Tiểu thuyết Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu-full
Lượt xem : |
Anh trừng mắt nhìn cô, tiếp theo giây, lại bật cười. Ông trời, cô gái này thật sự quá đáng yêu. Cô khó chịu đưa tay đánh anh, lại bị anh bắt lấy, đem hai tay cô khóa lại trên giường. Lại hôn cô, thẳng đến cô ngạt thở, không hề giãy giụa, mới rời khỏi môi của cô, mở miệng hỏi.
- Em muốn nói gì với tôi?
- Nói cái gì?
Anh nhíu mày. Cô trừng mắt nhìn anh, sau đó mới đột nhiên hoàn hồn, khuôn mặt liền đỏ bừng
- Anh không phải mới tìm tôi sao? Anh tìm tôi làm gì?
Vấn đề này làm cho anh cả người đột nhiên tỉnh ngủ. Đáng chết, anh hoàn toàn đã quên chuyện này!
- Lam Tư ở trong lòng thầm mắng hai tiếng, đứng dậy mặc vào áo ngủ.
- Lộ Khắc xem camera thấy được diện mạo kẻ đẩy em nhưng Jake không tra được danh tính là ai.
Khi Lộ Khắc đem tin tức truyền đến cho anh, anh chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Ngay từ đầu anh còn tưởng rằng là có người không chú ý đụng vào cô nhưng người đàn ông này là cố ý đưa tay đẩy cô. Hắn dùng lực rất mạnh, nếu không có Lộ Khắc đúng lúc dưới lầu, hơn nữa phản ứng rất nhanh xông lên lầu chụp lấy cô. Cô tuyệt đối té xuống mà chết.
Nghĩ đến cảnh cô ngã xuống lầu, trái tim của anh liền một trận co rút nhanh.
- Từ ngày mai, em không đực một mình ra ngoài, Jake sẽ phái người đến. Khi nào có người bảo vệ an toàn, em mới được quyền ra khỏi cửa.
Anh còn nghĩ rằng cô sẽ kháng nghị nhưng phía sau chỉ là một khoảng im lặng. Lam Tư xoay người, chỉ nhìn thấy cô mặt như giấy trắng nhìn anh.
- Tôi vẫn hy vọng đó là ngoài ý muốn.
- Kia không phải!
Cô nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy thân mình. Anh ngồi trở lại trên giường, vỗ về gương mặt tái nhợt của cô.
- Em biết được là ai làm sao?
Cô mở mắt ra, nhìn anh, cười khổ.
- Nếu ngoại trừ anh ra…
- Đúng, ngoại trừ tôi ra.
Anh nhếch khóe miệng.
- Không có.
Cô mở miệng, sau đó như là nghĩ tới cái gì, mới lại chần chờ nói.
- Cũng có lẽ có.
- Vậy là sao?
- Nghiên cứu của tôi.
- Là những người muốn hợp tác với em sao?
- Có lẽ. Em không biết!
Cô cúi đầu xuống, không xác định lắc lắc đầu.
- Tôi nghĩ bọn họ sau khi biết tôi lấy anh sẽ buông tha. Những chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa.
Đó là bởi vì cô ở biệt thự hoa hồng, nơi đó cùng phòng thí nghiệm đều có bảo vệ suốt hai mươi tư giờ. Cô cũng vì chăm sóc bà nội, nửa năm cũng chưa ra ngoài. Anh ánh mắt buồn bã, không đem ý nghĩ của mình nói ra. Chỉ kéo cô ôm siết vào lòng, hôn môi cô, nhẹ giọng.
- Jake chưa đến đừng tùy tiện ra ngoài.
- Tôi biết.
Kế tiếp vài ngày, cô bỗng trở nên dịu dàng, tuy rằng vẫn có lúc đôi co cùng anh, nhưng không hề đối với anh giương nanh múa vuốt. Anh vẫn nghĩ đến cô không ra ngoài ba ngày sẽ trở nên không kiên nhẫn, nhưng hai tuần trôi qua, cô dường như đối với cuộc sống này vui vẻ chấp nhận. Đa số thời gian, cô đều ở trong thư phòng, lên mạng, đọc sách. Mỗi ngày buổi tối từ công ty trở về, cô đều cùng anh ăn cơm, nói chuyện phiếm. Buổi tối anh ở thư phòng làm việc, cô ở phòng tập thể thao vận động sau đó về tắm rửa. Khi anh xong việc, anh sẽ đi tìm cô. Có đôi khi cô tỉnh giấc, tựa vào đầu giường đọc sách, có đôi khi sớm ngủ. Cô chưa từng có cố ý chờ anh nhưng cũng chưa từng cự tuyệt anh xuất hiện. Lúc đầu, anh còn có thể về phòng mình ngủ, nhưng sau đó, lại phát hiện mình càng ngày càng quen trên giường có sự ấm áp của cô. Hơn nữa cái việc nửa đêm còn muốn rời khỏi thân thể ấm áp của cô, đi qua hành lang lạnh như băng, trở về phòng mình có vẻ rất ngu xuẩn. Cho nên anh bắt đầu ở cùng cô, ngủ trên giường của cô, sau đó không bao lâu, phòng của cô mới bắt đầu xuất hiện quần áo cùng đồ dùng anh. Cô đối với việc anh ngủ lại, chưa bao giờ kháng nghị. Trên thực tế, anh còn tưởng cô thích việc này. Bởi vì anh mỗi ngày buổi sáng thức dậy, cô luôn chui vào trong lòng anh ngủ say, thậm chí khi anh dời tay cô ra khỏi người, cô lại bám chặt không buông còn thì thào kháng nghị.
Làm cho anh ngoài ý muốn cùng cô dây dưa. Anh phát hiện vị Mạc tiến sĩ thực sự yêu giường. Muốn kéo cô ra khỏi giường cần phải mất hơn nửa tiếng. Nhưng khi cô vừa rời giường, bộ dáng lơ mơ chưa tỉnh ngủ muốn làm gì đều không rõ, vừa gợi cảm vừa đáng yêu. Cho nên khiến anh bất đắc dĩ phải cùng cô ở trên giường dây dưa hết ba mươi phút.
- Anh không thể cứ mỗi lần tôi đầu óc chưa rõ ràng đã chiếm tiện nghi của tôi.
- Tôi chỉ muốn dùng cách này bắt em rời giường.
Lúc anh mặc áo sơmi, cô từ trong phòng tắm đi ra, tuy rằng còn mặc áo ngủ nhưng rửa mặt chải đầu, cả người thanh tỉnh hơn.
- Anh không cần bắt tôi rời giường. Tôi không cần đi làm!
- Đúng! Em không cần đi làm nhưng tôi cần.
Anh cuối cùng cài được nút áo cuối, định lấy caravat thì cô đã thay anh cầm lại.
- Vậy anh chỉ cần đứng lên là được.
Cô căm giận bất bình nhưng vẫn là thay anh thắt caravat. Anh cúi đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch.
- Tôi cũng muốn thế. Nhưng em cứ như con bạch tuột dính chặt trên người tôi. Tôi không đánh thức em thì sao xuống giường?
Cô mặt đỏ lên.
- Tôi không có!
Anh nhíu mày.
- Cho dù có, cũng là bởi vì…… Bởi vì…… Thời tiết rất lạnh!
Cô xấu hổ cãi lại.
- Tôi thật sự muốn nhắc nhở em hiện tại chỉ mới là tháng tám.
Anh tâm tình khoái trá mặc áo khoác, đi ra phòng ngủ của cô.
- Lam Tư Bart, anh thật sự thực rất đáng ghét.
Anh ở cửa dừng lại, quay đầu nhìn cô nói.
- Tôi nhớ trước khi xuống giường em không hề cảm thấy vậy.
- Anh!
Cô không nói nên lời, thẹn quá thành giận túm lấy gối ném vào người anh. Anh cười rạng rỡ, thông minh nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích của cô. Mãi cho đến lúc anh rời khỏi xe, đi vào công ty, ngồi ở vị trí của chính mình, bắt đầu làm việc trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười
Không thể phủ nhận, mỗi ngày ở cạnh cô, so với trước kia thú vị hơn rất nhiều. Cô thông minh, độc lập, hơn nữa nhiệt tình như lửa nhưng cô cũng như là yêu tinh, tính tình táo bạo cùng đanh đá. Cô có thể lúc cô muốn dịu dàng như nước, cũng có khi tức giận, ra sức phản kích. Anh cho tới bây giờ chưa từng gặp cô gái như thế. Đa số những cô gái anh quen biết, đều đối với anh ngoan ngoãn phục tùng. Cho dù hận anh vô tình, cũng chỉ dám ở sau lưng mắng, không ai dám đối kháng cùng anh, thậm chí uy hiếp anh, càng miễn bàn động động tay động chân công kích.
Nhưng cô lại thật sự động tay động chân, nhưng không chỉ một lần. Cô thật sự dũng cảm, hoặc ngu xuẩn. Nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của cô mỗi lần thẹn quá thành giận, anh không thể không mỉm cười. Anh thừa nhận, có đôi khi, anh cố ý chọc cô giận nhưng anh lại thật sự thích quá trình dỗ dành sau khi chọc giận cô. Anh chắc là sắp điên vì cô rồi.
Tiếng đập cửa chợt vang lên, dập tắt ngay suy nghĩ tươi đẹp trong đầu anh. Anh thu hồi tâm tư, thấy Jake đã bước vào.
- Chuyện gì?
- Đã tìm được tên kia.
Anh rùng mình, lạnh giọng hỏi.
- Là ai?
- Sát thủ chuyên nghiệp.
Jake lấy hồ sơ đặt trên bàn.
- Gilson, ba mươi tám tuổi, ở tại Brooke.
Lam Tư trong mắt hiện lên sự tức giận
- Cậu hỏi ra ai là chủ mưu chưa?
- Không, hắn rất kiêu ngạo, một mực không khai.
- Thế là ý gì?
- Hắn đêm qua đã bị người ta sát hại ở cảng.
- M
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1728/5862
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1728/5862
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt