Tiểu thuyết - Cách Cách Gả Phiên Vương
Lượt xem : |
, ta thật đau lòng.” Hắn ôn nhu nhìn nàng.
“Xin đừng nói như vậy.”
“Chủ tử mau đi, cho cách cách còn về nghỉ ngơi.” Lão không cần nhìn ánh mắt chủ tử, chỉ cần nghe giọng nói ôn nhu trầm thấp của hắn là đủ biết hắn động tâm với nàng rồi.
Hắn từng cảm thấy kì quái, chủ tử trời sinh tính phong lưu làm sao lại như vậy, thì ra đã sớm trúng tên của thần tình ái rồi!
“Đúng, nàng về nghỉ ngơi trước đi.”
“ Kỳ thật ta không mệt lắm, nhưng thật ra……” ánh mắt của nàng nhịn không được nhìn vào trong phòng, nàng thật là hiều kỳ, nàng và hắn cùng đi tham quan, hai người nhìn cùng một vật, nhưng hắn lại nghĩ ra được cái gì hay ho a?!
“Vào trong xem đi.”
Nàng sửng sốt, “Được không?”
“Đương nhiên.” Hắn cười, bưng cháo trở lại thư phòng.
Bởi vì duy trì tư thế ngồi lâu, hắn giật giật cái cổ cứng ngắc, vừa ăn cháo, một bên nhìn nàng hiếu kỳ nhìn bản phác thảo.
Bất quá, Phức Vi nhìn hắn như vậy, buông bản phác thảo nàng đọc vốn không hiểu ra, nói “ ta thường thường giúp a mã đấm lưng, người nói rất thoải mái, ta nghĩ…”
Hắn ói ra một ngụm khí dài, “ Kia thật sự phiền toái nàng.” Hắn thật muốn hảo hảo thưởng thức món cháo thịt bò này, cho dù nó đã lạnh.
Nàng nhẹ nhàng đấm bóp vai hắn, đây xem như lần đầu tiên nàng chủ động đụng chạm nam nhân, nhìn trong phòng tràn ngập hơi thở nam tính cùng đồ dùng của hắn, lại cùng hắn có hành vi thân mật như vậy, mặt nàng nóng lên, tim cũng bắt đầu đập rối loạn.
Hắn ngửi được một cỗ mùi thơm thản nhiên trên người nàng, lực nàng dùng không lớn không nhỏ, mang đến cảm giác thoải mái cực độ, hắn cảm thấy cơ bắp nhức mỏi dần hoàn toàn thả lỏng.
“Cảm ơn, thực thoải mái.” Hắn sợ tay nàng đau, ý bảo dừng lại.
Nàng nhẹ nhàng nói, “Ta trở về phòng.”
“Cám ơn.”
“Đừng khách khí.”
Hắn khẽ kéo tay nàng, đem nàng đến trước người mình, “Hôm nay có muốn nghỉ học cưỡi ngựa không?”
Nàng chần chờ nhìn về phía lão George, như là đoán được nàng sẽ nhìn về phía mình, lão vội quay đầu đi.
“Lão biết, nhưng lão không phải là kẻ lắm lời.”
Mặt nàng hồng hồng gật đầu, “Đừng có nghỉ, ta muốn học, nhưng ngươi được không? Ngươi đã một đêm không ngủ…”
“Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá, tuyệt đối không thể hỏi nam nhân ( ngươi được không ), lời này thực mẫn cảm.”
“Khụ khụ khụ!” Lão George phát ra tiếng, còn quay đầu nhìn chủ tử một cái.
Phức Vi không hiểu, vẻ mặt hoang mang.
Thấy nàng phản ứng như vậy, hắn có vẻ vui cũng có ảo não, này chứng tỏ nàng hoàn toàn không rõ chuyện nam nữ, một khi hắn có được nàng, nàng chính là hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng cũng chứng tỏ, nếu hắn đối xử với nàng như với những cô gái trước đây ở bên Pháp, trước hôn sau đó tiến tới hơn nữa là không được.
“Nàng về phòng đi, tránh cho Tiểu Hương tìm không thấy nàng sẽ lo lắng.”
Nàng gật đầu.
“Đợi chút…” hắn nắm tay nàng đột nhiên hôn lên mu bàn tay nàng, thật lâu, đến mức nàng rút về cũng không phải, không rút về cũng không được, nhưng nàng có thể cảm nhận được môi mềm của hắn……
Hắn lưu luyến buông tay nàng ra, “Đây là lễ của người nước ngoài, cám ơn nàng những gì nàng đã làm cho ta.”
“Đừng khách khí…….”
“Khụ khụ, lão không phải không muốn cho các người cám ơn, rồi không khách khí, mà là cứ thế này, không bao lâu nữa Phúc thân vương sẽ rời giường, đến lúc đó….” Lão tuy không nói hết, nhưng hắn biết Phúc thân vương không thích thấy hắn cùng nàng một chỗ.
Quả nhiên Phức Vi lập tức gật đầu, rời đi.
Hắn có chút thất vọng, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại lập tức hiện lên ý cười, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nàng cũng đã bị hắn hấp dẫn.
Mỗi ngày, hắn dạy nàng cưỡi ngựa, nàng cùng hắn đi thăm quan một ít cửa hiệu gia cụ lâu đời, xem đồ cổ, tranh chữ, gốm sứ, kiến trúc các danh lam, tán gẫu cùng nàng.
Ngẫu nhiên, Phức Vi cùng Tĩnh Du tụ hội, không thể bồi hắn, hắn sẽ cảm thấy ngày ấy đặc biệt nhàm chán.
Mà trên mặt Phức Vi hiện ra nét vui tươi cũng làm cho Tĩnh Du nhìn ra là nàng đã động lòng, nhưng nàng có thói quen không hỏi, đều là do Phức Vi nhịn không được mà chia sẻ tâm tình với bạn tốt, nói đến lần ở trong miếu nhầm Sa Đặc Lôi là hái hoa tặc, cả 2 đều cười không thôi.
Đó chính là khởi điểm của duyên phận a.
Cảm tình của Sa Đặc Lôi và Phức Vi ngày càng tăng, tuy rằng không ai nói ra, nhưng đều được thể hiện rõ qua ánh mắt nhìn nhau.
Liên tục vài ngày thời tiết tốt, hôm nay lại mưa to tầm tã.
Mưa to, làm cho Sa Đặc Lôi chỉ có thể ở trong phòng, Phức Vi muốn tránh ngạch nương, a mã đi gặp hắn, nhưng vẫn không được. đến lúc dùng cơm, 2 người lén nhìn nhau, nhưng luôn bị Khắc Ngạn ho khan nhắc nhở sợ tới mức phải thôi, sau đó, bọn họ vẫn không chạm mặt được.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ, Sa Đặc Lôi vẫn tiếp tục ai oán, bởi vì hôm nay Phức Vi cùng Công Chúa Bang có hẹn, không thể đi học cưỡi ngựa được.
Mà Phúc thân vương sáng sớm cũng đã vào cung sớm, bàn chuyện quan trọng với Hoàng thượng.
Phúc tấn ngửa đầu nhìn trời xanh, đột nhiên than khẽ. Làm sao bây giờ? Tựa hồ Hoàng Thượng đã sớm hơn nàng một bước!
Lúc này, trong Tử Cấm Thành.
“Ban – hôn?!” phúc thân vương vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Thượng, thiếu chút nữa là ngã từ trên ghế xuống.
Hoàng đế khí độ ung dung vuốt chòm râu cười nói: “Không sai, nhưng trẫm cũng biết trong ba đứa con, ngươi yêu nhất là đứa con gái này, cho nên, muốn biết ái khanh có ý kiến gì không?”
“Việc này………” Phúc thân vương lộ vẻ mặt chần chờ, “Phức Vi còn nhỏ.”
“Tình Tâm cách cách cùng ái nữ của trẫm Lan Hiên cách cách cùng tuổi với nàng, cũng đã thành thân rồi đó thôi.”
Ai, đều là thành viên ‘Công Chúa Bang’, ngài đã biết tại sao có cuộc hôn nhân này.
Thành viên Công Chúa Bang chuyên quản chuyện không nên quản của thiên hạ, nói là tế nhược phù khuynh, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng ngoại trừ các nàng tự xưng như vậy, còn những người khác đều lén lút kêu các nàng là ‘Ác nữ bang’, nghiêm khắc phê bình hành vi của các nàng, nào là tập võ, học y, học ngoại ngữ, thậm chí còn giao lưu với tầng lớp bình dân….
Phức Vi trở thành thành viên của Công chúa bang, ngài vì thương con mới nhắm mắt cho qua, không nghĩ tới hiện nay lòi ra vấn đề này khiến ngài thật muốn khóc.
Hoàng thượng biết ngài thương nữ nhi bảo bối, đương nhiên luyến tiếc nữ nhi xuất giá, nên đặc biệt tuyên ngài vào cung để chuẩn bị trước tâm lý.
“Ái khanh trăm ngàn lần đừng nói trẫm nhẫn tâm, ‘Công chúa bang’ gây nhiều chuyện lắm, mọi người đều nói trẫm quá dung túng cho các nàng, mới có thể làm cho các nàng càng lúc càng vô pháp vô thiên.”
Phúc thân vương không thể không gật đầu đồng ý.
Tình Tâm cách cách lớn mật đổi phu; Lan Hiên cách cách dám đứng đầu các buổi chiêu đãi khách nước ngoài của hoàng thất; còn chuyện, Tĩnh Du cùng Phức Vi lấy thân mình làm mồi dụ tên hái hoa tặc….
Kỳ thật, ngài cùng phúc tấn lo lắng có nhiễu loạn lớn hơn nữa chờ họ, bất quá – ‘nhiễu loạn’ kia như là đã hình thành.
Trong óc hiện lên khuôn mặt anh tuấn của Sa Đặc Lôi, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, người nước ngoài kia cùng nữ nhi mỗi lần gặp nhau là ánh mắt cứ như dính vào nhau, thật sự không phải chuyện tốt.
Hoàng Thượng tứ hôn, ít nhất Phức Vi còn ở lại Đại thanh, ngài muốn gặp nàng, luôn có thể, vạn nhất nếu nàng đi theo Sa Đặc Lôi đi ra nước ngoài…… không! Không thể!
“Tạ ân điển của Hoàng Thượng, thần không có ý kiến.” Ngài đứng dậy chắp tay cảm tạ.
“Ngồi xu
“Xin đừng nói như vậy.”
“Chủ tử mau đi, cho cách cách còn về nghỉ ngơi.” Lão không cần nhìn ánh mắt chủ tử, chỉ cần nghe giọng nói ôn nhu trầm thấp của hắn là đủ biết hắn động tâm với nàng rồi.
Hắn từng cảm thấy kì quái, chủ tử trời sinh tính phong lưu làm sao lại như vậy, thì ra đã sớm trúng tên của thần tình ái rồi!
“Đúng, nàng về nghỉ ngơi trước đi.”
“ Kỳ thật ta không mệt lắm, nhưng thật ra……” ánh mắt của nàng nhịn không được nhìn vào trong phòng, nàng thật là hiều kỳ, nàng và hắn cùng đi tham quan, hai người nhìn cùng một vật, nhưng hắn lại nghĩ ra được cái gì hay ho a?!
“Vào trong xem đi.”
Nàng sửng sốt, “Được không?”
“Đương nhiên.” Hắn cười, bưng cháo trở lại thư phòng.
Bởi vì duy trì tư thế ngồi lâu, hắn giật giật cái cổ cứng ngắc, vừa ăn cháo, một bên nhìn nàng hiếu kỳ nhìn bản phác thảo.
Bất quá, Phức Vi nhìn hắn như vậy, buông bản phác thảo nàng đọc vốn không hiểu ra, nói “ ta thường thường giúp a mã đấm lưng, người nói rất thoải mái, ta nghĩ…”
Hắn ói ra một ngụm khí dài, “ Kia thật sự phiền toái nàng.” Hắn thật muốn hảo hảo thưởng thức món cháo thịt bò này, cho dù nó đã lạnh.
Nàng nhẹ nhàng đấm bóp vai hắn, đây xem như lần đầu tiên nàng chủ động đụng chạm nam nhân, nhìn trong phòng tràn ngập hơi thở nam tính cùng đồ dùng của hắn, lại cùng hắn có hành vi thân mật như vậy, mặt nàng nóng lên, tim cũng bắt đầu đập rối loạn.
Hắn ngửi được một cỗ mùi thơm thản nhiên trên người nàng, lực nàng dùng không lớn không nhỏ, mang đến cảm giác thoải mái cực độ, hắn cảm thấy cơ bắp nhức mỏi dần hoàn toàn thả lỏng.
“Cảm ơn, thực thoải mái.” Hắn sợ tay nàng đau, ý bảo dừng lại.
Nàng nhẹ nhàng nói, “Ta trở về phòng.”
“Cám ơn.”
“Đừng khách khí.”
Hắn khẽ kéo tay nàng, đem nàng đến trước người mình, “Hôm nay có muốn nghỉ học cưỡi ngựa không?”
Nàng chần chờ nhìn về phía lão George, như là đoán được nàng sẽ nhìn về phía mình, lão vội quay đầu đi.
“Lão biết, nhưng lão không phải là kẻ lắm lời.”
Mặt nàng hồng hồng gật đầu, “Đừng có nghỉ, ta muốn học, nhưng ngươi được không? Ngươi đã một đêm không ngủ…”
“Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá, tuyệt đối không thể hỏi nam nhân ( ngươi được không ), lời này thực mẫn cảm.”
“Khụ khụ khụ!” Lão George phát ra tiếng, còn quay đầu nhìn chủ tử một cái.
Phức Vi không hiểu, vẻ mặt hoang mang.
Thấy nàng phản ứng như vậy, hắn có vẻ vui cũng có ảo não, này chứng tỏ nàng hoàn toàn không rõ chuyện nam nữ, một khi hắn có được nàng, nàng chính là hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng cũng chứng tỏ, nếu hắn đối xử với nàng như với những cô gái trước đây ở bên Pháp, trước hôn sau đó tiến tới hơn nữa là không được.
“Nàng về phòng đi, tránh cho Tiểu Hương tìm không thấy nàng sẽ lo lắng.”
Nàng gật đầu.
“Đợi chút…” hắn nắm tay nàng đột nhiên hôn lên mu bàn tay nàng, thật lâu, đến mức nàng rút về cũng không phải, không rút về cũng không được, nhưng nàng có thể cảm nhận được môi mềm của hắn……
Hắn lưu luyến buông tay nàng ra, “Đây là lễ của người nước ngoài, cám ơn nàng những gì nàng đã làm cho ta.”
“Đừng khách khí…….”
“Khụ khụ, lão không phải không muốn cho các người cám ơn, rồi không khách khí, mà là cứ thế này, không bao lâu nữa Phúc thân vương sẽ rời giường, đến lúc đó….” Lão tuy không nói hết, nhưng hắn biết Phúc thân vương không thích thấy hắn cùng nàng một chỗ.
Quả nhiên Phức Vi lập tức gật đầu, rời đi.
Hắn có chút thất vọng, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại lập tức hiện lên ý cười, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nàng cũng đã bị hắn hấp dẫn.
Mỗi ngày, hắn dạy nàng cưỡi ngựa, nàng cùng hắn đi thăm quan một ít cửa hiệu gia cụ lâu đời, xem đồ cổ, tranh chữ, gốm sứ, kiến trúc các danh lam, tán gẫu cùng nàng.
Ngẫu nhiên, Phức Vi cùng Tĩnh Du tụ hội, không thể bồi hắn, hắn sẽ cảm thấy ngày ấy đặc biệt nhàm chán.
Mà trên mặt Phức Vi hiện ra nét vui tươi cũng làm cho Tĩnh Du nhìn ra là nàng đã động lòng, nhưng nàng có thói quen không hỏi, đều là do Phức Vi nhịn không được mà chia sẻ tâm tình với bạn tốt, nói đến lần ở trong miếu nhầm Sa Đặc Lôi là hái hoa tặc, cả 2 đều cười không thôi.
Đó chính là khởi điểm của duyên phận a.
Cảm tình của Sa Đặc Lôi và Phức Vi ngày càng tăng, tuy rằng không ai nói ra, nhưng đều được thể hiện rõ qua ánh mắt nhìn nhau.
Liên tục vài ngày thời tiết tốt, hôm nay lại mưa to tầm tã.
Mưa to, làm cho Sa Đặc Lôi chỉ có thể ở trong phòng, Phức Vi muốn tránh ngạch nương, a mã đi gặp hắn, nhưng vẫn không được. đến lúc dùng cơm, 2 người lén nhìn nhau, nhưng luôn bị Khắc Ngạn ho khan nhắc nhở sợ tới mức phải thôi, sau đó, bọn họ vẫn không chạm mặt được.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ, Sa Đặc Lôi vẫn tiếp tục ai oán, bởi vì hôm nay Phức Vi cùng Công Chúa Bang có hẹn, không thể đi học cưỡi ngựa được.
Mà Phúc thân vương sáng sớm cũng đã vào cung sớm, bàn chuyện quan trọng với Hoàng thượng.
Phúc tấn ngửa đầu nhìn trời xanh, đột nhiên than khẽ. Làm sao bây giờ? Tựa hồ Hoàng Thượng đã sớm hơn nàng một bước!
Lúc này, trong Tử Cấm Thành.
“Ban – hôn?!” phúc thân vương vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Thượng, thiếu chút nữa là ngã từ trên ghế xuống.
Hoàng đế khí độ ung dung vuốt chòm râu cười nói: “Không sai, nhưng trẫm cũng biết trong ba đứa con, ngươi yêu nhất là đứa con gái này, cho nên, muốn biết ái khanh có ý kiến gì không?”
“Việc này………” Phúc thân vương lộ vẻ mặt chần chờ, “Phức Vi còn nhỏ.”
“Tình Tâm cách cách cùng ái nữ của trẫm Lan Hiên cách cách cùng tuổi với nàng, cũng đã thành thân rồi đó thôi.”
Ai, đều là thành viên ‘Công Chúa Bang’, ngài đã biết tại sao có cuộc hôn nhân này.
Thành viên Công Chúa Bang chuyên quản chuyện không nên quản của thiên hạ, nói là tế nhược phù khuynh, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng ngoại trừ các nàng tự xưng như vậy, còn những người khác đều lén lút kêu các nàng là ‘Ác nữ bang’, nghiêm khắc phê bình hành vi của các nàng, nào là tập võ, học y, học ngoại ngữ, thậm chí còn giao lưu với tầng lớp bình dân….
Phức Vi trở thành thành viên của Công chúa bang, ngài vì thương con mới nhắm mắt cho qua, không nghĩ tới hiện nay lòi ra vấn đề này khiến ngài thật muốn khóc.
Hoàng thượng biết ngài thương nữ nhi bảo bối, đương nhiên luyến tiếc nữ nhi xuất giá, nên đặc biệt tuyên ngài vào cung để chuẩn bị trước tâm lý.
“Ái khanh trăm ngàn lần đừng nói trẫm nhẫn tâm, ‘Công chúa bang’ gây nhiều chuyện lắm, mọi người đều nói trẫm quá dung túng cho các nàng, mới có thể làm cho các nàng càng lúc càng vô pháp vô thiên.”
Phúc thân vương không thể không gật đầu đồng ý.
Tình Tâm cách cách lớn mật đổi phu; Lan Hiên cách cách dám đứng đầu các buổi chiêu đãi khách nước ngoài của hoàng thất; còn chuyện, Tĩnh Du cùng Phức Vi lấy thân mình làm mồi dụ tên hái hoa tặc….
Kỳ thật, ngài cùng phúc tấn lo lắng có nhiễu loạn lớn hơn nữa chờ họ, bất quá – ‘nhiễu loạn’ kia như là đã hình thành.
Trong óc hiện lên khuôn mặt anh tuấn của Sa Đặc Lôi, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, người nước ngoài kia cùng nữ nhi mỗi lần gặp nhau là ánh mắt cứ như dính vào nhau, thật sự không phải chuyện tốt.
Hoàng Thượng tứ hôn, ít nhất Phức Vi còn ở lại Đại thanh, ngài muốn gặp nàng, luôn có thể, vạn nhất nếu nàng đi theo Sa Đặc Lôi đi ra nước ngoài…… không! Không thể!
“Tạ ân điển của Hoàng Thượng, thần không có ý kiến.” Ngài đứng dậy chắp tay cảm tạ.
“Ngồi xu
Bài viết liên quan!