watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Bà Xã Gây Phiền Toái-full

Lượt xem :
>
Nghe anh nói như vậy, Ngưng Thẩm kinh ngạc nâng mặt lên, nghi hoặc nhìn vào mắt anh.

"Anh?"

"Em có thể quên anh, nhưng mà...........tuyệt đối không được rời xa anh."

Anh cười có chút bất đắc dĩ, hai mắt anh vốn dĩ tràn ngập sự tự tin, giờ phút này lại có chút bi thương, mất mát, vẻ mặt của anh lại làm cho cô cảm thấy đau lòng.

"Anh...............Anh biết tôi?" Biết những gì mà cô đã trải qua sao?

Anh không nói chuyện, chỉ nhìn cô mà không nói.

"Tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng anh?" Cô không tin.

Chuyện này quá đột nhiên, trên đời làm sao có chuyện khéo như vậy?

"Chẳng lẽ nhất định phải có bằng chứng thì em mới tin anh?" Anh cười bất đắc dĩ.

Phán Phán trước kia luôn tin tưởng anh, bây giờ đã không thấy.

Bất quá, đó là đương nhiên. Anh cười thầm chính mình ngu ngốc.

“Đương nhiên, dù sao chúng ta mới quen biết chưa tới 24 giờ." Ngưng Thẩm đương nhiên nói.

"Không."

"Không?". Ý tứ của anh là gì?

"Em vì sao không hỏi lòng của em, hỏi nó có hay không tin tưởng anh, hay không cảm thấy anh quen thuộc?".

Anh tin tưởng, tuy rằng cô mất trí nhớ, nhưng tình cảm mười mấy năm ở chung của hai người, sẽ không như vậy mà mất đi, nhất định sẽ lưu lại ở trong lòng cô.

"Lòng?".

"Đúng, hỏi một chút xem lòng em có tin lời anh nói, có hay không tin con người của anh." Vẻ mặt anh nghiêm túc, ánh mắt trói chặt dừng trên khuôn mặt cô.

"Thực xin lỗi, tôi không biết, tôi chỉ biết phải tin tưởng vào chính tôi."

Đây là sự thật, hai năm qua ở Xích Đen, trừ bỏ một số ít anh em bên ngoài, những người ở bên trong đều đối với cô không thật lòng, cô phải học cách bảo vệ mình, phòng khi chính cô bị khi dễ, ở nơi đó, cô học được không tin ai khác ngoài bản thân mình.

Ai cũng không thể tin tưởng.

Nếu cô thật sự muốn xem bằng chứng, vậy anh liền cho cô bằng chứng.

"Chính mình xem đi."

"Đây là......". Cô đưa tay nhận lấy, lộ ra biểu tình khó hiểu.

"Đây là bằng chứng chính xác mà em muốn.".

Cái này cô tự tay làm cho anh khi anh đang học năm ba trung học.

Cô nói toàn bộ thế giới chỉ có hai quyển, một quyển cho anh, một quyển cô giữ, toàn bộ người bên trong trừ cô và anh, không có người thứ 3.

Từ từ mở trang đầu tiên ra, xem ra quyển sổ này tốn rất nhiều thời gian và tâm tư để làm ra, khi thấy người ở bên trong, Ngưng Thẩm lập tức khiếp sợ, lùi về phía sau mấy bước.

Cô trợn to mắt, không thể tin được điều mà mình đã thấy.........

Giống như trang đầu tiên, Diêm Tập Phi cười giống như ánh mặt trời, cùng với một cô gái cười thật ngọt ngào nhìn vào máy ảnh.

Mà cô gái kia............lại chính là cô!

Cô gái giống như còn nhỏ, đại khái chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, cô gái được Diêm Tập Phi ôm vào trong ngực, nhìn ra vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Người này........là cô?

Không hiểu vì sao nước mắt từ hốc mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nhìn vào ảnh chụp, cô gái kia cười thật vô cùng sáng lạn.........Một sự lo lắng xẹt qua trái tim, trực giác của cô cho thấy hình ảnh này tất cả đều rất quen thuộc.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, nhưng lại trôi qua quá nhanh làm cho cô không bắt kịp được.

Cô lật những trang tiếp theo, phát hiện cả quyển sổ đều là hình chụp chung của mình và Diêm Tập Phi, đại khái có khoảng bảy mươi, tám mươi tấm, từ nhỏ đến lớn đầu có, mà mỗi hình, cô đều vô cùng hạnh phúc......

"Đây là em, em nghĩ sao?"

Thấy mắt cô đẫm lệ, Diêm Tập Phi không nhịn được vươn tay vì cô lau nước mắt. Nước mắt của cô làm anh đau lòng.

"Tôi...........Tôi là ai? Anh là gì của tôi?" Đôi mắt dính lệ, cô khẽ run môi, vô lực hỏi.

Anh lắc đầu, bàn tay to xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt nhìn cô tràn đầy tình yêu say đắm.

"Anh------------" lắc đầu là có ý gì?

"Em phải tự mình nhớ ra." Đây là cô nợ anh.

"Vì.........Cái gì?" Cô là bị mất trí nhớ, vì sao lại làm cô khó xử như vậy?

"Bởi vì........." Anh nhìn chăm chú vào cô gái ngồi trước mắt, người mà anh yêu nhất.

"Vì em thế nhưng......lại quên anh."

Vừa nói xong, anh liền giữ lấy mặt cô, cúi đầu, đem môi mình chạm vào môi cô, hôn cô thật sâu.

Đây là một nụ hôn bá đạo, giống như muốn trừng phạt cô, một hồi lâu, cô ngửi thấy máu tươi, nhưng không biết rốt cuộc là máu của ai.

Diêm Tập Phi hôn cô làm cô không thể chống cự, lời nói của anh làm cô bị mê hoặc.

Cô rốt cuộc là ai?

Chương 7
"Vì sao em lại phải cùng anh đi đến công ty, ngồi nhìn anh làm việc?"

Ngồi trên xe của anh, Ngưng Thẩm hờn giận trừng mắt nhìn về phía người đang ông tâm trạng vô cùng tốt đang lái xe kia.

Một tuần qua, cô phải nghe theo lời bá đạo của anh, mỗi ngày ngoan ngoãn cùng anh đến tập đoàn Đông Khôi.

"Anh sợ em cô đơn." Thừa dịp dừng đèn đỏ thì anh quay đầu nhìn cô nói.

Kỳ thật là anh sợ chính anh cô đơn, cũng sợ rằng người mới trở lại bên cạnh anh lại biến mất.

"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em không sợ cô đơn có được không?" Cô tức giận hung hăng nhìn anh bằng con mắt toàn lòng trắng.

"Phải không?" Biết nguyên nhân cô hờn giận là do chính anh, nhưng anh nhất định phải mau chóng bổ sung khoảng thời gian hai người bị chia lìa, từng phút từng giây đều không muốn cô rời khỏi tầm mắt của anh.

"Đương nhiên."

Đáng chết, anh có thể hay không cần phải dùng bộ dạng thâm tình và chân thành kia nhìn cô! Biểu tình như vậy làm cho cô không biết phải làm sao cho đúng.

Ngưng Thẩm cố ý xoay đầu qua bên kia, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Phát hiện trên mặt cô không được tự nhiên, anh hiểu rõ cười cười.

Tuy rằng cô đã quên mất anh, nhưng có rất nhiều điều không thay đổi, dù là cô bây giờ hay là Phán Phán.......Giống như, tính cô ăn mềm chứ không ăn cứng.

Tuy rằng mấy ngày qua cô luôn tránh né anh, nhưng anh luôn luôn có biện pháp làm cho cô muốn trốn cũng trốn không được.

Tựa như chuyện ngủ cùng nhau, lúc đầu cô sống chết cự tuyệt, mà anh chỉ nói một câu.

"Trước kia đều là hai người ngủ chung, hiện tại em không dám, thật nhát gan."

Cô lập tức dùng ánh mắt không chịu thua nhìn anh, sau đó không nói hai lời nhảy lên giường nằm cạnh anh.

Nhưng mà, tuy rằng mục đích của anh đã đạt được, lại không nghĩ rằng khi hai người nằm chung------trên cùng một cái giường, cũng không thể chạm vào cô, điều này thật dày vò, khó chịu và đau khổ.

Mỗi đêm, anh không thể cả đêm vào tắm nước lạnh, chỉ có thể nhịn cả người đầy lửa nóng, nhìn chằm chằm vào khuôn mắt tinh khiết không phòng bị khi ngủ của cô cho đến khi trời sáng.

"Tốt nhất nói trước, đến công ty không cần đối với em lại ôm ấp." Sau khi cho xe chạy vào bãi đỗ xe, Ngưng Thẩm nhìn anh nhắc nhở.

"Vậy trước hết em bồi thường cho anh."

"Cái gì? Bồi thường như thế nào?" Vẻ mặt cô khó hiểu quay đầu nhìn anh.

"Như vậy."

Nói vừa xong, khi cô chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Tiếp theo, anh linh hoạt dùng lưỡi mở môi cô, tận tình hút lấy vị ngọt trong miệng cô.

"Uhm........"

Cô nên đẩy anh ra, nhưng mà........Giờ phút này, đầu óc rối loạn nóng rừng rực, ngay cả năng lực suy nghĩ cũng không có, toàn thân hoàn toàn không có sức lực, đừng nói chi là chống cự.

Vì sao? Vì sao cô không thể chống lại được s
<<1 ... 1718192021 ... 23>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2001/2837
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT