Truyện ngắn - Yêu em à, tặng iphone 5s đi đã
Lượt xem : |
ăn xuống miệng mặn chát thì anh mới bừng tỉnh.
Anh phi xe thật nhanh đến nhà Tâm…
Bước ra khỏi nhà trong tình trạng thảm hại, nó quệt nước mắt dài ngoằng nhưng vẫn không giấu được Nguyên vì cái mũi đỏ tấy.
- Em khóc đấy à?
Tâm lắc đầu
- Anh làm em khóc à?
Đôi mắt nhúng nhính nước không thể giấu nổi anh.
Anh kéo nó vào lòng, ôm chặt lấy toàn thân đang run lên vì lạnh.
Nó cố chống cự, đẩy anh ra nhưng không được, bàn tay ấm áp mạnh mẽ đang ghì chặt nó, khẽ thủ thỉ vào tai nó:
- Anh xin lỗi em! Em đừng khóc nữa. Anh hứa sẽ không để em phải bận lòng đâu. Anh sẽ không liên lạc hoặc gặp làm phiền em nữa.
Một cái hộp nhỏ xinh xắn đựơc dúi gọn vào bàn tay lạnh ngắt của Tâm.
Nó bàng hoàng đoán ra món quà:
- Cái gì đây anh?
- Em sẽ thích nó!
- Là iphone 5s?
- Ừ em. Anh tặng nó hơi muộn, hì. Anh về đây – Nguyên quay lưng dắt xe ra về, trong lòng đầy lo lắng : “Lẽ nào em không cần ?”.
- Anh à! Em bảo này. Anh… - nó ngập ngừng như gà mắc tóc.
Nguyên không dám nhìn thẳng vào mắt nó, anh sợ nó sẽ từ chối món quà và từ chối luôn cả tình bạn với anh:
- Em không thích nó à?
- Không! Em muốn đến cửa hàng đó.
- Làm gì em, em không thích màu này, hay muốn bọc ốp lưng luôn hả?.
- Không anh – nó mỉm cười hiền từ với anh.
- Vậy sao giờ ??? Anh phải về đây, anh… - Nguyên laị quay lưng đi tránh ánh mắt của nó, anh cứ sợ sự ngắt quãng đó, sợ hơn cả lúc nó giận anh.
Nhưng không, từ đằng sau, đôi tay nhỏ nhắn, lạnh cứng đó lại ôm chặt lấy anh vụng về. Hơi thở nó đang tỏa ra nóng rực bản lưng rộng lớn của anh.
- Anh chở em qua cửa hàng đó, em muốn trả lại, tự nhiên em không thích nó.
- Nhưng người ta không cho trả đâu em, em đổi ý nhanh quá, hức.
- Thì mình lấy 2 chiếc nokia vậy, mình buôn cho đỡ tốn pin anh nhé!
Nó mỉm cười, xiết chặt hơn nữa bàn tay vào người anh, thở nhẹ…
Anh phi xe thật nhanh đến nhà Tâm…
Bước ra khỏi nhà trong tình trạng thảm hại, nó quệt nước mắt dài ngoằng nhưng vẫn không giấu được Nguyên vì cái mũi đỏ tấy.
- Em khóc đấy à?
Tâm lắc đầu
- Anh làm em khóc à?
Đôi mắt nhúng nhính nước không thể giấu nổi anh.
Anh kéo nó vào lòng, ôm chặt lấy toàn thân đang run lên vì lạnh.
Nó cố chống cự, đẩy anh ra nhưng không được, bàn tay ấm áp mạnh mẽ đang ghì chặt nó, khẽ thủ thỉ vào tai nó:
- Anh xin lỗi em! Em đừng khóc nữa. Anh hứa sẽ không để em phải bận lòng đâu. Anh sẽ không liên lạc hoặc gặp làm phiền em nữa.
Một cái hộp nhỏ xinh xắn đựơc dúi gọn vào bàn tay lạnh ngắt của Tâm.
Nó bàng hoàng đoán ra món quà:
- Cái gì đây anh?
- Em sẽ thích nó!
- Là iphone 5s?
- Ừ em. Anh tặng nó hơi muộn, hì. Anh về đây – Nguyên quay lưng dắt xe ra về, trong lòng đầy lo lắng : “Lẽ nào em không cần ?”.
- Anh à! Em bảo này. Anh… - nó ngập ngừng như gà mắc tóc.
Nguyên không dám nhìn thẳng vào mắt nó, anh sợ nó sẽ từ chối món quà và từ chối luôn cả tình bạn với anh:
- Em không thích nó à?
- Không! Em muốn đến cửa hàng đó.
- Làm gì em, em không thích màu này, hay muốn bọc ốp lưng luôn hả?.
- Không anh – nó mỉm cười hiền từ với anh.
- Vậy sao giờ ??? Anh phải về đây, anh… - Nguyên laị quay lưng đi tránh ánh mắt của nó, anh cứ sợ sự ngắt quãng đó, sợ hơn cả lúc nó giận anh.
Nhưng không, từ đằng sau, đôi tay nhỏ nhắn, lạnh cứng đó lại ôm chặt lấy anh vụng về. Hơi thở nó đang tỏa ra nóng rực bản lưng rộng lớn của anh.
- Anh chở em qua cửa hàng đó, em muốn trả lại, tự nhiên em không thích nó.
- Nhưng người ta không cho trả đâu em, em đổi ý nhanh quá, hức.
- Thì mình lấy 2 chiếc nokia vậy, mình buôn cho đỡ tốn pin anh nhé!
Nó mỉm cười, xiết chặt hơn nữa bàn tay vào người anh, thở nhẹ…
Bài viết liên quan!