Tôi bị chồng trả về nơi sản xuất
Lượt xem : |
Cả tuần rồi, tôi chỉ biết khóc khi nghĩ đến những gì anh đã làm với mình. Lòng tự trọng, tự tôn của tôi đã bị xúc phạm nặng nề. Tôi không muốn ly dị, không muốn mang tiếng bỏ chồng nhưng chính tôi không biết liệu hai vợ chồng của mình có thể lại như xưa được nữa hay không sau tất cả những chuyện này xảy ra.
Tôi lấy chồng chưa đầy một năm. Hai vợ chồng đều là viên chức nhà nước. Tôi là giáo viên dạy toán của một trường cấp 2 trong xã của chồng tôi là cán bộ đoàn của địa phương. Thực ra, chuyện tình yêu của chúng tôi khá đơn giản. Tôi học hết cao đẳng sư phạm tỉnh, về quê nhận công tác, quen anh được một thời gian, thấy hợp hợp thì nhận lời yêu và sau đó tiến tới hôn nhân. Thực sự, nhiều lúc, ngay từ khi còn đang trong giai đoạn tìm hiểu, tôi đã có cảm giác hai chúng tôi chỉ là những người bạn chứ không phải là một cặp đang yêu. Chúng tôi chẳng bao giờ có chuyện cãi cọ vì tính anh trầm tĩnh và ít nói, kể cả có điều gì bực mình lắm thì cũng không để lộ ra ngoài, và cũng chẳng có những giây phút nồng nàn, lãng mạn như những đôi tình nhân khác. Nhiều lúc cũng thấy tẻ nhạt và nhàm chán, nhưng tôi chẳng biết làm sao để cải thiện tình hình. Lấy nhau về, hai vợ chồng vẫn quan tâm và tôn trọng lẫn nhau nhưng cuộc sống vẫn nhàn nhạt, lặng lặng như thế.
Nếu xét theo tiêu chí của các cụ ngày xưa thì tôi không phải là một cô vợ đảm. Tuy ở nông thôn nhưng do nhà tôi có kinh tế khá giả, bố mẹ đẻ lại rất chiều con cái nên tôi không thạo lắm chuyện bếp núc, khâu vá. Từ nhỏ đến lớn, mấy chị em tôi chỉ có việc học tập cho tốt còn mấy việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa... đều do một tay mẹ làm hết. Biết điều đó là không tốt, nhất là tôi lại là con gái, còn phải đi lấy chồng và nấu nướng phục vụ nhà chồng nhưng do lười nên tôi cũng mặc kệ. Trước khi đi lấy chồng, tôi cũng được mẹ “tập huấn cấp tốc” cho một khóa nấu ăn nhưng trình độ cũng chỉ ở mức tàm tạm. Tôi có nói với anh chuyện này để anh “chuẩn bị trước tinh thần” trước. Anh chỉ cười xòa nói mình không khó tính lắm trong chuyện ăn uống nên không có vấn đề gì đâu. Do hai đứa xác định là sẽ ở riêng ngay từ đầu nên tôi cũng không lo lắng lắm.
Thời gian đầu mới cưới, chúng tôi khá hạnh phúc cho tôi vẫn còn lóng ngóng với vai trò làm vợ. Do chồng tôi vẫn còn đang học đại học tại chức nên hai vợ chồng quyết định sẽ hoãn sinh con cho đến khi anh tốt nghiệp. Nhìn chung, cả hai vợ chồng tôi thu xếp mọi chuyện đều ổn thỏa. Mọi việc chỉ trở nên rắc rối khi mẹ anh đến nhà riêng của chúng tôi ở vài tháng để “giám sát” xem chúng tôi sống thế nào. Bà không hài lòng với tôi vì cho rằng tôi đã không biết lo lắng, chăm sóc cho chồng. Bà luôn miệng nói rằng ngày trước, con trai bà không bao giờ phải đụng tay đụng chân đến bất cứ một việc gì trong nhà mà bây giờ, lấy tôi về, tưởng có vợ sẽ được vợ phục vụ không ngờ anh vẫn phải rửa bát, vẫn phải lau nhà... Món nào tôi nấu, khi bưng lên, có khi chưa kịp nếm thử bà đã chê.
Thực lòng, tôi không trách bà vì bản thân tôi cũng nhận thấy mình chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ: bữa cơm tôi nấu chưa ngon, cách tổ chức gia đình của tôi chưa tốt. Tôi có nói với mẹ chồng rằng tôi sẽ cố gắng cải thiện dần dần và bà cũng nói: “Mẹ coi con như con gái mẹ nên mẹ mới góp ý”. Nhưng thực sự là bà “góp ý” hơi nhiều và nhiều khi dùng những từ rất nặng nề. Chồng tôi có nói tính bà hơi đồng bóng nên khi nói thì to tiếng và quát tháo rất ghê nhưng thực bụng thì không có gì tuy vậy tôi vẫn không thể tránh khỏi những lúc tủi thân và ấm ức.
Một lần, không biết có chuyện gì cáu giận ở bên ngoài mà bà về nhà và quát mắng tôi rất ghê, dùng toàn những ngôn ngữ chợ búa bên ngoài chỉ vì tôi mải việc mà để nồi cá kho bị cháy. Chưa bao giờ bị mắng bằng những kinh khủng như thế nên tôi rất sốc. Trong lúc nóng giận, tôi có nói rằng dù bà là mẹ chồng tôi thì bà cũng không có quyền xúc phạm tôi như thế, rằng kể cả bố mẹ đẻ tôi cũng không bao giờ chửi mắng tôi bằng những lời như vậy. Khi chồng tôi vừa về, bà đã bù lu bù loa kể lại và không quên thêm mắm dặm muối, nói tôi là giáo viên mà mất dạy, coi khinh mẹ chồng không ra gì. Không để tôi thanh minh, chồng tôi đã quát mắng và bắt tôi lên xe. Anh đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ, nói với bố mẹ rằng “vợ con không biết làm dâu, không biết làm vợ. Con đưa về để bố mẹ dạy dỗ thêm rồi con sẽ đón cô ấy về sau”. Chỉ vài ngày sau, chuyện tôi bị chồng “lót lá chuối đuổi về” nhà bố mẹ đẻ đã khiến loang ra khắp làng khắp xóm. Ngay cả khi đi dạy, tôi cũng bị đồng nghiệp và các em học sinh thì thào. Tôi cảm thấy nhục nhã, đau đớn vì mình đã bị đối xử quá bất công trong trường hợp này.
L.H.K
Bài viết liên quan!