Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Lượt xem : |
Hiểu Minh hé mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cứng cỏi lạnh lùng trên cao, đôi mắt hắn ẩn hiện những tia sáng loang loáng đầy cảm xúc khó tả, tim nàng vì thế lại lộp bộp nhảy nhót, khuôn mặt lại có chút nóng.
“Cảnh… dĩ nhiên là đẹp rồi.” Nàng ngắc ngứ đáp, vội vội vàng vàng quay mặt về phía dòng nước trong vắt, cố ổn định lại nhịp tim thất thường, đưa tay chỉ loạn về phía trước.
“Huynh không thấy sao, núi non trùng điệp, sông nước hữu tình, thật là một chốn bồng lai tiên…”
Chữ “cảnh” còn nằm trong miệng chưa kịp thốt ra thì liền ngưng bặt. Ngay phía tay nàng đang chỉ, một mũi tên như xé gió lao đến, tiếng không khí bị rạch nát như rõ ràng bên tai. Phụng Phi Vũ cũng đã nhận ra chuyện khác thường, nhanh như cắt kéo Hồ Hiểu Minh ra sau, vừa lúc mũi tên cắm phập một phát, lút sâu xuống ván thuyền hoa, phần đuôi còn rung lên bần bật đủ thấy sức phóng của nó mạnh mẽ đến cỡ nào.
Phi Hổ cùng Doãn Trực thấy biến đã liền cảnh giác lui vào trong khoang thuyền hộ giá. Đám ca kỹ chậm chạp vẫn mãi mê múa hát, Vân Thuận Đế biết rõ tình huống vẫn một mực vui vẻ chống cắm ngắm mỹ nữ, chẳng xem mấy vụ hành thích là cái móng tay gì.
Phụng Phi Vũ nhanh chóng đứng lên che chở trước mặt Hồ Hiểu Minh, ánh mắt sắc lẻm như diều hâu chiếu thẳng về nơi phát ra mũi tên kia, đúng lúc đó hơn chục đốm sáng dần hiện rõ giữa sắc trời thu trong vắt. Hồ Hiểu Minh ngóng cổ nhìn, ngay lập tức nhận ra đó là mũi tên lửa, còn chưa kịp nghĩ đã thấy Phụng Phi Vũ đẩy nàng vào gần khoang thuyền, không quay đầu lại, thản nhiên dặn dò.
“Đứng yên ở đây. Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Lời vừa dứt, một chưởng từ tay hắn mạnh mẽ phóng xuống mặt nước, bùm một tiếng, một làn nước mỏng dựng thẳng lên tạo thành một bức tường chắn lửa kiên cố. Lửa bị dập tắt, mấy mũi tên bị nước chặn cũng giảm dần lực, rụng lả tả xuống mặt nước sóng sánh. Bên trong khoang bắt đầu vang lên tiếng la thảng thốt của các ca kỹ, giọng Vân Thuận Đế uy quyền vang lên đầy đe dọa.
“Múa tiếp cho ta!”
Tiếng đàn lại trúc trắc vang lên, âm thanh run rẩy sợ hãi, Vân Thuận Đế vẫn một mực thản nhiên như không, ánh mắt nhu hòa nhìn chẳng khác gì một kẻ háo sắc, khí thế quả thực hoàn toàn khác với khi hắn đanh thép ra lệnh cho nhóm ca kỹ. Phi Hổ cũng nhanh chóng bước ra ngoài hỗ trợ, không cần ai nhắc nhở cũng tự giác đứng chắn trước mặt Hồ Hiểu Minh che chở.
Sát thủ lần này đến không biết là vì Vương Gia hay vì vị đế vương bên trong, nhưng quy mô tấn công không hề nhỏ. Vài chục mũi tên chỉ là màn khởi động ban đầu. Tiếp theo sau là ba bề tấn công, trước mặt là những mũi tên xé gió, hai bên mạn trái phải là ám khí bắn ra từ những tán lá cổ thụ dày rộng.
Phụng Phi Vũ chỉ một cái liếc mắt, Phi Hổ đã liền hiểu ý chủ tử. Hắn vận lực, hét lên một tiếng đanh thép, chưởng lực như vũ bão đánh về hai bên, đem chỗ ám khí kia vứt hết xuống nước. Hồ Hiểu Minh đứng gần đó cũng bị chưởng lực của hắn làm lung lay suýt ngã, trong lòng thán phục không ngớt, suýt nữa đã giơ luôn ngón cái lên khen ngợi hắn. Phụng Phi Vũ lại vận kình đánh bay đám tên bắn kia, phối hợp vô cùng nhịp nhàng ăn ý.
Con thuyền hoa lúc này đã dừng lại giữa dòng Thụy Khuê, bập bềnh giữa sóng nước vì chưởng lực mà dậy sóng. Phụng Phi Vũ quét mắt một hồi, nhanh chóng nhận ra số lượng sát thủ phải hơn 50 người đang ẩn mình trong rừng cổ thụ hai bên bờ. Mắt phượng khẽ híp lại, hắn chợt cười vang, lớn tiếng nói.
“Sát thủ Hồng Xà môn khi nào lại muốn giấu mặt như thế? Đã đến sao không có gan ra đây mặt đối mặt, số lượng người đông như thế mà các ngươi lại sợ hãi vài người chúng ta sao. Thật nực cười!”
Tiếng nói mỉa mai cùng khiêu khích khiến luồng sát khí từ khắp nơi dần tăng lên nồng đượm. Hồng Xà môn, nghe tên có vẻ tà ác, nhưng thực ra là một trong các danh môn chính phái đứng đầu võ lâm, đem chính nghĩa trở thành phương châm hàng đầu trong hành động. Thật không ngờ hôm nay lại chơi trò đánh lén hèn hạ này, quả thật khiến kẻ khác chê cười. Sát thủ Hồng Xà cũng chỉ là nhận mệnh đi thực hiện, quan sát từ xa dù không biết thân phận nhưng cũng đủ nhận ra những người trên thuyền là cao thủ nên đâu dám lộ liễu tấn công dù người đông thế mạnh.
Bốn bề tĩnh lặng trong giây lát, cảnh sắc vẫn tươi đẹp như cũ, chỉ có điều những luồng sát khí từ khắp nơi phát ra khiến không khí như ngưng đọng lạnh lẽo vạn phần. Chợt nghe một tiếng huýt sao khe khẽ, từ hai bên bờ sông, trong những tán lá dày rậm rạp, những hắc y nhân đồng loạt xuất hiện, phóng qua mặt nước vừa tĩnh lặng, nhẹ nhàng đáp xuống thuyền hoa khoan thai như chốn không người.
Phụng Phi Vũ ung dung chắp tay sau lưng, quét mắt nhìn hơn chục hắc y nhân đứng trên mũi thuyền, chậm rãi lên tiếng.
“Danh môn chính phái từ khi nào lại thành tay sai cho kẻ khác, giết người vô cớ?”
“Hừ, lũ tham quan các ngươi, còn không mau đền tội.”
Mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt Phụng Phi Vũ sắc bén bắn về gã vừa lên tiếng.
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, từ khi nào mệnh quan triều đình lại do môn phái các ngươi tự tiện định đoạt?”
“Hoàng đế ở cao làm sao nhìn hết cái khổ của muôn dân, lũ quan tham các ngươi dám một tay che trời, chỉ sợ còn cho mình là tiểu hoàng đế, lộng quyền hà hiếp dân lành, nay ta thế thiên hành đạo, thay mặt hoàng thượng tiểu trừ hậu họa.”
Hắc y nhân khi nhắc đến hoàng thượng thì chắp tay hướng lên trời, rõ ràng rất mực tôn kính, Phụng Phi Vũ nghĩ ngợi giây lát, biết có chút hiểu lầm nào đó trong chuyện này, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng bước chân chậm rãi bước đến gần kèm theo tiếng nói ôn hòa đầy thu hút của một nam nhân.
“Thật nhàm chán, nói nhiều làm gì, còn không mau đánh cho ta xem, chán muốn chết.”
Hồ Hiểu Minh đứng gần suýt nữa té xỉu, này vị hoàng đế kia, rõ ràng hai bên đang có hiểu lầm, giải thích chút chút thì liền xong chuyện, ai lại đi đổ dầu vào lửa như thế, thiệt là hết nói. Phụng Phi Vũ dường như hiểu tính hoàng huynh, mặt không chút ngạc nhiên, thậm chí còn có chút hưởng ứng.
“Được, cũng đã lâu không vui đùa, đại ca, xem như ta mua vui cho huynh đi.”
Hồ Hiểu Minh còn chưa hiểu nổi ông anh đã bị thêm ông em đả kích, há hốc mồm không nói nổi một lời, chỉ thấy bóng dáng Phụng Phi Vũ cùng Phi Hổ lóe lên loang loáng trước mắt, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng đẹp mắt, thật chẳng khác gì một điệu vũ mê hồn. Lũ hắc y nhân cũng không nghĩ đối thủ lại quá mạnh cùng càn rỡ như thế, vừa hạ người thủ thế đã thấy thân thế bay bổng trên không tạo thành một vòng cung đẹp mắt, rồi ùm ùm hơn chục tiếng, cả một đám đen thui bò lóp bóp trên mặt nước, khí thế hung hổ ban nãy không những bị dập tắt mà còn rơi vào tình trạng thê thảm.
Vân Thuận Đế vòng tay trước ngực, ung dung dựa lưng vào mạn thuyền xem trò vui, vẻ mặt hờ hững liếc về hai bên bờ sông, nhàm chán nói lớn.
“Còn bao nhiêu thì ra đây cho bổn thiếu gia mua vui. Thiệt tình, chả vui gì cả. Vũ Nhi a, ngươi hơi bị nhẹ tay đấy.”
“Đại ca, chỉ là vui chơi chút thôi, không nên quá đáng.”
Phụng Phi Vũ tao nhã phất ống tay áo, nhìn lũ người lóp ngóp dưới nước một cách mỉa mai, hắn đúng là đang đùa vui, chứ nếu ra tay thật e là lũ người kia không còn nổi cái mạng mà quay về.
Lũ hắc y nhân bị nhục mạ thì vô cùng oán hận, gã cầm đầu rống lên một tiếng, phi thân từ dưới nước lên lại thuyền hoa, hai bên bờ sông, lũ hắc y nhân còn lại cũng phóng ra nhiều còn hơn cả ruồi, quân số phải hơn năm m
“Cảnh… dĩ nhiên là đẹp rồi.” Nàng ngắc ngứ đáp, vội vội vàng vàng quay mặt về phía dòng nước trong vắt, cố ổn định lại nhịp tim thất thường, đưa tay chỉ loạn về phía trước.
“Huynh không thấy sao, núi non trùng điệp, sông nước hữu tình, thật là một chốn bồng lai tiên…”
Chữ “cảnh” còn nằm trong miệng chưa kịp thốt ra thì liền ngưng bặt. Ngay phía tay nàng đang chỉ, một mũi tên như xé gió lao đến, tiếng không khí bị rạch nát như rõ ràng bên tai. Phụng Phi Vũ cũng đã nhận ra chuyện khác thường, nhanh như cắt kéo Hồ Hiểu Minh ra sau, vừa lúc mũi tên cắm phập một phát, lút sâu xuống ván thuyền hoa, phần đuôi còn rung lên bần bật đủ thấy sức phóng của nó mạnh mẽ đến cỡ nào.
Phi Hổ cùng Doãn Trực thấy biến đã liền cảnh giác lui vào trong khoang thuyền hộ giá. Đám ca kỹ chậm chạp vẫn mãi mê múa hát, Vân Thuận Đế biết rõ tình huống vẫn một mực vui vẻ chống cắm ngắm mỹ nữ, chẳng xem mấy vụ hành thích là cái móng tay gì.
Phụng Phi Vũ nhanh chóng đứng lên che chở trước mặt Hồ Hiểu Minh, ánh mắt sắc lẻm như diều hâu chiếu thẳng về nơi phát ra mũi tên kia, đúng lúc đó hơn chục đốm sáng dần hiện rõ giữa sắc trời thu trong vắt. Hồ Hiểu Minh ngóng cổ nhìn, ngay lập tức nhận ra đó là mũi tên lửa, còn chưa kịp nghĩ đã thấy Phụng Phi Vũ đẩy nàng vào gần khoang thuyền, không quay đầu lại, thản nhiên dặn dò.
“Đứng yên ở đây. Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Lời vừa dứt, một chưởng từ tay hắn mạnh mẽ phóng xuống mặt nước, bùm một tiếng, một làn nước mỏng dựng thẳng lên tạo thành một bức tường chắn lửa kiên cố. Lửa bị dập tắt, mấy mũi tên bị nước chặn cũng giảm dần lực, rụng lả tả xuống mặt nước sóng sánh. Bên trong khoang bắt đầu vang lên tiếng la thảng thốt của các ca kỹ, giọng Vân Thuận Đế uy quyền vang lên đầy đe dọa.
“Múa tiếp cho ta!”
Tiếng đàn lại trúc trắc vang lên, âm thanh run rẩy sợ hãi, Vân Thuận Đế vẫn một mực thản nhiên như không, ánh mắt nhu hòa nhìn chẳng khác gì một kẻ háo sắc, khí thế quả thực hoàn toàn khác với khi hắn đanh thép ra lệnh cho nhóm ca kỹ. Phi Hổ cũng nhanh chóng bước ra ngoài hỗ trợ, không cần ai nhắc nhở cũng tự giác đứng chắn trước mặt Hồ Hiểu Minh che chở.
Sát thủ lần này đến không biết là vì Vương Gia hay vì vị đế vương bên trong, nhưng quy mô tấn công không hề nhỏ. Vài chục mũi tên chỉ là màn khởi động ban đầu. Tiếp theo sau là ba bề tấn công, trước mặt là những mũi tên xé gió, hai bên mạn trái phải là ám khí bắn ra từ những tán lá cổ thụ dày rộng.
Phụng Phi Vũ chỉ một cái liếc mắt, Phi Hổ đã liền hiểu ý chủ tử. Hắn vận lực, hét lên một tiếng đanh thép, chưởng lực như vũ bão đánh về hai bên, đem chỗ ám khí kia vứt hết xuống nước. Hồ Hiểu Minh đứng gần đó cũng bị chưởng lực của hắn làm lung lay suýt ngã, trong lòng thán phục không ngớt, suýt nữa đã giơ luôn ngón cái lên khen ngợi hắn. Phụng Phi Vũ lại vận kình đánh bay đám tên bắn kia, phối hợp vô cùng nhịp nhàng ăn ý.
Con thuyền hoa lúc này đã dừng lại giữa dòng Thụy Khuê, bập bềnh giữa sóng nước vì chưởng lực mà dậy sóng. Phụng Phi Vũ quét mắt một hồi, nhanh chóng nhận ra số lượng sát thủ phải hơn 50 người đang ẩn mình trong rừng cổ thụ hai bên bờ. Mắt phượng khẽ híp lại, hắn chợt cười vang, lớn tiếng nói.
“Sát thủ Hồng Xà môn khi nào lại muốn giấu mặt như thế? Đã đến sao không có gan ra đây mặt đối mặt, số lượng người đông như thế mà các ngươi lại sợ hãi vài người chúng ta sao. Thật nực cười!”
Tiếng nói mỉa mai cùng khiêu khích khiến luồng sát khí từ khắp nơi dần tăng lên nồng đượm. Hồng Xà môn, nghe tên có vẻ tà ác, nhưng thực ra là một trong các danh môn chính phái đứng đầu võ lâm, đem chính nghĩa trở thành phương châm hàng đầu trong hành động. Thật không ngờ hôm nay lại chơi trò đánh lén hèn hạ này, quả thật khiến kẻ khác chê cười. Sát thủ Hồng Xà cũng chỉ là nhận mệnh đi thực hiện, quan sát từ xa dù không biết thân phận nhưng cũng đủ nhận ra những người trên thuyền là cao thủ nên đâu dám lộ liễu tấn công dù người đông thế mạnh.
Bốn bề tĩnh lặng trong giây lát, cảnh sắc vẫn tươi đẹp như cũ, chỉ có điều những luồng sát khí từ khắp nơi phát ra khiến không khí như ngưng đọng lạnh lẽo vạn phần. Chợt nghe một tiếng huýt sao khe khẽ, từ hai bên bờ sông, trong những tán lá dày rậm rạp, những hắc y nhân đồng loạt xuất hiện, phóng qua mặt nước vừa tĩnh lặng, nhẹ nhàng đáp xuống thuyền hoa khoan thai như chốn không người.
Phụng Phi Vũ ung dung chắp tay sau lưng, quét mắt nhìn hơn chục hắc y nhân đứng trên mũi thuyền, chậm rãi lên tiếng.
“Danh môn chính phái từ khi nào lại thành tay sai cho kẻ khác, giết người vô cớ?”
“Hừ, lũ tham quan các ngươi, còn không mau đền tội.”
Mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt Phụng Phi Vũ sắc bén bắn về gã vừa lên tiếng.
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, từ khi nào mệnh quan triều đình lại do môn phái các ngươi tự tiện định đoạt?”
“Hoàng đế ở cao làm sao nhìn hết cái khổ của muôn dân, lũ quan tham các ngươi dám một tay che trời, chỉ sợ còn cho mình là tiểu hoàng đế, lộng quyền hà hiếp dân lành, nay ta thế thiên hành đạo, thay mặt hoàng thượng tiểu trừ hậu họa.”
Hắc y nhân khi nhắc đến hoàng thượng thì chắp tay hướng lên trời, rõ ràng rất mực tôn kính, Phụng Phi Vũ nghĩ ngợi giây lát, biết có chút hiểu lầm nào đó trong chuyện này, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng bước chân chậm rãi bước đến gần kèm theo tiếng nói ôn hòa đầy thu hút của một nam nhân.
“Thật nhàm chán, nói nhiều làm gì, còn không mau đánh cho ta xem, chán muốn chết.”
Hồ Hiểu Minh đứng gần suýt nữa té xỉu, này vị hoàng đế kia, rõ ràng hai bên đang có hiểu lầm, giải thích chút chút thì liền xong chuyện, ai lại đi đổ dầu vào lửa như thế, thiệt là hết nói. Phụng Phi Vũ dường như hiểu tính hoàng huynh, mặt không chút ngạc nhiên, thậm chí còn có chút hưởng ứng.
“Được, cũng đã lâu không vui đùa, đại ca, xem như ta mua vui cho huynh đi.”
Hồ Hiểu Minh còn chưa hiểu nổi ông anh đã bị thêm ông em đả kích, há hốc mồm không nói nổi một lời, chỉ thấy bóng dáng Phụng Phi Vũ cùng Phi Hổ lóe lên loang loáng trước mắt, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng đẹp mắt, thật chẳng khác gì một điệu vũ mê hồn. Lũ hắc y nhân cũng không nghĩ đối thủ lại quá mạnh cùng càn rỡ như thế, vừa hạ người thủ thế đã thấy thân thế bay bổng trên không tạo thành một vòng cung đẹp mắt, rồi ùm ùm hơn chục tiếng, cả một đám đen thui bò lóp bóp trên mặt nước, khí thế hung hổ ban nãy không những bị dập tắt mà còn rơi vào tình trạng thê thảm.
Vân Thuận Đế vòng tay trước ngực, ung dung dựa lưng vào mạn thuyền xem trò vui, vẻ mặt hờ hững liếc về hai bên bờ sông, nhàm chán nói lớn.
“Còn bao nhiêu thì ra đây cho bổn thiếu gia mua vui. Thiệt tình, chả vui gì cả. Vũ Nhi a, ngươi hơi bị nhẹ tay đấy.”
“Đại ca, chỉ là vui chơi chút thôi, không nên quá đáng.”
Phụng Phi Vũ tao nhã phất ống tay áo, nhìn lũ người lóp ngóp dưới nước một cách mỉa mai, hắn đúng là đang đùa vui, chứ nếu ra tay thật e là lũ người kia không còn nổi cái mạng mà quay về.
Lũ hắc y nhân bị nhục mạ thì vô cùng oán hận, gã cầm đầu rống lên một tiếng, phi thân từ dưới nước lên lại thuyền hoa, hai bên bờ sông, lũ hắc y nhân còn lại cũng phóng ra nhiều còn hơn cả ruồi, quân số phải hơn năm m
Bài viết liên quan!