Tiểu thuyết Bởi Vì Đùa Em Rất Vui-full
Lượt xem : |
kia nghe một vị học trưởng nói. Tòa nhà đó là ngôi nhà cổ từ thời xưa, một mình nó một vùng! Trải qua bao nhiêu năm,nó vẫn luôn có không khí u ám. Mà cũng thật khéo, bên trong đó toàn là các loại Đoàn khủng bố". Bạn học của Dương Á Đạt trả lời.
"Đâu phải tất cả các Đoàn đều khủng bố. Ví dụ như Đoàn điện ảnh cũng rất bình thường mà!". Dương Khải Ca nhớ tới những lời giải thích của Đường Ẩn Khiêm.
Diêu Thì Đông vội vàng gật đầu. Bởi vì cô rất tôn trọng học trưởng đứng đầu Đoàn điện ảnh nha!
"Đoàn điện ảnh? Ha ha! Trường chúng ta làm gì có cái Đoàn điện ảnh. Mà thật có cái hội chuyên về phim, tên đầy đủ của nó là [Hội yêu thích phim kinh dị">".
Nghe vậy, bả vai Diêu Thì Đông cứng đờ, ngây ngốc nhìn Dương Khải Ca.
"Cái Đoàn hội kia toàn những người biến thái, thích nhất là đi dọa người. Mỗi năm nhân ngày thành lập trường, bọn họ đều bố trí thành căn phòng quỷ, dọa nhiều người chân mềm nhũn, tè cả ra quần. Thậm chí còn hấp dẫn cả phóng viên đến để phỏng vấn". Bạn của Dương Á Đạt nhớ lại nói.
"Vậy.........Vậy chị có biết Đường Ẩn Khiêm không?". Dương Khải Ca sốt ruột hỏi, lo lắng liếc mắt nhìn Diêu Thì Đông một cái.
"Làm sao có thể không biết được! Cậu ta là nhân tài của khối bảy ở viện y học, còn là kẻ cầm đầu của các Đoàn hội biến thái. Nhìn cậu ấy rất đẹp trai phải không? Em có biết tại sao cậu ta lớn lên đẹp trai như vậy, điều kiện thì vượt trội như vậy mà không có nữ sinh nào muốn đến gần cậu ta?". Dương Á Đạt lạnh lùng nói: "Đó là vì cậu ta là kẻ siêu cấp biến thái!".
"Chị từng bị cậu ta ức hiếp sao?". Dương Khải Ca liếc mắt một cái thì nhìn ra. Nếu không phải từng nếm qua, chị nhỏ của mình tuyệt đối sẽ không nói nặng lời như vậy.
"Chị....Chị không có. Em đừng đoán bậy". Dương Á Đạt vội vàng phủ nhận. Đó đã là chuyện cũ, cô cũng không muốn nhớ lại.
"Chị của em chẳng qua bị vẻ bề ngoài của cậu ta lừa xoay quanh thôi".Bạn của Dương Á Đạt nhanh chóng giải thích.
"Đó đã là chuyện trước kia". Dương Á Đạt tức giận nói.
"Em nghe nói một khi đã gia nhập Đoàn hội, nhất định phải qua một năm mới có thể rút lui. Có chuyện này không?". Dương Khải Ca tiếp tục hỏi. Không lẽ cả chuyện này mà anh ta cũng đem ra lừa sao?
"Đúng vậy! Thật là không hợp lý. Cho nên bọn chị chưa bao giờ tham gia vào Đoàn hội". Họ đồng thanh nói.
Thì Đông thật đáng thương........Dương Khải Ca chuyển sang ngồi cạnh cô nàng đáng thương. Phát hiện cô nàng bị sự thật tàn khốc đả kích trầm trọng co rút thành một cục. Thân thể nho nhỏ còn hơi run run.
"Ngoan, ngoan". Cô nhẹ nhàng an ủi.
"Khải Ca, cứu mạng..........". Diêu Thì Đông mất hết sức lực, sợ hãi rên rỉ.
"Đó là định mệnh. Là phúc thì chạy không được, là họa tránh cũng không thoát". Cuối cùng đã khiến cho tiểu nữ sinh "ngây thơ ngu ngốc" tỉnh ra. Haiz! Sự thật luôn luôn tàn khốc.
Buổi tối hôm đó, Diêu Thì Đông vừa khóc vừa làm ầm lên với chị gái để xin nghỉ học một thời gian.
Nguyện vọng muốn nghỉ học của Diêu Thì Đông đương nhiên không có thực hiện được. Từ sau khi cô biết được tất cả, con đường đại học trong tương lai của cô trở nên khổ sở. Cuộc sống đại học vui vẻ cô mong muốn a......a.......a!!!!!!
"............Tâm sự kia chôn giấu trong lòng, có ai hiểu cho............". Diêu Thì Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng Đài hát ra tâm tình của mình.
"Diêu Thì Đông! Bên ngoài có người tìm!".
Phản ứng đầu tiên của Diêu Thì Đông là nhanh chóng ngồi xổm xuống, làm cho chính mình biến mất ở dưới bàn, rất đà điểu cầu nguyện không ai nhìn thấy mình.
Cô đáng thương ôm đùi, nhớ tới những bi kịch gần đây, thiếu chút nữa vì quá thương tâm mà rơi nước mắt. Không biết cứ trốn tránh như vậy đến khi nào mới chấm dứt?
Cô chỉ biết ngồi tự kiểm điểm bản thân, hoàn toàn không thấy các bạn học đang nháy mắt liên tục với cô, cho đến khi xuất hiện một đôi giày da sáng bóng vững vàng trước mắt cô thì đã quá muộn rồi......
"Thì Đông!". Gương mặt cô "từng" yêu, nhìn cô mỉm cười mê người.
Theo phản xạ tự nhiên, Diêu Thì Đông vui vẻ nói :"Chào! Học trưởng......Ách.......". Không đúng! Mình làm sao vậy? "Anh.....Anh tìm em có chuyện gì sao?". Cô vụng trộm lui về phía sau.
Ôi trời! Cô hình như đã biết là có chuyện gì rồi!
Đường Ẩn Khiêm tươi cười rực rỡ, sau đó ngồi xổm xuồng trước mặt cô, dò hỏi: "Làm sao vậy? Làm sao đột nhiên em trở nên khác lạ?".
Hơn một tháng không nhìn thấy cô, trong lòng anh ngứa ngáy khó chịu. Nếu không phải vì chạy đi viết một bài luận văn, cô nàng này nghĩ anh sẽ để cho cô tự do tự tại sao? Ha ha! Có thể thấy được, cô còn chưa thật sự hiểu biết về anh rồi. Nhưng cũng không quan trọng, anh tuyệt đối sẽ mở mang kiến thức thật nhiều cho cô. Cả đời không quên !!!!!
"Chúng ta...........cũng đâu có quen thân". Diêu Thì Đông cố lấy dũng khí nói, sau đó lại vụng trộm lui ra sau một bước nhỏ.
"Haiz! Em sao càng ngày càng ra xa vậy? Như vậy làm sao chúng ta có thể nói chuyện được?". Anh càng lúc càng tới gần cô hơn.
Anh đi tới gần, cô lại lui về phía sau, đến khi không thể lui được nữa, cô dứt khoát đứng lên.
"Học trưởng, sau khi suy nghĩ lại, bị đánh dấu lỗi lớn cũng không sao. Em không muốn tham gia vào Đoàn". Cô thật cố gắng để mình không nổi da gà. Nhưng là chỉ cần nghĩ tới tất cả đều là âm mưu của anh để cô gia nhập Đoàn,anh âm hiểm giả dối như vậy khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Anh lại lần nữa cười thật to, không có chút ác ý nào.
"Không cho em rút lui".
"Sao? Làm sao lại có người như vậy........". Cô oán giận nhỏ giọng phản kháng.
"Anh chính là người như vậy". Anh thẳn thắng thừa nhận, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đến bên người cô. Nắm tay cô kéo ra khỏi phòng học, đi ra ngoài."Đi thôi! Xế chiều hôm nay là thời gian hoạt động của Đoàn, em là quản lí thì càng không thể vắng mặt đâu đó!".
"Nhưng mà.......Nhưng mà chiều nay em muốn đi nghe buổi diễn thuyết của giáo sư........" Diêu Thì Đông vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không dám trực tiếp phản kháng Đường Ẩn Khiêm.
"Đó là hoạt động dành cho các tân sinh viên, nếu em đã tham gia vào Đoàn thì cũng không cần thiết phải đi". Ánh mắt anh tỏa sáng như đang nói: Em thật sự là gặp may đó!
"Em cũng không có để ý khi chịu phạt.........". Diêu Thì Đông dọc theo đường đi cố gắng đi thật chậm. Thật kì quái, rõ ràng cảm thấy anh không sử dụng lực gì vậy mà chính mình lại không có ngừng lại mà bước đi theo.
"Gần đây đang có một vài bộ phim mới, nếu em không đến nhất định sẽ hối hận". Anh cũng sẽ hối hận, phản ứng của cô chắc là rất thú vị, làm sao mà lại có thể dễ dàng bỏ qua.
"Em chắc chắn sẽ không hối hận". Cô lắc đầu liên tục, kiên quyết phải làm rõ hiểu lầm của ngày hôm nay.
"Em sẽ hối hận". Đường Ẩn Khiêm so với cô còn kiên định hơn, bước chân càng đi càng nhanh. Anh thật mong chờ nha....
"Là.........Là bộ phim về cái gì vậy?" Vẻ mặt cô đau khổ hỏi,bỏ qua suy nghĩ muốn bỏ chạy trong đầu. Hy vọng bộ phim không quá khủng bố.
"Biến thành quỷ ,Con quỷ giết người, Tiếng bước chân trong nghĩa địa, Ngôi nhà bí ẩn,.......Có phải vừa nghe đã cảm thấy rất hấp dẫn?". Đường Ẩn Khiêm nói xong mỗi cái tên thì khóe miệng cũng khẽ nâng lên.
Diêu Thì Đông nghe xong lập tức lấy bàn tay không bị nắm ôm chặt lấy tay vịn cầu thang, đứng tại chỗ sợ quá mà khóc.
"Em không muốn.........
"Đâu phải tất cả các Đoàn đều khủng bố. Ví dụ như Đoàn điện ảnh cũng rất bình thường mà!". Dương Khải Ca nhớ tới những lời giải thích của Đường Ẩn Khiêm.
Diêu Thì Đông vội vàng gật đầu. Bởi vì cô rất tôn trọng học trưởng đứng đầu Đoàn điện ảnh nha!
"Đoàn điện ảnh? Ha ha! Trường chúng ta làm gì có cái Đoàn điện ảnh. Mà thật có cái hội chuyên về phim, tên đầy đủ của nó là [Hội yêu thích phim kinh dị">".
Nghe vậy, bả vai Diêu Thì Đông cứng đờ, ngây ngốc nhìn Dương Khải Ca.
"Cái Đoàn hội kia toàn những người biến thái, thích nhất là đi dọa người. Mỗi năm nhân ngày thành lập trường, bọn họ đều bố trí thành căn phòng quỷ, dọa nhiều người chân mềm nhũn, tè cả ra quần. Thậm chí còn hấp dẫn cả phóng viên đến để phỏng vấn". Bạn của Dương Á Đạt nhớ lại nói.
"Vậy.........Vậy chị có biết Đường Ẩn Khiêm không?". Dương Khải Ca sốt ruột hỏi, lo lắng liếc mắt nhìn Diêu Thì Đông một cái.
"Làm sao có thể không biết được! Cậu ta là nhân tài của khối bảy ở viện y học, còn là kẻ cầm đầu của các Đoàn hội biến thái. Nhìn cậu ấy rất đẹp trai phải không? Em có biết tại sao cậu ta lớn lên đẹp trai như vậy, điều kiện thì vượt trội như vậy mà không có nữ sinh nào muốn đến gần cậu ta?". Dương Á Đạt lạnh lùng nói: "Đó là vì cậu ta là kẻ siêu cấp biến thái!".
"Chị từng bị cậu ta ức hiếp sao?". Dương Khải Ca liếc mắt một cái thì nhìn ra. Nếu không phải từng nếm qua, chị nhỏ của mình tuyệt đối sẽ không nói nặng lời như vậy.
"Chị....Chị không có. Em đừng đoán bậy". Dương Á Đạt vội vàng phủ nhận. Đó đã là chuyện cũ, cô cũng không muốn nhớ lại.
"Chị của em chẳng qua bị vẻ bề ngoài của cậu ta lừa xoay quanh thôi".Bạn của Dương Á Đạt nhanh chóng giải thích.
"Đó đã là chuyện trước kia". Dương Á Đạt tức giận nói.
"Em nghe nói một khi đã gia nhập Đoàn hội, nhất định phải qua một năm mới có thể rút lui. Có chuyện này không?". Dương Khải Ca tiếp tục hỏi. Không lẽ cả chuyện này mà anh ta cũng đem ra lừa sao?
"Đúng vậy! Thật là không hợp lý. Cho nên bọn chị chưa bao giờ tham gia vào Đoàn hội". Họ đồng thanh nói.
Thì Đông thật đáng thương........Dương Khải Ca chuyển sang ngồi cạnh cô nàng đáng thương. Phát hiện cô nàng bị sự thật tàn khốc đả kích trầm trọng co rút thành một cục. Thân thể nho nhỏ còn hơi run run.
"Ngoan, ngoan". Cô nhẹ nhàng an ủi.
"Khải Ca, cứu mạng..........". Diêu Thì Đông mất hết sức lực, sợ hãi rên rỉ.
"Đó là định mệnh. Là phúc thì chạy không được, là họa tránh cũng không thoát". Cuối cùng đã khiến cho tiểu nữ sinh "ngây thơ ngu ngốc" tỉnh ra. Haiz! Sự thật luôn luôn tàn khốc.
Buổi tối hôm đó, Diêu Thì Đông vừa khóc vừa làm ầm lên với chị gái để xin nghỉ học một thời gian.
Nguyện vọng muốn nghỉ học của Diêu Thì Đông đương nhiên không có thực hiện được. Từ sau khi cô biết được tất cả, con đường đại học trong tương lai của cô trở nên khổ sở. Cuộc sống đại học vui vẻ cô mong muốn a......a.......a!!!!!!
"............Tâm sự kia chôn giấu trong lòng, có ai hiểu cho............". Diêu Thì Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng Đài hát ra tâm tình của mình.
"Diêu Thì Đông! Bên ngoài có người tìm!".
Phản ứng đầu tiên của Diêu Thì Đông là nhanh chóng ngồi xổm xuống, làm cho chính mình biến mất ở dưới bàn, rất đà điểu cầu nguyện không ai nhìn thấy mình.
Cô đáng thương ôm đùi, nhớ tới những bi kịch gần đây, thiếu chút nữa vì quá thương tâm mà rơi nước mắt. Không biết cứ trốn tránh như vậy đến khi nào mới chấm dứt?
Cô chỉ biết ngồi tự kiểm điểm bản thân, hoàn toàn không thấy các bạn học đang nháy mắt liên tục với cô, cho đến khi xuất hiện một đôi giày da sáng bóng vững vàng trước mắt cô thì đã quá muộn rồi......
"Thì Đông!". Gương mặt cô "từng" yêu, nhìn cô mỉm cười mê người.
Theo phản xạ tự nhiên, Diêu Thì Đông vui vẻ nói :"Chào! Học trưởng......Ách.......". Không đúng! Mình làm sao vậy? "Anh.....Anh tìm em có chuyện gì sao?". Cô vụng trộm lui về phía sau.
Ôi trời! Cô hình như đã biết là có chuyện gì rồi!
Đường Ẩn Khiêm tươi cười rực rỡ, sau đó ngồi xổm xuồng trước mặt cô, dò hỏi: "Làm sao vậy? Làm sao đột nhiên em trở nên khác lạ?".
Hơn một tháng không nhìn thấy cô, trong lòng anh ngứa ngáy khó chịu. Nếu không phải vì chạy đi viết một bài luận văn, cô nàng này nghĩ anh sẽ để cho cô tự do tự tại sao? Ha ha! Có thể thấy được, cô còn chưa thật sự hiểu biết về anh rồi. Nhưng cũng không quan trọng, anh tuyệt đối sẽ mở mang kiến thức thật nhiều cho cô. Cả đời không quên !!!!!
"Chúng ta...........cũng đâu có quen thân". Diêu Thì Đông cố lấy dũng khí nói, sau đó lại vụng trộm lui ra sau một bước nhỏ.
"Haiz! Em sao càng ngày càng ra xa vậy? Như vậy làm sao chúng ta có thể nói chuyện được?". Anh càng lúc càng tới gần cô hơn.
Anh đi tới gần, cô lại lui về phía sau, đến khi không thể lui được nữa, cô dứt khoát đứng lên.
"Học trưởng, sau khi suy nghĩ lại, bị đánh dấu lỗi lớn cũng không sao. Em không muốn tham gia vào Đoàn". Cô thật cố gắng để mình không nổi da gà. Nhưng là chỉ cần nghĩ tới tất cả đều là âm mưu của anh để cô gia nhập Đoàn,anh âm hiểm giả dối như vậy khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Anh lại lần nữa cười thật to, không có chút ác ý nào.
"Không cho em rút lui".
"Sao? Làm sao lại có người như vậy........". Cô oán giận nhỏ giọng phản kháng.
"Anh chính là người như vậy". Anh thẳn thắng thừa nhận, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đến bên người cô. Nắm tay cô kéo ra khỏi phòng học, đi ra ngoài."Đi thôi! Xế chiều hôm nay là thời gian hoạt động của Đoàn, em là quản lí thì càng không thể vắng mặt đâu đó!".
"Nhưng mà.......Nhưng mà chiều nay em muốn đi nghe buổi diễn thuyết của giáo sư........" Diêu Thì Đông vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không dám trực tiếp phản kháng Đường Ẩn Khiêm.
"Đó là hoạt động dành cho các tân sinh viên, nếu em đã tham gia vào Đoàn thì cũng không cần thiết phải đi". Ánh mắt anh tỏa sáng như đang nói: Em thật sự là gặp may đó!
"Em cũng không có để ý khi chịu phạt.........". Diêu Thì Đông dọc theo đường đi cố gắng đi thật chậm. Thật kì quái, rõ ràng cảm thấy anh không sử dụng lực gì vậy mà chính mình lại không có ngừng lại mà bước đi theo.
"Gần đây đang có một vài bộ phim mới, nếu em không đến nhất định sẽ hối hận". Anh cũng sẽ hối hận, phản ứng của cô chắc là rất thú vị, làm sao mà lại có thể dễ dàng bỏ qua.
"Em chắc chắn sẽ không hối hận". Cô lắc đầu liên tục, kiên quyết phải làm rõ hiểu lầm của ngày hôm nay.
"Em sẽ hối hận". Đường Ẩn Khiêm so với cô còn kiên định hơn, bước chân càng đi càng nhanh. Anh thật mong chờ nha....
"Là.........Là bộ phim về cái gì vậy?" Vẻ mặt cô đau khổ hỏi,bỏ qua suy nghĩ muốn bỏ chạy trong đầu. Hy vọng bộ phim không quá khủng bố.
"Biến thành quỷ ,Con quỷ giết người, Tiếng bước chân trong nghĩa địa, Ngôi nhà bí ẩn,.......Có phải vừa nghe đã cảm thấy rất hấp dẫn?". Đường Ẩn Khiêm nói xong mỗi cái tên thì khóe miệng cũng khẽ nâng lên.
Diêu Thì Đông nghe xong lập tức lấy bàn tay không bị nắm ôm chặt lấy tay vịn cầu thang, đứng tại chỗ sợ quá mà khóc.
"Em không muốn.........
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2609/3445
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2609/3445
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt