Tiểu thuyết - Cách Cách Gả Phiên Vương
Lượt xem : |
br />
Hắn tưởng niệm gương mặt Đông Phương tinh thuần xinh đẹp này đã vài ngày, làm sao có thể nhận sai người? huống chi hắn xuất hiện ở đây, cũng không phải là vô tình….
Người nước ngoài làm bẩn nông phụ bị cách cách Công Chúa Bang bắt đến nha môn, việc này ở trong thành lưu truyền ồn ào huyên náo, điều này làm cho hắn dễ dàng tìm được manh mối về nàng. Mà Công Chúa Bang hiển nhiên là không ai không biết, hắn liền hướng tiểu nhị khách điếm miêu tả hình dáng vị mỹ nhân trong miếu kia, tiểu nhị liền vỗ ngực khẳng định đó là Phức Vi cách cách trong phủ Phúc thân vương, khéo sao – đệ đệ Khắc Ngạn của nàng đang ở khách điếm uống trà nói chuyện phiếm với bạn bè.
Vừa thấy khuôn mặt trẻ con 14 tuôi kia, hắn càng xác định Phức Vi cách cách chính là mỹ nhân hắn muốn tìm, bởi vì ở trên ngũ quan tuấn tú của Khắc Ngạn bối lặc hắn có thể nhìn thấy bóng dáng tiểu mỹ nhân trong miếu.
Mà bước đầu tiên tiếp cận mỹ nhân, chính là cùng đệ đệ của nàng kết thành bạn tốt, cho nên mấy ngày nay, hắn hao hết tâm tư cùng Khắc Ngạn bồi dưỡng hữu nghị, một câu “Xuất ngoại dựa vào bằng hữu”, khiến cho Khắc Ngạn trời sinh nhiệt tình không phòng vệ bước vào bẫy hắn thiết kế tốt, thuận lợi mang hắn vào Phúc thân vương phủ.
Hơn nữa vừa rồi mới nhìn thấy hắn, trên mặt nàng chợt lóe kinh hãi, hắn thấy rất rõ, nàng còn muốn phủ nhận.
“Sa Đặc Lôi tiên sinh, ngươi đi nhầm hướng, phòng của ngươi bên kia.”
Lúc này, một gã sai vặt đi tới, nhìn thấy cách cách và hắn có chút cổ quái, có chút vô thố đứng lên.
Nàng nhìn tên sai vặt, “ Ngươi mang Sa Đặc Lôi tiên sinh về phòng đi, ta muốn về phòng nghỉ ngơi, bữa tối thứ lỗi ta không thể tiếp khách.”
“Ngươi nhát gan!” hắn nói nhỏ chỉ có nàng nghe được.
Nàng chấn động mạnh, ngẩng đầu nhìn hắn, cắn răng hỏi, “Phức Vi không rõ ý tứ của Sa Đặc Lôi tiên sinh.”
“Ta nghe tiểu bối lặc nói, ngươi rất tự hào vì tài nấu ăn, sao đồ ăn còn chưa lên, ngươi đã bỏ chạy lấy người?”
“Ngươi là nói ta không có dũng khí nghe lời bình của ngươi?” những lời này đúng là chạm đến tử huyệt của nàng!
“Đúng vậy, bằng không ngươi vì sao vội vã trở về phòng?”
“Đó là ta lo lắng ngươi sẽ nhận ra ta mới……” chết tiệt, nàng bật thốt lên cái gì rồi
Nhìn gương mặt tuấn tú hiện ra ý cười bỡn cợt hứng thú, nàng biết mình sập bẫy hắn rồi, nàng ngây ngốc thừa nhận chính mình là nông phụ ngày đó!
Hắn thấy nàng bất an nhìn tên sai vặt sau lưng hắn, lại nói nhỏ chỉ cho 2 người nghe : “Ngươi không sợ ta không cẩn thận đem sự tình ‘gặp nhau’ phấn khích ngày đó nói ra sao?”
“Ngươi dám!” mặt nàng biến sắc.
“Vậy theo ta về phòng lấy lễ vật, rồi trở lại bàn cơm.” Hắn cười mê người.
Hắn uy hiếp, nàng không cùng hắn về phòng, nhìn thấy hắn lấy vài cái gia cụ thủ công tây dương tinh xảo, nàng được mở rộng tầm mắt, lại nghe hắn nói đây toàn là do hắn tự tay làm thì hoàn toàn không tin hắn có thể xuất sắc như vậy.
Về tới bàn cơm, nàng thấy thật phiền, như là đáp lễ hắn, những người khác không ngừng khen ngợi lễ vật của hắn, còn nàng chỉ tươi cười giả tạo gật đầu.
Lúc Tiểu Hương dẫn đầu hơn 10 nha hoàn khác mang mỹ thực tinh xảo lên, nàng lại phát hiện ánh mắt hắn khác thường!
Quả nhiên, lúc a mã thân thiện muốn hắn nếm món ăn, rồi khen ngợi, không ngờ miệng hắn thốt ra lời bình chỉ có 2 từ - ‘Cứng rắn’
“Phải không?”, đang chờ hắn khen nữ nhi của mình, đột nhiên lại nghe vậy, mặt Phúc thân vương lộ ra khó hiểu, liếc mắt nhìn nữ nhi một cái, lại nhìn hắn cười nói: “Có thể là món đó có chút vấn đề, ngươi thử món khác xem.” Rồi tươi cười chỉ vào các món khác, bởi vì trù nghệ của nữ nhi là niềm kiêu ngạo nhất của ngài, cũng không nghĩ đến…….
“Cái này cũng cứng rắn.” hắn nhíu mày nói.
Phải không? Phúc thân vương cũng nhíu mày, “Vậy thử cái này xem sao.”
Hắn gật đầu, ăn một miếng, hít một tiếng, “Thật có lỗi, vẫn là cứng rắn.” lời bình của hắn vẫn vậy, lại lấy một đôi mắt vô tội nhìn mỹ nhân phương đông đối diện.
Phức Vi sắc mặt đã biến, một đôi mắt sáng nhìn xẹt qua một bàn toàn sơn hào hải vị, thế mà lại bị hắn nói “Cứng rắn”.
Nhẫn nại! nhẫn nại! nàng miễn cưỡng tươi cười, lửa giận đã muốn khắc chế không được.
“Tỉ, người tới là khách!” Khắc Ngạn ngồi bên tay trái nàng, nhìn thấy rõ ràng tỷ tỷ xinh đẹp tức giận đến run rẩy cả người, không thể không thấp giọng nhắc nhở.
Lúc này, theo ánh mắt ra hiệu của Phúc thân vương, Tiểu Hương đổi một loạt đồ ăn khác đến cho hắn, trong lòng nhịn không được muốn thay cách cách kêu oan. Cách cách tay nghề tốt có tiếng, người nước ngoài này khẳng định là vị giác có vấn đề, một bàn mỹ thực thế này cũng không có món nào hợp khẩu vị hắn sao!
Hắn lại ăn một miếng khác, mày lại nhíu.
“Vẫn là cứng rắn.”
Những lời này không phải hắn nói mà là nàng nói, hắn lại gật gật đầu.
Lửa giận dâng lên trong đôi mắt sáng, nàng biết phải nhẫn nại, người đến là khách, không cần cùng hắn chấp nhặt, nhưng là liều mình hít sâu, vẫn không khống chế được lửa giận. Bởi vì nàng nhận ra, cặp mắt thâm thúy màu nâu của hắn thì lộ ra xin lỗi, nhưng khóe miệng hắn lại khẽ nhếch lên ý cười giễu cợt, hắn căn bản là cố ý soi mói!
Nhìn thấy tiểu mỹ nhân bị chọc tức, đang vui vẻ lại cảm thấy không đành, rốt cuộc nói, “ Kỳ thực, phong tục văn hóa bất đồng, ta đối với đồ ăn Trung Quốc thực không quen, cũng lo lắng thói quen ăn uống của ta làm mọi người phải chuẩn bị phức tạp, cho nên,” quay đầu nhìn lão tổng quản George đang cung kính đứng ở sau lưng, hắn hỏi bằng tiếng Trung: “Ngươi đã đem những thứ đó đến phòng bếp chưa?”
Lời vừa nói xong, những người khác không khỏi đem ánh mắt toàn chuyển qua trên người lão tổng quản trầm mặc này, bởi vì từ sau khi đến đây, lão chưa bao giờ mở miệng, chỉ hay gật đầu đáp lễ, bọn họ còn tưởng hắn không biết nói tiếng Trung, không nghĩ đến lão nói còn rành hơn hắn…
“Dạ rồi, vừa rồi đã nhờ Hà tổng quản trong phủ, đem nguyên liệu nấu ăn mới vào phòng bếp rồi.”
“Ngươi mau chóng đi chuẩn bị một phần lại đây.”
“Vâng.”
Tự chuẩn bị đồ ăn? Hắn căn bản là muốn làm nàng bẻ mặt! nàng thật sự nhịn không nổi nữa, tươi cười miễn cưỡng cuối cùng đã biến mất, che lấp không được lửa giận trong mắt.
Không chỉ nàng, Phúc thân vương vốn rất thương con cũng thực giận, nhắc lại lời hắn, “Cứng rắn, hơi cứng rắn, vẫn là cứng rắn”, dám phê bình thậm tệ như vậy!
Nếu không có phúc tấn ngăn, ngài đã muốn một cước đá hắn ra khỏi phủ!
Mà đầu sỏ Khắc Ngạn đã cảm thấy không khí không tốt, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. “Ách – a, a mã, ngạch, ngạch nương, tỷ…..tỷ,” hắn gần như cà lăm nuốt một ngụm nước miếng, “Ta …. Ta nghĩ hẳn là giống Sa Đặc Lôi nói, văn hóa phong tục bất đồng, nên…nên, nếu lão tổng quản có thay hắn chuẩn bị đồ ăn, vậy cũng được thôi, ha, ha, ha, ha.” Cười gượng.
“Nhưng Sa Đặc Lôi tiên sinh đến vương phủ ta làm khách, ngày sau lại là khách trọ, ba bữa lại phải tự mình lo, chuyện này nếu để bọn nô tài truyền ra ngoài, mặt mũi Phúc thân vương phủ còn gì nữa, hơn nữa ta nghĩ, ‘nhập gia tùy tục’ hắn hẳn là phải có dũng khí nếm thử mỹ thực Trung Quốc chứ, trù nghệ của Phức Vi mọi người đều biết, được ăn những món do tự nàng nấu chính là phúc khí của hắn!” Phúc thân vương trừng mắt nhìn tiểu nhi tử nói một hơi.
“Ách – hi vọng không phải tiếng Trung của ta không tốt khiến các người hiểu lầm.” hắn cũng không tính chọc giận vị vương gia này,
Người nước ngoài làm bẩn nông phụ bị cách cách Công Chúa Bang bắt đến nha môn, việc này ở trong thành lưu truyền ồn ào huyên náo, điều này làm cho hắn dễ dàng tìm được manh mối về nàng. Mà Công Chúa Bang hiển nhiên là không ai không biết, hắn liền hướng tiểu nhị khách điếm miêu tả hình dáng vị mỹ nhân trong miếu kia, tiểu nhị liền vỗ ngực khẳng định đó là Phức Vi cách cách trong phủ Phúc thân vương, khéo sao – đệ đệ Khắc Ngạn của nàng đang ở khách điếm uống trà nói chuyện phiếm với bạn bè.
Vừa thấy khuôn mặt trẻ con 14 tuôi kia, hắn càng xác định Phức Vi cách cách chính là mỹ nhân hắn muốn tìm, bởi vì ở trên ngũ quan tuấn tú của Khắc Ngạn bối lặc hắn có thể nhìn thấy bóng dáng tiểu mỹ nhân trong miếu.
Mà bước đầu tiên tiếp cận mỹ nhân, chính là cùng đệ đệ của nàng kết thành bạn tốt, cho nên mấy ngày nay, hắn hao hết tâm tư cùng Khắc Ngạn bồi dưỡng hữu nghị, một câu “Xuất ngoại dựa vào bằng hữu”, khiến cho Khắc Ngạn trời sinh nhiệt tình không phòng vệ bước vào bẫy hắn thiết kế tốt, thuận lợi mang hắn vào Phúc thân vương phủ.
Hơn nữa vừa rồi mới nhìn thấy hắn, trên mặt nàng chợt lóe kinh hãi, hắn thấy rất rõ, nàng còn muốn phủ nhận.
“Sa Đặc Lôi tiên sinh, ngươi đi nhầm hướng, phòng của ngươi bên kia.”
Lúc này, một gã sai vặt đi tới, nhìn thấy cách cách và hắn có chút cổ quái, có chút vô thố đứng lên.
Nàng nhìn tên sai vặt, “ Ngươi mang Sa Đặc Lôi tiên sinh về phòng đi, ta muốn về phòng nghỉ ngơi, bữa tối thứ lỗi ta không thể tiếp khách.”
“Ngươi nhát gan!” hắn nói nhỏ chỉ có nàng nghe được.
Nàng chấn động mạnh, ngẩng đầu nhìn hắn, cắn răng hỏi, “Phức Vi không rõ ý tứ của Sa Đặc Lôi tiên sinh.”
“Ta nghe tiểu bối lặc nói, ngươi rất tự hào vì tài nấu ăn, sao đồ ăn còn chưa lên, ngươi đã bỏ chạy lấy người?”
“Ngươi là nói ta không có dũng khí nghe lời bình của ngươi?” những lời này đúng là chạm đến tử huyệt của nàng!
“Đúng vậy, bằng không ngươi vì sao vội vã trở về phòng?”
“Đó là ta lo lắng ngươi sẽ nhận ra ta mới……” chết tiệt, nàng bật thốt lên cái gì rồi
Nhìn gương mặt tuấn tú hiện ra ý cười bỡn cợt hứng thú, nàng biết mình sập bẫy hắn rồi, nàng ngây ngốc thừa nhận chính mình là nông phụ ngày đó!
Hắn thấy nàng bất an nhìn tên sai vặt sau lưng hắn, lại nói nhỏ chỉ cho 2 người nghe : “Ngươi không sợ ta không cẩn thận đem sự tình ‘gặp nhau’ phấn khích ngày đó nói ra sao?”
“Ngươi dám!” mặt nàng biến sắc.
“Vậy theo ta về phòng lấy lễ vật, rồi trở lại bàn cơm.” Hắn cười mê người.
Hắn uy hiếp, nàng không cùng hắn về phòng, nhìn thấy hắn lấy vài cái gia cụ thủ công tây dương tinh xảo, nàng được mở rộng tầm mắt, lại nghe hắn nói đây toàn là do hắn tự tay làm thì hoàn toàn không tin hắn có thể xuất sắc như vậy.
Về tới bàn cơm, nàng thấy thật phiền, như là đáp lễ hắn, những người khác không ngừng khen ngợi lễ vật của hắn, còn nàng chỉ tươi cười giả tạo gật đầu.
Lúc Tiểu Hương dẫn đầu hơn 10 nha hoàn khác mang mỹ thực tinh xảo lên, nàng lại phát hiện ánh mắt hắn khác thường!
Quả nhiên, lúc a mã thân thiện muốn hắn nếm món ăn, rồi khen ngợi, không ngờ miệng hắn thốt ra lời bình chỉ có 2 từ - ‘Cứng rắn’
“Phải không?”, đang chờ hắn khen nữ nhi của mình, đột nhiên lại nghe vậy, mặt Phúc thân vương lộ ra khó hiểu, liếc mắt nhìn nữ nhi một cái, lại nhìn hắn cười nói: “Có thể là món đó có chút vấn đề, ngươi thử món khác xem.” Rồi tươi cười chỉ vào các món khác, bởi vì trù nghệ của nữ nhi là niềm kiêu ngạo nhất của ngài, cũng không nghĩ đến…….
“Cái này cũng cứng rắn.” hắn nhíu mày nói.
Phải không? Phúc thân vương cũng nhíu mày, “Vậy thử cái này xem sao.”
Hắn gật đầu, ăn một miếng, hít một tiếng, “Thật có lỗi, vẫn là cứng rắn.” lời bình của hắn vẫn vậy, lại lấy một đôi mắt vô tội nhìn mỹ nhân phương đông đối diện.
Phức Vi sắc mặt đã biến, một đôi mắt sáng nhìn xẹt qua một bàn toàn sơn hào hải vị, thế mà lại bị hắn nói “Cứng rắn”.
Nhẫn nại! nhẫn nại! nàng miễn cưỡng tươi cười, lửa giận đã muốn khắc chế không được.
“Tỉ, người tới là khách!” Khắc Ngạn ngồi bên tay trái nàng, nhìn thấy rõ ràng tỷ tỷ xinh đẹp tức giận đến run rẩy cả người, không thể không thấp giọng nhắc nhở.
Lúc này, theo ánh mắt ra hiệu của Phúc thân vương, Tiểu Hương đổi một loạt đồ ăn khác đến cho hắn, trong lòng nhịn không được muốn thay cách cách kêu oan. Cách cách tay nghề tốt có tiếng, người nước ngoài này khẳng định là vị giác có vấn đề, một bàn mỹ thực thế này cũng không có món nào hợp khẩu vị hắn sao!
Hắn lại ăn một miếng khác, mày lại nhíu.
“Vẫn là cứng rắn.”
Những lời này không phải hắn nói mà là nàng nói, hắn lại gật gật đầu.
Lửa giận dâng lên trong đôi mắt sáng, nàng biết phải nhẫn nại, người đến là khách, không cần cùng hắn chấp nhặt, nhưng là liều mình hít sâu, vẫn không khống chế được lửa giận. Bởi vì nàng nhận ra, cặp mắt thâm thúy màu nâu của hắn thì lộ ra xin lỗi, nhưng khóe miệng hắn lại khẽ nhếch lên ý cười giễu cợt, hắn căn bản là cố ý soi mói!
Nhìn thấy tiểu mỹ nhân bị chọc tức, đang vui vẻ lại cảm thấy không đành, rốt cuộc nói, “ Kỳ thực, phong tục văn hóa bất đồng, ta đối với đồ ăn Trung Quốc thực không quen, cũng lo lắng thói quen ăn uống của ta làm mọi người phải chuẩn bị phức tạp, cho nên,” quay đầu nhìn lão tổng quản George đang cung kính đứng ở sau lưng, hắn hỏi bằng tiếng Trung: “Ngươi đã đem những thứ đó đến phòng bếp chưa?”
Lời vừa nói xong, những người khác không khỏi đem ánh mắt toàn chuyển qua trên người lão tổng quản trầm mặc này, bởi vì từ sau khi đến đây, lão chưa bao giờ mở miệng, chỉ hay gật đầu đáp lễ, bọn họ còn tưởng hắn không biết nói tiếng Trung, không nghĩ đến lão nói còn rành hơn hắn…
“Dạ rồi, vừa rồi đã nhờ Hà tổng quản trong phủ, đem nguyên liệu nấu ăn mới vào phòng bếp rồi.”
“Ngươi mau chóng đi chuẩn bị một phần lại đây.”
“Vâng.”
Tự chuẩn bị đồ ăn? Hắn căn bản là muốn làm nàng bẻ mặt! nàng thật sự nhịn không nổi nữa, tươi cười miễn cưỡng cuối cùng đã biến mất, che lấp không được lửa giận trong mắt.
Không chỉ nàng, Phúc thân vương vốn rất thương con cũng thực giận, nhắc lại lời hắn, “Cứng rắn, hơi cứng rắn, vẫn là cứng rắn”, dám phê bình thậm tệ như vậy!
Nếu không có phúc tấn ngăn, ngài đã muốn một cước đá hắn ra khỏi phủ!
Mà đầu sỏ Khắc Ngạn đã cảm thấy không khí không tốt, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. “Ách – a, a mã, ngạch, ngạch nương, tỷ…..tỷ,” hắn gần như cà lăm nuốt một ngụm nước miếng, “Ta …. Ta nghĩ hẳn là giống Sa Đặc Lôi nói, văn hóa phong tục bất đồng, nên…nên, nếu lão tổng quản có thay hắn chuẩn bị đồ ăn, vậy cũng được thôi, ha, ha, ha, ha.” Cười gượng.
“Nhưng Sa Đặc Lôi tiên sinh đến vương phủ ta làm khách, ngày sau lại là khách trọ, ba bữa lại phải tự mình lo, chuyện này nếu để bọn nô tài truyền ra ngoài, mặt mũi Phúc thân vương phủ còn gì nữa, hơn nữa ta nghĩ, ‘nhập gia tùy tục’ hắn hẳn là phải có dũng khí nếm thử mỹ thực Trung Quốc chứ, trù nghệ của Phức Vi mọi người đều biết, được ăn những món do tự nàng nấu chính là phúc khí của hắn!” Phúc thân vương trừng mắt nhìn tiểu nhi tử nói một hơi.
“Ách – hi vọng không phải tiếng Trung của ta không tốt khiến các người hiểu lầm.” hắn cũng không tính chọc giận vị vương gia này,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1511/2347
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1511/2347
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt