watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết ngôn tình Thích Sát Phu Quân

Người thấy được chưa nương nương?

Tì nữ hỏi nhưng nàng chẳng thể thốt lên tiếng nào vì còn rất run sợ nhìn mình trong bộ áo vải bông dày khác hẳn áo lụa nàng hay mặc. Nơi đây không khí âm hàn, vì thế người ta thường mặc áo lông thú hoặc áo vải dày. Mà nàng lại là tân vương phi nên y phục càng có phần nổi bật, lộng lẫy hơn.

Các tì nữ cũng nhìn nàng đầy ngẩn ngơ vì nữ nhân người bộ tộc thường cũng to lớn không thua nam nhân thành ra mềm mại, bé nhỏ như nàng thật là cuốn hút khác lạ.

Giờ đây, nàng cuối cùng cũng dấn thân vào nơi này rồi cùng nhiệm vụ đang mang không biết sẽ ra sao đây?

Bên ngoài đóng lửa lớn đã đốt, mọi người nhảy múa hát hò cùng thưởng rượu thịt. Và hắn ta, đại vương đang ngồi trên một tấm lông thú êm ái vây quanh là những phi tử của hắn ôm ấp vui vẻ.

Sở Doanh đã có nghe hậu cung hiện tại của hắn có 37 phi tử, việc nàng làm vương phi cũng do thân phận công chúa cao quý.

Mãi đến khi nàng bước đến trước mặt hắn thì hắn mới chịu nhìn thấy. Các phi tần khác nhìn nàng nhưng không tỏ ra gì là ghen ghét cả mà còn cười ra vẻ khi dễ lắm. Đạt Kha cười nhẹ thích thú…

-  Trong nàng như mới 12 tuổi vậy. Cơ thể đó cần có cái áo mỏng hơn mới có thể phân biệt sự khác nhau giữa tiểu oa nhi và nữ nhân đó!

Hắn cười ha hả thích thú với mấy cô vợ khác của hắn. Sở Doanh không nói gì, không biểu cảm gì dù bị cười vào mặt. Ngay lập tức nàng cởi áo choàng ra ngay. Người nàng có nhỏ thật nhưng dĩ nhiên cũng không phải oa nhi như hắn nói.

Đạt Kha và mấy cô phi tần thôi cười, nghe nàng nói…

-  Nữ nhân hay trẻ con thì cũng là vương phi của người, chổ ngồi cạnh người phải là của thiếp có đúng không đại vương?

Các phi tần khác liếc nàng ngay, nhìn bề ngoài có nhu nhược nhưng không thể coi thường được . Hắn nhìn ánh mắt cương định cùng bàn tay run run đang tự níu chặt bên vạt áo của nàng thì cười ngay giơ cao ly rượu bằng đồng. Mọi người trong bộ lạc với bô lão cũng nhìn ngay hắn nói…

-  Thế thì uống với ta ly rượu đi vương phi!

Sở Doanh nhìn ly rượu màu sữa trắng, không do dự cầm lấy uống. Muốn tồn tại, nàng không được tỏ ra yếu đuối khi một mình cô độc thế này. Nàng phải nghĩ cách có nhiều cơ hội gần gủi bên hắn mới có thể ra tay.

Không nghĩ gì nhiều, nàng cũng không do dự cầm lấy uống ngay. Mùi rượu kì lạ, vị cay sộc lên mũi khiến nàng sặc, ho nhanh thì hắn ta cười phá lên thích thú. Thấy đại vương cười, mọi người cũng hùa theo làm nàng thành thứ xấu hổ giữa chốn đông người.

Đạt Kha cầm lại ly đồng, môi mỉm nhẹ nói ra vẻ quan tâm nàng chỉ về cái ghế sau lưng hắn cách hơn 20 bước chân trên bục gỗ cao có thảm, hai bên đốt đuốc sáng riêng một chốn.

-  Chổ của nàng đó, ta đặc biệt bố trí dành riêng cho vương phi vương phi của ta thôi!

Nàng nhìn chổ đó tách biệt hẳn không gian đông vui bên này. Không cần nàng đoá già đoán non, hắn cũng không cần giả dối nhiều lời, cứ thế thản nhiên cho nàng hiểu rõ hắn đối với nàng không chút trân trọng.

Công chúa Kỳ Mạc thì sao, hắn đem nàng về làm vương phi cho có thêm người làm ấm ngự sàng mà thôi, từ đâu không định sẽ theo hoà ước mà tha cho nước của nàng. Vì thế hắn không cần sủng ái nàng.

Tuy nhiên Sở Doanh nhẹ nhàng cũng cười đáp một nụ cười hoa lệ.

-  Cám ơn đại vương đã vì thiếp mà chuẩn bị!

Nàng giữ phong thái đoan trang, kiều diễm bước về phía ghế đó. Mắt hắn có chút nhìn lại sau đó lại cười vui vẻ với mọi người không để tâm.

Sở Doanh ngồi xuống ta lập tức bấu lấy áo cố không rơi lệ, nàng biết hắn cũng không cần sợ phụ hoàng mà sủng hạnh mình. Nhưng đối xử thế này, nàng thân là công chúa cao quý khó lòng tiếp nhân để cam chịu.

Hắn ta ôm ấp phi tử, uống rượu vui vẻ nhưng biết nam nhân trong tộc đều len lén nhìn về phía tân vương phi ở sau. Nàng ngồi ngoan, không biểu hiện gì càng mang nét cuốn hút không khác tượng ngọc nữ thanh tú.

Xem ra muốn cố ý “nhấn chìm” nàng lại càng khiến nàng hấp dẫn lạ lẫm hơn cho mọi người trong tộc.

———————–

Đến tận tản sáng buổi tiệc mới hoàn toàn kết thúc. Sở Doanh đã ngồi suốt tư thế bất động, cả người vì thế lại cứng đơ mỏi nhừ. Nàng thay áo ra nhìn giường tròn trải lông thú êm ái liền nằm phịch xuống.

Nơi này xa lạ, một mình cô độc, thân giữ địa vị vương phi của đại vương nhưng chẳng là gì cả. Sở Doanh rất muốn về, dù có bị nhốt trong cung điện sa hoa gò bó thiếu tự do cũng không sao, nơi ấy dù sao cũng có phụ hoàng, mẫu hậu và các hoàng huynh.

Song nàng biết mình đã gả đi đồng nghĩa không còn có thể trở về, nhiệm vụ của nàng là giết hắn rồi chết tại nơi đây. Nàng hận vì sao mình lại là công chúa, không thể vui vẻ sống như thường dân ngoài khi không cần vì ai cả, muốn làm gì thì làm, có thể sống cho chính bản thân mình thôi.

Suy nghĩ chút xíu mắt hoa đã nhoà lệ, Sở Doanh chưa kịp chùi đi thì hắn đã phất cửa lều bước vào.

Nàng sợ hãi ngồi bật lên ngay nhìn hắn thoải mái ung dung cởi bớt áo choàng dài, mắt nhìn nàng, môi mỉm cười nghiêng đầu hỏi.

-  Tưởng nàng đã cởi sẵn xiêm y chờ sẵn, đêm nay động phòng hoa chúc nàng lại tính ngủ trước ta sao?

Nàng quên mất mình cũng là thê tử của hắn. Có câu “sắc bất ba đào dị nịch nhân”, nàng thân nhu nhược may ra còn có nhan sắc và thân thể này. Nam nhân động lòng đều trở nên mất cảnh giác, nàng nhất định phải dụ dỗ tiếp cận càng nhiều càng tốt để có cơ hộ ra tay.

Tuy nhiên việc này nàng có tính trước rồi vẫn không khỏi sợ hãi, cả người run lên, tay chân lạnh ngắt. Đạt Kha nhìn nàng, chờ xem nàng có phản ứng ra sao, ngoan ngoãn hay là to gan chống đối.

Hắn cởi hết áo chờ sẵn, thân thể cường tráng với nước da ngăm bánh mật, cơ bắp săn chắc mang nhiều vết sẹo chiến. Lần đầu nhìn thấy nam nhân khoả thân trước mắt, công chúa không khỏi xấu hổ. Nàng muốn bỏ chạy ngay nhưng không còn chọn lựa khác.

Chính nàng cũng run rẩy tự cở y phục trên người. Môi Đạt Kha nhếch nhẹ, bước đến giường cởi thay nhanh hơn nàng.

Sở Doanh co người khi tay hắn có chút chạm lên da thịt của mình. Lệ nhan nhanh chóng tái xanh vì sợ vẫn không có nửa hành động phản kháng. Hắn vì thế tống khứ hết y phục, ngắm nhìn thân thể nữ nhân trắng mịn trông như bạch ngọc hảo đẹp liền ôm lấy kéo nàng nằm dưới thân mình.

Nàng nhắm chặt mắt, cơ thể căng cứng nghe Đạt Kha vuốt theo cổ xương non dọc theo ngực tròn, qua hông nhỏ, tận xuống ngay chốn riêng tư nữ nhi bên dưới. Hắn tấn công quá nhanh, người nàng vẫn còn chưa từng trải nên chút vuốt ve thoáng qua đã cảm thấy rợn người khó chịu rồi.

Hai chân Sở Doanh co lên cứ như càng giữ cứng tay hắn ở giữa thăm dò nhẫn nại người mình. Đạt Kha nằm nghiêng cạnh nàng, tay tìm ra hoa huyệt thấm ẩmvchút dịch mật chỉ cười đồng thời càng biết nàng run sợ mình đến mức nào.

Tuy người nàng có chút hưởng ứng thuần tuý bản năng nhưng sắc diện nàng miễn cưỡng cam chịu. Đạt Kha chòm người há miệng cắn lên đầu ngực hồng, Sở Doanh chỉ biết cong người, tay giữ vai hắn muốn đẩy ra nhưng yếu đuối. Hắn cắn thôi chưa đủ, mút mạnh đỏ cả bờ ngực non, khiến ngực nàng chịu một trận đau đớn.

Cùng lúc tay hắn thăm dò qua lại nảy giờ bên ngoài đột ngột vào sâu hai ngón tay giữa. Nàng cắn môi khó chịu muốn nghiêng người tránh né theo phản xạ nhưng hắn không cho, tay tà đạo trêu chọc từ từ còn cử động từng ngón không đều nhau. Bên trong ấm nóng, trơn ướt rút lại siết lấy ngón tay nam nhân.

Cảm giác này làm Sở Doanh sợ quá, cơ thể nàng bị xâm phạm đến mức này vừa xấu hổ, lại vừa khó chịu kì quái. Đạt Kha trêu chọc người nàng kiểm tra thân thể tân nương của mình xem ra vẫn rất tốt, xử nữ nguyên vẹn làm dục vọng của hắn cũng bắt đầu ham muốn nóng cứng lên.

Nàng bối rối vì hắn rút tay ra, lập tức dịch mật cũng theo một phiến vươn ra bám theo đầu ngón tay. Hắn nghiêng người nàng lại cho nằm sấp xuống giường, thân thể nam nhân tì trên người mềm mại từ phía trên. Sở Doanh biết mình sắp phải mất tất cả chỉ cắn môi cam chịu.

Nhìn nàng như thế hắn hôn trên lưng nàng thưởng thức làn da lẫn mùi hương cao quý của công chúa không hề giống nữ nhân tầm thường môi trượt dần lên cổ khẽ nói thầm…

-  Nàng có thể chống cự, la lên, thậm chí chỉ cần rơi một giọt lệ thì ta sẽ tha cho!

Hắn nói tha nhưng nóng thiếc to lớn bừng bừng đặt sẵn ngay bên ngoài nơi tư mật đủ ẩm ướt của nàng rồi. Sở Doanh hơi nghiêng đầu nhìn, cảm nhận hơi thở nam nhân xa lạ gần kề. Thân thể nàng đã trần trụi dưới thân hắn rồi. Nàng phải vì nhiệm vụ hôi không thể làm theo ý muốn của mình rất muốn chống cự, cuồng chạy ngay lúc này.

-  Người là phu quân…thiếp có sao cũng là người của người!

Hắn đơ ra bật cười, gương mặt cười thật sự thích thú sảng khoái. Cho dù hắn có vẻ ngoài cuốn hút thế nào thì cũng chỉ là một kẻ ác độc, giết người không gớm tay, nàng nhất định phải giết dẫu cho hi sinh cả thân thể.

Tay hắn thu lại xoa nắn miên nhũ làm nàng nhíu mi, hạ thân theo quán tính cũng có chút đưa lên. Hắn ta nói…

-  Ta thật thích tính cách của nàng đó công chúa của ta!

-  Thiếp không còn là công chúa mà là vương phi của người!  -  Sở Doanh thở dốc, cả người khó chịu cùng chịu đựng nén đi nỗi kinh tâm tận sâu trong lòng.

-  Haha!… đúng! Đúng! Thế thì ta càng không bỏ qua chuyện người khác tự nguyện dâng cho mình.

Nói rồi hắn giữ ngay mông tròn nâng lên ngay đỉnh nóng thiếc rồi trượt vào. Cơn đau làm nàng trào lệ đã cố nhịn khóc lại nảy giờ, tay chỉ biết báu chặt chăn lông bên dưới. Đạt Kha cũng không dễ chịu hơn khi chinh phục nơi chốn riêng tư lần đầu này. Người nàng muốn siết lại không cho dục vọng của hắn dễ cử động mà.

Đại vương đây không có gì không chinh phạt được, đặc biệt là cơ thể nữ nhân. Hắn vừa tà đạo, vừa sành sỏi đưa tay vòng dưới bụng nàng vuốt ve gần nơi giao hợp thân thể cả hai nơi hoa huyệt châu nhỏ. Sở Doanh rướn người khó chịu, thân thể dần dần như thư giãn bớt, hắn cũng từ từ nhịp động dễ dàng.

Nóng thiếc trừu đưa chầm chậm, mang đến cảm giác lúc đầy lúc đủ trong người nàng thật khó chịu. Dịch mật trơn ướt tuôn theo từng nhịp động càng giảm ma sát bớt đau đớn. Đạt Kha đưa hạ thân tiến vào nhanh hơn, nóng thiếc va chạm cũng sâu hơn hoàn toàn có cả cơ thể nàng.

Sở Doanh đưa tay cắn nhẹ cố chịu đựng nhịp động dồn dập để không than rên, thân nàng cũng vì hắn mà không thôi chấn động. Nhịp thở cả  lúc này càng gấp rút, Đạt Kha nhìn nàng chưa gì đã nhíu mi, nơi tư mật co rút nhanh chóng đến đỉnh quả nhiên là lần đầu không thoả mãn hắn gì cả.

Thế là bất chấp người nàng ra sao, hắn cứ nhịp động đưa nóng thiếc vào ra nhanh hơn. Sở Doanh nghe cả người choáng váng, không sức chóng cự ngất đi mặc thân thể vẫn còn bị hắn chi phối. Đạt Kha nhịp động thêm chốc lát cũng nhanh chóng đạt khoái cảm.

Hắn thở, thoả mãn mây mưa với vương phi mới, nóng thiếc rút ra máu theo bạch dịch trộn lẫn cũng theo ra phiếm ướt đùi ngọc. Hắn nâng người nàng lại nhìn thân thể nữ nhân lần đầu hoan ái, thuộc về mình thật xinh đẹp động lòng người.

Chỉ là nước mắt vẫn theo má nàng tuôn xuống không ngớt.

Nàng rất đau khổ từ tâm cho đến xác, lúc ngủ vẫn có vẻ không yên chẳng thể biết được chính hắn vuốt nước mắt cho mình. Lau đi máu trên người nàng rồi ngồi cầm rượu uống, lâu lâu lại tấn kĩ chăn lông ủ ấm cho nàng cười nhạt nói một mình dù hướng về nàng.

-  Nếu khóc sớm ta đã tha cho rồi!

Hắn chỉ ngồi nghe tiếng mưa phùn lại rơi bên ngoài lúc trời gần sáng, nâng vò rượu uống không hiểu sao càng uống càng tỉnh, càng tỉnh lại càng nhớ nhiều chuyện không vui. Nàng ngủ cạnh bên hắn mơ những cơn mộng mị ngập trong sợ hãi. Nàng chỉ mong mình mau chóng thoát ra khỏi ác mộng mà thôi.


Đọc tiếp Thích Sát Phu Quân - tập 02

Truyện tiểu thuyết ngôn tình hay

VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1/1
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT