Hà An Ân là một cô gái tốt trong thời đại mới, không xa xỉ, không lãng phí, cho nên cô chỉ đi mua thức ăn sau 6h tối, khoảng thời gian mà thức ăn được giảm giá đặc biệt.
Tuy gần chỗ Đỗ Khang ở không có chợ truyền thống, chỉ có siêu thị nhưng cứ đến sau 6h tối là khu đồ tươi sống sẽ có chương trình khuyến mãi, cho nên cô luôn tan ca xong mới kéo Đỗ Khang cùng đi tranh mua những thức ăn vừa rẻ, vừa có giá trị dinh dưỡng, mặc dù từ đầu tới cuối, Đỗ Khang chỉ có tác dụng xách đồ cho cô.
Môn học cao thâm như tranh nhau mua đồ, dù là người thông minh như Đỗ Khang cũng không cách nào học được, cho nên mỗi khi tới khu giảm giá đặc biệt, anh tự hiểu lấy mình mà đứng sang một bên, nhìn bạn gái thân yêu của mình xông vào giữa những cô gái cũng có ý định tranh mua, hệt như một chiến sĩ anh dũng xông pha trận mạc.
Hôm nay là ngày phải tới nhà Đỗ Khang quét dọn. Tuy nói bạn gái giúp bạn trai sắp xếp nhà cửa là chuyện rất bình thường nhưng xét thấy Đỗ Khang đã lừa cô, biến cô thành ứng cử viên cho chương trình đào tạo vợ tốt nên cô vẫn tiếp tục xòe tay ra đòi lương với anh.
Vừa tan ca, dưới ánh mắt cực kỳ mờ ám của Phương Du Du và các bạn đồng nghiệp, cô và Đỗ Khang kẻ trước người sau, cách nhau ba bước, cùng rời khỏi phòng làm việc.
Chuyện hai người họ quen nhau đã không còn là bí mật ở công ty, đây cũng là một trong những quỷ kế của Đỗ Khang. Anh cố ý trả lại cho cô chiếc áo khoác mà cô để quên ở nhà anh ngay trước mặt các đồng nghiệp trong phòng tài chính, còn mập mờ, nói bóng nói gió quan hệ thân mật của hai người. Vì thế, tất cả các đồng nghiệp nữ trong bộ phận tài chính đều kinh ngạc. Dưới sự giám thị nghiêm ngặt của họ, không ngờ Đỗ Khang và Hà An Ân lại thành công lén lút qua lại với nhau mà bọn họ chả hay biết gì.
Nhất là Phương Du Du, lấy thân phận là chị em tốt của Hà An Ân, bắt Đỗ Khang phải khao ở Trúc Giang, còn uy hiếp nếu Hà An Ân dám ra tay ngăn cản thì sẽ trói cô lại chụp ảnh nude, khiến Hà An Ân chỉ có thể đau lòng nhìn Phương Du Du gọi rượu vang và những món ăn đắt nhất.
Ngược lại, Đỗ Khang không hề có cảm giác đau lòng, dường như đã đoán được mấy cô gái này sẽ chơi anh một bữa nên đã sớm chuẩn bị tâm lý, lúc móc túi trả tiền cũng rất lanh lẹ, gọn gàng.
Đến khu giảm giá đặc biệt trong siêu thị, Đỗ Khang cầm lấy túi xách của Hà An Ân theo thói quen, sau đó đứng sang một bên ở cạnh cửa, mặc cho bạn gái rút túi mua sắm ra, rời xa mình. Hà An Ân cũng nhanh nhẹn quơ lấy một cái giỏ, lao vào dòng người đang đổ đến khu thực phẩm tươi sống. Khi vừa bước vào siêu thị, cô đã liếc thấy một bảng quảng cáo nói hôm nay thịt bò đông lạnh được giảm giá đặc biệt.
Đỗ Khang là đàn ông nên thích ăn thịt hơn rau củ, nhất là thịt bò. Hà An Ân nhớ lần trước cô học làm món thịt bò sốt rượu vang, khiến anh ăn nhiều hơn bình thường hai chén.
Cô ỷ mình nhỏ nhắn nên cố chui chui lách lách đến trước tủ đông lạnh, ánh mắt sáng trưng lướt qua lướt lại trên những miếng thịt bò, nhanh chóng xác định được mục tiêu. Một miếng thịt rất tươi, có lớp tuyết rải đều đặn và đẹp mắt trên những thớ thịt.
Cô nhanh chóng vươn tay ra, chộp lên cái hộp được đóng gói kia. Có điều miếng thịt này không chỉ thu hút ánh mắt của cô mà còn khiến những người khác ngấp nghé, cho nên trên cái hộp cũng có mấy bàn tay đang nắm chặt không buông.
Cô giương mắt lên, cười hì hì với một bà dì trung niên, tay thì ra sức kéo cái hộp về phía mình.
“Ai da cô à, cô đừng có giành với tôi, tôi chọn lâu lắm mới chọn được miếng thịt này đó.” Bà dì cũng dùng sức kéo hộp thịt về phía mình.
Hà An Ân lắc đầu lia lịa. “Dì à, dì làm ơn nhường miếng thịt này cho cháu đi, cháu cũng chọn lâu lắm mới chọn được miếng thịt này, bạn trai cháu thích ăn thịt bò nhất đó. Được không dì, dì nhường cho cháu đi.” Đôi mắt tròn xoe chớp chớp như có sương mờ, thoạt nhìn có vẻ rất đáng thương.
Bà dì nhất thời bị gương mặt ngây thơ này mê hoặc nên vô thức buông tay.
Hà An Ân vô cùng hớn hở bỏ chiến lợi phẩm vào trong giỏ, mừng rỡ cười nói với bà dì: “Cảm ơn dì, dì đúng là tốt bụng.” Cuối cùng vẫn không quên nói vài lời ngon tiếng ngọt.
Cô xách giỏ đi về phía một khu khác, miệng thì nhẩm tính xem hôm nay nên nấu gì, phải mua những nguyên liệu nào, ở nhà Đỗ Khang còn những thứ gì…
Tuy Đỗ Khang không có đòi hỏi gì quá cao với thức ăn, hơn nữa không hề yêu cầu hương vị phải này nọ nhưng cô không muốn làm đại một món gì đó cho anh no bụng, ngược lại thường học mẹ mình thêm nhiều món ngon để nấu cho anh ăn, đây cũng coi là một phương thức thể hiện tình yêu của bạn gái đối với bạn trai.
Cô lại qua khu hải sản và khu rau quả mua những thứ cần thiết. Cô nhìn những thứ trong giỏ, cuối cùng cũng mua đầy đủ nguyên liệu, cô hớn hở ngẩng đầu định tìm Đỗ Khang. Thế nhưng nhìn xung quanh một lượt mà vẫn không thấy dáng người cao cao lẽ ra phải đang đứng đợi cô.
Bình thường khi cô mua thức ăn, anh sẽ đứng một bên chờ cô mua xong thì xách cho cô. Hôm nay bỗng nhiên không thấy, Hà An Ân tự nhiên cảm thấy hoảng hốt vô cớ.
Xách cái giỏ hơi nặng, cô bắt đầu tìm bóng anh trong siêu thị rộng lớn. Nhưng còn chưa tìm được anh thì lại gặp được một người khiến cô cảm thấy xấu hổ, đó chính là Dương Thiếu Đình, đối tượng xem mắt lần trước của cô.
Thật ra, sau cuộc chia tay vội vội vàng vàng lần trước, Dương Thiếu Đình có gọi cho cô vài lần, muốn hẹn cô ra ngoài ăn cơm, dạo phố, xem phim. Nhưng lúc ấy cô đã quen với Đỗ Khang, hơn nữa không nói cũng biết Đỗ Khang rất hay ghen, cho dù cô chỉ ra ngoài ăn bữa cơm với người đàn ông khác thì anh cũng sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để trừng phạt cô.
Bởi vì một lần không nghe lời, cô đã bị anh trừng phạt thích đáng. Bài học nhớ đời ấy khiến cô không dám tuyên chiến với giới hạn cuối cùng của anh nữa. Tuy rằng cũng có ấm ức, nhưng chỉ cần cô không quá đáng thì bình thường Đỗ Khang rất thương cô, chiều cô.
Cô vốn định lén chuồn êm, làm như không thấy Dương Thiếu Đình nhưng Dương Thiếu Đình lại nhanh hơn cô một bước, đi về phía cô. Vì lịch sự nên cô đành phải đứng đó, đợi anh tới.
“An Ân, thật là trùng hợp.” Dương Thiếu Đình có vẻ rất vui mừng, dường như không nghĩ là có thể gặp cô ở đây.
“Đúng vậy, thật là khéo, anh cũng đến mua đồ sao?” Hà An Ân thuận miệng hỏi, nhưng vừa hỏi xong thì muốn cắn lưỡi của mình. Vào siêu thị không mua đồ thì đến tham quan sao?
“An Ân, em đúng là đáng yêu.” Anh bật cười, ánh mắt rơi vào cái giỏ trên tay cô. “An Ân, thì ra em biết nấu cơm, đúng là đảm đang. Bây giờ ít có cô gái nào biết nấu ăn lắm, không biết anh có cơ hội ăn những món em nấu hay không đây?”
Nghe những câu có vẻ lịch sự nhưng lại thoáng bức ép của anh, Hà An Ân hơi cứng người lại, nhìn anh, chỉ cảm thấy dường như chàng trai trước mặt có gì khang khác với lần trước, dù diện mạo, thân hình đều như nhau nhưng hình như tính cách lại hơi khác. Nếu không phải anh chủ động gọi cô, nếu cô biết rõ anh không có anh em sinh đôi thì cô sẽ tưởng người trước mắt là em trai sinh đôi của Dương Thiếu Đình.
“Thiếu Đình… xin lỗi, tôi nghĩ tôi phải nói rõ với anh.” Cô biết nếu không mau làm rõ với Dương Thiếu Đình thì hiểu lầm giữa họ sẽ ngày càng lớn. “Thiếu Đình, tôi đã có bạn trai rồi, cho nên, cho nên… anh hiểu ý của tôi không?”
Nghe thế, Dương Thiếu Đình lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt. “Ý của em là em đã có bạn trai rồi cho nên đến cả bạn bè chúng ta cũng không làm được, anh có hiểu sai ý của em không?”
Những lời nói thẳng thắn và có vẻ bị tổn thương khiến Hà An Ân rụt cổ lại, dù không chính miệng cô nói ra như vậy thì cô vẫn thấy áy náy. “Thiếu Đình, tôi…”
Cô định an ủi anh rằng cô không có ý đó, nhưng sự thật thì sao? Trên thực tế, những lời Dương Thiếu Đình nói tuy không hoàn toàn chính xác nhưng cũng không sai.
“Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.” Anh nhìn cô, chậm rãi gằn từng tiếng một.
Anh chưa từng thua ai, cho nên không thể thua bởi một người đàn ông khác. Nếu Hà An Ân đã khiến anh cảm thấy hứng thú thì đừng hòng dùng một câu đã có bạn trai để xua đuổi anh.