Tiểu thuyết - Cách Cách Gả Phiên Vương
Lượt xem : |
Tên truyện: Cách Cách Gả Phiên Vương
Tác giả: Thái Dương Tình TỬ
Thể loại: Ngôn Tình
Tình trạng: Truyện Full
Tóm tắt truyện:
Kính gửi a mã một phong thơ ( nữ nhi tuân theo dạy bảo, mỉm cười trong lệ )
A mã nha, nữ nhi hiểu được ngài có bao nhiêu chán ghét cái tên sứ giả người Pháp kia.
Vốn cũng tính cùng ngài đứng cùng trận tuyến “Chống đỡ sự xâm lược”.
Nhưng vô tình nhi thần và hắn đã xảy ra “Bí mật không thể nói”, để lại nhược điểm….
Ngài cũng biết nhi thần thường hay chuồn ra ngoài phủ hành hiệp trượng nghĩa, lần đó ta đã nhầm hắn là dâm tặc, chẳng những điểm huyệt hắn, còn đối với hắn từ trên xuống dưới ….. Ách, kiểm tra một phen.
Nữ nhi vốn luôn ghi tạc trong lòng lời dạy bảo của ngài, ngài nói nếu để cho người ta nhìn bụng phải gả cho người đó. Ta đây “Một tấc không tha” sờ soạng trong ngực người ta, có thể không phụ trách sao?
Đúng rồi, a mã ngài vô tâm đi! Ta có nên nói hay không chúng ta cãi nhau đến mức còn uống nước miếng đi…… (Xù : ngắn gọn lại là kiss a…..)
Ai ~~ một cái tội lỗi kia liền khiến nhi thần đủ khẩn trương, nhưng hắn còn biết ta giấu diếm ngài học cưỡi ngựa.
Lần đó thiếu chút nữa ngã xuống ngựa khi, ít nhiều hắn đã cứu ta, vì cẩn tuân ngài dạy bảo,
Ta là nhất định phải lấy thân báo đáp báo lại ân, a mã ngài thực cảm động đi!
Trước kia ngài nói ta không hiểu chuyện, theo Công chúa bang tỷ muội hồ nháo,
Lúc này vì chứng minh ta càng ngày càng biết cấp bậc lễ nghĩa, nhi thần sẽ làm cho hắn trở thành người một nhà......
Cái chêm
Phức Vi không được tự nhiên căng thẳng ngồi trên ghế, tim nàng đập kinh hoàng như sấm, gương mặt người nhà đang ngồi chung bàn tựa hồ dần trở nên mơ hồ, duy chỉ có nam tử ngoại quốc ngồi bên cạnh nàng – một người có hứng thú với thiết kế gia cụ, đến Trung Quốc để khảo sát thực địa, cũng là bạn mới của đệ đệ nàng - Sa Đặc Lôi, gương mặt dị quốc anh tuấn hơn người kia, lại phá lệ có vẻ rõ ràng.
Tuy rằng, hai người vừa mới “ Chính thức” gặp mặt, tuy rằng, lúc này nàng là chú mục nhìn thẳng về phía trước…….
Nàng âm thầm hít một hơi thật sâu, cảm giác được tầm mắt nóng rực của hắn vẫn thỉnh thoảng dừng lại trên mặt nàng, thậm chí đảo xuống cổ của nàng…… sau đó lại hướng lên trên, trở lại cánh môi run nhè nhẹ của nàng.
Không có khả năng! Hắn không có khả năng nhận ra nàng, nàng sẽ không xui xẻo như vậy a!
Tuy rằng nàng là một thành viên của Công Chúa Bang, trong miệng mọi người trong thành Bắc Kinh là phần tử khủng bố nhất, nhưng nàng cùng các thành viên khác trong Bang đều là làm việc tốt tế nhược phù khuynh nha! Được rồi, liền có một lần duy nhất, chỉ một lần duy nhất, nàng “không cẩn thận” làm một việc nhỏ ác liệt, lão thiên liền đem bao nhiêu tích thiện đức của nàng quăng mất, cho nên mới có thể làm hắn xuất hiện ở trước mắt nàng, còn muốn ở nhờ nhà nàng.
Cố nén ý nghĩ muốn bỏ chạy, nàng không ngừng hướng về lão thiên sám hối, nàng sẽ không bao giờ làm chuyện xấu nữa, hơn nữa nói thực ra, nàng cũng chỉ là hiểu lầm hắn mà thôi!
Nàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, cẩn thận, vụng trộm liếc hắn một cái……
Lão thiên gia! Tầm mắt của nàng vừa vặn gặp ánh mắt của hắn, theo như vẻ mặt của hắn, như là đã sớm chờ nàng “Chui đầu vô lưới”!
Ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng trở lại phía trước, tựa hồ quá khẩn trương sợ hãi mà da gà nổi khắp người, tim cũng bởi vì đập quá nhanh mà làm cho nàng cơ hồ không thở nổi.
Không có khả năng! Hắn không có khả năng nhận ra nàng, hiện tại nàng cho rằng trang phục của mình là phấn điêu ngọc mài, Phức Vi cách cách quý khí bức người, so với ngày đó một thân bình dân giả dạng nông dân là hoàn toàn khác xa nha!
A mã, ngạch nương cùng đệ đệ Khắc Ngạn không biết nói với hắn cái gì, mà tiếng cười trầm thấp của hắn vang bên tai nàng, làm tim nàng đập càng hỗn loạn hơn.
Không được, cứ tiếp tục như vậy, nàng khẳng định là khẩn trương đến ngất đi mất!
Thân mình cứng ngắc đứng lên, nghe được một âm thanh từ nơi rất xa truyền đến, sau một lúc, nàng mới phát hiện đó là âm chính là thanh âm của mình…….
“Nhi thần có chút mệt, muốn về phòng trước.”
Nam tử bên cạnh cũng đứng lên, hắn nói gì đó, nàng không nghe rõ lắm, chỉ nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn cùng tiếng hít thở dồn dập của chính mình, dù sao mặc kệ hắn nói cái gì, cũng không liên quan đến nàng.
Nàng vội vã đi, lại cố gắng trấn định, bức chính mình chậm rãi đi về phòng.
Hết thảy đều thực hoàn mỹ, rốt cục đến cửa phòng, Phức Vi đang cúi đâu thở ra, cánh tay đột nhiên bị người chế trụ, đem nàng xoay người.
Nàng kinh ngạc ngẩn đầu, chính là kẻ đó, nàng cũng không dám nhìn, nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, hô hấp tựa hồ tạm dừng.
Chính là Sa Đặc Lôi, trên dung mạo anh tuấn nổi lên một chút ý cười mê người. “Vài ngày không thấy, ngươi đã lại trói và thoát quần áo mấy nam nhân rồi hả? Nữ dâm tặc!”
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!
Bầu trời xanh mây trôi nhẹ nhàng, chỗ một rừng cây xanh tươi, trên đường mòn u tĩnh, có một ngôi miếu nhỏ không người trông coi, bên cạnh còn có một ao sen hoa nở đầy.
Trong miếu, Phức Vi một thân váy áo giả dạng bình dân, trên đầu còn có một cái khăn voan, trên mặt dù không trát phấn son, lại hiện ra một dung mạo phấn nộn không tỳ vết cùng thanh lệ tuyệt mỹ, tựa như một đóa hoa không nhiễm bụi trần.
“Đến đây! Đến đây!”
Đột nhiên một nông phụ tuổi không đến 20 vội vàng tiến vào.
“Xác định là hắn sao?” Nàng vội hỏi.
“Ách… hắn đứng cách xa quá, nhưng ta có thể xác định là hắn bận một quần áo nước ngoài, người nước ngoài lúc kia nói tiếng Trung, có chút dâm loạn trong lời nói, còn đem quần áo của ta………” nói xong hốc mắt nông phụ liền đỏ.
“Không sao, chờ gần một chút chúng ta xác định lại, hơn nữa Tĩnh Du cách cách đang ở trên một sơn đạo khác cùng hai nông phụ khác hỗ trợ chúng ta chỉ ra và xác nhận, chúng ta nhất định đem người nước ngoài hái hoa tặc này bắt đến quan phủ.”
Nông phụ nghẹn ngào gật đầu. “Đa tạ cách cách.”
Phức Vi nhìn nông phụ lớn hơn mình 2 tuổi, có chút đồng tình.
Con đường này mặc dù gần kinh thành, nhưng người lui tới không nhiều, không nghĩ tới các nông phụ canh tác gần đây bị người nước ngoài khinh bạc, thậm chí làm chuyện dơ bẩn?
Tuy rằng đã có người đến nha môn báo án, nhưng đa số người nước ngoài đến kinh thành đều là người làm ăn có tiền, nếu không chính là quý tộc, hơn nữa bọn họ chỉ tung ma trảo với con gái tiểu dân chúng nông gia, cho nên, nha môn địa phương tiếp án thì tiếp, nhưng không có động thái gì, nhắm mắt cho qua.
Cũng bởi vậy, dân chúng nghĩ đến “Công Chúa Bang” – do vài cách cách các nàng hợp thành.
“Tiếng gió tiếng mưa rơi đọc sách thanh thanh lọt vào tai, quốc sự, gia sự, thiên hạ sự, mọi chuyện đều quan tâm.” Là tôn chỉ của các nàng, về phần phong công sự nghiệp to lớn của các nàng, bao gồm bắt vài tên quan lại ăn hối lộ trái pháp luật, theo dõi vài tên con nhà quan lại háo sắc cường bạo gái nhà lành để cứu người ra…. Sớm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cho nên, lúc này, nàng cùng Tĩnh Du chính là chịu nhờ vả của dân chúng đến bắt tên hái hoa tặc này!
Bởi vì tên sắc phôi kia từng ở 2 nơi sinh thú tính, cho nên nàng cùng Tĩnh Du – 2 thành viên của Công Chúa Bang, cũng chỉ biết chia làm 2 đường, ôm c
Tác giả: Thái Dương Tình TỬ
Thể loại: Ngôn Tình
Tình trạng: Truyện Full
Tóm tắt truyện:
Kính gửi a mã một phong thơ ( nữ nhi tuân theo dạy bảo, mỉm cười trong lệ )
A mã nha, nữ nhi hiểu được ngài có bao nhiêu chán ghét cái tên sứ giả người Pháp kia.
Vốn cũng tính cùng ngài đứng cùng trận tuyến “Chống đỡ sự xâm lược”.
Nhưng vô tình nhi thần và hắn đã xảy ra “Bí mật không thể nói”, để lại nhược điểm….
Ngài cũng biết nhi thần thường hay chuồn ra ngoài phủ hành hiệp trượng nghĩa, lần đó ta đã nhầm hắn là dâm tặc, chẳng những điểm huyệt hắn, còn đối với hắn từ trên xuống dưới ….. Ách, kiểm tra một phen.
Nữ nhi vốn luôn ghi tạc trong lòng lời dạy bảo của ngài, ngài nói nếu để cho người ta nhìn bụng phải gả cho người đó. Ta đây “Một tấc không tha” sờ soạng trong ngực người ta, có thể không phụ trách sao?
Đúng rồi, a mã ngài vô tâm đi! Ta có nên nói hay không chúng ta cãi nhau đến mức còn uống nước miếng đi…… (Xù : ngắn gọn lại là kiss a…..)
Ai ~~ một cái tội lỗi kia liền khiến nhi thần đủ khẩn trương, nhưng hắn còn biết ta giấu diếm ngài học cưỡi ngựa.
Lần đó thiếu chút nữa ngã xuống ngựa khi, ít nhiều hắn đã cứu ta, vì cẩn tuân ngài dạy bảo,
Ta là nhất định phải lấy thân báo đáp báo lại ân, a mã ngài thực cảm động đi!
Trước kia ngài nói ta không hiểu chuyện, theo Công chúa bang tỷ muội hồ nháo,
Lúc này vì chứng minh ta càng ngày càng biết cấp bậc lễ nghĩa, nhi thần sẽ làm cho hắn trở thành người một nhà......
Cái chêm
Phức Vi không được tự nhiên căng thẳng ngồi trên ghế, tim nàng đập kinh hoàng như sấm, gương mặt người nhà đang ngồi chung bàn tựa hồ dần trở nên mơ hồ, duy chỉ có nam tử ngoại quốc ngồi bên cạnh nàng – một người có hứng thú với thiết kế gia cụ, đến Trung Quốc để khảo sát thực địa, cũng là bạn mới của đệ đệ nàng - Sa Đặc Lôi, gương mặt dị quốc anh tuấn hơn người kia, lại phá lệ có vẻ rõ ràng.
Tuy rằng, hai người vừa mới “ Chính thức” gặp mặt, tuy rằng, lúc này nàng là chú mục nhìn thẳng về phía trước…….
Nàng âm thầm hít một hơi thật sâu, cảm giác được tầm mắt nóng rực của hắn vẫn thỉnh thoảng dừng lại trên mặt nàng, thậm chí đảo xuống cổ của nàng…… sau đó lại hướng lên trên, trở lại cánh môi run nhè nhẹ của nàng.
Không có khả năng! Hắn không có khả năng nhận ra nàng, nàng sẽ không xui xẻo như vậy a!
Tuy rằng nàng là một thành viên của Công Chúa Bang, trong miệng mọi người trong thành Bắc Kinh là phần tử khủng bố nhất, nhưng nàng cùng các thành viên khác trong Bang đều là làm việc tốt tế nhược phù khuynh nha! Được rồi, liền có một lần duy nhất, chỉ một lần duy nhất, nàng “không cẩn thận” làm một việc nhỏ ác liệt, lão thiên liền đem bao nhiêu tích thiện đức của nàng quăng mất, cho nên mới có thể làm hắn xuất hiện ở trước mắt nàng, còn muốn ở nhờ nhà nàng.
Cố nén ý nghĩ muốn bỏ chạy, nàng không ngừng hướng về lão thiên sám hối, nàng sẽ không bao giờ làm chuyện xấu nữa, hơn nữa nói thực ra, nàng cũng chỉ là hiểu lầm hắn mà thôi!
Nàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, cẩn thận, vụng trộm liếc hắn một cái……
Lão thiên gia! Tầm mắt của nàng vừa vặn gặp ánh mắt của hắn, theo như vẻ mặt của hắn, như là đã sớm chờ nàng “Chui đầu vô lưới”!
Ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng trở lại phía trước, tựa hồ quá khẩn trương sợ hãi mà da gà nổi khắp người, tim cũng bởi vì đập quá nhanh mà làm cho nàng cơ hồ không thở nổi.
Không có khả năng! Hắn không có khả năng nhận ra nàng, hiện tại nàng cho rằng trang phục của mình là phấn điêu ngọc mài, Phức Vi cách cách quý khí bức người, so với ngày đó một thân bình dân giả dạng nông dân là hoàn toàn khác xa nha!
A mã, ngạch nương cùng đệ đệ Khắc Ngạn không biết nói với hắn cái gì, mà tiếng cười trầm thấp của hắn vang bên tai nàng, làm tim nàng đập càng hỗn loạn hơn.
Không được, cứ tiếp tục như vậy, nàng khẳng định là khẩn trương đến ngất đi mất!
Thân mình cứng ngắc đứng lên, nghe được một âm thanh từ nơi rất xa truyền đến, sau một lúc, nàng mới phát hiện đó là âm chính là thanh âm của mình…….
“Nhi thần có chút mệt, muốn về phòng trước.”
Nam tử bên cạnh cũng đứng lên, hắn nói gì đó, nàng không nghe rõ lắm, chỉ nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn cùng tiếng hít thở dồn dập của chính mình, dù sao mặc kệ hắn nói cái gì, cũng không liên quan đến nàng.
Nàng vội vã đi, lại cố gắng trấn định, bức chính mình chậm rãi đi về phòng.
Hết thảy đều thực hoàn mỹ, rốt cục đến cửa phòng, Phức Vi đang cúi đâu thở ra, cánh tay đột nhiên bị người chế trụ, đem nàng xoay người.
Nàng kinh ngạc ngẩn đầu, chính là kẻ đó, nàng cũng không dám nhìn, nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, hô hấp tựa hồ tạm dừng.
Chính là Sa Đặc Lôi, trên dung mạo anh tuấn nổi lên một chút ý cười mê người. “Vài ngày không thấy, ngươi đã lại trói và thoát quần áo mấy nam nhân rồi hả? Nữ dâm tặc!”
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!
Truyện tình yêu online nhiều tập
Bầu trời xanh mây trôi nhẹ nhàng, chỗ một rừng cây xanh tươi, trên đường mòn u tĩnh, có một ngôi miếu nhỏ không người trông coi, bên cạnh còn có một ao sen hoa nở đầy.
Trong miếu, Phức Vi một thân váy áo giả dạng bình dân, trên đầu còn có một cái khăn voan, trên mặt dù không trát phấn son, lại hiện ra một dung mạo phấn nộn không tỳ vết cùng thanh lệ tuyệt mỹ, tựa như một đóa hoa không nhiễm bụi trần.
“Đến đây! Đến đây!”
Đột nhiên một nông phụ tuổi không đến 20 vội vàng tiến vào.
“Xác định là hắn sao?” Nàng vội hỏi.
“Ách… hắn đứng cách xa quá, nhưng ta có thể xác định là hắn bận một quần áo nước ngoài, người nước ngoài lúc kia nói tiếng Trung, có chút dâm loạn trong lời nói, còn đem quần áo của ta………” nói xong hốc mắt nông phụ liền đỏ.
“Không sao, chờ gần một chút chúng ta xác định lại, hơn nữa Tĩnh Du cách cách đang ở trên một sơn đạo khác cùng hai nông phụ khác hỗ trợ chúng ta chỉ ra và xác nhận, chúng ta nhất định đem người nước ngoài hái hoa tặc này bắt đến quan phủ.”
Nông phụ nghẹn ngào gật đầu. “Đa tạ cách cách.”
Phức Vi nhìn nông phụ lớn hơn mình 2 tuổi, có chút đồng tình.
Con đường này mặc dù gần kinh thành, nhưng người lui tới không nhiều, không nghĩ tới các nông phụ canh tác gần đây bị người nước ngoài khinh bạc, thậm chí làm chuyện dơ bẩn?
Tuy rằng đã có người đến nha môn báo án, nhưng đa số người nước ngoài đến kinh thành đều là người làm ăn có tiền, nếu không chính là quý tộc, hơn nữa bọn họ chỉ tung ma trảo với con gái tiểu dân chúng nông gia, cho nên, nha môn địa phương tiếp án thì tiếp, nhưng không có động thái gì, nhắm mắt cho qua.
Cũng bởi vậy, dân chúng nghĩ đến “Công Chúa Bang” – do vài cách cách các nàng hợp thành.
“Tiếng gió tiếng mưa rơi đọc sách thanh thanh lọt vào tai, quốc sự, gia sự, thiên hạ sự, mọi chuyện đều quan tâm.” Là tôn chỉ của các nàng, về phần phong công sự nghiệp to lớn của các nàng, bao gồm bắt vài tên quan lại ăn hối lộ trái pháp luật, theo dõi vài tên con nhà quan lại háo sắc cường bạo gái nhà lành để cứu người ra…. Sớm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cho nên, lúc này, nàng cùng Tĩnh Du chính là chịu nhờ vả của dân chúng đến bắt tên hái hoa tặc này!
Bởi vì tên sắc phôi kia từng ở 2 nơi sinh thú tính, cho nên nàng cùng Tĩnh Du – 2 thành viên của Công Chúa Bang, cũng chỉ biết chia làm 2 đường, ôm c
Bài viết liên quan!