Tiểu thuyết - Cách Cách Gả Phiên Vương
Lượt xem : |
Ta không phải lần đầu tiên đến nước khác, nhưng ăn đối với người Pháp mà nói không chỉ là ăn cho no mà thôi, mà vẫn là một loại cách sống, muốn thay đổi cũng không dễ, huống chi, ở nhờ đã là quấy rầy, làm sao còn dám phiền việc ăn uống nữa?”
Thấy hắn nói thành tâm thành ý, nguyên bản phúc tấn có chút tức giận cũng nở nụ cười, “Ta hiểu được.”
Phúc thân vương nghe vậy, lửa giận cũng tiêu không ít, nhưng vẫn là không vui, bất quá cũng không nói thêm gì.
Phúc tấn nhìn về phía nữ nhi sắc mặt không tốt, nháy mắt một cái.
Phức Vi hiểu ý của mẫu thân luôn hiếu khách, cho dù không cam lòng, nàng cũng không thể mở miệng.
Nhìn một bàn sơn hào hải vị mình mất bao nhiêu thời gian mới làm xong, là muốn thể hiện lòng hiếu khách, thế nhưng bị chê như vậy, nàng có cảm giác thất bại nhục nhã!
Bất quá đối với mỹ thực nàng luôn có tinh thần học hỏi, “Phức Vi là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng ra nước ngoài, cho nên, muốn học hỏi cho biết thêm món ăn của quý quốc.”
“Đúng đúng đúng, chờ một lát tổng quản George đem đồ ăn lên, chúng ta cùng nhau dùng mỹ thực phương tây hẳn là rất ngon.” Khắc Ngạ cười nói chêm vào.
Hắn bình tĩnh nhìn nàng, nở nụ cười, đột nhiên thực chờ mong, khi nàng nhìn thấy thứ gọi là ‘Mỹ thực’ kia sẽ có biểu tình gì.
Khi nàng thấy lão tổng quản bưng dĩa đồ ăn lên, liền nghĩ ngay, Tĩnh Du là biết trước sao?
Một dĩa trừ bỏ rau xà lách bên ngoài, bên trong là một khối thịt bò còn lưu tơ máu hồng nhạt, chỉ thấy lão tổng quản thay hắn rắc chút gia vị linh tinh gì đó, rồi nói: “Bẩm chủ tử, thịt bò này là tiểu nhân mới vừa mua, ngay lúc con bò vừa bị xẻ thịt, hẳn là rất tươi.”
Toàn bộ mọi người có mặt tại đó, đều trừng lớn măt, nhìn hắn cầm lấy dao nĩa, tư thái tao nhã cắt khối thịt máu chảy đầm đìa(Xù: nguyên văn là zị đó>.<, ách nghe giống ma cà rồng quá, bất quá ta nghĩ ý tác giả là miếng thịt bò tái thì đúng hơn a),
bỏ vào miệng nhấm nháp, ánh mắt còn hiện lên vẻ thỏa mãn.
Khi hắn nuốt vào bụng khi, tất cả mọi người nhịn không được che miệng, lộ ra biểu tình hoảng sợ.
Trời ạ, nàng sắp ói ra rồi, xử lý thịt tươi nàng đương nhiên là có kinh nghiệm, nhưng nhìn thấy người ăn thịt tươi, là lần đầu a!
Hắn lấy một cái dĩa, cắt một miếng thịt bỏ vào, rồi đẩy đến trước mặt nàng. Nàng thật không dám nhìn, so với nhìn miếng thịt tươi nàng thà rằng nhìn nam nhân làm nàng chán ghét này còn hơn. Hắn một thân áo sơ mi trắng, áo khoác vừa người, khăn quàng, quần đen, bốt, âu phục làm cho hắn nguyên bản cao lớn anh tuấn càng thon dài hơn, mê người hơn.
“Ngươi không phải muốn nghiên cứu sao? Trước thử xem hương vị đi.” Hắn không tính tha nàng.
“Ta nhìn rồi suy luận ra là được, không cần phiền toái nếm thử, ta phải đi.” Mặt nàng tái nhợt, thầm nghĩ mau mau chạy lấy người, nhưng 2 tay hắn đè bả vai nàng lại, ngăn trở nàng đứng dậy.
“Tinh thần ham học hỏi của ngươi đâu rồi?”
Nuốt một miếng thịt tươi giống hắn, ghê chết! nhưng có cha mẹ ở đây, nàng chỉ có thể nói: “Ta muốn đi nghỉ ngơi…”
Nói chưa xong, một cái gì đã nhanh chóng bị nhét vào trong miệng nàng, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo ý thức được đó là một khối thịt tươi…
“Ác ~” mặt nàng không còn chút máu, nhanh chóng cầm bát phun ra miếng thịt, vội vàng cầm nước trà súc miệng liên tục, ngay cả nước cũng không dám uống, toàn bộ phun ra hết.
“Chậc chậc chậc, ngươi lãng phí mỹ thực!”
Không cần nấu nướng gì hết mà kêu là mỹ thực, trong khi nàng giống kẻ điên dốc hết tâm huyết làm ra một bàn tiệc hoành tráng, nhưng chỉ nhận được lời bình là “Cứng rắn, hơi cứng rắn, phi thường cứng rắn”.
Nàng tự nhận mình là người có tính tình tốt nhất, không so đo với hắn lúc trước, nhưng khi hắn ca ngợi miếng thịt bò này là mỹ thực thì lửa giận của nàng bạo phát! Nhanh chóng cầm cái dĩa này làm bộ đưa cho Tiểu Hương “Dọn đi!” nhưng giả bộ trợt tay hất cái dĩa ra phía sau.....
“Trời ạ!”
Hết thảy trở nên tĩnh lặng, nàng có thể tưởng tượng khuôn mặt tuấn tú kia bị dính cọng hoa tỏi non, lát cà rốt, gừng, thịt bò còn có nước tương, hạt tiêu, bộ dáng sẽ vô cùng thê thảm.
“Cách … cách” Tiểu Hương vẻ mặt hoảng sợ chỉ ra phía sau nàng.
Xứng đáng! “Thực có lỗi, tay ta đột nhiên trượt…” nàng giả bộ áy náy xoay mặt, không nghĩ tới – như thế nào, người bị dính không phải là hắn mà là a mã đáng kính, nàng vội vàng tháo khăn quàng, áy náy thay a mã lau đồ ăn trên mặt.
“Thật có lỗi….”
“Không không, chính là ngoài ý muốn.” vương gia đau lòng nữ nhi, muốn an ủi nàng, sao biết ──
“A mã, thực xin lỗi.”
“Không quan hệ, ngươi cũng không phải cố ý,” phúc tấn hiểu ý nói.
“Ta cùng a mã ngươi về phòng trước, lúc này cũng không còn khẩu vị.” Phúc tấn cũng thực kinh sợ khối thịt kia, “Phức Vi, ngươi cùng đệ ngươi hảo hảo chiêu đãi khách.”
“Này ──” Nàng còn không kịp nói chuyện, a mã cùng ngạch nương đã đi trước.
Nàng cũng muốn đi. “Khắc Ngạn, hảo hảo chiêu đãi khách của ngươi.”
Nàng lại nhìn hướng Tiểu Hương, ý bảo nàng ta cùng đi,nhưng cánh tay đột nhiên căng thẳng, ngẩng đầu hướng hắn, nàng chịu đựng lửa giận nói: “Buông tay, ngươi như vậy thực không lễ phép.”
Tiểu Hương cùng Khắc Ngạn cũng khó hiểu nhìn hắn, nhưng hắn không thèm quan tâm, dùng âm lượng chỉ có nàng nghe được nói: “Tiếp theo, ngươi nên quay đầu nhìn một chút, mới ngắm chuẩn.”
Trên mặt hắn có ý cười làm người ta thần hồn điên đảo, nhưng này đôi mát màu nâu lại lộ ra ý cười xấu xa, hắn hiểu rõ trò xiếc của nàng.
“Ta sẽ!” Nàng tức giận đá điệu tay hắn, nổi giận đùng đùng trở về phòng đi, Tiểu Hương khó hiểu lại nhìn Sa Đặc Lôi một cái, mới đuổi theo.
Khắc Ngạn dùng ánh mắt ái muội xem xét Sa Đặc Lôi, hắn ngửi ra hai người có mùi thuốc súng, cũng nhìn ra một chút manh mối. “Nếu, ngươi hy vọng cùng tỉ ta có quan hệ tốt, ta có thể cung cấp đề nghị.”
“Tốt lắm, cám ơn, ta thực cần.” Hắn thực thẳng thắn.
“Ta nghĩ người nước ngoài các ngươi hẳn là đều biết cưỡi ngựa đi?” Khắc Ngạn hỏi lại.
“Đương nhiên.”
Hai người lại nói chi tiết, sau đó bắt tay, nhìn nhau cười, đạt thành giao dịch.
Từ xưa đã là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, 14 tuổi Khắc Ngạn đã có mối tình đầu, hơn nửa đêm đóng gói một lượng lớn đồ ăn thừa, lét lút chạy đến một kỹ viện nổi danh ở kinh thành. Từ cửa sau trèo tường vào, thật cẩn thật tránh đi đèn đuốc sáng trưng phía trước, đám khách mua vui cùng nhóm kỹ nữ liếc mắt đưa tình, đi vào một gian nhà gỗ đơn sơ bị bỏ quên. Dưới ánh nến mờ nhạt, hiện ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại sở sở động lòng người nhìn thấy hắn, ánh mắt nhất thời sáng ngời, “Đại ca ca người đã đến rồi.”
Kỳ thật hắn chỉ lớn hơn tiểu bất điếm này có 5 tuổi, nhưng nàng thật sự rất nhỏ gầy, mới vẫn gọi hắn là đại ca ca.
“Thừa dịp nương ngươi đang tiếp khách, mau ăn.”
“Ân, khi nào thì ta có thể cùng đại ca ca đi?” nàng không muốn ở chỗ này.
“Phải chờ ta kiếm đủ tiền, nương ngươi nói muốn bán ngươi 5000 lượng, ta chưa kiếm đủ.”
“Kia thật nhiều tiền a, nhất định rất khó.”
Khắc Ngạn nở nụ cười, yêu thương nhu nhu đầu nàng, “Sẽ không, ta đã tìm được một kim chủ, sẽ không lâu lắm.”
Nhìn nàng từng ngụm từng ngụm ăn đồ tỷ tỷ nấu, nghĩ đến ‘giao dịch’ của hắn cùng Sa Đặc Lôi, hắn thật sự có điểm áy náy, nhưng là, tiểu bất điếm rất đáng thương, bị nhốt tại nơi này chờ ngày nàng lớn lên sẽ mang ra bán, hắn không hiểu, sao trên đời này lại có mẫu thân tàn nhẫn như vậy.
Nếu không ph
Thấy hắn nói thành tâm thành ý, nguyên bản phúc tấn có chút tức giận cũng nở nụ cười, “Ta hiểu được.”
Phúc thân vương nghe vậy, lửa giận cũng tiêu không ít, nhưng vẫn là không vui, bất quá cũng không nói thêm gì.
Phúc tấn nhìn về phía nữ nhi sắc mặt không tốt, nháy mắt một cái.
Phức Vi hiểu ý của mẫu thân luôn hiếu khách, cho dù không cam lòng, nàng cũng không thể mở miệng.
Nhìn một bàn sơn hào hải vị mình mất bao nhiêu thời gian mới làm xong, là muốn thể hiện lòng hiếu khách, thế nhưng bị chê như vậy, nàng có cảm giác thất bại nhục nhã!
Bất quá đối với mỹ thực nàng luôn có tinh thần học hỏi, “Phức Vi là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng ra nước ngoài, cho nên, muốn học hỏi cho biết thêm món ăn của quý quốc.”
“Đúng đúng đúng, chờ một lát tổng quản George đem đồ ăn lên, chúng ta cùng nhau dùng mỹ thực phương tây hẳn là rất ngon.” Khắc Ngạ cười nói chêm vào.
Hắn bình tĩnh nhìn nàng, nở nụ cười, đột nhiên thực chờ mong, khi nàng nhìn thấy thứ gọi là ‘Mỹ thực’ kia sẽ có biểu tình gì.
Khi nàng thấy lão tổng quản bưng dĩa đồ ăn lên, liền nghĩ ngay, Tĩnh Du là biết trước sao?
Một dĩa trừ bỏ rau xà lách bên ngoài, bên trong là một khối thịt bò còn lưu tơ máu hồng nhạt, chỉ thấy lão tổng quản thay hắn rắc chút gia vị linh tinh gì đó, rồi nói: “Bẩm chủ tử, thịt bò này là tiểu nhân mới vừa mua, ngay lúc con bò vừa bị xẻ thịt, hẳn là rất tươi.”
Toàn bộ mọi người có mặt tại đó, đều trừng lớn măt, nhìn hắn cầm lấy dao nĩa, tư thái tao nhã cắt khối thịt máu chảy đầm đìa(Xù: nguyên văn là zị đó>.<, ách nghe giống ma cà rồng quá, bất quá ta nghĩ ý tác giả là miếng thịt bò tái thì đúng hơn a),
bỏ vào miệng nhấm nháp, ánh mắt còn hiện lên vẻ thỏa mãn.
Khi hắn nuốt vào bụng khi, tất cả mọi người nhịn không được che miệng, lộ ra biểu tình hoảng sợ.
Trời ạ, nàng sắp ói ra rồi, xử lý thịt tươi nàng đương nhiên là có kinh nghiệm, nhưng nhìn thấy người ăn thịt tươi, là lần đầu a!
Hắn lấy một cái dĩa, cắt một miếng thịt bỏ vào, rồi đẩy đến trước mặt nàng. Nàng thật không dám nhìn, so với nhìn miếng thịt tươi nàng thà rằng nhìn nam nhân làm nàng chán ghét này còn hơn. Hắn một thân áo sơ mi trắng, áo khoác vừa người, khăn quàng, quần đen, bốt, âu phục làm cho hắn nguyên bản cao lớn anh tuấn càng thon dài hơn, mê người hơn.
“Ngươi không phải muốn nghiên cứu sao? Trước thử xem hương vị đi.” Hắn không tính tha nàng.
“Ta nhìn rồi suy luận ra là được, không cần phiền toái nếm thử, ta phải đi.” Mặt nàng tái nhợt, thầm nghĩ mau mau chạy lấy người, nhưng 2 tay hắn đè bả vai nàng lại, ngăn trở nàng đứng dậy.
“Tinh thần ham học hỏi của ngươi đâu rồi?”
Nuốt một miếng thịt tươi giống hắn, ghê chết! nhưng có cha mẹ ở đây, nàng chỉ có thể nói: “Ta muốn đi nghỉ ngơi…”
Nói chưa xong, một cái gì đã nhanh chóng bị nhét vào trong miệng nàng, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo ý thức được đó là một khối thịt tươi…
“Ác ~” mặt nàng không còn chút máu, nhanh chóng cầm bát phun ra miếng thịt, vội vàng cầm nước trà súc miệng liên tục, ngay cả nước cũng không dám uống, toàn bộ phun ra hết.
“Chậc chậc chậc, ngươi lãng phí mỹ thực!”
Không cần nấu nướng gì hết mà kêu là mỹ thực, trong khi nàng giống kẻ điên dốc hết tâm huyết làm ra một bàn tiệc hoành tráng, nhưng chỉ nhận được lời bình là “Cứng rắn, hơi cứng rắn, phi thường cứng rắn”.
Nàng tự nhận mình là người có tính tình tốt nhất, không so đo với hắn lúc trước, nhưng khi hắn ca ngợi miếng thịt bò này là mỹ thực thì lửa giận của nàng bạo phát! Nhanh chóng cầm cái dĩa này làm bộ đưa cho Tiểu Hương “Dọn đi!” nhưng giả bộ trợt tay hất cái dĩa ra phía sau.....
“Trời ạ!”
Hết thảy trở nên tĩnh lặng, nàng có thể tưởng tượng khuôn mặt tuấn tú kia bị dính cọng hoa tỏi non, lát cà rốt, gừng, thịt bò còn có nước tương, hạt tiêu, bộ dáng sẽ vô cùng thê thảm.
“Cách … cách” Tiểu Hương vẻ mặt hoảng sợ chỉ ra phía sau nàng.
Xứng đáng! “Thực có lỗi, tay ta đột nhiên trượt…” nàng giả bộ áy náy xoay mặt, không nghĩ tới – như thế nào, người bị dính không phải là hắn mà là a mã đáng kính, nàng vội vàng tháo khăn quàng, áy náy thay a mã lau đồ ăn trên mặt.
“Thật có lỗi….”
“Không không, chính là ngoài ý muốn.” vương gia đau lòng nữ nhi, muốn an ủi nàng, sao biết ──
“A mã, thực xin lỗi.”
“Không quan hệ, ngươi cũng không phải cố ý,” phúc tấn hiểu ý nói.
“Ta cùng a mã ngươi về phòng trước, lúc này cũng không còn khẩu vị.” Phúc tấn cũng thực kinh sợ khối thịt kia, “Phức Vi, ngươi cùng đệ ngươi hảo hảo chiêu đãi khách.”
“Này ──” Nàng còn không kịp nói chuyện, a mã cùng ngạch nương đã đi trước.
Nàng cũng muốn đi. “Khắc Ngạn, hảo hảo chiêu đãi khách của ngươi.”
Nàng lại nhìn hướng Tiểu Hương, ý bảo nàng ta cùng đi,nhưng cánh tay đột nhiên căng thẳng, ngẩng đầu hướng hắn, nàng chịu đựng lửa giận nói: “Buông tay, ngươi như vậy thực không lễ phép.”
Tiểu Hương cùng Khắc Ngạn cũng khó hiểu nhìn hắn, nhưng hắn không thèm quan tâm, dùng âm lượng chỉ có nàng nghe được nói: “Tiếp theo, ngươi nên quay đầu nhìn một chút, mới ngắm chuẩn.”
Trên mặt hắn có ý cười làm người ta thần hồn điên đảo, nhưng này đôi mát màu nâu lại lộ ra ý cười xấu xa, hắn hiểu rõ trò xiếc của nàng.
“Ta sẽ!” Nàng tức giận đá điệu tay hắn, nổi giận đùng đùng trở về phòng đi, Tiểu Hương khó hiểu lại nhìn Sa Đặc Lôi một cái, mới đuổi theo.
Khắc Ngạn dùng ánh mắt ái muội xem xét Sa Đặc Lôi, hắn ngửi ra hai người có mùi thuốc súng, cũng nhìn ra một chút manh mối. “Nếu, ngươi hy vọng cùng tỉ ta có quan hệ tốt, ta có thể cung cấp đề nghị.”
“Tốt lắm, cám ơn, ta thực cần.” Hắn thực thẳng thắn.
“Ta nghĩ người nước ngoài các ngươi hẳn là đều biết cưỡi ngựa đi?” Khắc Ngạn hỏi lại.
“Đương nhiên.”
Hai người lại nói chi tiết, sau đó bắt tay, nhìn nhau cười, đạt thành giao dịch.
Từ xưa đã là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, 14 tuổi Khắc Ngạn đã có mối tình đầu, hơn nửa đêm đóng gói một lượng lớn đồ ăn thừa, lét lút chạy đến một kỹ viện nổi danh ở kinh thành. Từ cửa sau trèo tường vào, thật cẩn thật tránh đi đèn đuốc sáng trưng phía trước, đám khách mua vui cùng nhóm kỹ nữ liếc mắt đưa tình, đi vào một gian nhà gỗ đơn sơ bị bỏ quên. Dưới ánh nến mờ nhạt, hiện ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại sở sở động lòng người nhìn thấy hắn, ánh mắt nhất thời sáng ngời, “Đại ca ca người đã đến rồi.”
Kỳ thật hắn chỉ lớn hơn tiểu bất điếm này có 5 tuổi, nhưng nàng thật sự rất nhỏ gầy, mới vẫn gọi hắn là đại ca ca.
“Thừa dịp nương ngươi đang tiếp khách, mau ăn.”
“Ân, khi nào thì ta có thể cùng đại ca ca đi?” nàng không muốn ở chỗ này.
“Phải chờ ta kiếm đủ tiền, nương ngươi nói muốn bán ngươi 5000 lượng, ta chưa kiếm đủ.”
“Kia thật nhiều tiền a, nhất định rất khó.”
Khắc Ngạn nở nụ cười, yêu thương nhu nhu đầu nàng, “Sẽ không, ta đã tìm được một kim chủ, sẽ không lâu lắm.”
Nhìn nàng từng ngụm từng ngụm ăn đồ tỷ tỷ nấu, nghĩ đến ‘giao dịch’ của hắn cùng Sa Đặc Lôi, hắn thật sự có điểm áy náy, nhưng là, tiểu bất điếm rất đáng thương, bị nhốt tại nơi này chờ ngày nàng lớn lên sẽ mang ra bán, hắn không hiểu, sao trên đời này lại có mẫu thân tàn nhẫn như vậy.
Nếu không ph
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1429/2265
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1429/2265
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt