Tiểu thuyết - Cách Cách Gả Phiên Vương
Lượt xem : |
y đợi thỏ, chờ hắn xuất hiện.
Đang ẩn thân trong miếu, nàng thấy một thân ảnh cao ngất đang hướng các nàng đi tới.
“Có phải hắn không?”
Phức Vi vội vàng thấp giọng hỏi nông phụ để xác nhận, không nghĩ tới nàng đầu tiên là gật đầu sau lại lắc đầu.
“Ngày đó, ta thật sợ hãi, lại thêm mưa to, một mảng mơ hồ, ta chỉ có thể xác định bộ ngực hắn có một mảng lông xù, thật đáng sợ…” Nghẹn ngào khóc, “Ta không dám cho tướng công ta biết, sợ hắn không cần ta nữa ……. Ô ô ô…. Ta, ta cũng không muốn lại nhìn đến hắn, ta hối hận, ta không nên tới tìm người, thực xin lỗi!” Nói xong thế nhưng liền theo cửa sau miếu chạy mất.
“Đợi chút, ngươi đừng bỏ đi, chúng ta không thể để hắn nhởn nhơ làm bậy được!” Phức Vi vội vã muốn đuổi theo nàng ta, nhưng lại thấy người ngoại quốc kia đang đi lên bậc thang sắp quẹo vào, nàng chỉ đành để cho nông phụ kia chạy mất, tùy cơ mà ứng biến!
Bởi vì tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục hại người khác a! cho dù chỉ còn lại một mình nàng, nàng cũng muốn vì dân trừ hại!
Linh cơ vừa động, nàng rất nhanh nằm trên mặt đất, cúi đầu phát ra âm thanh. “Cứu mạng….. cứu mạng…….” Không có quay đầu? Nàng đành tiếp tục kêu to hơn “ Cứu mạng…. Có người không…..”
Có tiếng bước chân, hơn nữa nói tiếng Trung, nàng biết, người ngoại quốc nói thạo tiếng Trung không nhiều, phần lớn là thầy tu.
“Cô nương?”
Sa Đặc Lôi thân thiết nhìn cô nương Trung Quốc nằm trên mặt đất, tuy rằng mặt nàng lộ vẻ thống khổ, nhưng ngũ quan thanh lệ tinh xảo mê người, là mỹ nhân khó gặp.
Khuôn mặt tuấn tú lại gần một chút, Phức Vi mới bỗng dưng hoàn hồn, “Bụng ta đau quá, đau vô cùng…..” nàng ôm bụng rên rỉ.
“ Đau bụng? hoàn hảo, ta có mang một loại dược, trước giúp ngươi bớt đau, sau lại mang ngươi đi đến đại phu.” Sa Đặc Lôi vội vàng đem túi lương khô trên lưng xuống, tìm bên trong một hồi lâu, mới tìm được một lọ thuốc trị đau bụng hắn đem từ Pháp đến.
Hắn có dược? nào có chuyện khéo như vậy, trong khi nàng còn đang suy tư, người nayg thế nhưng trực tiếp đem áo của nàng kéo lên, thậm chí cái yếm bên trong cũng bị kéo lên trên….
Lửa giận lập tức dâng cao, nàng xác định hắn chính là tên hái hoa tặc nọ! “Ngươi đáng giận dâm tắc này!” Nàng kêu to.
“Cái gì?” Sa Đặc Lôi chưa kịp phản ứng, trên người đã bị nàng điểm vài cái, mạc danh kì diệu, thế nhưng không thể động đậy được.
Mà càng làm hắn kinh ngạc là, người này mới rồi còn đau đến sắc mặt trắng bệch, giây tiếp theo đã đứng dậy như không có việc gì, thở phì phì trừng hắn, “Thật sự không trông mặt mà bắt hình dong được! ngươi tướng mạo xuất sắc thế này mà lại đi bắt nạt nữ nhân!”
“Ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn làm gì?”
Hắn thấy nàng từ cái bàn phía dưới lấy một sợi dây thừng lớn, trói hắn lại.
Chết tiết, khó trách lão tổng quản không cho hắn đi loạn một mình, còn dặn dò mặc dù là trong kinh thành, cũng có kẻ lừa đảo, đạo tặc, hiển nhiển hắn đã gặp một nữ lừa đảo!
Nam nhân này thật sự là cao lớn quá mức, nếu nàng không điểm huyệt hắn, khẳng định không khống chế hắn được! chỉ mới có trói thôi mà nàng đã thở hồng hộc.
“Ngươi tính làm gì? Kẻ lừa đảo!” hắn vẻ mặt khinh thường. thật sự là đáng tiếc, mĩ nhân thế này lại là kẻ xấu.
“Ta? Nữ lừa đào? Ta không phải, ta là hành hiệp trượng nghĩa, tế nhược phù khuynh nha…” “ Quái, vì sao ta phải giải thích với tên dâm tặc ngươi!”
“Dâm tặc? Ngươi là mắng người sao?” tổ tiên hắn có hôn nhân dị quốc nên hắn có huyết thống Đông Phương, nhưng tiếng Trung của hắn chỉ ở mức tầm tầm, có chút nghe không hiểu lắm.
“Giả bộ sao? Ngươi ở trong này bắt nạt vài nông phụ, ta thật sự không hiểu, nhìn ngươi bộ dáng đường hoàng, vì sao làm loại chuyện xấu này!”
“Đợi chút, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta vừa mới đến nơi đây…….”
“Ta không tin, có người xác nhận ngươi………” nàng đột nhiên có chút không chắc chắn.
“Kêu nàng ra đi!” hắn không nhận thấy sự khác thường của nàng.
“Ách – nàng đi rồi, bởi vì nàng không muốn gặp lại ngươi! Như vậy làm cho nàng nhớ lại đoạn kí ức không tốt ngày đó.”
“Chết tiệt, ngươi thật sự tìm lầm người!” Sa Đặc Lôi hung tợn trừng nàng, hai tay bị trói ra sau lưng, không thể không nghiêng người nằm trên mặt đất, hắn bắt đầu cảm thấy người cứng ngắc, không thoải mái.
“Ta mới không tin, chỗ này người không nhiều lắm, người nước ngoài càng ít, mà ngươi lại lên đây!”
“Đáng giận, nơi này có ghi người nước ngoài cấm nhập sao”
“Không có, nhưng ngươi hạ lưu như vậy trực tiếp rớt ra quần áo của ta, nếu động tác của ta không mau, nửa thân mình của ta không phải bị ngươi nhìn sao.”
Hắn vẻ mặt không chịu nổi, “ Là ngươi kêu đau bụng, ta muốn giúp ngươi thoa dược, chẳng lẻ cách quần áo có thể thoa được, đầu ngươi có vấn đề đúng không?”
“Ngươi mới có vấn đề, nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa, sao mà khéo, ta thuận miệng bịa chuyện đau bụng, ngươi liền có dược để thoa.” Trên đời này sao mà có chuyện khéo vậy!
“Ta đây cũng muốn hỏi, liền sao mà khéo, ngươi tùy tiện sờ sờ dưới cái bàn này lấy ra được một sợi dây thừng” hắn tức giận nghiến răng.
Phức Vi nhăn mày liễu, “Ta đã sớm ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đã chuẩn bị tốt hết!”
“Thuốc kia cũng là người nhà ta chuẩn bị tốt, bởi vì từng có bằng hữu đến Đông Phương lại sinh bệnh, uống không được thuốc Đông y của nơi này, cho nên lần này ta đến, hắn mới nhắc nhở ta chuẩn bị.” Hắn nhìn thấy nàng vẫn là vẻ mặt hoài nghi, tức giận đến nổi giận lôi đình, “Nếu ngươi không tin, trong túi kia còn có một hộp da nhỏ, bên trong có đủ loại thuốc mỡ thuốc viên, là vật tùy thân của ta.”
Nàng liếc túi của hắn một cái.
“Xem!” hắn tức giận rít gào, phẫn nộ khiến cho ngực hắn phập phòng kịch liệt, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, nguyên bản phong độ nhân sĩ tao nhã lúc này hoàn toàn không còn.
“Xem thì xem thôi, ngươi hung cái gì a!”
Nàng trừng hắn một cái, đem gói to kéo lại, vừa mở ra liền thấy, quả nhiên có một hòm da tinh xảo, bên trong thực sự chứa thuốc, còn có một tờ giấy, hẳn là văn tự ngoại quốc.
Nàng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, “Ta biết ngoại ngữ, nhưng tờ giấy này viết cái gì?”
Một thôn phụ lại biết ngoại ngữ? đáng giận! hắn thực sự gặp được một nữ nhân đầu có vấn đề? Hắn trong lòng hắn thầm than xui xẻo, vẫn trả lời, “Đó là Pháp văn, trên tờ giấy là ghi công dụng của thuốc.”
Đột nhiên nàng nhớ tới lời nông phụ lúc nãy, “Ngực hắn có một mảng lông xù…” không chút suy nghĩ, nàng trực tiếp khuynh thân về phía trước, một phen cởi bỏ áo khoác trên người hắn, kế tiếp là ti sam màu trắng bên trong…..
Sắc mặt hắn vội biến,tuy rằng nàng có một khuôn mặt xinh đẹp, dáng người kiều nhỏ, thân thể mềm mại có một chút hương thơm thản nhiên, mặc dù là một thân vải bố chất phác, vẫn là mỹ nhân cực phẩm nhân gian khó gặp, bất quá, thân là hầu tước vọng tộc trăm năm, hắn cũng không có thói quen để cho nữ nhân bá vương thượng cung! (Xù : ý là ca nì tưởng tỉ í muốn cường bạo ảnh đó mà, chết cười…)
“Làm gì? Vu oan bất thành, ngươi muốn cướp sắc”
Nhưng nàng làm như không nghe, không để ý tới hắn, như trước chuyên chú cởi bỏ nút thắt áo sơ mi của hắn. một khi xác định hắn chính là hái hoa tặc, nàng lập tức đưa hắn vào nha môn ăn cơm lao!
Rốt cục giải khai! Lôi kéo áo sơ mi ra, nàng phút chốc trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn thấy lông xù khắp ngực hắn, kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Nàng từng cùng các thành viên khác của Công Chúa Bang v
Đang ẩn thân trong miếu, nàng thấy một thân ảnh cao ngất đang hướng các nàng đi tới.
“Có phải hắn không?”
Phức Vi vội vàng thấp giọng hỏi nông phụ để xác nhận, không nghĩ tới nàng đầu tiên là gật đầu sau lại lắc đầu.
“Ngày đó, ta thật sợ hãi, lại thêm mưa to, một mảng mơ hồ, ta chỉ có thể xác định bộ ngực hắn có một mảng lông xù, thật đáng sợ…” Nghẹn ngào khóc, “Ta không dám cho tướng công ta biết, sợ hắn không cần ta nữa ……. Ô ô ô…. Ta, ta cũng không muốn lại nhìn đến hắn, ta hối hận, ta không nên tới tìm người, thực xin lỗi!” Nói xong thế nhưng liền theo cửa sau miếu chạy mất.
“Đợi chút, ngươi đừng bỏ đi, chúng ta không thể để hắn nhởn nhơ làm bậy được!” Phức Vi vội vã muốn đuổi theo nàng ta, nhưng lại thấy người ngoại quốc kia đang đi lên bậc thang sắp quẹo vào, nàng chỉ đành để cho nông phụ kia chạy mất, tùy cơ mà ứng biến!
Bởi vì tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục hại người khác a! cho dù chỉ còn lại một mình nàng, nàng cũng muốn vì dân trừ hại!
Linh cơ vừa động, nàng rất nhanh nằm trên mặt đất, cúi đầu phát ra âm thanh. “Cứu mạng….. cứu mạng…….” Không có quay đầu? Nàng đành tiếp tục kêu to hơn “ Cứu mạng…. Có người không…..”
Có tiếng bước chân, hơn nữa nói tiếng Trung, nàng biết, người ngoại quốc nói thạo tiếng Trung không nhiều, phần lớn là thầy tu.
“Cô nương?”
Sa Đặc Lôi thân thiết nhìn cô nương Trung Quốc nằm trên mặt đất, tuy rằng mặt nàng lộ vẻ thống khổ, nhưng ngũ quan thanh lệ tinh xảo mê người, là mỹ nhân khó gặp.
Khuôn mặt tuấn tú lại gần một chút, Phức Vi mới bỗng dưng hoàn hồn, “Bụng ta đau quá, đau vô cùng…..” nàng ôm bụng rên rỉ.
“ Đau bụng? hoàn hảo, ta có mang một loại dược, trước giúp ngươi bớt đau, sau lại mang ngươi đi đến đại phu.” Sa Đặc Lôi vội vàng đem túi lương khô trên lưng xuống, tìm bên trong một hồi lâu, mới tìm được một lọ thuốc trị đau bụng hắn đem từ Pháp đến.
Hắn có dược? nào có chuyện khéo như vậy, trong khi nàng còn đang suy tư, người nayg thế nhưng trực tiếp đem áo của nàng kéo lên, thậm chí cái yếm bên trong cũng bị kéo lên trên….
Lửa giận lập tức dâng cao, nàng xác định hắn chính là tên hái hoa tặc nọ! “Ngươi đáng giận dâm tắc này!” Nàng kêu to.
“Cái gì?” Sa Đặc Lôi chưa kịp phản ứng, trên người đã bị nàng điểm vài cái, mạc danh kì diệu, thế nhưng không thể động đậy được.
Mà càng làm hắn kinh ngạc là, người này mới rồi còn đau đến sắc mặt trắng bệch, giây tiếp theo đã đứng dậy như không có việc gì, thở phì phì trừng hắn, “Thật sự không trông mặt mà bắt hình dong được! ngươi tướng mạo xuất sắc thế này mà lại đi bắt nạt nữ nhân!”
“Ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn làm gì?”
Hắn thấy nàng từ cái bàn phía dưới lấy một sợi dây thừng lớn, trói hắn lại.
Chết tiết, khó trách lão tổng quản không cho hắn đi loạn một mình, còn dặn dò mặc dù là trong kinh thành, cũng có kẻ lừa đảo, đạo tặc, hiển nhiển hắn đã gặp một nữ lừa đảo!
Nam nhân này thật sự là cao lớn quá mức, nếu nàng không điểm huyệt hắn, khẳng định không khống chế hắn được! chỉ mới có trói thôi mà nàng đã thở hồng hộc.
“Ngươi tính làm gì? Kẻ lừa đảo!” hắn vẻ mặt khinh thường. thật sự là đáng tiếc, mĩ nhân thế này lại là kẻ xấu.
“Ta? Nữ lừa đào? Ta không phải, ta là hành hiệp trượng nghĩa, tế nhược phù khuynh nha…” “ Quái, vì sao ta phải giải thích với tên dâm tặc ngươi!”
“Dâm tặc? Ngươi là mắng người sao?” tổ tiên hắn có hôn nhân dị quốc nên hắn có huyết thống Đông Phương, nhưng tiếng Trung của hắn chỉ ở mức tầm tầm, có chút nghe không hiểu lắm.
“Giả bộ sao? Ngươi ở trong này bắt nạt vài nông phụ, ta thật sự không hiểu, nhìn ngươi bộ dáng đường hoàng, vì sao làm loại chuyện xấu này!”
“Đợi chút, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta vừa mới đến nơi đây…….”
“Ta không tin, có người xác nhận ngươi………” nàng đột nhiên có chút không chắc chắn.
“Kêu nàng ra đi!” hắn không nhận thấy sự khác thường của nàng.
“Ách – nàng đi rồi, bởi vì nàng không muốn gặp lại ngươi! Như vậy làm cho nàng nhớ lại đoạn kí ức không tốt ngày đó.”
“Chết tiệt, ngươi thật sự tìm lầm người!” Sa Đặc Lôi hung tợn trừng nàng, hai tay bị trói ra sau lưng, không thể không nghiêng người nằm trên mặt đất, hắn bắt đầu cảm thấy người cứng ngắc, không thoải mái.
“Ta mới không tin, chỗ này người không nhiều lắm, người nước ngoài càng ít, mà ngươi lại lên đây!”
“Đáng giận, nơi này có ghi người nước ngoài cấm nhập sao”
“Không có, nhưng ngươi hạ lưu như vậy trực tiếp rớt ra quần áo của ta, nếu động tác của ta không mau, nửa thân mình của ta không phải bị ngươi nhìn sao.”
Hắn vẻ mặt không chịu nổi, “ Là ngươi kêu đau bụng, ta muốn giúp ngươi thoa dược, chẳng lẻ cách quần áo có thể thoa được, đầu ngươi có vấn đề đúng không?”
“Ngươi mới có vấn đề, nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa, sao mà khéo, ta thuận miệng bịa chuyện đau bụng, ngươi liền có dược để thoa.” Trên đời này sao mà có chuyện khéo vậy!
“Ta đây cũng muốn hỏi, liền sao mà khéo, ngươi tùy tiện sờ sờ dưới cái bàn này lấy ra được một sợi dây thừng” hắn tức giận nghiến răng.
Phức Vi nhăn mày liễu, “Ta đã sớm ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đã chuẩn bị tốt hết!”
“Thuốc kia cũng là người nhà ta chuẩn bị tốt, bởi vì từng có bằng hữu đến Đông Phương lại sinh bệnh, uống không được thuốc Đông y của nơi này, cho nên lần này ta đến, hắn mới nhắc nhở ta chuẩn bị.” Hắn nhìn thấy nàng vẫn là vẻ mặt hoài nghi, tức giận đến nổi giận lôi đình, “Nếu ngươi không tin, trong túi kia còn có một hộp da nhỏ, bên trong có đủ loại thuốc mỡ thuốc viên, là vật tùy thân của ta.”
Nàng liếc túi của hắn một cái.
“Xem!” hắn tức giận rít gào, phẫn nộ khiến cho ngực hắn phập phòng kịch liệt, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, nguyên bản phong độ nhân sĩ tao nhã lúc này hoàn toàn không còn.
“Xem thì xem thôi, ngươi hung cái gì a!”
Nàng trừng hắn một cái, đem gói to kéo lại, vừa mở ra liền thấy, quả nhiên có một hòm da tinh xảo, bên trong thực sự chứa thuốc, còn có một tờ giấy, hẳn là văn tự ngoại quốc.
Nàng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, “Ta biết ngoại ngữ, nhưng tờ giấy này viết cái gì?”
Một thôn phụ lại biết ngoại ngữ? đáng giận! hắn thực sự gặp được một nữ nhân đầu có vấn đề? Hắn trong lòng hắn thầm than xui xẻo, vẫn trả lời, “Đó là Pháp văn, trên tờ giấy là ghi công dụng của thuốc.”
Đột nhiên nàng nhớ tới lời nông phụ lúc nãy, “Ngực hắn có một mảng lông xù…” không chút suy nghĩ, nàng trực tiếp khuynh thân về phía trước, một phen cởi bỏ áo khoác trên người hắn, kế tiếp là ti sam màu trắng bên trong…..
Sắc mặt hắn vội biến,tuy rằng nàng có một khuôn mặt xinh đẹp, dáng người kiều nhỏ, thân thể mềm mại có một chút hương thơm thản nhiên, mặc dù là một thân vải bố chất phác, vẫn là mỹ nhân cực phẩm nhân gian khó gặp, bất quá, thân là hầu tước vọng tộc trăm năm, hắn cũng không có thói quen để cho nữ nhân bá vương thượng cung! (Xù : ý là ca nì tưởng tỉ í muốn cường bạo ảnh đó mà, chết cười…)
“Làm gì? Vu oan bất thành, ngươi muốn cướp sắc”
Nhưng nàng làm như không nghe, không để ý tới hắn, như trước chuyên chú cởi bỏ nút thắt áo sơ mi của hắn. một khi xác định hắn chính là hái hoa tặc, nàng lập tức đưa hắn vào nha môn ăn cơm lao!
Rốt cục giải khai! Lôi kéo áo sơ mi ra, nàng phút chốc trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn thấy lông xù khắp ngực hắn, kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Nàng từng cùng các thành viên khác của Công Chúa Bang v
Bài viết liên quan!