watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện ngắn - Trò đùa trẻ con

Lượt xem :
n trên môi cô. Chẳng biết cô ăn uống kiểu gì, dính nhiều kem vậy sao, lau mãi chưa hết sao.

...

Cô cứ tròn mắt nhìn anh, thở cũng không dám thở, mặt tự dưng hồng lên. Anh thấy rất buồn cười, muốn trêu trọc một chút.

Nhưng, kì lạ, sao anh lại lấy tay lau, chẳng phải giấy ăn rất nhiều sao.

Cái miệng suốt ngày kêu ngao ngao này, không nghĩ lại nhỏ thế. Môi, cũng không nghĩ lại mềm thế.

...

Bất chợt, 4 con mắt nhìn nhau.

Từ từ lùi ra xa... anh cười xòa, lại đưa tay xoa đầu vò tóc cô.

"ăn chậm chậm thôi, lạnh quá sẽ bị viêm họng đấy".

Cúi mặt xuống cốc kem. Cô nghe trong gió có tiếng "thình thình thình thình". Không biết là tim của người nào đập.

....

Ngày thứ ba.

Cô nhóc đi sinh nhật bạn, về muộn, kêu anh tới đón.

Thần kì thay, đi đến chân cầu thì xe chết máy.

Đưa vào tiệm sửa chữa, người ta nói phải hôm sau mới xong. Thế là, 2 con người, một cao một thấp, một lớn một bé, tung tăng cuốc bộ về nhà.

"upaa, em đau chân quá".

Mèo lại kêu gào.

Nhìn xuống đôi giày thể thao, anh thở dài. "em thật là, câu em vừa nói, chỉ có thể áp dụng khi người ta đi giày cao gót thôi. Em ấy à, đến cả giày búp bê cũng không đi, kêu ca như thế thật mất mặt"

"aaaa, gì chứ, em đau chân thật mà... upaa à, cõng em"

"a, phiền chết đi. Bảo đi taxi về em không nghe, giờ lại đòi cõng. Anh già rồi, em to đầu rồi, không như hồi em 9, 10 tuổi được."

Vừa làu bàu, anh vừa phăm phăm đi trước.

Chẳng mè nheo được, cô nhóc đành phụng phịu theo sau.

Rồi, rầm....

Con mèo nhỏ chẳng biết nhìn thấy chuột hay sao, tự nhiên chạy cuống lên, rồi vấp, rồi đổ kềnh.

"chạy gì mà chạy chứ, ai kêu em chạy hả.... ngã đau thế này, chân em có sao không, có đau ở đâu không"

Quả tim già của anh, lại được một phen chạy như ngựa.

"đau đau đau, cả người đều đau. Huhu, đã bảo chân em đau, cõng mà..."

Haiz, lại có người phải chịu thua.

"em nhìn nhỏ như thế, mà nặng như heo vậy"

"gì chứ, em nhẹ mà"

"nhẹ gì mà nhẹ... này này, đừng cựa, ngã bây giờ. Ôm chặt anh...này này, em định giết người à, sao thít cổ anh thế"

"anh lúc nói thế này lúc nói thế kia, không cõng nữa, cho em xuống"

"yên, ngã tiếp thì em đau, không phải anh đau đâu."

... cứ như thế, ồn ào cả một con đường.

Ngày thứ tư và thứ năm, hai người không gặp nhau.

Lí do cũng thật buồn cười.

Cô nhóc không chịu đi viện khám chân.

Thế là kiểu chó mèo cãi nhau, chẳng ai nhường ai.

Ngày thứ sáu, cô nhóc ở nhà một mình, cơm chẳng buồn nấu, cả ngày ăn mì, cuối cùng đau dạ dày.

Anh đến, định bụng làm lành với con mèo nhỏ. Hai ngày không gặp, thực sự là nhớ tiếng kêu ngao ngao, nhớ bộ móng vuốt ôm lấy tay anh, cái đầu cọ cọ vào vai anh.

Vào nhà, thấy một con mèo nằm lăn lóc dưới đất.

Hốt hoảng, anh bế thốc cô nhóc lên.

"làm sao thế này, em bị làm sao vậy hả"

"đau... đau bụng"

quên cả chìa khóa xe, anh bế cô nhóc chạy một mạch ra khỏi nhà.

Giờ mới biết, thì ra, mấy cảnh bế người chạy trong phim, cũng không khoa trương và vô lí chút nào. Trong lúc người ta lo lắng đến phát điên, thì có thể quên hết mọi việc bình thường hợp lí.

...

Anh hai đi công tác về, mua bao nhiêu quà cho cô.

Cuối tháng tư, đi đâu cũng thấy học sinh vác cặp đi học, rồi quay cuồng với thi cử.

Cô ngồi ôm máy tính, nhìn đi nhìn lại, rồi ấn nút gửi.

Lần này, bản thảo bị chê tơi bời nữa, chắc cô phải nghe lời anh trai, tập trung ôn thi thôi.

....

Bản thảo bị từ chối thật.

Buồn thiu, cô ôm sách theo các bạn đi ôn thi.

Nhìn đám phượng đỏ chót nở bung trên cây, cô bất chợt nhớ tới gương mặt quen thuộc.

Kì lạ, những ngày tháng đi chơi tự do, đúng là làm cô hư người thật sao, còn bị ngốc đi nữa. chẳng thể tập trung vào mấy bài toán cô viết trên bảng.

...

Còn nơi nào đó, có con người nào đó, đang gọi một đống đồ ăn Hàn, rồi ngồi thừ người ra nhìn.

***

"upa, tình yêu là gì"

"à.. anh cũng không biết nữa"

"gì, không phải anh có người yêu rồi sao"

"ừ, yêu là yêu thôi, nói sao được cho em hiểu, khi nào yêu rồi thì tự biết... nhưng mà, đến lúc đấy, người yêu của em chắc chắn phải qua cửa ải của bọn anh, hehe"

"xì... em đọc rất nhiều tiểu thuyết, thấy họ nói mỗi người một kiểu. câu em tâm đắc nhất, là "để thích một người cần một khoảng thời gian , nhưng để yêu một người, chỉ cần trong một khoảnh khắc."... không biết có đúng không, nhưng nghe thật là thích."

Nhìn cô nhóc cười, anh chợt có suy nghĩ : thực ra, yêu rất đơn giản. Đó là gặp được một ai đó. Khi ai đó quay đầu bước đi, mình mong ai đó ngoảnh mặt trở lại, cười với mình và làm mặt xấu. Khi ai đó cười, có cảm giác như nụ cười ấy làm cho xung quanh ai đó bừng sáng. Yêu, là ở bên ai đó, thành một thói quen, gần thì có vẻ thấy bình thường, xa thì lại nhớ, nhưng dù có rắc rối thế nào, vẫn không muốn từ bỏ thói quen ấy... ừ, có thể để yêu, chỉ cần trong một khoảnh khắc... đó là khoảnh khắc khi ai đó ôm lấy tay mình, cọ đầu vào vai mình... khoảnh khắc mà trái tim già nua có thể rung lên, nhìn gương mặt ai đó, có ham muốn bất chấp cuộc đời này có thổi giông tố nào đến, cũng sẽ nguyện vì ai đó mà làm tấm khiên chắc gió suốt đời...

***

Country house xôn xao.

Nụ hôn đột ngột, làm cô choáng váng.

Đơn thuần, chỉ là môi chạm môi thôi. Cũng không khác lắm lúc cô bá vai anh hai, hay anh, thơm chụt lên má.

Nhưng mà, thực sự giống như thuốc tê, làm tê liệt hết đầu óc, cơ thể cô mất rồi.

"em còn thiếu cái này, mới có thể viết được truyện, nhóc à. Đến đây được rồi, đã có đủ tư liệu cho em dùng rồi đấy."

Anh bước ra khỏi quán.

Có đôi tình nhân ngồi cạnh nghe được, cũng im như phỗng, mặt nghệt ra y như cô, không hiểu "đôi"này chia tay cái gì mà nói năng kì quái.

...

tháng 6, tháng 7, tháng 8...

cuộc sống trở về như nó vốn thế, trẻ con đi học, người lớn đi làm, và con mèo nhỏ thì ngồi chờ ngày tháng trôi, để chờ giấy báo nhập học.

đi thi về, con bé te tởn nói, đỗ rồi.

nhưng vui vẻ xoa đầu nó, chỉ có anh hai, không có anh hai phẩy.

nó biết, trò đùa của nó đi quá xa rồi.

ban đầu, nó chỉ nghĩ đơn thuần là muốn biết cảm giác có một người con trai tốt như anh, quan tâm, chiều chuộng nó... sau dần, nó cũng không biết cảm giác với anh là giữa em gái với anh trai, hay là gì nữa. nó sợ

rồi nó phũ. Nó phủi tay coi như toàn bộ sự việc đúng là nó lợi dụng anh, lợi dụng một cách ngốc nghếch, vì một lí do ngốc nghếch.

Việc nó làm tốt nhất từ bé đến giờ, chính là bày trò, và phủi tay.

... nhưng mà, anh là người lớn, cũng chấp nó sao. Anh cướp nụ hôn đầu của nó, rồi biến mất tăm, bay sang Hàn làm việc với ông chú Hàn Quốc kia...

Đáng ghét.

Tháng 9, cô khăn gói ... va li to nhỏ, bay ra thủ đô.

Bố mẹ đón cô, vui được 5 phút, rồi bắt đầu "đe dọa"rằng, học không lo học, mà chỉ bày trò như ngày bé, thì sẽ tống cổ về lại Sài Gòn, cho hai anh em tự quản, bố mẹ đươc rảnh tay đi vi vu...

Thật là, không ai tin cô, cần cô hết.

...

Mùa thu Hà Nội.

Lâu lắm rồi, cô mới được chạm vào cái nhẹ nhàng êm dịu của thời tiết. kh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
30/524
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT