watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện tình yêu - Yêu em là định mệnh

Lượt xem :
e. Chưa bao giờ thấy bình yên như vậy. Bảo An không cùng đi. Cô bạn thân còn mải miết với những dự án mới của công ty. Hân nhanh chóng thấy điều đó thật may mắn vì cô cần yên tĩnh, cần một khoảng yên bình chỉ riêng mình.

Thật sự, không dễ mà vượt qua được những mất mát và tổn thương sau một cuộc tình đổ vỡ. Hân thường ngồi một mình thật lâu trước gương, nhìn vào đôi mắt nặng trĩu thấy xa xót rồi cười thật nhạt. Cô nhanh chóng lấy lại cân bằng, tươi trẻ và rạng rỡ xem như đó là điều may mắn vì ít ra cô còn cơ hội để gặp một người khác đến sau dành tất cả trái tim cho cô chứ không phải sẻ chia bớt những yêu thương cho một cô gái khác. Tình yêu không tồn tại nhiều hơn hai người. Và nếu có sự xuất hiện của một người thứ ba thì tốt hơn hết phải có một người rút lui. Hân đã chọn cách rời đi. Kiên định. Có lúc yếu mềm nhưng niềm kiêu hãnh lấn át tất cả. Hân biết, cô xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Nha Trang luôn mang đến một cảm giác dịu dàng đến mê đắm lòng người. Thành Phố duyên hải này thu hút lấy Hân từ khi cô đặt chân xuống bến xe và ngồi vào một chiếc taxi thẳng hướng ra khách sạn. Hân sẽ ở lại đây ba ngày. Cái nắng hừng hực cuối cùng của mùa hè bao vây lấy Nha Trang xinh đẹp khiến cho tâm trạng Hân vô cùng thoải mái. Cô duỗi chân trên chiếc ghế dài, mắt dõi ra ngoài biển xanh hút mắt. Hình ảnh những vị khách nước ngoài vô tư cười nói, tắm biển và đi dạo hay nằm thư thả dưới nền cát trắng tắm nắng khiến Hân mỉm cười thật ngọt ngào. Cô luôn yêu biển. Dù biển ở nơi nào thì nó cũng thật đẹp, thật yên bình. Hân nhanh chóng rời chiếc ghế, xoạc người vặn vẹo rồi thả những bước dài ra biển. Biển xanh và nắng vàng tuyệt đẹp như thế lý nào cô lại không xuống biển dù rằng cô không biết bơi. Trước khi ra đây, Hân đã kịp chuẩn bị cho mình một bộ đồ bơi xinh xắn. Cô là người khá cổ hủ, chưa bao giờ ăn mặc hở hang, nhưng khi quyết định sẽ ra đây du lịch, cô nghĩ đến việc nên thay đổi, nên phù hợp với hoàn cảnh một chút, vì thế Hân đã cùng Bảo An lục tung các shop bán đồ bikini ở thành phố biển quê cô để đón những ngày nghỉ yên bình ở một thành phố xa lạ khác.

Sau khi vùng vẫy với nước biển mát lạnh và xanh ru êm đềm khó tả, Hân vuốt lại khuôn mặt sủng nước, thong thả đi lên bờ. Vài người khách nước ngoài thân thiện mỉm cười với cô. Cô nhanh chóng đáp lại họ nụ cười tươi hơn những ánh nắng, rồi đi về chiếc ghế dài dưới tán ô màu trắng xinh xắn. Hân không cảm thấy mình đơn độc. Cô tự nhiên lại cười thật tươi, nhìn xuống cơ thể trắng nõn đang lấp lánh dưới ánh sáng mát dịu không che giấu sự hài lòng. Bộ bikini hai mảnh màu xanh bạc hà dịu mát khiến Hân thấy yêu đời và yêu bản thân vô cùng. Cô nhận ra, có những sự thay đổi khiến người ta có dè dặt bước đầu, nhưng sẽ là khởi đầu của những điều mới mẻ. Hân nhanh chóng nằm lim dim mắt tận hưởng không khí thanh bình trước khi trở về khách sạn và đi dạo con đường mua sắm lưu niệm ở gần đó. Hân muốn tìm mua cho Bảo An một món quà. Trước khi rời xa Nha Trang, Hân đứng lặng hồi lâu nhìn về phía biển. Cô tự nhủ, nếu có ngày nào đó lên xe hoa, tuần trăng mật của cô và chồng sẽ là thành phố xinh đẹp này. Tất nhiên đây là điều khác xa với ý định ban đầu của cô, vì trước đó, khi cô và người ấy chưa chia tay, họ dự định tuần trăng mật ngọt ngào sẽ dành cho nhau ở thành phố hoa Đà Lạt. Mọi điều đều có thể thay đổi, với thời gian.

...

***

Gặp lại.

- Hân! Hân!

Hân đang nhấp ngụm café, thoảng nhíu mày ngẩng lên khi phát hiện có ai đó đang từ xa tiến lại, gọi mình thân mật. Cô thoáng sững người rồi nhanh chóng nở nụ cười thân thiện, xòe bàn tay thon dài ra trước mặt, nheo mắt tinh nghịch:

- Rất vui gặp lại anh! Em nghĩ là anh cố tình để chúng ta gặp nhau tình cờ ở đây!

Một bàn tay ấm áp nhẹ bắt lấy tay Hân, siết nhẹ rồi buông ra, nụ cười Duy thật ngọt, đôi mắt màu đen với hàng mi dày và rậm khẽ nheo lại:

- Em đừng tưởng bở! Anh hào hứng ngồi xuống đối diện, chăm chú nhìn cô: - sao em lại ngồi ở đây một mình?

- Em vẫn luôn ngồi ở đây một mình hơn năm năm nay! Hân đưa tách café màu trắng lên, nhấp nhẹ rồi đặt xuống, khóe môi khẽ cong lên.

- Em chắc là có ý đồ rồi! Một cô gái xinh xắn ngồi một mình trong quán café đông khách suốt hơn năm năm thì chỉ có chủ động làm mồi cho cá! Duy nháy mắt tinh vi.

- Tiếc là chưa từng có con cá nào may mắn cắn câu! Hân cười giòn, rồi ngừng một giây, cô liếc qua anh- biết đâu có con cá khác lại chủ động bị câu!

- Em thật đáo để! Có cần chặn đầu trước như thế không! Duy cười đầy hào hứng, theo phản xạ anh nhẹ tay cốc lên trán cô. Cô nheo mắt lại, tránh bàn tay của anh cốc xuống đầu mình thật tự nhiên, khiến anh sững lại, thu hồi ánh mắt ấm áp. Giữa họ, tồn tại một thứ cảm giác gần gũi, dù từ lần gặp đó, đến nay đã bốn tháng. Từ ngày đó anh cũng chưa một lần chủ động nhắn tin hay kết bạn trên facebook cho cô dù anh vẫn luôn theo dõi facebook của cô hằng ngày.

- Anh đi công tác sao?

- Anh kết hợp thăm em! Duy mỉm cười.- Cho anh một café sữa đá! Duy quay sang nói với cô bé nhân viên đang tiến lại chổ mình.

- Sao biết em ở đây? Hân chun mũi ngước nhìn Duy đối diện.

- Để biết tin tức một người không khó! Nhất là người đó lại có thói quen ngồi café một mình vào mỗi sáng thứ 7 ở một nơi cố định. Duy nheo mắt.

- Em không cần sự giải thích nào nữa! Câu đầu tiên của anh là lý do rồi! Hân mỉm cười nhìn Duy.

- Em thật khác so với lần đầu tiên anh gặp em! Lúc đó em luôn chạy trốn mọi thứ chứ không chủ động trêu chọc người khác như bây giờ. Duy nhìn sâu vào mắt Hân- đôi mắt màu nâu của cô ánh lên tia nhìn tinh nghịch.

- Đây mới là em! Hân mỉm cười, xoay tách café trong tay, đưa lên môi.

- Anh tin là em đã cân bằng lại được những công việc mà em đã từng ra đó giải quyết. Duy vẫn điềm nhiên nhìn ngắm tách café sữa đá long lánh nước của mình, ngước lên nhìn Hân đang chống cằm nhìn anh cười mỉm mỉm. Trông cô thật đáng yêu.

Quán café họ ngồi tọa lạc trên một con đường biển yên bình, thanh sạch nhất thành phố biển này. Quán mang phong cách Châu Âu với những đường nét tinh tế khoác lên mình bộ áo màu trắng thuần khiết. Hân nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm lòng biển mênh mông xa khơi, nghe những dịu dàng an yên tận sâu trong trái tim mình, cô quay lại, nhìn vào mắt Duy thật sâu:

- Anh thấy thành phố của em có đẹp không?

- Đẹp. Con gái ở đây cũng đẹp. Duy khẽ mỉm cười, liếc thấy đôi mắt đang long lanh của Hân, anh cười nụ- trừ em!

- Anh không cần phải lừa dối bản thân mình như thế đâu! Em biết soi gương mà.

Những tiếng cười rộn rã. Bên ngoài cửa kính trong suốt, những hạt mưa bất ngờ ập xuống. Biển chao nghiêng, chùng chình.

....

***

Cô gái hay cười là cô gái đẹp nhất.

Những ngày đầu đông, thảng hoặc, trời hay mưa như hờn giận ai oán. Mưa đến nhanh và đi vội. Sau mưa, khí trời tươi mát, rộn rã. Hân ngồi lên bờ kè lát đá hoa cương mát lạnh, nhìn ra biển rộng, thấy lòng bình yên.

Bảo An mải mê với điện thoại, chọn góc rồi lại chụp. Cô mặc chiếc váy màu đen voan mềm mại, khi những cơn gió biển lùa tới, chân váy mềm lại nhẹ nhàng dao động. Hân nhìn vẻ đáng yêu ấy của cô bạn thân, bất giác khóe môi giãn ra.

Bảo An tiến lại, ôm lấy bờ vai Hân, làm động tác chu mỏ rồi huých vai Hân, ý bảo Hân cùng làm theo rồi bấm nút chụp hình. Hân mỉm cười, níu lấy cánh tay bạn, cô dựa vai mình lên vai bạn, cảm giác thân thuộc dễ chịu vô cùng. Bảo An khẽ vuốt mái tóc c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
271/1949
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT