watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện tình yêu - Tình đầu của chúng tôi

Lượt xem :
trí tôi mơ hồ treo ngược cành cây, chẳng rõ buổi lễ diễn ra như thế nào, trên sân khấu biểu diễn những tiết mục gì, chỉ thấy những ký ức miên man hiện lên trước mắt như lá bàng cuốn theo gió bay bay. Chúng tôi từng ao ước sẽ lớn thật nhanh để được tự do làm những gì mình thích, nhưng đến khi thực sự lớn rồi lại muốn quay ngược thời gian để trở về những ngày ngây ngô khờ dại. Có lẽ những cuộc chia ly khi con tim vẫn đỏ màu nhiệt huyết là điều tàn khốc nhất của sự trưởng thành.

Chúng tôi nói lời tạm biệt với bạn bè, sau đó cùng nhau thả bộ ra cổng trường. Những bước chân đờ đẫn như không muốn tiến về phía trước, cảm giác như đây là đoạn đường cuối cùng chúng tôi còn cùng nhau chung bước.

"Phương này !". Tôi khẽ gọi.

"Ừ ?".

"Rút cuộc cậu thi trường nào ? Tại sao không để bọn mình biết ?". Tôi dừng bước, chợt để ý thấy đôi mắt thằng Thanh mở to chờ đợi.

Cô ấy không trả lời, lững thững bước tiếp rồi quay đầu lại: "Mình sẽ rất nhớ các cậu ! Các cậu cũng sẽ nhớ mình, phải không ?".

Hai đứa con trai chúng tôi gật đầu, cảm thấy cô ấy hôm nay rất kỳ lạ.

Gió hờ hững lướt ngang chạm vào bờ môi ai run rẩy. Cô ấy tiến lại gần, đưa cho tôi và Thanh mỗi người một chiếc kẹo mút, nở nụ cười rạng rỡ như hoa nhưng đôi mắt lại đỏ hoe ừng ực nước: "Các cậu phải thi thật tốt đấy !".

Tôi đưa tay gạt đi những giọt lệ trào ra từ khoé mắt cô ấy, nghe trái tim nhói đau như có ai đó lấy tay bóp chặt: "Ừ, cùng cố gắng nhé !".

Thời gian vương vấn mãi không rời. Những vạt nắng nhỏ xiên xiên qua cành bàng khẳng khiu, dịu dàng đáp xuống mái tóc, bờ vai Phương tạo thành những dải sáng lấp lánh Tôi ngẩn ngơ gắn chặt tia nhìn lên cô ấy, cổ họng có cái gì đó nghèn nghẹn. Ba năm trung học được ở bên cô ấy tựa như một giấc mộng đẹp của tuổi trẻ, một giấc mộng mà tôi cam tâm tự nguyện đắm chìm mãi trong đó, chẳng bao giờ tỉnh lại.

Thanh đột nhiên ghé sát tai tôi: "Tao cho mày năm phút, hôm nay mày còn do dự, nhất định sau này sẽ hối hận !", nói xong hắn bỏ đi luôn.

Gió lặng, những thanh âm như nhỏ dần. Tôi tiến đến trước mặt Phương, thu hết can đảm nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô ấy, hai đôi mắt tha thiết quyện vào nhau. Những cảm xúc yêu thương dồn nén bấy lâu trào dâng mạnh mẽ khiến tôi quên mất cả hít thở. Phương bỗng lao vào ôm chầm lấy tôi, giọng nói nghẹn ngào: "Đức hứa với Phương một chuyện được không ?".

Những hàng nước mắt lã chã rơi xuống ướt đẫm vai áo. Tôi nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ấy an ủi: "Được, là chuyện gì ?".

"Đừng đi tìm mình !".

"Tại sao ?". Tôi thảng thốt. Những lời này sao nghe giống như một cuộc chia ly không có ngày gặp lại. Nỗi sợ hãi như cú đấm mạnh giáng thẳng vào tim tôi. Mọi thứ xung quanh hóa một màu xám xịt. Đến khi định thần lại thì cô ấy đã rời khỏi vòng tay tôi, ôm mặt nức nở chạy vụt đi như một cơn gió, xa dần, xa mãi, cuối cùng mất hút giữa mênh mông biển người.

Tôi đứng lặng trước cổng trường chẳng rõ bao lâu, trái tim vụn vỡ, cõi lòng hóa băng lạnh như những giọt nước mắt cô ấy lưu lại trên vạt áo trắng phau. Bất giác ngoảnh mặt, thấy thời gian đã trôi tuột sau lưng chẳng cách nào níu giữ. Giá như ngày trước tôi can đảm đòi từ cô ấy một câu trả lời, những năm tháng sau này có lẽ sẽ vì thế mà bớt đi một từ "tiếc nuối". Nhưng tất cả cũng chỉ là "giá như" thôi. Có những thứ khi đã đánh mất, vĩnh viễn chẳng thể tìm về.

Mãi sau này chúng tôi mới được nghe câu chuyện về gia đình cô ấy. Bố mẹ Phương ly hôn khi cô ấy còn rất nhỏ. Bố cô ấy cưới một người vợ ngoại quốc và chuyển sang Pháp định cư, bỏ lại hai mẹ con Phương. Không lâu sau khi Phương lên cấp ba, mẹ cô ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, chống chọi bệnh tật được hai năm thì mất. Lễ bế giảng năm ấy cũng là ngày cô ấy theo bố sang Paris, bắt đầu một cuộc sống mới.

Giờ tôi mới hiểu tại sao cứ mỗi khi nhắc đến cái chết hoặc chuyện tương lai, cô ấy lại xúc động như vậy. Những ngày cô ấy ngủ gục trên vai tôi là do phải thức đêm chăm sóc mẹ. Phương, cậu thật ngốc ! Tại sao không nói với bọn mình, tại sao lại một mình âm thầm chịu đựng tất cả như thế ?

Từ ngày cô ấy ra đi, thằng Thanh ngày nào cũng gọi điện trách móc tôi vì đã không giữ cô ấy lại. Ừ thì tội lỗi cứ để tôi nhận hết về mình. Nỗi giày vò và ân hận này là thứ mà tôi xứng đáng nhận được. Tôi đã đắn đo quá nhiều, suy nghĩ quá lâu mà quên mất điều quan trọng nhất: Thời gian như chiếc đồng hồ cát, sớm hay muộn rồi cũng sẽ chảy cạn. Một ngày chợt tỉnh giấc, hốt hoảng nhận ra mộng đã hóa chân tình...

***

Chúng tôi không gặp lại Phương trong suốt nhiều năm sau. Cô ấy như giọt sương mai bị ánh mặt trời chiếu rọi, bốc hơi không để lại chút dấu vết, để lại nỗi niềm tiếc nuối vô bờ cho cành lá. Xa cô ấy chúng tôi mới biết có những thứ dù đã biến mất vĩnh viễn vẫn lưu lại tàn dư trong trái tim con người. Tình yêu học trò trong sáng năm nào giờ đã trở nên sâu sắc, in đậm trong trái tim. Tôi cảm thán sự vô thường của nhân sinh nên chọn thi vào trường Y, trở thành một bác sĩ, mơ ước cứu được nhiều người như mẹ cô ấy. Cuộc sống với bộn bề công việc thỉnh thoảng khiến tôi quên mất chính mình là ai, nhưng chẳng thể làm tôi quên được cô ấy. Những đêm khuya thanh vắng thả mình xuống giường sau một ngày mệt nhoài, hình ảnh cô ấy lại hiện lên choán hết tâm trí, nỗi trống vắng mơ hồ len lỏi vào tim khiến tôi bức bối muốn hét lên thật to: "Phương, cậu đang ở đâu ? Ở đâu ?".

Thanh luôn luôn là người chủ động hơn tôi. Hắn quyết định sang Paris du học nhưng mục đích thật sự là đi tìm cô ấy. Hắn nói muốn tìm lại cho tôi cơ hội đã bỏ lỡ năm nào, cũng là cho chính hắn thêm một cơ hội. Tôi nghe xong cũng cảm thấy bản thân mơ hồ không hiểu, nhưng từ sâu thẳm đáy tim, tôi biết mình muốn gặp lại cô ấy một lần nữa.

Trở lại trường xưa vào một ngày cuối tuần ngập nắng và gió, đơn lẻ cất bước dạo qua gốc bàng ngày trước nơi cô ấy từng ngồi ôm mặt giả vờ khóc nức nở, chợt nghe lòng mình nôn nao hoài niệm những mộng ước chưa thành. Nắng dịu dàng từng cơn hiu hắt khẽ tan trong chiều thu lồng lộng gió heo may. Cơn gió ủ nồng hương hoa sữa tháng chín ngọt ngào, cơn gió thổi ngược xuôi về miền ký ức xa xôi, thấm đượm nỗi nhớ nhung về một thời tươi đẹp đã mãi xa rời tầm với. Gió vẫn hiền hòa như thế, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng như thế, nhưng chúng tôi không còn cùng nhau đứng đó nữa.

Cô ấy chẳng còn ở đó nữa...

Tôi nhớ Phương từng nói rằng không gì tuyệt vời hơn được ngậm một chiếc kẹo mút trong lúc ngước mắt ngắm nhìn bầu trời. Khi ấy tôi không hiểu những lời này lắm. Bầu trời có gì mà khiến cô ấy lưu luyến đến vậy ? Sau này có dịp ngồi ngẩn ngơ một mình suy nghĩ về những khó khăn mà cuộc sống ban tặng, cũng thử mua một chiếc kẹo mút, kiếm một bờ ghế đá rồi ngả mình thả hồn lên những áng mây xa xôi, tôi mới hiểu muộn phiền như chiếc kẹo trong miệng, ngọt ngào mà tan đi hết. Thì ra những nụ cười ngày ấy của Phương đều là sự dối lòng. Phải chăng con người bề ngoài càng vui vẻ hoạt bát thì nội tâm càng yếu đuối và mang nhiều tâm sự ?

Tôi đã đợi chờ lâu đến mức đánh mất ý niệm về thời gian. Hôm nay là năm nào, tháng nào, ngày nào nhỉ ? Thời gian dường như chỉ có ý nghĩa khi chúng tôi còn ở bên nhau. Hắn vẫn ngược xuôi khắp những nẻo đường Paris hoa lệ, khao khát tìm lại một hình bóng thân quen thuở nào, còn tôi chỉ biết lặng lẽ đợi chờ nơi chốn cũ, thỉnh thoảng đi dọc con phố một thời chúng tôi từng cùng nhau chung bước,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
62/822
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT