watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Ông xã ăn vụng xin chùi mép

Lục Hiên Vũ cũng tựa hồ có chút thỏa mãn, từ từ vỗ về lưng của cô, chân mày hơi nhíu chặt, trong lòng lại thỏa mãn cực hạn, tựa hồ hắn trừ bỏ thân thể của cô, đối với tất cả những thứ khác của cô cũng cảm thấy rất hứng thú.
Hắn quan tâm cô, một lần lại một lần muốn cô, chính là muốn cho cô biết mình quan tâm cô.
Nhưng cô thì sao, rốt cục cô có bao nhiêu quan tâm hắn đây? Hắn rất muốn hỏi, rồi lại có chút không xác định, ngộ nhỡ cô chẳng hề để ý cười nhạo hắn thì sao? Hắn là người cao cao tại thượng, nhưng da mặt của hắn kỳ thực rất mỏng, cái hắn muốn không phải là cự tuyệt.
Hắn là một người có thân phận, có địa vị, thường ngày cũng không thiếu phụ nữ, tập đoàn Lục thị của hắn lại có những người mẫu xinh đẹp nhất.
Nhưng hắn ít khi chạm qua phụ nữ, bởi vì dục vọng của hắn cũng không mãnh liệt, thậm chí nói có chút thiếu hứng thú, hứng thú không nổi, đôi khi, thời điểm mọi người hoài nghi hắn có phải là GAY hay không, hắn mới tùy ý ôm phụ nữ lên giường.
Nhưng sau khi gặp được Vu Linh San, hắn mới phát hiện dục vọng của mình rất mãnh liệt, hắn cũng không biết tại sao lại cùng một người phụ nữ ăn nhịp ở trên giường như vậy, giống như dục vọng đột nhiên dâng trào, cứ như vậy quấn quýt cô, càng không ngừng muốn cô.
Cô lúc này nằm bên cạnh hắn, nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng, rõ ràng cái gì cũng không nói, nhưng nhìn lại linh hoạt, sinh động như thế! Cô mới vừa giống như như con mèo nhỏ vùi trong ngực hắn, rõ ràng không nói ra những lời làm nũng, lại làm cho hắn tâm viên ý mãn.
Cảm giác như thế, với hắn mà nói, thật sự là một loại cảm giác thật kỳ diệu.
Hắn phát giác, trong cuộc hôn nhân này, hắn từ từ nếm trải ngon ngọt, tim của hắn cũng dần dần bị cái gì đó lắp đầy, hắn ôm cô, lại lần nữa nhắm mắt lại, ngửi hương vị nhàn nhạt trên người cô, rất an tâm.
Khi tỉnh lại, màn đêm đã phủ xuống.
Kể từ lúc hắn nhận lấy gành nặng Lục thị, hắn luôn luôn làm việc, thần kinh luôn gắt gao buộc chặt, ngay cả thời điểm ngủ cũng nghĩ đến công việc, chưa bao giờ giống như lúc này, cảm giác được một hương vị ngọt ngào, hắn nhéo nhéo khuôn mặt bởi vì ngủ say mà mang theo nhàn nhạt ửng hồng của cô.
Cô mơ mơ màng màng chuyển người, “Làm sao vậy?”
“Hôm nay là sinh nhật cô, muốn cái gì?”
“A, hôm nay hay là sinh nhật của tôi a? Tôi còn tưởng rằng cứ ngủ qua ngày hôm nay.”
“Ừ, dĩ nhiên sẽ không, bánh ngọt còn chưa ăn. Không dậy nổi sao? Có đói bụng không?”
Vu Linh San ê a một tiếng, dĩ nhiên đói! Chỉ là cô vừa mới ngồi dậy, khàn giọng một tiếng, “Đau.”
“Đau ở đâu?” Trên mặt hắn lại xuất hiện loại nụ cười không đứng đắn đó, “Tôi xoa giúp cô.”
“Anh cho rằng tôi ngu ngốc sao?” Hai chân của cô đều mềm nhũn, muốn leo ra từ trên người hắn, nhưng bởi vì chân mềm nhũn lại đặt lên người của hắn.
Lục Hiên Vũ không khỏi nở nụ cười, “San San, làm sao cô đáng yêu như vậy, lại yêu thương nhung nhớ rồi sao?”
Vu Linh San bị cười đến có chút buồn bực, có chút nổi giận nói: “Tôi cho anh biết, anh còn như vậy. . . . . . Anh còn như vậy, tôi liền rời nhà trốn đi cho anh xem!”
Lục Hiên Vũ thấy cô như vậy lại cười cười, đứng dậy mặc y phục, sau đó xoay người lại nói với cô: “Đi theo tôi phòng bếp đi, tới giúp tôi.”
Vu Linh San chậm rì rì tìm y phục mặc lên, thời điểm đến phòng bếp phát hiện hắn đang ở đây, hắn thấy cô tới, cũng không ngẩng đầu lên, “Tới đây rửa sạch chỗ hành lá này, sau đó cắt nhỏ ra.” Một lát sau, lại sai cô, “Cô bỏ mấy quả trứng gà trong tủ lạnh ra ngoài, còn cả thịt heo nữa.” Vu Linh San phát giác người đàn ông này mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô, rõ ràng không thông thạo chuyện nhà, nhưng khi nhìn hắn sai khiến người khác thì rất có bài bản, bất quá nhìn hắn đang giúp cô làm bữa tối, cô vẫn là ngoan ngoãn phối hợp với hắn.
Rất nhanh, hai bát mì thơm ngào ngạt đã xong, trên mặt còn có trứng ốp lếp, tổng thể mà nói, hai bát mì này bề ngoài không tệ, bất quá vị hơi mặn. Lục Hiên Vũ bảo Vu Linh San bưng hai bát mì đến trên bàn, còn mình thì không biết đi nơi nào.
Chỉ chốc lát sau đột nhiên lấy ra một chiếc bánh ngọt lớn, phía trên cắm đầy nến, Vu Linh San nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt, nhất thời nói không nên lời, hôm nay, hắn thực sự cho cô quá nhiều kinh hỉ.
Lục Hiên Vũ khẽ nở nụ cười, lông mi thật dài khẽ run run, hắn nói: “Vu Linh San, ngày đó sinh nhật tôi, cô cho tôi nhiều kinh hỉ như vậy, hôm nay tôi xem như trả lại cho cô.”
Môi Vu Linh San khẽ cong lên, đứng lên đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi hắn, cô nói: “Lục Hiên Vũ, cám ơn, thật sự cám ơn anh! Anh giúp tôi trải qua sinh nhật. Tặng tôi món quá tốt nhất, trả lại cho tôi loại kinh hỉ này, tôi nghĩ, tôi vĩnh viễn cũng sẽ nhớ hôm nay.”
“Cứ như vậy sao?” Hắn nhíu mày.
“Có, còn có, bất quá hôm nay thể lực của tôi chống đỡ hết nổi rồi, sau này cho anh.” Vu Linh San có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Lục Hiên Vũ xì một tiếng bật cười, vươn tay ra xoa xoa đầu cô.
“Lục Hiên Vũ, anh biết không? Từ nhỏ đến lớn tôi cơ hồ chưa từng có sinh nhật, cũng chưa từng ăn bánh sinh nhật.”
“Không thể nào, gia cảnh nhà cô không phải là không tệ sao?”
“Ba mẹ tôi rất bận, luôn luôn không có thời gian tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi xem TV mới biết nguyên lai sinh nhật phải ăn mỳ trường thọ, còn có bánh sinh nhật . . . . . . Tôi luôn không nhớ được sinh nhật của mình, bởi vì coi như nhớ, tôi cũng chỉ là một mình lẻ loi, thay vì cô đơn một mình trải qua ngày sinh nhật, không bằng quên đi.” Cô nghịch ngợm trừng mắt nhìn hắn, lấy một miếng trái cây cắm trên bánh ngọt bỏ vào trong miệng Lục Hiên Vũ.
Lục Hiên Vũ giống như cũng bị lây nhiễm thần thái của cô, lấy tay dính một chút bơ bôi lên môi của cô, “Sau này, tôi sẽ trải qua sinh nhật hàng năm cùng cô, hàng năm đều tặng quà sinh nhật cho cô được không?”
Cô nhìn hắn, cười thật ngọt ngào, hắn cũng nhìn cô, ánh mắt chân thành tha thiết.
Bọn họ đều không nghĩ tới, hai người ban đầu đối chọi gay gắt như vậy, lúc này lại thân mật như thế.
Hai người nhìn nhau cười, trong mắt tình cảm chảy xuôi, đáy mắt cũng giống như đạt tới một nhận thức chung nào đó.
Đèn trong phòng đã được tắt đi, ánh nến chiếu vào mặt của hai người chủ tịch, cô nhàn nhạt cười, khẽ ngẩng mặt lên, nhắm hai mắt lại, ước nguyện!
Từ nhỏ cô đều được người ta hâm mộ, cô là tiểu công chúa của Vu gia, mặc y phục xinh đẹp nhất, ăn đồ ăn tinh mỹ, nhưng có ai biết, đây là lần đầu tiên cô trải qua một sinh nhật chính thức, có bánh sinh nhật, có mỳ trường thọ, còn có sự chúc phúc chân thành.
Tựa hồ chính là từ giờ khắc này, cô cảm thấy khiếp phiêu đãng thật nhiều năm của trái tim mình, rốt cuộc đã kết thúc.

Đọc tiếp Ông xã ăn vụng xin chùi mép - tập 21

Tiểu thuyết tình yêu hay

VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1/1
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT