watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết ngôn tình Thích Sát Phu Quân

Nàng là công chúa Kỳ Mạc được gả cho đại vương Liên Khiết làm vương phi theo hoà ước hai nước nhưng thật sự phụ hoàng ngầm giao cho nàng trọng trách giết chết tên đại vương đó – tức người sẽ là phu quân của nàng.

Nhưng nàng quá ngây thơ không ngờ đến hắn là một con người đáng sợ, giết cả huynh đệ ruột để tranh giành vương vị thì sao có thể dễ dàng bị nàng giết cơ chứ.

Nàng bất chấp tất cả cố dùng thân thể quyến rũ nhằm có cơ hội giết hắn.

Sau quá trình cố gắng kết quả thê thảm đạt được là chính nàng bị hắn phát hiện hết âm mưu, còn được hắn “quan tâm” cho nàng nhiều cơ hội giết hắn nữa đầy vui vẻ mới tức nha.

Chết tiệt cái tên phu quân thối, công chúa như nàng hi sinh đủ thứ chả lẽ không giết chết được hắn còn bị hắn dùng thân thể nam nhân quyến rũ lại nàng hay sao?

Thật không phục mà… nhất định phải giết hắn cho bỏ tức nha!!! …vũ vô kiềm toả năng lưu khách.

Sắc bất ba đào dị nịch nhân…

 Trong tay giữ lấy thanh đoản kiếm, mắt nàng nhắm lại cảm nhận mưa đang phất phất ngoài cỗ xe ngựa đưa nàng băng qua vùng thảo nguyên đầy cỏ rộng lớn.

Nơi đây có khí có chất, người người tinh anh, thân thể hùng dũng, mưu lược hơn người khiến cho biên giới bao năm nay luôn nhập chìm trong mối an nguy.

Nay với trọng trách được giao, nàng cảm thấy trên vai mang theo một gánh nặng không thể tả khi xuất giá.

Vì phụ hoàng, vì cả giang sơn Kỳ Mạc, toàn bộ dân tộc nàng đều trông chờ vào chính nàng cùng thanh đoản kiếm này kết liễu sinh mệnh tên đại vương ác bá đó.

Nữ nhân xuất giá có một lần trong đời có ai như nàng vừa phải lấy người mình không biết mặt lại còn phải giết chết tân lang của mình theo mệnh lệnh.

Sở Doanh lo mình không đủ sức giết chết người đó. Nếu tính toán sai, thích sát không thành sự việc sẽ hỗn loạn hơn cả bây giờ. Chính vì thế nàng đang cố kiềm chế cơn run rẩy trong lòng lại.

Đến đoạn sông nghỉ chân, mưa phùn mùa xuân trên thảo nguyên đã qua mọi người nghỉ ngơi trước khi đi tiếp chặn cuối đến đại bình nguyên, trung tâm các bộ lạc phương bắc Liên Khiết.

-  Công chúa dùng chút nước đi ạh!  -  A Xuân, tì nữ thân cận của nàng dâng nước thì nàng hỏi khẽ.

-  Sắp đến nơi chưa?

-  Nô tì nghe nói vượt sông, băng thêm bình nguyên chút nữa là sẽ đến rồi công chúa!

Sở Doanh nghe thế uống chút nước, tay vén nhẹ lụa che nhìn ra bên ngoài. Trời vừa mưa xong, không khí càng thêm tươi mát mùi cỏ non dễ chịu. Trước mắt nàng là cả vùng đất bao la xanh tận các dãy núi hùng vĩ phía xa.

Nơi bao la rộng lớn này sẽ là nơi nàng phải ở đến kết thúc cuộc đời này sao?

Bọn lính và tướng quân hộ giá đang ngồi nghỉ đều ngẩn ngơ nhìn công chúa. Dung nhan mỹ lệ thanh tú tựa nhật nguyệt hài hoà. Mày liễu cùng thuỷ mâu đen lấy trong vắt như tĩnh hồ ngày thu, thêm chóp mũi nhỏ nhỏ cùng chiếc môi hồng hồng mộng mộng xinh xắn. Công chúa đẹp tự nhiên không nhàm chán, nhìn mãi càng thấy cuốn hút hơn.

Đúng như lời đồn, Thập Tam công chúa Kỳ Mạc là bậc mỹ nhân khuynh thành ai nhìn cũng đem lòng ái mộ. Nhưng nay nàng hồng nhan bạc mệnh phải vì hoà ước liên bang sang làm vương phi của đại vương Liên Khiết nổi tiếng khát máu, tàn độc làm người người tiếc nuối.

Thấy bị nhìn, nàng xoay qua thấy vị tướng quân trẻ vẫn to gan nhìn mình nên chỉ phất màn lụa xuống, mắt lại nhìn đoản đao nhỏ trong tay. Giờ nàng có thể ngồi yên ả uống nước nhưng đến nơi không biết sẽ phải ra sao đây?

Bỗng một mũi tên bắn xuyên găm sâu qua thành xe làm nàng cùng tì nữ hốt hoảng. Sở Doanh có chút bình tĩnh hơn ôm A Xuân nghe tiếng lính la và khua kiếm.

Khi tấm mạn che bị chém toạt, một gã nam nhân thân hình to lớn gần hai trượng ở trần, tóc để bím phía sau, mặt râu ria xuề xoà bặm trợn. Hắn nhìn ngay nàng mặc áo lụa đỏ mà cười phá lên …

-  Haha… công chúa Kỳ Mạc đúng là không sai lời đồn đãi. Đẹp thế này thì nên làm vương phi của ta mới đúng!

Bị níu lấy đột ngột, Sở Doanh hoảng sợ cố chống cự. A Xuân thấy vậy vội cầm bình trà còn nóng đập lên đầu gã man di đó nhưng chẳng khiến hắn si suyển dẫu chỉ một chút. Gã ta tát lại khiến cô tì nữ trào máu văng xa cả trượng sau đó nhanh chóng bắt lấy Sở Doanh.

Mắt thấy tì nữ thân của mình như thế nàng có muốn lại xem sống chết cũng không xong, ra sức chống cự hoảng loạn…

-  Thả ta ra!  -  Nàng bị vác lên cố gắng vùng vẫy.

-  Haha…ta có công chúa rồi!

Gã đó đang cười chiến thắng thì trào huyết miệng, nghe nhói sau lưng. Sở Doanh run run thấy máu của gã ta tuôn theo đoản đao mình vừa đâm tới. Vì quá đau, gã ta hất nàng té xuống nền đất ẩm thấp.

Sở Doanh gắng gượng vực dậy, áo lụa đỏ bê bết bùn đất, cả người nàng cư nhiên rất sợ nhìn gã man di đó điên lên nhìn mình. Nàng cứ tưởng mình chết ngay lúc đó rồi khi hắn giáng cao cây chuỳ to lớn, may thay tướng quân cần mãnh đao đến cứu…

-  Hạ thần hộ giá chậm trễ! Công chúa hãy chạy trước đến nơi an toàn đi!

Sở Doanh cố đứng lên nhìn tướng quân giao đấu với gã to lớn rồi sau đó cuồng chân chạy đi. Xung quanh lính cũng cố sức chặn đánh bọn người từ đâu xuất hiện này.

Trên tay nàng còn cầm đoản đao đầy máu, cố sức chạy nhanh khỏi đó thì mắt thấy phía trước thẳng đến cả một đoàn người cưỡi ngựa. Chân nàng vì thế chùn bước sợ đó lại là những người muốn hại mình.

Song họ từ xa thấy loạn phía trước không ngần ngại đồng loạt rút cung tên bắn tới. Nàng hụp đầu xuống tránh trận mưa tên xối xả giết từ bọn người man di cho đến cả lính hộ giá của nàng không chừa một ai.

Nàng còn chưa nhận thức chuyện này là do ai do đâu sao lại nhắm đến mình thì một người nghiêng qua bên ngựa bắt lấy kéo nàng lên ngựa.

Nam nhân người bộ lạc cao lớn nhưng không đủ to để so sánh với gã man di ban nảy. Sở Doanh liều mình vùng vẩy thì hắn nhìn xuống nàng.

Hắn có gương mặt khác biệt với đôi chân mày rậm đều, mắt sâu màu xám vàng, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng cân đối đang cười nhẹ tỏ ra thích thú.

Hắn ta thật sự đẹp đúng nét người bộ tộc phương bắc này…

-  Công chúa của ta can đảm thật!

-  Ngươi là ai?

Hắn chỉ nhếch môi cười không trả lời cầm cán cung đánh ngã những gã dám cản đường ngựa chạy tiến thẳng về phía tướng quân và gã man di to lớn đang giao chiến. Mắt thấy công chúa của mình bị bắt tướng quân khẩn trương…

-  Công chúa!

Nhưng tướng quân lo cho công chúa cũng không bằng tên man di còn sợ hãi thốt ngay sau khi nhìn thấy hắn trên ngựa…

-  ĐẠT KHA!!!

Gã to lớn đó gào lớn kinh sợ làm nàng giật mình mình kĩ nam nhân đang giữ mình trên ngựa…

-  Ngươi là Bốt Nhĩ Thích Đạt Kha?

-  Nàng nhớ rõ tên của phu quân quá nhỉ công chúa!?

Hắn cười nhưng còn khiến nàng cảm thấy sợ hơn. Sau đó hắn không màng đến nàng, tự mình nhảy xuống khỏi ngựa, thân người nhanh chóng rút thanh đao bên phải yên ngựa lao tấn công ngay gã man di to lớn đó.

Tướng quân vì đang giao đấu cũng bất ngờ nhìn hắn…

-  Người là đại vương sao?

-  Nhìn không giống sao tướng quân Kỳ Mạc? Gã này là của ta, mau giải quyết hết đám người muốn bắt công chúa của ta ngay đi!

Nói rồi hắn nhìn gã to bự gần gấp đôi mình chỉ cười một chút giang đao đánh tớ tấp. Gã kia lợi thế to lớn có sức nhưng ục ịch chậm chạp nhanh chống bị đánh trúng những đòn hiểm.

Tướng quân theo lời hắn cố xử mấy tên lắt nhắt còn lại. Sở Doanh trên ngựa nhìn hắn ta – tên đại vương Liên khiết – phu quân của nàng hoàn toàn khác với những gì nàng đoán…khác xa vô cùng.

Hắn còn rất trẻ thoạt trông chưa tới 25 tuổi, chỉ nhìn một người trẻ lại làm đại vương gây ra mấy trận cuồng phong đẫm máu vài năm nay thì biết không phải là loại người khờ khạo dễ đối phó rồi. Hắn ta còn rất dã man khi đánh ngã đâm gã man di to bự rồi còn rút đao đâm xuống lần nữa.

Máu từ gã đó phun ra khắp người hắn, gã ta chết vẫn mở to mắt nhìn Đạt Kha cười nhạt…

-  Lỗi do ngươi cả Đạt Khang! Sao không ngoan ngoãn chờ ta đến kết liễu đời ngươi mà còn tự đưa đầu cho ta giết chứ?

Gã to lớn chết bất đắc kì tử, mắt không nhắm, trên người hai vết đao vẫn phụt máu ra nhuộm đỏ cả một bãi cỏ non nhỏ. Tướng quân sau khi cũng giải quyết xong hết nhìn hắn mới xử xong gã man di đó nên hỏi…

-  Đại vương, bọn người này là…

Hắn nghe hỏi liền nhìn qua, tay chùi ngang má dính máu nở ngay nụ cười thân thiện ẩn chút đáng sợ, trả lời…

-  Chỉ là vương gia, đại ca của ta đó mà muốn làm phản nên định bắt công chúa chọc phá ta thôi. Nội bộ Liên Khiết lộn xộn như thế này còn tấn công Kỳ Mạc không biết tướng quân có thấy ta bận rộn lắm không?

Mặt cười thân thiết của hắn cùng lời nói đáng sợ không ăn nhập vào nhau chút nào khiến cho tướng quân cũng sinh ra sợ hãi, thân anh dũng cũng không thoát run rẩy nói không nên lời.

Đạt Kha lại như nhớ chuyện mình đang quên nên có chút nhíu mày lại cười cười nói…

-  Hờiii… ta lại hay quên rồi! Ngươi chỉ đang hộ giá công chúa qua cho ta mà thôi đâu phải trên chiến trường nên quan tâm chuyện nội bộ Liên Khiết làm gì cho mệt.

Tướng quân vẫn không thể nói năn gì trước hắn. Đạt Kha xoay lại nhìn nàng. Hắn nở nụ cười nửa miệng như chào đón nàng đến với hắn bằng ánh mắt lạnh như băng, gương mặt lấm tấm máu của chính đại huynh của hắn.

Sở Doanh run rẩy sợ còn hơn ban nảy bị tên man di to lớn bắt giữ. Hắn không cần làm gì nhiều, chỉ nụ cười giả tạo thân thiện của hắn thôi cũng đủ làm người ta lạnh chết rồi. Hắn từ tốn đến gần nàng còn trên ngựa hỏi…

-  Công chúa của ta chắc đã hoảng sợ rồi!

-  Không… không có!  -  Sở Doanh trả lời nghẹn lại thiếu điều nói không thành tiếng.

-  Thật sao? Nàng không sợ hả? Thật đúng loại nữ nhân ta thích đó!

Tay nàng báu chặt áo lụa của mình cố không cuồn chạy ngay khỏi hắn. Hắn lại nhoẻn miệng cười lại sờ trên yên ngựa của mình nàng đang ngồi còn có một thiếc đao trong song đao của hắn.

Sở Doanh mới thấy hắn rút ra xoay người thì phía bên kia, tướng quân bị chính thiếc đao đâm tới ngay giữa ngực không kịp tránh hay thốt lên dù chỉ một tiếng. Nàng thất kinh người nhìn vị tướng chết ngay không trăn trối trước mắt mình.

Thuộc hạ của hắn không cần chờ lệnh đã vui vẻ đi tìm đủ hai thanh song đao khỏi hai cái xác, lau sạch máu. Còn hắn xoay nhìn gương xinh đẹp trắng bệt của nàng nói như giải thích đơn giản chuyện vừa làm…

-  Hắn ta biết nhiều quá rồi nàng có thấy vậy không? Tốt nhất hắn cứ mãi ở đây không cần về Kỳ Mạc nữa!

-  …phụ hoàng…sẽ tức giận!

Sở Doanh nói bằng chất giọng run run, giờ đây chỉ còn mỗi mình nàng đối mặt với hắn không còn ai sống sót để hộ giá công chúa. Nàng đã rơi vào tay một kẻ đáng sợ như thế cảm giác cái chết chỉ là gang tấc.

Nhưng Đạt Kha cười mỉm thật hiền với nàng trả lời vui vẻ…

-  Tốt thôi, ta đâu có nói đem nàng làm vương phi sẽ chấm dứt xâm lược. Hắn ta mà sống trở về lộ nhược điểm của ta lại mệt mỏi hơn đúng không?

Nàng nhìn hắn, môi hắn cười nhưng ánh mắt chỉ toàn là sự chết chóc, đỏ máu. Hèn gì phụ hoàng ngày đêm ngủ không yên lo sợ hắn, gả nàng đi vẫn bắt nàng làm thêm chuyện giết chết hắn.

Nhưng làm sao Sở Doanh có thể hành động khi bản thân sợ hắn đến mức tay chân tê lạnh không thể nhúc nhích thế này.

Đạt Kha thoải mái lên ngựa, tay ôm lấy nàng ở trước lòng mình nói với đám thuộc hạ.

-  Dọn dẹp cho sạch sẽ nha! Tối nay bổn vương sẽ cho giết dê đãi rượu thịt mừng công chúa của ta nên dọn nhanh về sớm đó!

-  Tuyệt quá đại vương!

Bọn người hò reo phấn khích khi hắn đem nàng đi trước. Sở Doanh run rẩy trong vòng tay hắn đầy mùi máu tanh. Nàng lo mình không thể sống sót nổi đến khi có khả năng giết được hắn.

Nàng không dám nhìn con đường băng qua bình nguyên phía trước vì cả người cứng đơ sợ hãi. Đạt Kha khẽ nhìn xuống tân nương bé nhỏ của mình chỉ cười nhạt khó hiểu. Con ngựa cứ thế lao nhanh, đem nàng theo hắn trở về bộ tộc. Nàng không biết tháng ngày tiếp theo sẽ ra sao?

 

- Hết tiết tử -


Đọc tiếp Thích Sát Phu Quân - tập 01

Truyện tiểu thuyết ngôn tình hay

VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1/1
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT