàng không?"

Mỗi ngày qua giờ Tý, Tư Lan mới thả lỏng tinh thần, đưa nàng đến phòng Lục Thiên Kiều để nàng thăm hắn. Lục Thiên Kiều vì kiếp nạn biến thân mà mất hết cảm giác từ năm ngày trước, không nghe được, không nhìn thấy, không có xúc giác, không thể nói chuyện —— quả thật không khác gì người thực vật.

Nhưng nghe nói bất luận là chiến quỷ mang dòng máu thuần khiết hay là máu lai hỗn tạp, hơn tám phần đều phải trải qua lần biến hóa này, tất cả mọi người rất bình tĩnh, cho nên nàng cũng bình tĩnh.

Tư Lan chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy một chuỗi chuông đồng u ám trên cánh cửa phòng vang lên leng keng leng keng gấp gáp không ngừng, sắc mặt y kịch biến, đứng bật dậy.

"Cô ở lại đây! Ta dùng tánh mạng của tướng quân để cầu xin cô, ngàn vạn lần không được rời khỏi căn phòng này.

Nói xong, y vội vàng chạy đi.

Chương 22: Tuẫn Táng (I)
Lục Thiên Kiều nằm ngay ngắn trên giường đá, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhàng.

Chiến quỷ Giáp lặng im không một tiếng động đi đến bên cạnh hắn, đưa tay qua lại trước mũi hắn thăm dò, rồi đẩy hai mí mắt lên nhìn thử, lúc này mới quay đầu lại nhỏ giọng nói: “Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.”

Chiến quỷ Ất gật đầu: “Mang thiếu gia đi, theo ý của phu nhân, đưa đến cửa ải Gia Bình.”

“Thiếu gia đang trong giai đoạn cuối cùng trước khi thức tỉnh, nếu có sơ xuất gì chỉ sợ khó giữ được mạng sống. Phu nhân việc gì phải nóng lòng như vậy?”

“Bộ tộc chúng ta sao có thể tham sống sợ chết, chui rúc dưới lòng đất? Cho dù có chết, cũng phải chết trên chiến trường! Phu nhân nhẫn tâm đưa con trai ruột của mình ra chiến trường, không chỉ bảo toàn danh dự cả đời của thiếu gia, cao hơn nữa là cho bộ tộc chiến quỷ ta. Thời điểm này, không được có lòng dạ đàn bà.”

Chiến quỷ Giáp xoay người ôm Lục Thiên Kiều như xác không hồn vác lên vai, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại nói: “Vợ của thiếu gia.”

“Ta sẽ trông chừng thiếu phu nhân, trước khi mọi thứ biến thành tro bụi, quyết không để thiếu phu nhân rời khỏi hoàng lăng.”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy cánh cửa phòng bị người khác đá văng ra thật mạnh, Tư Lan hoảng loạn xông thẳng vào trong, thấy Lục Thiên Kiều bị vác trên vai một tên Chiến quỷ, lập tức ra vẻ muốn xông lên tấn công.

Chiến quỷ Ất đưa tay ngăn cản lại: “Tiểu yêu quái, không nên tự tìm cái chết.”

Ai ngờ y lại vọt tới chân chiến quỷ Ất, chỉ nghe phịch một tiếng đã quỳ xuống, trầm giọng nói: “Tại hạ từng thề, bất luận tướng quân ở đâu, tại hạ thề chết cũng đi theo! Lần này cũng xin cho tại hạ đi theo tướng quân!”

Chiến quỷ Giáp ngạc nhiên: “Hay ngươi là thuộc hạ của thiếu gia năm xưa? Nhưng hình như ngươi không phải người.”

“Mười năm trước tướng quân cứu tại hạ, từ đó tại hạ đã lập lời thề vĩnh viễn không bao giờ phá bỏ.”

Chiến quỷ Ất có vẻ khen ngợi gật đầu: “Rất tốt, báo đáp ân tình, là điều một người đàn ông thực thụ phải làm. Lần này thiếu gia đi cửa ải Gia Bình thật sự nguy hiểm đến tính mạng, có ngươi đi theo bên cạnh, chăm sóc thiếu gia, cũng có thể giúp thiếu gia vượt qua kiếp nạn này.”

“Đa tạ đã giúp tại hạ hoàn thành ý nguyện!”

… Không ngờ, tướng quân đã nói đúng. Vào lúc năm giác quan của tướng quân mất hết tri giác, bước vào thời kỳ nguy hiểm nhất trước khi thức tỉnh, bộ tộc Chiến quỷ nhất định sẽ phái người tới mang tướng quân đi. Lệ Triều Ương sẽ không khoan nhượng cho con trai của mình rút đầu rụt cổ trong hầm mộ âm u kéo dài hơi tàn, mỗi Chiến quỷ ở các triều đại đều phải vượt qua biến kiếp như vậy, hoặc thức tỉnh trên chiến trường giết chóc đẫm máu, hoặc nhận lấy cái chết.

Chiến quỷ là bộ tộc vô cùng coi trọng danh dự và tôn nghiêm, không gì sỉ nhục bằng cái chết hèn nhát. Con trai của Lệ Triều Ương lại càng không thể mang tới sự sỉ nhục này.

“Tiểu yêu quái, vợ của thiếu gia ở đâu?”

Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng, thờ ơ nhưng lại khiến Tư Lan siết chặt nắm đấm lại. Y trả lời không chút do dự: “Tại hạ không biết. Từ lúc tướng quân mất cảm giác, cô ta đã bỏ đi rồi.”

Chiến quỷ Ất cười cười: “Đi rồi? Thực là một cô nương tuyệt tình… Cũng được, các ngươi cứ đi trước, ta sẽ tìm kiếm xung quanh hoàng lăng một lượt.”

Tên Chiến quỷ này tâm tính đa nghi hết sức.

Tư Lan im lặng đi phía sau Lục Thiên Kiều, chậm rãi ra khỏi lăng mộ dưới lòng đất.

Nếu Tân Mi bị y tìm ra … Không, không thể dễ dàng tìm ra như vậy, căn phòng đó vô cùng bí mật, xung quanh lại bố trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy … Nhưng nếu thực sự bị tên Chiến quỷ đó tìm ra thì sao? Y làm sao mà ăn nói với tướng quân đây?

Lưng Tư Lan đổ mồ hôi lạnh toát, lại nghĩ đến tính tình Tân Mi dễ khiến người ta phát điên, y chỉ nghĩ thôi đã tức muốn hộc máu, lại càng thêm lo lắng.

Tiểu nha đầu, cô ngàn vạn lần phải bảo trọng đấy!

***

Tư Lan không hề hay biết, lúc này Tân Mi đang ngoan ngoãn nghe lời y, ngồi trong mật thất ăn dưa hấu với Triệu quan nhân.

“Cô nương, nếu —— ta là nói nếu nha! Có người bắt tướng quân đi, hai người sắp phải sinh ly tử biệt, cô sẽ làm thế nào?”

Triệu quan nhân một tay cầm miếng dưa hấu, một tay cầm cây bút lông viết soàn soạt trên giấy, lão đang viết một kịch bản tình yêu mới nhất, kinh điển nhất.

Tân Mi không chút nghĩ ngợi nói luôn: “Không làm gì cả, đón chàng trở về thôi!”

Triệu quan nhân bị chấn động đến độ cây bút lông run lên: “Ặc…… Cô không khóc? Không làm loạn lên? Không đau lòng, tuyệt vọng? Phản ứng bình thản như vậy, nhất định sẽ làm tổn thương trái tim yếu ớt của tướng quân cho mà xem!”

Tân Mi nhíu mày: “Triệu quan nhân, lần nào ngài nói cũng chẳng đúng gì cả!”

“Nói bậy nè, tướng quân vẫn là trai tân chính hiệu, rất ngây ngô, sao có thể so với một người đàn ông phong lưu, biết điều, lão luyện, hào phóng như ta chứ?! Cô lặp lại lần nữa đi, nếu tướng quân bị người khác bắt đi, sắp phải chết thê thảm, cô sẽ làm thế nào?”

“Đi đón chàng trở về. Ta sẽ không để cho chàng chết, không ai có thể khiến chàng chết được.”

… Thật là một phản ứng khí phách biết bao nhiêu!

Nước mắt Triệu quan nhân chảy ròng ròng trên khuôn mặt già nua, giống như là đã chạm đến linh hồn, tay y viết liên tục không ngừng: “Cô vừa nói câu kia như thế nào? Lặp lại lần nữa đi! Ta muốn ghi lại vào trong kịch bản mới của mình!”

“Là kịch bản của ta và Lục Thiên Kiều sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Cô nương xem này, cuối cùng ta cho tướng quân chết trong cơn thịnh nộ của mẹ tướng quân, còn cô vừa mới mang thai cốt nhục của tướng quân, vì đau thương đến cực độ nên bị sảy thai. Sau đó hai người, một chết, một điên, kéo dài, kéo dài đến vô cùng tận, đến tận chân trời góc biển…”

“…”

Bốn phía đều không có người, nàng có thể cầm quả dưa hấu này đập bể cái miệng quạ đen của lão chuột béo đáng chết kia được không?

Nàng đưa tay tóm lấy mấy sợi râu chuột đang run rẩy bên miệng Triệu quan nhân, chợt nghe trên hành lang uốn lượn có tiếng bước chân thật vững vàng, hai người chợt ngẩn ra.

Tiếng bước chân ngừng ngay trước cửa, hai tiếng “Leng keng leng keng” khẽ vang lên, vô cùng lịch sự.

“Tân tiểu thư
<<1 ... 3637383940 ... 80>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
545/6634
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT