watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Cách Cách Gả Phiên Vương

Lượt xem :
làm cho phiền toái là vinh hạnh của ta nha.”
Nếu là lúc trước, nghe hắn gọi là ‘Đông phương mỹ nhân’ nàng rất chói tai, nhưng hiện tại nghe như vậy lại có một loại che chở sủng nịch, rốt cuộc nàng làm sao a?!
Hai người đem ngựa trở lại chuồng, hắn đột nhiên nói, “Nếu ngươi không ngại, có thể giúp ta một việc không?”
“Ách – đương nhiên.” Mặc kệ ân oán gì trước kia, dựa vào ân cứu mạng hôm nay của hắn, nàng phải giúp thôi.
“Gần đây, ta đi xem không ít kiến trúc lâm viên, gia cụ, muốn tìm một ít linh cảm thiết kế, bất quá, vẫn không có cảm giác gì, nghe nói, có mỹ nhân theo sẽ có linh cảm, ngươi có nguyện ý giúp ta đi dạo một vòng không?”
“Ân, được. bất quá …” nàng thẹn thùng nói.
“Ta biết, vào thành chúng ta sẽ không cưỡi ngựa, miễn cho nàng bị lộ.”
Hắn hiểu được suy nghĩ của nàng! Nàng có điểm kinh ngạc, dù sao hắn từng tùy tiện hôn nàng, tuy rằng lúc đó là tình huống không bình thường, nhưng nàng vẫn là chán ghét, nhưng giờ, nàng bỗng phát hiện ra hắn còn có một mặt khác, hơn nữa thật là hấp dẫn…..

“Đây là xưởng Tô Châu chế gia cụ, hoa lê, tử đàn mộc, loại gỗ này cứng rắn lại kiên cố…..”
Lão bản vừa thấy Phúc Vi cách cách đến, lại còn có người ngoại quốc cao lớn anh tuấn này, lập tức tiến lên đón tiếp, thân thiện giới thiệu những sản phẩm tinh xảo trong cửa hàng.
“Hoa văn tinh tế, ánh màu sáng loáng, thiết kế nhỏ gọn, ….” Sa Đặc Lôi hết nhìn lại sờ một cách cẩn thận, “ đóng rất chắc chắn, còn có tay nghề sơn thật điêu luyện, thật lịch sự tao nhã.”
Mắt lão bản sáng lên, “Vị tiên sinh này thật lợi hại, ngươi nhìn thật chuẩn nha, mời đến đây!” Gặp được người biết thưởng thức, lão bản cực kỳ hưng phấn, người ngoài nghề không biết giá trị thật của hàng hóa, lại ngại giá quá mắc thôi.
“Ta không phải đến mua này nọ, ta là đến tham quan học hỏi kinh nghiệm, cho nên người có thể đi tiếp khách đi, ta sẽ không để ý.” Sa Đặc Lôi mỉm cười nói, gia tộc của hắn cũng theo nghiệp buôn bán, hắn biết rõ ánh mắt lão bản đại biểu cái gì, bất quá, người phương đông rất có nghĩa khí, không phải lúc nào cũng chỉ biết đến lợi nhuận.
“Người trẻ tuổi này tính tình thật tốt, Phức Vi cách cách, hiện tại ta dẫn hắn đi tham quan học hỏi, không phải vì nể mặt ngươi, mà là lời này của hắn thật làm cho người ta thoải mái.”
Lão bản liền cười meo meo đi dẫn hắn đi tham quan.
Phức Vi quay đầu nhìn hắn cười, nam nhân này sao càng tiếp xúc càng thấy tốt, lại càng nhìn không ra khuyết điểm?!
“Gia cụ nơi này, có cảm giác thật khác….”
Lão bản dẫn Sa Đặc Lôi đến một khu khác, nói cho hắn, gia cụ đương triều có xuất nguồn từ hai phái lớn là Quảng Châu cùng Tô Châu, nhưng nói trắng ra, chính là trọng trang sức, màu sắc hoa văn, điêu khắc, được khảm men, loa tế, ngọc….
Phức Vi thấy Sa Đặc Lôi cẩn thận ngắm một vật phẩm trang sức từ men trong tủ.
“Kỹ thuật này hẳn là có hấp thụ tinh hoa tây dương phải không? Nhìn thật quen mắt.” Sa Đặc Lôi hỏi.
“Lợi hại, lợi hại! chúng ta hiện đang có 2 loại kỹ thuật tạo men khác nhau, ganh đua…….”
Nàng thấy thật kỳ quái, có thể lẳng lặng nhìn hắn như vậy, tâm tình cũng tốt lắm.
Kết quả bọn họ hồi phủ thì đã muộn.
Sau đó, nàng không nhìn thấy hắn đâu nữa, buổi tối, trong sân nhà đèn đuốc sáng trưng, cũng chỉ thầy lão George, hơn nữa cũng không thấy lão chuẩn bị bữa tối cho chủ tử.
“Chủ tử nhà ta có thói quen xấu là, khi linh cảm đến, muốn thiết kế đồ gia cụ, là sẽ không ăn không uống, cũng không muốn người khác quấy rầy, đến khi làm xong mới thôi.
Lão đến thông báo, cũng không quấy rầy bọn họ dùng cơm, liền lui xuống trước.
Đang ăn cơm phúc tấn cũng thấy có người đang ăn cơm mà không yên lòng.
“Phức Vi, Sa Đặc Lôi tiên sinh không muốn bị quấy rầy, ta nghĩ trễ một chút, ngươi vẫn là nên làm món ngon đưa qua đi, người tới là khách, đừng để khách bị đói.”
“Ngạch nương, giết gà sao phải dùng dao mổ trâu? Lệnh nữ đầu bếp làm một khối thịt máu chảy đầm đìa đưa qua là được rồi, đúng không, tỉ.”
Nàng đang muốn phản đối, ngạch nương đã thay nàng nói, “không được người ta là khách.”
Phúc thân vương cũng cảm thấy ý kiến của phúc tấn là không đúng, bất quá ngoài mặt vẫn làm bộ, “Phức Vi, nghe lời ngạch nương ngươi đi.”
“Dạ!”
Sau khi bữa tối kết thúc, nàng phái Tiểu Hương đến hỏi lão George cần nấu bữa khuya không, đáp án là không, liên tục như vậy mấy lần, đến khuya Tiểu Hương đã ngáp liên tục, nàng liền cho nàng ta về phòng ngủ trước.
Đi đến phòng bếp, nàng muốn làm một mâm thịt tươi cho hắn ăn, nhưng rốt cuộc chịu không nổi, cho nên sau một hồi do dự, nàng quyết định làm món đơn giản, cháo thịt bò lại thêm chút hành trang trí xem ra cũng là mỹ vị.
“Di? Cách cách, Tiểu Hương không nói với người là chủ tử ta còn đang làm việc sao?” lão George thấy nàng bưng cháo đến liền hỏi.
“có, chính là ta nghĩ có lẽ cũng sắp xong rồi, nên….” Nàng có điểm không được tự nhiên, nhìn chỗ ngồi một bên. “Ta ngồi chờ là được.” nàng đem cháo đặt lên bàn, cùng lão ngồi ở hành lang ngoài phòng, nhìn vào phòng qua cửa sổ, trong phòng đèn đuốc vẫn sáng trưng, Sa Đặc Lôi đang ngồi trên ghế ánh mắt sáng ngời, chỉ thấy hắn tựa hồ lâm vào suy tư, không lâu lại bắt đầu vẽ gì đó.
Vì thế lại tiếp tục đợi, cháo nguội lạnh, nàng lại đem đi hâm, một lần lại một lần, một canh giờ lại một canh giờ đi qua, nàng bất tri bất giác nhìn hắn, nhìn đến ngây ngốc, nàng còn thật sự không biết hắn nhưng lại hấp dẫn người như thế…….
Hấp dẫn?! nàng đột nhiên hoàn hồn, trời ạ, nàng đang suy nghĩ cái gì a?
Lại nhớ tới hôm nay, khi khuôn mặt sáng lạn của hắn tươi cười cùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng….
“Cách cách, ta thấy người nên về phòng ngủ trước đi….” Lão George phát hiện nàng có chút hoảng thần.
“Nhưng vạn nhất cháo lại lạnh…”
“Nhưng có thể chủ tử sẽ làm đến hừng đông.”
Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, không thể hoài nghi, chỉ qua một hai canh giờ nữa là trời sáng, hắn rốt cuộc muốn làm tới khi nào?! Nàng hi vọng hắn ăn chút gì rồi hãy làm tiếp, nhưng lại ngượng ngùng không dám đi vào, chỉ sợ gián đoạn suy nghĩ của hắn…
Vì thế, hai người cứ ngồi trên ghế mà đợi, không biết qua bao lâu, nàng ngủ gục trên bàn, khi tỉnh lại, sắc trời đã hơi sáng, mà hắn vẫn duy trì tư thế như trước khi nàng ngủ, chỉ là có thêm vài thứ gì đó bên cạnh hắn.
Lúc này hắn đột nhiên thở sâu, vươn vai đứng dậy.
“Ngươi xong rồi sao? Ta đem cháo nóng cho ngươi ăn.” Nàng vội vàng lên tiếng, chỉ sợ hắn lại muốn làm tiếp.
Nghe tiếng hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy nàng thật kinh ngạc, lại nhìn thấy lão tổng quản đang ngủ gục, hắn đi nhanh ra cửa, liếc nhìn bát cháo đã sớm nguội ngắt kia. “ Nàng, nàng không phải là ở chỗ này chờ ta cả đêm chứ?”
“Ách, không, không có.” Mặt nàng hồng hồng vội vàng phủ nhận.
Âm thanh kinh ngạc của hắn đánh thức lão tổng quản, lão ngồi dậy, nhìn trời lại nhìn bọn họ, nhíu mày, “Chủ tử, một chén cháo kia cách cách đã hâm đi hâm lại không biết bao nhiêu lần, người nhanh ăn đi, để cho nàng có thể trở về ngủ, nàng đã đợi một đêm rồi a.”
“Đợi chút, cháo lạnh rồi, để ta đi hâm lại…” nói dối bị vạch trần, nàng xấu hổ muốn tìm cớ đi, nhưng đột nhiên hắn lấy lại bát cháo.
“không cần, ăn như thế này là được rồi.”
“Nhưng là --” Nàng cắn môi dưới, không dám nhìn hắn.
“Ngại quá, ta không nghĩ tới nàng lại chờ ta, lần sau, không, lần sau ta sẽ dùng cơm xong rồi mới làm việc, bằng không, khiến cho nàng một đêm không ng
<<1 ... 89101112 ... 20>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2725/3561
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT