Tiểu thuyết Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt-full
Lượt xem : |
n Tiểu Thu cho rằng chính mình bởi vì trái tim ngừng đập mà chết, may mắn ở một đầu khác truyền đến giọng nói hùng hậu vững vàng của Sài Ngạn Quân.
“Là em...” Thở phảo một hơi, Nguyên Tiểu Thu lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi đã không tự giác được nín thở chờ anh nhận điện thoại.
“Ừ, anh biết, có chuyện gì sao?”
Nhừng lời này khiến mày của Nguyên Tiểu Thu cau chặt lại, giơ chiếc điện thoại ra trước mặt, muốn thử xuyên qua điện thoại trừng người đàn ông bên kia.
Cái gì gọi là có chuyện gì sao? Nghe xem, lời này giống như là lời của một người bạn trai khi nhận được điện thoại của bạn gái nên nói sao?
Tuy rằng cô đã không trông cậy vào anh có thể nói ra lời ngon tiếng ngọt gì, như là ít nhất cũng không cần khoa trương thành như vậy, đối xử với người bạn gái như hoa như ngọc là cô giống bà Vương cách vách chứ!
“Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh sao?” Nguyên Tiểu Thu giọng điệu không tốt hỏi lại.
Anh nếu dám nói một từ ‘phải’, bọn họ sẽ đi đứt.
“Không phải... Chỉ là hôm nay em không đến, anh nghĩ rằng em bận việc.” Sài Ngạn Quân thành thật nói, trong lời nói không để ý tiết lộ ra sự quan tâm của anh.
Rống ~ may mắn anh còn chưa ngu ngốc đến cái loại tình trạng này, “Em không bận việc, chỉ là vừa bị một con ruồi làm phiền có chút tức giận, cho nên ngay cả cơm cũng quên không ăn.”
“Cho dù tức giận cũng phải ăn cơm.” Anh dặn dò.
“Anh... Đây xem như là đang quan tâm bạn gái sao?”
Trái tim cô đập thình thịch, muốn moi được một hai câu lời ngon tiếng ngọt từ trong miệng anh.
Phụ nữ mà! Vẫn cần lời ngon tiếng ngọt của người yêu mới có thể sống càng thêm xinh đẹp, giống như bông hoa, ngẫu nhiên vẫn cần người làm vườn tưới nước bón phân, mới có thể nở càng thêm đẹp!
Chỉ có điều đợi một lúc lâu cũng không thấy anh trả lời, khiến cho cô không khỏi tức giận.
“Đến cùng là có phả hay không?”
“Ừ... Có muốn ra ngoài ăn cơm hay không?” Anh đột nhiên nói đến một cái vấn đề không liên quan, khiến Nguyên Tiểu Thu nhất thời không biết mình có nên tiếp tục hỏi lại không, chỉ có thể ngây ngốc bị anh dắt đi.
“Ừ.” Không biết vì cái gì, cô lại không tự chủ được ngoan ngoãn gật đầu.
“Hai mươi phút sau anh đến nhà đón em.”
“Ừ.”
Mãi cho đến khi điện thoại truyền đến thanh âm tút tút, Nguyên Tiểu Thu vẫn còn ngây ngốc trừng điện thoại ngẩn người.
Như thế nào... Cảm giác giống như cô hoàn toàn bị ăn đến sít sao?
~~~~~
“Ai gọi điện thoại vậy?” Nhan Phúc Hiên thấy bạn thân vẻ mặt vui vẻ nghe điện thoại, thuận miệng suy đoán, “Không phải là bạn gái cậu gọi điện tới đấy chứ?”
“Ừ.” Sài Ngạn Quân hào phóng thừa nhận.
Cái gì? Thật sự đoán trúng? Anh ta vẻ mặt kinh ngạc.
Sài Ngạn Quân giữ mình nhiều năm, cũng sắp có thể thay mình lập một cái đền thờ trinh tiết, vậy mà lại có bạn gái? Chuyện lớn như vậy sao không có ai báo cho anh ta một tiếng.
“Cậu khi nào thì kết giao bạn gái? Cô ấy là người như thế nào? Làm việc gì? Lớn lên như thế nào, còn không mau thành thực khai báo.” Nhan Phúc Hiên một hơi ném ra một đống vấn đề.
Thật sự không thể trách anh ta một lần hỏi
quá nhiều, anh ta thật sự rất muốn biết đến tột cùng là người phụ nữ như thế nào, lại có thể làm cho Sài Ngạn Quân gần như đã đắm chìm trong công việc cùng sở thích thừa nhận là bạn gái.
“Chuyện thời gian trước người rất tốt, là một thư ký.” Câu trả lời ngắn gọn, súc tích.
“Người rất tốt?” Trả lời không rõ ràng như vậy, sao có thể thỏa mãn sự quan tâm to lớn của anh ta đây! “Là tốt như thế nào?”
Là bề ngoài? Hay là cá tính? Cậu ta chỉ có một chữ tốt, ai biết đến cùng là cậu ta nói tới cái gì chứ?
“Động như thỏ chạy, tĩnh như xử nữ.” Nhưng ở trong lòng anh cô có thể sánh bằng Lạc Thần*. Đây có lẽ là trong mắt tình nhân có Tây Thi, Sài Ngạn Quân vẻ mặt đỏ ửng nghĩ.
*Lạc Thần: Lạc Thần là thần sông Lạc Thủy, con sông phía sau thành Lạc Dương. Lạc Thần là vợ của thần Hà Bá. Nàng không những nổi tiếng về nhan sắc tuyệt trần mà còn vì điệu múa say đắm lòng người. Hà Bá là em trai của Hậu Nghệ, tuy đã có vợ, nhưng lại đem lòng yêu chị dâu là Thường Nga. Vào những đêm trăng sáng, thần Há Bá thường ngồi ngắm nhìn Cung Quảng Hằng và nhớ về Thường Nga. Cũng giống như chồng mình, Lạc Thần lại đem lòng yêu anh chồng là Hậu Nghệ. Không may, mọi chuyện bị phát hiện, nàng bị đày xuống trần gian để chịu kiếp nạn tình duyên của người phàm trần. Lạc Thần chuyển kiếp thành Chân Mật có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, báo hiệu cuộc đời có bao đau khổ. ( Nguồn Wikipedia )
“Xin nhờ! Không cần dùng văn nói với mình, mình học là thiết kế kiến trúc, chứ không phải là người học văn được hun đúc văn học mấy ngàn năm của Trung Quốc như cậu có được hay không.” Nhan Phúc Hiên lớn tiếng khác nghị.
Không sai! Người đàn ông một tháng chí ít cũng có nửa tháng đều ở công trường này, chính là một đại tài tử hệ Trung văn không hơn không kém, nhưng bình thường khi nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, bởi vì có ai học văn mà sẽ vì khởi nghiệp của gia đình mà ngày ngày ngâm mình ở công trường?
Nếu không phải anh ta là người tốt nghiệp cùng một trường, đánh chết anh ta cũng sẽ không tin tưởng cái người vừa nhìn đã cho rằng đó là một công nhân khuân vác xi măng, vậy mà lại chính là sinh viên tài cao hệ Trung văn, bây giờ lại còn là giảng viên mà các trường đại học tranh nhau mời đến giảng bài.
Vì cái gì mà không phải là giáo sư chuyên trách?
Bởi vì ông anh này còn phải đến công trường, hơn nữa thời gian nghiên cứu của cậu ta quá ít, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm giảng sư khách mời, ngẫu nhiên mới có buổi tọa đàm.
Đương nhiên anh ta cũng biết trông mặt mà bắt hình dong là cực kỳ không tốt! Nhưng là cũng không thể trách anh ta trông mặt mà bắt hình dong chứ?
Mọi người nhìn thấy Sài Ngạn Quân thì có chín người không tin tưởng anh ta không phải là công nhân lao động tay chân, còn lại người kia là vì ánh mắt không nhìn thấy, chỉ có thể trông chờ vào âm thanh để phán đoán.
Thân cao hơn 1m8, dáng người cao lớn mạnh mẽ, có thể sánh với tuyển thủ đấu vật, bởi vì trong nhà làm kiến trúc xây dựng, lại thường làm cho toàn thân của chính mình dính đầy bùn đất, còn có khuôn mặt thô kệch lại dãi nắng dầm sương, khiến người ta không nhìn ra cậu ta kỳ thật còn chưa đầy ba mươi tuổi. Cả người cậu ta mặc kệ là nhìn từ trên xuống hay là xoay qua xoay lại, thế nào cũng không có một chút hơi thở nên có của người học văn.
“Đơn giản mà nói, chính là cá tính vô cùng, cởi mở nhưng lại cực kỳ dịu dàng.” Chỉ là thường làm ra một ít chuyện cười mà thôi.
“Nghe qua giống như không tệ, chỉ là người phụ nữ tốt như vậy cậu gặp được ở đâu?| Nhan Phúc Hiên khó hiểu hỏi.
Cậu ta bình thường trừ bỏ ở công trường, thì chính là dùng thời gian vào việc nghiên cứu tinh túy của lịch sử văn hóa lâu đời, gần như là không có cơ hội cùng người khác phái giao tiếp, tới cùng là từ đâu sinh ra cô bạn gái này?
Anh ném ra một đáp án làm người ta chấn kinh: “Nhà hàng buffet bên cạnh công trường.”
Cái gì? Nhà hàng buffet?
“Cậu không nói nhầm chứ?” Nhan Phúc Hiên cảm thấy chính mình hôm nay sẽ có thể vì quá độ kinh ngạc, dẫn đến cằm bị rơi xuống không có khả năng khép miệng lại.
Cầm lấy chìa khóa xe,
“Là em...” Thở phảo một hơi, Nguyên Tiểu Thu lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi đã không tự giác được nín thở chờ anh nhận điện thoại.
“Ừ, anh biết, có chuyện gì sao?”
Nhừng lời này khiến mày của Nguyên Tiểu Thu cau chặt lại, giơ chiếc điện thoại ra trước mặt, muốn thử xuyên qua điện thoại trừng người đàn ông bên kia.
Cái gì gọi là có chuyện gì sao? Nghe xem, lời này giống như là lời của một người bạn trai khi nhận được điện thoại của bạn gái nên nói sao?
Tuy rằng cô đã không trông cậy vào anh có thể nói ra lời ngon tiếng ngọt gì, như là ít nhất cũng không cần khoa trương thành như vậy, đối xử với người bạn gái như hoa như ngọc là cô giống bà Vương cách vách chứ!
“Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh sao?” Nguyên Tiểu Thu giọng điệu không tốt hỏi lại.
Anh nếu dám nói một từ ‘phải’, bọn họ sẽ đi đứt.
“Không phải... Chỉ là hôm nay em không đến, anh nghĩ rằng em bận việc.” Sài Ngạn Quân thành thật nói, trong lời nói không để ý tiết lộ ra sự quan tâm của anh.
Rống ~ may mắn anh còn chưa ngu ngốc đến cái loại tình trạng này, “Em không bận việc, chỉ là vừa bị một con ruồi làm phiền có chút tức giận, cho nên ngay cả cơm cũng quên không ăn.”
“Cho dù tức giận cũng phải ăn cơm.” Anh dặn dò.
“Anh... Đây xem như là đang quan tâm bạn gái sao?”
Trái tim cô đập thình thịch, muốn moi được một hai câu lời ngon tiếng ngọt từ trong miệng anh.
Phụ nữ mà! Vẫn cần lời ngon tiếng ngọt của người yêu mới có thể sống càng thêm xinh đẹp, giống như bông hoa, ngẫu nhiên vẫn cần người làm vườn tưới nước bón phân, mới có thể nở càng thêm đẹp!
Chỉ có điều đợi một lúc lâu cũng không thấy anh trả lời, khiến cho cô không khỏi tức giận.
“Đến cùng là có phả hay không?”
“Ừ... Có muốn ra ngoài ăn cơm hay không?” Anh đột nhiên nói đến một cái vấn đề không liên quan, khiến Nguyên Tiểu Thu nhất thời không biết mình có nên tiếp tục hỏi lại không, chỉ có thể ngây ngốc bị anh dắt đi.
“Ừ.” Không biết vì cái gì, cô lại không tự chủ được ngoan ngoãn gật đầu.
“Hai mươi phút sau anh đến nhà đón em.”
“Ừ.”
Mãi cho đến khi điện thoại truyền đến thanh âm tút tút, Nguyên Tiểu Thu vẫn còn ngây ngốc trừng điện thoại ngẩn người.
Như thế nào... Cảm giác giống như cô hoàn toàn bị ăn đến sít sao?
~~~~~
“Ai gọi điện thoại vậy?” Nhan Phúc Hiên thấy bạn thân vẻ mặt vui vẻ nghe điện thoại, thuận miệng suy đoán, “Không phải là bạn gái cậu gọi điện tới đấy chứ?”
“Ừ.” Sài Ngạn Quân hào phóng thừa nhận.
Cái gì? Thật sự đoán trúng? Anh ta vẻ mặt kinh ngạc.
Sài Ngạn Quân giữ mình nhiều năm, cũng sắp có thể thay mình lập một cái đền thờ trinh tiết, vậy mà lại có bạn gái? Chuyện lớn như vậy sao không có ai báo cho anh ta một tiếng.
“Cậu khi nào thì kết giao bạn gái? Cô ấy là người như thế nào? Làm việc gì? Lớn lên như thế nào, còn không mau thành thực khai báo.” Nhan Phúc Hiên một hơi ném ra một đống vấn đề.
Thật sự không thể trách anh ta một lần hỏi
quá nhiều, anh ta thật sự rất muốn biết đến tột cùng là người phụ nữ như thế nào, lại có thể làm cho Sài Ngạn Quân gần như đã đắm chìm trong công việc cùng sở thích thừa nhận là bạn gái.
“Chuyện thời gian trước người rất tốt, là một thư ký.” Câu trả lời ngắn gọn, súc tích.
“Người rất tốt?” Trả lời không rõ ràng như vậy, sao có thể thỏa mãn sự quan tâm to lớn của anh ta đây! “Là tốt như thế nào?”
Là bề ngoài? Hay là cá tính? Cậu ta chỉ có một chữ tốt, ai biết đến cùng là cậu ta nói tới cái gì chứ?
“Động như thỏ chạy, tĩnh như xử nữ.” Nhưng ở trong lòng anh cô có thể sánh bằng Lạc Thần*. Đây có lẽ là trong mắt tình nhân có Tây Thi, Sài Ngạn Quân vẻ mặt đỏ ửng nghĩ.
*Lạc Thần: Lạc Thần là thần sông Lạc Thủy, con sông phía sau thành Lạc Dương. Lạc Thần là vợ của thần Hà Bá. Nàng không những nổi tiếng về nhan sắc tuyệt trần mà còn vì điệu múa say đắm lòng người. Hà Bá là em trai của Hậu Nghệ, tuy đã có vợ, nhưng lại đem lòng yêu chị dâu là Thường Nga. Vào những đêm trăng sáng, thần Há Bá thường ngồi ngắm nhìn Cung Quảng Hằng và nhớ về Thường Nga. Cũng giống như chồng mình, Lạc Thần lại đem lòng yêu anh chồng là Hậu Nghệ. Không may, mọi chuyện bị phát hiện, nàng bị đày xuống trần gian để chịu kiếp nạn tình duyên của người phàm trần. Lạc Thần chuyển kiếp thành Chân Mật có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, báo hiệu cuộc đời có bao đau khổ. ( Nguồn Wikipedia )
“Xin nhờ! Không cần dùng văn nói với mình, mình học là thiết kế kiến trúc, chứ không phải là người học văn được hun đúc văn học mấy ngàn năm của Trung Quốc như cậu có được hay không.” Nhan Phúc Hiên lớn tiếng khác nghị.
Không sai! Người đàn ông một tháng chí ít cũng có nửa tháng đều ở công trường này, chính là một đại tài tử hệ Trung văn không hơn không kém, nhưng bình thường khi nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, bởi vì có ai học văn mà sẽ vì khởi nghiệp của gia đình mà ngày ngày ngâm mình ở công trường?
Nếu không phải anh ta là người tốt nghiệp cùng một trường, đánh chết anh ta cũng sẽ không tin tưởng cái người vừa nhìn đã cho rằng đó là một công nhân khuân vác xi măng, vậy mà lại chính là sinh viên tài cao hệ Trung văn, bây giờ lại còn là giảng viên mà các trường đại học tranh nhau mời đến giảng bài.
Vì cái gì mà không phải là giáo sư chuyên trách?
Bởi vì ông anh này còn phải đến công trường, hơn nữa thời gian nghiên cứu của cậu ta quá ít, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm giảng sư khách mời, ngẫu nhiên mới có buổi tọa đàm.
Đương nhiên anh ta cũng biết trông mặt mà bắt hình dong là cực kỳ không tốt! Nhưng là cũng không thể trách anh ta trông mặt mà bắt hình dong chứ?
Mọi người nhìn thấy Sài Ngạn Quân thì có chín người không tin tưởng anh ta không phải là công nhân lao động tay chân, còn lại người kia là vì ánh mắt không nhìn thấy, chỉ có thể trông chờ vào âm thanh để phán đoán.
Thân cao hơn 1m8, dáng người cao lớn mạnh mẽ, có thể sánh với tuyển thủ đấu vật, bởi vì trong nhà làm kiến trúc xây dựng, lại thường làm cho toàn thân của chính mình dính đầy bùn đất, còn có khuôn mặt thô kệch lại dãi nắng dầm sương, khiến người ta không nhìn ra cậu ta kỳ thật còn chưa đầy ba mươi tuổi. Cả người cậu ta mặc kệ là nhìn từ trên xuống hay là xoay qua xoay lại, thế nào cũng không có một chút hơi thở nên có của người học văn.
“Đơn giản mà nói, chính là cá tính vô cùng, cởi mở nhưng lại cực kỳ dịu dàng.” Chỉ là thường làm ra một ít chuyện cười mà thôi.
“Nghe qua giống như không tệ, chỉ là người phụ nữ tốt như vậy cậu gặp được ở đâu?| Nhan Phúc Hiên khó hiểu hỏi.
Cậu ta bình thường trừ bỏ ở công trường, thì chính là dùng thời gian vào việc nghiên cứu tinh túy của lịch sử văn hóa lâu đời, gần như là không có cơ hội cùng người khác phái giao tiếp, tới cùng là từ đâu sinh ra cô bạn gái này?
Anh ném ra một đáp án làm người ta chấn kinh: “Nhà hàng buffet bên cạnh công trường.”
Cái gì? Nhà hàng buffet?
“Cậu không nói nhầm chứ?” Nhan Phúc Hiên cảm thấy chính mình hôm nay sẽ có thể vì quá độ kinh ngạc, dẫn đến cằm bị rơi xuống không có khả năng khép miệng lại.
Cầm lấy chìa khóa xe,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2539/3375
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2539/3375
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt