Tiểu thuyết Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu-full
Lượt xem : |
Thiên chúa, kiên trì muốn kết hôn mới có thể làm chuyện này. Tôi cho tới bây giờ không có cơ hội cùng anh ấy đi vào lễ đường.
- Em nên nói cho tôi biết!
- Biết rồi thì có gì khác sao?
- Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cô nhìn thẳng anh.
- Tôi không cần anh cẩn thận.
Vừa nói xong, cô liền rút một hơi bởi vì cảm giác được anh lại ở trong cơ thể cô cứng rắn lên.
- Anh nghĩ em nên cần!
Anh vỗ về môi đỏ mọng của cô, hai mắt mờ đục, giọng nói khàn khàn nói.
- Tôi nghĩ đàn ông không thể lại có thể… nhanh như vậy
Cô đỏ mặt nói.
- Chuyện này, không phải do tôi.
Tay anh nhanh chóng phủ đến yết hầu cô sau đó là xương quai xanh, lại đến vai, chậm rãi cởi đi áo của cô. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào người cô, khàn khàn mở miệng.
- Nhưng bây giờ tôi muốn ngắm nhìn toàn bộ cơ thể em.
Lòng của cô lại run lên, chỉ có thể mềm mại mặc anh cởi đi quần áo của cô, nhìn anh chậm rãi cúi đầu, hôn khắp thân thể cô.
Đêm dần buông xuống, nhiệt tình như lửa, lửa giống như pháo hoa. Đêm hôm đó, cô đối với anh, đã nghiện
Chương 9
Cô kỳ thật thấy mình trơ trẽn. Ngâm mình trong bồn tắm lớn đầy xa hoa. Mạc Liên nhìn chằm chằm trần nhà phòng tắm. Làm sao cô có thể làm cho sự tình không khống chế được thành như vậy. Không khống chế được, đúng vậy, cô hoàn toàn không khống chế được. Vốn dĩ cô cố gắng khống chế chính mình cảm xúc quyết lấy lại chủ quyền thí nhiệm. Ai ngờ được, cô chỉ vì một con bạch tuột dính trên người anh, liền ghen tị đến mất đi khống chế. Tên ác ma lạnh lùng vô tình kia, cô rõ ràng rất ghét anh. Nhắm mắt lại, cô thở dài.
Cô phải ghét anh mới đúng, anh đoạt đi công việc của cô, dẫm vào tự tôn của cô, đem cô trở thành bình hoa di động, còn hại cô bị phóng viên chụp ảnh…
Cô thật sự phải hận anh mới đúng! Nhưng mấy ngày nay, cô lại phát hiện chính mình… mê luyến cơ thể anh. Trong đầu lại hiện lên thân thể rắn chắc của anh, gương mặt cô nhanh chóng phiếm hồng. Ai biết được anh bình thường tiết chế, lạnh lùng như thế, ở trên giường lại nhiệt tình không thôi. Ngoại trừ khi anh làm việc, anh chưa từng đối với việc nào khác chuyên tâm như thế. Cô thiếu chút nữa nghĩ mình sẽ bị anh nuốt chửng. Nghĩ đến nụ hôn của anh cùng bàn tay chạm vào người, cô cả người không khỏi một trận khô nóng. Cô chưa từng nghĩ là sẽ say mê như thế. Đương nhiên, cô đã nghe qua người ta nói, nhưng thật sự gặp thực tế thường không giống
Cô biết chính mình không nên say mê như thế. Nhưng anh cùng cô đã là vợ chồng, vợ chồng làm chuyện đó là bình thường. Vốn là danh chính ngôn thuận, cô không thể không thừa dịp lợi dụng anh một chút. Huống hồ, đàn ông bây giờ đều như nhà vệ sinh công cộng. Ít có ai tuyệt đối sạch sẽ như anh, cũng không ở khắp nơi làm việc xằng bậy. Trước khi kết hôn anh đã kiểm tra sức khỏe. Sau khi kết hôn, cô cũng chỉ gặp qua anh cùng cô người mẫu kia nắm tay nắm chân. Đương nhiên, sau khi chứng minh, đó chỉ là hiểu lầm. Cô biết tim mình rất nhỏ nhen nhưng vì tránh cho hiểu lầm tái diễn, hoặc cùng chung đàn ông với cô gái khác, cô vẫn là gọi thám tử tư điều tra một chút. Sự thật chứng minh, anh yêu làm việc, phụ nữ chẳng cần. Sau đó cô liền tỉnh ngộ, xem anh như người đàn ông có thể kết giao quan hệ.
Trời ạ!
Cô ảo não rên rỉ ra tiếng. Người đàn ông này là tên đã trộm thí nghiệm của cô nha. Cô làm sao có thể chỉ vì ham mê anh mà quên đi. Anh chỉ là duy trì lợi ích của anh, nếu là cô, cũng sẽ không nguyện ý đầu tư vào thí nghiệm của một người không có cảm xúc. Trong lòng bình tĩnh đột nhiên toát ra tiếng anh nói hôm đó, làm cho cô một trận giận dữ.
Nha, đúng vậy đúng vậy, nhưng tên ác ma lạnh lùng này cũng thừa cơ hội ức hiếp cô.
Nhưng nếu anh thật sự vô tình, tại sao khi mọi chuyện kết thúc không đuổi cô ra khỏi cửa. Chiếm lấy thí nghiệm kia mà đồng ý chờ ba tháng. Cô làm loạn, anh cũng không đi kiện.
- Nha, câm miệng!
Cô mắng ra tiếng, không thể tin được chính mình thay anh tìm cớ, đơn giản là cô thèm nhỏ dãi thân thể anh. Hoặc là không nghĩ thừa nhận anh thật sự máu lạnh như thế Đáng giận. Cái lĩnh ngộ này làm cho cô thẹn quá thành giận, bởi vì không muốn tự trách mình, cô đành phải trách anh.
- Đàn ông đáng ghét!
- Hy vọng người em mắng không phải là tôi.
Cô hoảng sợ, mở mắt ra, nhìn thấy anh không biết khi nào yên lặng đi vào phòng tắm, hứng thú dạt dào xem thân thể trần của cô, chậm rãi nói.
- Nhưng nếu em trong trạng thái trần thế này mà nghĩ đến đàn ông khác, tôi sẽ không được vui.
Rặng mây đỏ bay lên mặt, cô vội lấy tay che hai ngực mình.
- Anh làm gì ở đây?
- Tìm vợ!
Thấy anh không có bộ dáng ý muốn đi ra ngoài, cô nhanh chóng đứng dậy, lấy khắn tắm bao chính mình lại, buồn bực nói.
- Đây là phòng tắm của tôi.
- Tôi biết.
Nước ấm theo trên người cô chảy xuống, cho dù cô lấy khăn tắm che khuất nhưng bộ dáng này xem ra còn xinh đẹp hơn lúc cô không mặc gì. Anh nhếch khóe miệng.
- Cho nên tôi đoán em ở trong này.
- Không có ai dạy anh muốn vào phải gõ cửa sao?
Cô bước ra khỏi bồn tắm. Nước trên tóc chảy vào xuống bờ vai trắng nõn.
- Tôi gõ rồi!
Tay anh nắm lấy góc khăn tắm, nhìn dáng vẻ muốn chạy trốn của cô, liền đem cô kéo đến trước người, giọng nói khàn khàn nói.
- Em không có nghe.
Sau đó, anh liền hôn cô. Cô nắm chặt khăn tắm trước ngực. Cả thân lại mềm nhũn
- Anh…
- Cô thở dốc nói
- Tên xấu xa!
Mắng thì mắng nhưng cô vẫn không giãy giụa, buông lỏng khăn tắm, đôi tay nhỏ đưa lên ngựa anh. Quần áo anh bị cô làm cho ẩm ướt, anh lại không thèm quan tâm, ôm cô thẳng đến trên giường, lại cùng cô triền miên dây dưa.
Ba mươi phút sau, cô lại đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên giường lớn, hận mình không biết kiềm chế. Nhìn khuôn ngực mạnh mẽ của anh, cô lại có chút khổ sở, bởi vì tay cô căn bản rời không rời người anh được
- Nha, cô thật sự có bệnh!
Bắt buộc chính mình đưa tay rời khỏi ngực anh, cô ngồi dậy, lấy mềnh bao bọc lấy thân, lại xuống giường không ngờ bị anh kéo về trên giường, đặt ở dưới thân.
- Anh làm gì vậy?
- Em muốn đi đâu?
- Tắm!
Cả người đều bị anh làm cho đầy mồ hôi. Anh còn dám hỏi!
- Em vừa tắm rồi!
- Toàn thân tôi toàn mồ hôi.
Cô đỏ bừng mặt, tức giận nói.
- Tôi muốn tắm lần nữa!
Cô vẻ mặt đỏ bừng đưa tay đẩy anh, Lam Tư cũng không chịu buông tay, vùi đầu vào cổ cô, ngửi ngửi một cái, sau đó tuyên bố nói.
- Tôi thấy em đủ sạch rồi!
Cô nhất thời á khẩu không trả lời được, khuôn mặt nhỏ trở nên càng nóng càng hồng, chỉ có thể xấu hổ nói sang chuyện khác.
- Anh cuối cùng tìm tôi để làm gì?
Trên người cô có mùi hương, anh hôn bờ vai nõn nà của cô, không nghe rõ cô đang nói gì.
- Lam Tư.
Anh thích cô dùng giọng nói khàn khàn kia gọi anh tên, anh cũng thích cô ở trên giường nhiệt tình không gì sánh kịp.
- Lam Tư?
Anh càng thích cảm giác cô ở dưới thân anh vui sướng đến run rẩy.
- Lam Tư!
Cô ghé vào lỗ tai anh thét chói tai, dọa anh giật mình, ngẩng đầu lên mới thấy cô khó chịu nhìn anh.
- Em làm gì vậy?
- Tôi nói chuyện với anh.
- Thét chói tai không phải nói chuyện.
- Nếu anh chịu nghe, tôi sẽ không thét chói tai.
- Em nên nói cho tôi biết!
- Biết rồi thì có gì khác sao?
- Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cô nhìn thẳng anh.
- Tôi không cần anh cẩn thận.
Vừa nói xong, cô liền rút một hơi bởi vì cảm giác được anh lại ở trong cơ thể cô cứng rắn lên.
- Anh nghĩ em nên cần!
Anh vỗ về môi đỏ mọng của cô, hai mắt mờ đục, giọng nói khàn khàn nói.
- Tôi nghĩ đàn ông không thể lại có thể… nhanh như vậy
Cô đỏ mặt nói.
- Chuyện này, không phải do tôi.
Tay anh nhanh chóng phủ đến yết hầu cô sau đó là xương quai xanh, lại đến vai, chậm rãi cởi đi áo của cô. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào người cô, khàn khàn mở miệng.
- Nhưng bây giờ tôi muốn ngắm nhìn toàn bộ cơ thể em.
Lòng của cô lại run lên, chỉ có thể mềm mại mặc anh cởi đi quần áo của cô, nhìn anh chậm rãi cúi đầu, hôn khắp thân thể cô.
Đêm dần buông xuống, nhiệt tình như lửa, lửa giống như pháo hoa. Đêm hôm đó, cô đối với anh, đã nghiện
Chương 9
Cô kỳ thật thấy mình trơ trẽn. Ngâm mình trong bồn tắm lớn đầy xa hoa. Mạc Liên nhìn chằm chằm trần nhà phòng tắm. Làm sao cô có thể làm cho sự tình không khống chế được thành như vậy. Không khống chế được, đúng vậy, cô hoàn toàn không khống chế được. Vốn dĩ cô cố gắng khống chế chính mình cảm xúc quyết lấy lại chủ quyền thí nhiệm. Ai ngờ được, cô chỉ vì một con bạch tuột dính trên người anh, liền ghen tị đến mất đi khống chế. Tên ác ma lạnh lùng vô tình kia, cô rõ ràng rất ghét anh. Nhắm mắt lại, cô thở dài.
Cô phải ghét anh mới đúng, anh đoạt đi công việc của cô, dẫm vào tự tôn của cô, đem cô trở thành bình hoa di động, còn hại cô bị phóng viên chụp ảnh…
Cô thật sự phải hận anh mới đúng! Nhưng mấy ngày nay, cô lại phát hiện chính mình… mê luyến cơ thể anh. Trong đầu lại hiện lên thân thể rắn chắc của anh, gương mặt cô nhanh chóng phiếm hồng. Ai biết được anh bình thường tiết chế, lạnh lùng như thế, ở trên giường lại nhiệt tình không thôi. Ngoại trừ khi anh làm việc, anh chưa từng đối với việc nào khác chuyên tâm như thế. Cô thiếu chút nữa nghĩ mình sẽ bị anh nuốt chửng. Nghĩ đến nụ hôn của anh cùng bàn tay chạm vào người, cô cả người không khỏi một trận khô nóng. Cô chưa từng nghĩ là sẽ say mê như thế. Đương nhiên, cô đã nghe qua người ta nói, nhưng thật sự gặp thực tế thường không giống
Cô biết chính mình không nên say mê như thế. Nhưng anh cùng cô đã là vợ chồng, vợ chồng làm chuyện đó là bình thường. Vốn là danh chính ngôn thuận, cô không thể không thừa dịp lợi dụng anh một chút. Huống hồ, đàn ông bây giờ đều như nhà vệ sinh công cộng. Ít có ai tuyệt đối sạch sẽ như anh, cũng không ở khắp nơi làm việc xằng bậy. Trước khi kết hôn anh đã kiểm tra sức khỏe. Sau khi kết hôn, cô cũng chỉ gặp qua anh cùng cô người mẫu kia nắm tay nắm chân. Đương nhiên, sau khi chứng minh, đó chỉ là hiểu lầm. Cô biết tim mình rất nhỏ nhen nhưng vì tránh cho hiểu lầm tái diễn, hoặc cùng chung đàn ông với cô gái khác, cô vẫn là gọi thám tử tư điều tra một chút. Sự thật chứng minh, anh yêu làm việc, phụ nữ chẳng cần. Sau đó cô liền tỉnh ngộ, xem anh như người đàn ông có thể kết giao quan hệ.
Trời ạ!
Cô ảo não rên rỉ ra tiếng. Người đàn ông này là tên đã trộm thí nghiệm của cô nha. Cô làm sao có thể chỉ vì ham mê anh mà quên đi. Anh chỉ là duy trì lợi ích của anh, nếu là cô, cũng sẽ không nguyện ý đầu tư vào thí nghiệm của một người không có cảm xúc. Trong lòng bình tĩnh đột nhiên toát ra tiếng anh nói hôm đó, làm cho cô một trận giận dữ.
Nha, đúng vậy đúng vậy, nhưng tên ác ma lạnh lùng này cũng thừa cơ hội ức hiếp cô.
Nhưng nếu anh thật sự vô tình, tại sao khi mọi chuyện kết thúc không đuổi cô ra khỏi cửa. Chiếm lấy thí nghiệm kia mà đồng ý chờ ba tháng. Cô làm loạn, anh cũng không đi kiện.
- Nha, câm miệng!
Cô mắng ra tiếng, không thể tin được chính mình thay anh tìm cớ, đơn giản là cô thèm nhỏ dãi thân thể anh. Hoặc là không nghĩ thừa nhận anh thật sự máu lạnh như thế Đáng giận. Cái lĩnh ngộ này làm cho cô thẹn quá thành giận, bởi vì không muốn tự trách mình, cô đành phải trách anh.
- Đàn ông đáng ghét!
- Hy vọng người em mắng không phải là tôi.
Cô hoảng sợ, mở mắt ra, nhìn thấy anh không biết khi nào yên lặng đi vào phòng tắm, hứng thú dạt dào xem thân thể trần của cô, chậm rãi nói.
- Nhưng nếu em trong trạng thái trần thế này mà nghĩ đến đàn ông khác, tôi sẽ không được vui.
Rặng mây đỏ bay lên mặt, cô vội lấy tay che hai ngực mình.
- Anh làm gì ở đây?
- Tìm vợ!
Thấy anh không có bộ dáng ý muốn đi ra ngoài, cô nhanh chóng đứng dậy, lấy khắn tắm bao chính mình lại, buồn bực nói.
- Đây là phòng tắm của tôi.
- Tôi biết.
Nước ấm theo trên người cô chảy xuống, cho dù cô lấy khăn tắm che khuất nhưng bộ dáng này xem ra còn xinh đẹp hơn lúc cô không mặc gì. Anh nhếch khóe miệng.
- Cho nên tôi đoán em ở trong này.
- Không có ai dạy anh muốn vào phải gõ cửa sao?
Cô bước ra khỏi bồn tắm. Nước trên tóc chảy vào xuống bờ vai trắng nõn.
- Tôi gõ rồi!
Tay anh nắm lấy góc khăn tắm, nhìn dáng vẻ muốn chạy trốn của cô, liền đem cô kéo đến trước người, giọng nói khàn khàn nói.
- Em không có nghe.
Sau đó, anh liền hôn cô. Cô nắm chặt khăn tắm trước ngực. Cả thân lại mềm nhũn
- Anh…
- Cô thở dốc nói
- Tên xấu xa!
Mắng thì mắng nhưng cô vẫn không giãy giụa, buông lỏng khăn tắm, đôi tay nhỏ đưa lên ngựa anh. Quần áo anh bị cô làm cho ẩm ướt, anh lại không thèm quan tâm, ôm cô thẳng đến trên giường, lại cùng cô triền miên dây dưa.
Ba mươi phút sau, cô lại đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên giường lớn, hận mình không biết kiềm chế. Nhìn khuôn ngực mạnh mẽ của anh, cô lại có chút khổ sở, bởi vì tay cô căn bản rời không rời người anh được
- Nha, cô thật sự có bệnh!
Bắt buộc chính mình đưa tay rời khỏi ngực anh, cô ngồi dậy, lấy mềnh bao bọc lấy thân, lại xuống giường không ngờ bị anh kéo về trên giường, đặt ở dưới thân.
- Anh làm gì vậy?
- Em muốn đi đâu?
- Tắm!
Cả người đều bị anh làm cho đầy mồ hôi. Anh còn dám hỏi!
- Em vừa tắm rồi!
- Toàn thân tôi toàn mồ hôi.
Cô đỏ bừng mặt, tức giận nói.
- Tôi muốn tắm lần nữa!
Cô vẻ mặt đỏ bừng đưa tay đẩy anh, Lam Tư cũng không chịu buông tay, vùi đầu vào cổ cô, ngửi ngửi một cái, sau đó tuyên bố nói.
- Tôi thấy em đủ sạch rồi!
Cô nhất thời á khẩu không trả lời được, khuôn mặt nhỏ trở nên càng nóng càng hồng, chỉ có thể xấu hổ nói sang chuyện khác.
- Anh cuối cùng tìm tôi để làm gì?
Trên người cô có mùi hương, anh hôn bờ vai nõn nà của cô, không nghe rõ cô đang nói gì.
- Lam Tư.
Anh thích cô dùng giọng nói khàn khàn kia gọi anh tên, anh cũng thích cô ở trên giường nhiệt tình không gì sánh kịp.
- Lam Tư?
Anh càng thích cảm giác cô ở dưới thân anh vui sướng đến run rẩy.
- Lam Tư!
Cô ghé vào lỗ tai anh thét chói tai, dọa anh giật mình, ngẩng đầu lên mới thấy cô khó chịu nhìn anh.
- Em làm gì vậy?
- Tôi nói chuyện với anh.
- Thét chói tai không phải nói chuyện.
- Nếu anh chịu nghe, tôi sẽ không thét chói tai.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1784/5918
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1784/5918
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt