Tiểu thuyết - Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Lượt xem : |
à cô cứ đòi bỏ về như vậy thực là kẻ hẹp hòi.
Anh nhìn thấy cô đã đồng ý ngồi xuống, tâm tình trở nên tốt hơn, nói: “ Đây, em nếm thử đy. Đây chính là món sở trường của vú Vương đó\". Cô trầm ngâm một chút rồi cũng đưa lên miệng, thật sự vị rất ngon.
Nhìn thấy cô ăn rất ngon anh nói: “ Anh có chuyện muốn nói với em\". Cô ngẩng đầu lên hỏi: “ Chuyện gì thế?\".
Buông đũa xuống anh nói nhẹ nhàng: “ Về chuyện trường học của con, anh muốn thương lượng với em một chút\". Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không nói gì cả. Anh được đà tiếp tục: “ Tuổi thơ của con anh đã không ở bên, anh biết trường con đang theo học cũng rất tốt mà con cũng rất thích. Nhưng anh thật sự hy vọng mình có nhiều thời gian dành cho con hơn, em cũng biết --- anh đã bỏ lỡ quá lâu rồi --- về sau mỗi bước trưởng thành của con, anh đều muốn mình sẽ ở bên con -- em -- em có thể đồng ý không?\". Anh nói vô cùng chậm, giải thích vô cùng thận trọng, dường như sợ cô sẽ tức giận.
Cô trầm mặc một lúc rồi đáp: “ Được\". Anh hưng phấn nhìn cô, cô đã đồng ý, đã đồng ý rồi! Anh cứ tưởng là cô sẽ từ chối đề nghị của anh cơ.
Anh dù sao cũng là cha, yêu cầu này tuyệt đối không có gì quá đáng cả. Uông Thủy Mạt thấy được ý cười thực vui vẻ trong mắt anh, buông đũa xuống, hỏi: “ Còn gì nữa không? Chúng ta có thể nói luôn?\"
Lúc trước cô đưa con vào ký túc của trường là cũng vạn bất đắc dĩ mới phải làm thế. Khi đó cô cũng vừa mới về nước, lại không dám nói với cha rằng cô đã sinh con, nên lúc đó đã để con ở chỗ Lục Kiều trong một thời gian. Nhưng Lục Kiều lúc đó cũng bận đến bù đầu với công việc ở tạp chí nên không có nhiều thời gian chăm sóc con hộ cô.
Thời gian sau dưới sự trợ giúp của Lục Kiều cô tìm được một trường học có ký túc. Sau đó cô dùng cách để nói lại với cha mọi chuyện, cha lúc đó nghe chuyện mà tức giận đến mức bệnh tim tái phát. Cũng may bé con thích ứng vô cùng tốt, ở ký túc một thời gian cô mới dám đưa con đến gặp cha mình.
Có lẽ là do quan hệ máu mủ, hoặc cũng có thể những năm gần đây cha cô vẫn sống thật tịch mịch, tuy vẫn rất tức giận với cô nhưng khi nhìn thấy đứa cháu đáng yêu kia thì cũng dịu đy vài phần. Về sau cha đã tha thứ cho cô, công lao hơn phân nửa phải nhờ vào bé con. Thanh âm mềm mại như nước \" Ông ngoại, ông ngoại\" quả là thứ vũ khí tốt nhất trên thế gian này.
Cô đáp ứng lời đề nghị khiến anh cảm thấy rất vui vẻ, cười nói: “ Không có gì nữa\". Bỗng cảm thấy lời nói của mình là hơi vội vã, liền bổ sung: “ Tạm thời-- tạm thời thì chưa có\". Bữa cơm này hai người ngồi đối diện với nhau ăn thật thoải mái.
Ăn xong cô liền đứng dậy, chủ động thu dọn. Cũng không phải là cô cần cù, cô cũng muốn đứng dậy đy luôn nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nếu hôm nay cô mà không dọn thì hẳn anh sẽ để đến ngày mai chờ bà Vương đến dọn mất. Quên đy, tốt nhất là để cô dọn vẫn hơn, coi như thù lao bữa hôm nay.
Anh thấy thế liền ngăn tay cô nói: “ Không cần, ngày nào vú Vương cũng đến dọn mà\". Cô liếc anh một cái, nói: “ Anh không thấy bẩn sao?\". Anh nghe vậy liền cười khẽ, nghĩ lại cô quả thực rất yêu thích sạch sẽ, anh thế nhưng không hiểu nổi rằng cô đang mỉa mai mình.
Cô bỏ tay mình ra khỏi tay anh, đem bát đũa trên bàn đem dọn hết. Anh muốn lấy lòng cô liền nói: “ Để anh giúp em\". Lời vừa nói xong tay liền giành lấy mấy cái bát trong tay cô. Cô cũng chẳng khách khí, để anh đy vào phòng bếp còn mình thì đy lau bàn ăn.
Anh tựa vào cửa phòng bếp, lẳng lặng nhìn cô đang rửa bát đũa. Ánh đèn mờ mờ của phòng bếp lan tỏa trên người cô, đem lại một cảm mờ ảo đầy mơ hồ.
Trước kia anh cũng rất nhiều lần đứng nhìn cô rửa bát nhưng chưa bao giờ có loại cảm tình đặc biệt như bây giờ. Có lẽ phải mất đy rồi thì con người ta mới thấy những điều xưa cũ quan trọng biết bao.
Anh đã từng đối xử với cô chẳng ra gì, cũng chưa từng chủ động giúp cô làm việc nhà. Mọi việc trong phòng đều do một tay cô làm. Thậm chí lúc đó anh vẫn nghĩ những việc đó là hiển nhiên, không hề cảm thấy áy náy chút nào cả. Anh thật sự là một kẻ tồi tệ.
Anh bước vào phòng bếp, nhẹ giọng hỏi: “ Có cần anh giúp không?\". Cô cảm thấy có chút nôn nao, một hồi lâu mới cười lạnh rồi nói: “ Ngôn thiếu gia, anh sẽ giúp sao?\".
Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng đụng vào việc gì cả. Nhưng từ khi du học ở Mỹ rồi ở chung với cô, ngẫu nhiên cũng có làm 1,2 lần gì đó, nhưng lần nào rồi cũng đánh vỡ một cái gì đấy, liền sau đó mỗi lần nhìn thấy anh chuẩn bị muốn làm là cô đã ra tay ngăn chặn rồi. Vẫn luôn vừa tức giận nhưng luôn mang vài phần ý ngọt ngào nói với anh: “ Quên đy, để anh làm thì mỗi lần em đều phải tự mình thu dọn tàn cuộc. Không bằng để chính em làm thì tốt hơn\".
Bây giờ nghĩ lại, những chuyện đó thật sự vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn. Anh đứng phía sau cô, cúi đầu nói: “ Thủy Mạt, cảm ơn em và cũng xin lỗi em\". Tay cô đang làm việc bỗng dừng lại, rồi rất nhanh khôi phục như bình thường, thậm chí còn muốn nhanh hơn bình thường. Đặt 2 cái bạt được rửa sạch vào giá, cất găng tay, quay đầu nói với anh: “ Em về trước. Cám ơn bữa tối nay của anh\".
Cô xoay người, chạm vào người anh rồi bước ra. Tay anh giơ lên, bắt lấy tay cô, nói: “ Ngày mai anh sẽ làm bữa sáng cho em\". Cô hơi lay động, nhưng vẫn lắc đầu, cự tuyệt nói: “ Không cần, thật sự không cần phải thế. Cảm ơn anh\". Lời vừa dứt xong, cô rút tay nhanh chóng khỏi tay anh, bước ra về.
Nhưng anh không dễ dàng mà buông tay ra thế, nói: “ Em muốn làm gì thì cũng đừng không quan tâm đến bản thân mình như thế. Em nếu hận anh thì cứ đánh anh đy, cứ mắng anh đy. Đừng khiến bản thân mình phải chịu khổ\". Theo điều tra thì anh biết khi cô sinh bị rong huyết, sinh mệnh cũng vài phần khó giữ. Sau lại vì chăm sóc con nhỏ nên thân thể không được điều trị tốt, cho nên hiện tại cô mới gầy yếu như thế này. Hết thảy, hết thảy đều là do anh không đúng. Nếu năm đó anh đy tìm cô dù chỉ một lần, gọi điện cho cô dù chỉ 1 lần, hiện tại sẽ không như thế này.
Cô dùng sức để rút khỏi tay anh, lạnh lùng nói: “ Ngôn tiên sinh, hình như là anh đã đề cao mình quá thì phải. Giờ phút này đây tôi với anh chỉ đơn giản là hàng xóm, sao tôi lại có thể dùng thân thể sức khỏe của mình mà đùa giỡn được?\".
\" Tốt lắm, vậu thì chứng mình cho anh xem, ngày mai anh sẽ đem bữa sáng cho em\". Cô quay đầu nhìn anh, không để ý đến sự khiêu khích của anh nói: “ Đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ là không muốn ăn mà thôi. Cáo biệt\".
Cô bước qua phòng khách, lúc sắp đến cửa thì anh đuổi theo sau, nói: “ Vậy thì em hãy vì con một chút\". Tay cô đã chạm vào cửa chợt khựng lại, nhưng rồi rất nhanh mở cửa rồi bước ra.
Anh lẳng lặng nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình, giống như là lời cự tuyệt của cô dành cho anh vậy.
Vì tránh bị bà Vương lại mời sang ăn cơm nên cô liền trốn ở văn phòng làm thêm việc. Nhưng mới tránh được vài ngày thì đã đến ngày đy đón bé con.
Ngày đón con anh mới sáng sớm đã điện thoại cho cô bảo: “ Giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm nhé?\". Cô ngẩng đầu nhìn đống văn kiện trong tay, đáp rành mạch: “ Tôi không có thời gian\". m thanh của anh trùng xuống vài bậc, nói tiếp: “ Buổi chiều anh cùng em đy đến nhà trẻ, đến gặp cô giáo để nói về chuyện của con\".
Cô dừng trong chốc lát rồi đáp: “ Được\". Giơ đồng hồ lên, đã đến giờ ăn trưa rồi, nhưng cô vẫn quyết định sẽ tiếp tục xử lý đống văn kiện trong tay lúc này.
Anh rất sớm đã đến trước văn phòng để chờ cô. Khi cô v
Anh nhìn thấy cô đã đồng ý ngồi xuống, tâm tình trở nên tốt hơn, nói: “ Đây, em nếm thử đy. Đây chính là món sở trường của vú Vương đó\". Cô trầm ngâm một chút rồi cũng đưa lên miệng, thật sự vị rất ngon.
Nhìn thấy cô ăn rất ngon anh nói: “ Anh có chuyện muốn nói với em\". Cô ngẩng đầu lên hỏi: “ Chuyện gì thế?\".
Buông đũa xuống anh nói nhẹ nhàng: “ Về chuyện trường học của con, anh muốn thương lượng với em một chút\". Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không nói gì cả. Anh được đà tiếp tục: “ Tuổi thơ của con anh đã không ở bên, anh biết trường con đang theo học cũng rất tốt mà con cũng rất thích. Nhưng anh thật sự hy vọng mình có nhiều thời gian dành cho con hơn, em cũng biết --- anh đã bỏ lỡ quá lâu rồi --- về sau mỗi bước trưởng thành của con, anh đều muốn mình sẽ ở bên con -- em -- em có thể đồng ý không?\". Anh nói vô cùng chậm, giải thích vô cùng thận trọng, dường như sợ cô sẽ tức giận.
Cô trầm mặc một lúc rồi đáp: “ Được\". Anh hưng phấn nhìn cô, cô đã đồng ý, đã đồng ý rồi! Anh cứ tưởng là cô sẽ từ chối đề nghị của anh cơ.
Anh dù sao cũng là cha, yêu cầu này tuyệt đối không có gì quá đáng cả. Uông Thủy Mạt thấy được ý cười thực vui vẻ trong mắt anh, buông đũa xuống, hỏi: “ Còn gì nữa không? Chúng ta có thể nói luôn?\"
Lúc trước cô đưa con vào ký túc của trường là cũng vạn bất đắc dĩ mới phải làm thế. Khi đó cô cũng vừa mới về nước, lại không dám nói với cha rằng cô đã sinh con, nên lúc đó đã để con ở chỗ Lục Kiều trong một thời gian. Nhưng Lục Kiều lúc đó cũng bận đến bù đầu với công việc ở tạp chí nên không có nhiều thời gian chăm sóc con hộ cô.
Thời gian sau dưới sự trợ giúp của Lục Kiều cô tìm được một trường học có ký túc. Sau đó cô dùng cách để nói lại với cha mọi chuyện, cha lúc đó nghe chuyện mà tức giận đến mức bệnh tim tái phát. Cũng may bé con thích ứng vô cùng tốt, ở ký túc một thời gian cô mới dám đưa con đến gặp cha mình.
Có lẽ là do quan hệ máu mủ, hoặc cũng có thể những năm gần đây cha cô vẫn sống thật tịch mịch, tuy vẫn rất tức giận với cô nhưng khi nhìn thấy đứa cháu đáng yêu kia thì cũng dịu đy vài phần. Về sau cha đã tha thứ cho cô, công lao hơn phân nửa phải nhờ vào bé con. Thanh âm mềm mại như nước \" Ông ngoại, ông ngoại\" quả là thứ vũ khí tốt nhất trên thế gian này.
Cô đáp ứng lời đề nghị khiến anh cảm thấy rất vui vẻ, cười nói: “ Không có gì nữa\". Bỗng cảm thấy lời nói của mình là hơi vội vã, liền bổ sung: “ Tạm thời-- tạm thời thì chưa có\". Bữa cơm này hai người ngồi đối diện với nhau ăn thật thoải mái.
Ăn xong cô liền đứng dậy, chủ động thu dọn. Cũng không phải là cô cần cù, cô cũng muốn đứng dậy đy luôn nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nếu hôm nay cô mà không dọn thì hẳn anh sẽ để đến ngày mai chờ bà Vương đến dọn mất. Quên đy, tốt nhất là để cô dọn vẫn hơn, coi như thù lao bữa hôm nay.
Anh thấy thế liền ngăn tay cô nói: “ Không cần, ngày nào vú Vương cũng đến dọn mà\". Cô liếc anh một cái, nói: “ Anh không thấy bẩn sao?\". Anh nghe vậy liền cười khẽ, nghĩ lại cô quả thực rất yêu thích sạch sẽ, anh thế nhưng không hiểu nổi rằng cô đang mỉa mai mình.
Cô bỏ tay mình ra khỏi tay anh, đem bát đũa trên bàn đem dọn hết. Anh muốn lấy lòng cô liền nói: “ Để anh giúp em\". Lời vừa nói xong tay liền giành lấy mấy cái bát trong tay cô. Cô cũng chẳng khách khí, để anh đy vào phòng bếp còn mình thì đy lau bàn ăn.
Anh tựa vào cửa phòng bếp, lẳng lặng nhìn cô đang rửa bát đũa. Ánh đèn mờ mờ của phòng bếp lan tỏa trên người cô, đem lại một cảm mờ ảo đầy mơ hồ.
Trước kia anh cũng rất nhiều lần đứng nhìn cô rửa bát nhưng chưa bao giờ có loại cảm tình đặc biệt như bây giờ. Có lẽ phải mất đy rồi thì con người ta mới thấy những điều xưa cũ quan trọng biết bao.
Anh đã từng đối xử với cô chẳng ra gì, cũng chưa từng chủ động giúp cô làm việc nhà. Mọi việc trong phòng đều do một tay cô làm. Thậm chí lúc đó anh vẫn nghĩ những việc đó là hiển nhiên, không hề cảm thấy áy náy chút nào cả. Anh thật sự là một kẻ tồi tệ.
Anh bước vào phòng bếp, nhẹ giọng hỏi: “ Có cần anh giúp không?\". Cô cảm thấy có chút nôn nao, một hồi lâu mới cười lạnh rồi nói: “ Ngôn thiếu gia, anh sẽ giúp sao?\".
Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng đụng vào việc gì cả. Nhưng từ khi du học ở Mỹ rồi ở chung với cô, ngẫu nhiên cũng có làm 1,2 lần gì đó, nhưng lần nào rồi cũng đánh vỡ một cái gì đấy, liền sau đó mỗi lần nhìn thấy anh chuẩn bị muốn làm là cô đã ra tay ngăn chặn rồi. Vẫn luôn vừa tức giận nhưng luôn mang vài phần ý ngọt ngào nói với anh: “ Quên đy, để anh làm thì mỗi lần em đều phải tự mình thu dọn tàn cuộc. Không bằng để chính em làm thì tốt hơn\".
Bây giờ nghĩ lại, những chuyện đó thật sự vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn. Anh đứng phía sau cô, cúi đầu nói: “ Thủy Mạt, cảm ơn em và cũng xin lỗi em\". Tay cô đang làm việc bỗng dừng lại, rồi rất nhanh khôi phục như bình thường, thậm chí còn muốn nhanh hơn bình thường. Đặt 2 cái bạt được rửa sạch vào giá, cất găng tay, quay đầu nói với anh: “ Em về trước. Cám ơn bữa tối nay của anh\".
Cô xoay người, chạm vào người anh rồi bước ra. Tay anh giơ lên, bắt lấy tay cô, nói: “ Ngày mai anh sẽ làm bữa sáng cho em\". Cô hơi lay động, nhưng vẫn lắc đầu, cự tuyệt nói: “ Không cần, thật sự không cần phải thế. Cảm ơn anh\". Lời vừa dứt xong, cô rút tay nhanh chóng khỏi tay anh, bước ra về.
Nhưng anh không dễ dàng mà buông tay ra thế, nói: “ Em muốn làm gì thì cũng đừng không quan tâm đến bản thân mình như thế. Em nếu hận anh thì cứ đánh anh đy, cứ mắng anh đy. Đừng khiến bản thân mình phải chịu khổ\". Theo điều tra thì anh biết khi cô sinh bị rong huyết, sinh mệnh cũng vài phần khó giữ. Sau lại vì chăm sóc con nhỏ nên thân thể không được điều trị tốt, cho nên hiện tại cô mới gầy yếu như thế này. Hết thảy, hết thảy đều là do anh không đúng. Nếu năm đó anh đy tìm cô dù chỉ một lần, gọi điện cho cô dù chỉ 1 lần, hiện tại sẽ không như thế này.
Cô dùng sức để rút khỏi tay anh, lạnh lùng nói: “ Ngôn tiên sinh, hình như là anh đã đề cao mình quá thì phải. Giờ phút này đây tôi với anh chỉ đơn giản là hàng xóm, sao tôi lại có thể dùng thân thể sức khỏe của mình mà đùa giỡn được?\".
\" Tốt lắm, vậu thì chứng mình cho anh xem, ngày mai anh sẽ đem bữa sáng cho em\". Cô quay đầu nhìn anh, không để ý đến sự khiêu khích của anh nói: “ Đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ là không muốn ăn mà thôi. Cáo biệt\".
Cô bước qua phòng khách, lúc sắp đến cửa thì anh đuổi theo sau, nói: “ Vậy thì em hãy vì con một chút\". Tay cô đã chạm vào cửa chợt khựng lại, nhưng rồi rất nhanh mở cửa rồi bước ra.
Anh lẳng lặng nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình, giống như là lời cự tuyệt của cô dành cho anh vậy.
Vì tránh bị bà Vương lại mời sang ăn cơm nên cô liền trốn ở văn phòng làm thêm việc. Nhưng mới tránh được vài ngày thì đã đến ngày đy đón bé con.
Ngày đón con anh mới sáng sớm đã điện thoại cho cô bảo: “ Giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm nhé?\". Cô ngẩng đầu nhìn đống văn kiện trong tay, đáp rành mạch: “ Tôi không có thời gian\". m thanh của anh trùng xuống vài bậc, nói tiếp: “ Buổi chiều anh cùng em đy đến nhà trẻ, đến gặp cô giáo để nói về chuyện của con\".
Cô dừng trong chốc lát rồi đáp: “ Được\". Giơ đồng hồ lên, đã đến giờ ăn trưa rồi, nhưng cô vẫn quyết định sẽ tiếp tục xử lý đống văn kiện trong tay lúc này.
Anh rất sớm đã đến trước văn phòng để chờ cô. Khi cô v
Bài viết liên quan!