Tiểu thuyết - Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh
Lượt xem : |
ng. “Thật ra thì nơi đó được xem như là trạm gác bí mật của Hồn Thiên Bảo, chỉ có các quản sự cấp cao mới biết.”
“Ta thế nhưng lại không nghĩ ra.” Nàng cả người vô lực lại dựa vào trong lòng Mạc Tịch Thiên, cảm nhận được hắn đang cười.
“May mắn là nàng không nghĩ đến, nếu không trong biển người mênh mông, ta thật sự không biết làm sao mới có thể tìm được nàng.”
Mạc Tịch Thiên hài lòng nhìn nàng. Một lúc lâu, đôi con ngươi đen láy tràn đầy ý cười dần chuyển sang thâm tình, dịu dàng, hắn nhẹ đẩy nàng ra, sau đó chăm chú nhìn nàng nói: “Kỳ Nhi, ta đã từng nói qua là ta yêu nàng chưa?”
“Không có.” Lập tức nàng liền đỏ mặt, mạnh mẽ lắc đầu không dám nhìn hắn.
“Kỳ Nhi, ta yêu nàng.” Hắn giữ chặt cái đầu không yên phận của nàng giống như nói ra một lời tuyên thệ. Kỳ Nhi tâm hoa nở rộ, nhẹ gật đầu, vẻ mặt e lệ khiến cho hắn nhìn đến ngây dại, không nhịn được khẽ hôn lên gò má phiếm hồng của nàng. Đầu nàng càng cúi thấp hơn nữa, ngay cả nói cũng không dám. Thẹn thùng? Chuyện này đối với nàng mà nói chính là lần đầu tiên trải qua. Hắn dịu dàng ôm nàng vào trong ngực, gió xuân lướt qua, giờ khắc này không cần ngôn ngữ tô điểm, cái gọi là im lặng là vàng, tình ý không có trong lời nói là đây. (Nôm na là không cần nói ra cũng hiểu được tâm ý của nhau.)
Tình yêu quả là vô cùng kỳ diệu. Ở nơi đây ôm nhau, trong nháy mắt nàng biết, rõ ràng biết là mình đã thương hắn a! Nàng sớm đã yêu hắn rồi! Toàn bộ oán hận, bối rối, e lệ, tim đập dồn dập đối với hắn đều là câu trả lờ hoàn mỹ nhất. Tâm của nàng lập tức rộng mở, vui sướng mà đón nhận ánh mắt thâm tình của hắn, trong tính cách ngang ngược lại mang theo khí chất ưu nhã của một nhân sĩ, đôi môi mỏng không hay cười lúc này lại mỉm cười dịu dàng. Đây chính là nam nhân nàng yêu nha! Hắn là nam nhân mà Liễu Kỳ Nhi nàng yêu suốt đời suốt kiếp—Mạc Tịch Thiên.
Liễu Kỳ Nhi ngẩng đầu hướng lên trời xanh tuyên cáo như vậy!
Lần này trở lại, giữa nàng và Mạc Tịch Thiên cũng không có xảy ra cục diện bốc hỏa như Kỳ Nhi dự đoán, ngược lại ngoài ý muốn còn nhận được hứa hẹn cùng sự sủng ái của Mạc Tịch Thiên, Kỳ Nhi quả thật vô cùng vui vẻ, tâm cũng như bay lên trời.
Trên đường về, nàng tự động nói cho Mạc Tịch Thiên toàn bộ về mình, bao gồm rất ít người biết được thân thế của nàng, nhất thời cao hứng cùng Giang Ngư lập ra tổ chức ‘Thủy Ngân’ này, còn có quan hệ với Tiêu Hồng Mai, Nhan Chân Khanh, và lần này trở lại núi thăm hỏi sư phụ, cùng người nói chuyện về ‘Huyết Ảnh’, tất cả một chữ cũng không sót. Nàng nghĩ, nếu hắn đã để ý đến nàng như thế, vậy thì liền giải quyết một lần cho xong, tránh cho sau này hắn lại nói mình lừa hắn cái gì đó, đến lúc ấy giải thích lại càng phiền toái. Song chỉ duy nhất vấn đề lần đầu tiên gặp mặt sao nàng lại giả vờ té xỉu lừa hắn thì nàng vẫn giữ thái độ im lặng, mặc cho Mạc Tịch Thiên hỏi thế nào cũng không chịu nói.
Mạc Tịch Thiên đối với sự thẳng thắn của Kỳ Nhi vô cùng vui sướng, nhưng trong khi nghe nàng kể lông mày của hắn cũng dần nhíu chặt, không chỉ vì chuyện của ‘Huyết Ảnh’ mà còn vì nhóm người nàng gọi là huynh đệ tốt kia, đặc biệt là cái người cùng nàng có cảm tình tốt nhất - Giang Ngư. (Hô! Thế là kết thù rồi!)
Hắn nhịn không được ở bên tai nàng trầm giọng hỏi: “Vậy ta cùng Giang Ngư kia, nàng thích ai hơn?”
Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, nàng không khỏi tim đập nhanh hơn, lập tức che lỗ tai lại. “Ai nha, rất nhột đó, chàng không cần dựa sát vào ta như thế.”
Cảm nhận được hắn khẩn trương cùng cứng nhắc, nàng kỳ quái nhìn hắn một cái, thành thật trả lời. “Đều thích nha.”
Nghe được câu trả lời của nàng, hắn có chút thất vọng, cũng không tiện hỏi tiếp.
Hai người trầm mặc một lúc. Kỳ Nhi chợt nhỏ giọng nói: “Nhưng là ta thích ở cùng chàng hơn.”
Cảm thấy cánh tay đang ôm nàng hơi xiết chặt lại, nàng thích chí cười. Hắn vẫn để ý đến nàng nha.
Còn Mạc Tịch Thiên thì sao? Chỉ bởi vì một câu nói của nàng “thích ở cùng chàng hơn” mà dọc đường đi tâm tình bỗng trở nên vui vẻ.
Hắn đã quên trong bảo vẫn còn một phiền toái khó giải quyết. Lần này tìm được Kỳ Nhi khiến hắn vui sướng liền quên đi phiền toái—Lam Lạc Lạc.
Hồn Thiên Bảo.
“Đại ca, huynh định làm thế nào với Kỳ Nhi đây? Sớm muộn gì thì nàng cũng biết chuyện này.”
Thanh âm lo lắng của Mạc Tương Vân dường như là truyền ra từ trong phòng của Mạc Tịch Thiên.
“Ta đương nhiên sẽ tìm cơ hội để nói với nàng.”
“Huynh định buông tha cho Kỳ Nhi sao?” Mạc Tương Vân đề cao thanh âm, nghi ngờ hỏi, nhưng trong lòng hắn cũng không mấy tin rằng đại ca sẽ buông tha cho Kỳ Nhi.
Quả nhiên..........Mạc Tịch Thiên lập tức kiên quyết nói: “Không thể nào, Kỳ Nhi là của ta.”
“Vậy huynh muốn giải quyết chuyện của Lam Lạc Lạc thế nào đây? Vấn đề này liên quan đến sự trong trắng của cô nương nhà người ta, ai, huynh lại mơ mơ hồ hồ ngủ cùng nàng một đêm trong thư phòng, hiện tại bất kỳ ai cũng không tin tưởng giữa hai người không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Phượng Hoàng đảo đối với chuyện này sẽ không để yên đâu, đại ca ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Thật là, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ. Thật là nan giải mà.”
“Ta sẽ lấy Lam Lạc Lạc.”
“Huynh nghĩ chịu trách nhiệm với Lam Lạc Lạc sao? Vậy còn Kỳ Nhi? Huynh nghĩ đem nàng đặt ở đâu?”
Mạc Tịch Thiên không có trả lời.
“Đệ không nghĩ rằng Kỳ Nhi sẽ đồng ý cùng người chung một trượng phu đâu.” Mạc Tương Vân lẩm bẩm.
“Không tệ, Tương Vân, ngươi thật sự rất hiểu ta.” Thanh âm truyền đến, Mạc Tịch Thiên cùng Mạc Tương Vân đều giật cả mình.
“Kỳ Nhi? Muội......Sao muội.....” Mạc Tương Vân kêu lên! Nhìn thấy Kỳ Nhi xuất hiện ở cửa không lộ ra bất kỳ biểu tình gì. Nguy rồi, sao Kỳ Nhi lại xuất hiện ở đây? Nàng đứng ở cửa bao lâu rồi? Hắn và đại ca đều sơ ý không có phát hiện ra.
Kỳ thật lấy công phu của Mạc Tịch Thiên thì sẽ phát hiện được tiếng bước chân của Kỳ Nhi, chính là sự việc quá hỗn loạn, ban nãy hắn còn đang ảo não suy nghĩ, căn bản là không chú ý có người đi vào.
Mạc Tương Vân đồng cảm nhìn về vẻ mặt cứng ngắc của Mạc Tịch Thiên, lực bất tòng tâm chỉ có thể thành tâm thay hắn cầu nguyện, song có hiệu nghiệm hay không còn chưa biết, chẳng qua là nhìn tình hình lúc này thì dường như không mấy lạc quan.....Không đúng! Là rất không lạc quan. Ai da, tình hình này gọi là ông trời không thương hoặc là nhà dột gặp mưa đêm đi!
Kỳ Nhi không có để ý đến Mạc Tương Vân? Vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Mạc Tịch Thiên. “A Vân mới nói có phải là sự thật không? Chàng thật sự cùng lam Lạc Lạc.....” Nàng nhếch môi “.......Ngủ?” Ánh mắt của nàng bỗng nhiên chuyển thành âm trầm, khiến cho người ta nhìn không ra tâm tư.
“Kỳ Nhi......” Mạc Tịch Thiên nắm chặt tay nàng, lại phát hiện tay của nàng lạnh như băng, trên mặt nhìn không ra tâm tư, hắn nóng lòng muốn giải thích nhưng không biết nói như thế nào. Hắn có thể giải thích cái gì đây? Chỉ thấy hắn nắm chặt tay nàng đứng ngẩn người.
Mạc Tương Vân thấy tình hình không ổn, lập tức giải thích thay đai ca. “Kỳ Nhi.....Chuyện không như muội nghĩ đâu, muội hãy nghe ta nói, ngày đó đại ca uống say, đầu óc mơ hồ căn bản không biết.......”
“Ngươi không cần phải giải thích thay hắn!” Kỳ Nhi cuối cùng cũng rống lên, cắt ngang lời của Mạc Tương Vân. Nàng chăm chú nhìn Mạc Tịch Thiên nói
“Ta thế nhưng lại không nghĩ ra.” Nàng cả người vô lực lại dựa vào trong lòng Mạc Tịch Thiên, cảm nhận được hắn đang cười.
“May mắn là nàng không nghĩ đến, nếu không trong biển người mênh mông, ta thật sự không biết làm sao mới có thể tìm được nàng.”
Mạc Tịch Thiên hài lòng nhìn nàng. Một lúc lâu, đôi con ngươi đen láy tràn đầy ý cười dần chuyển sang thâm tình, dịu dàng, hắn nhẹ đẩy nàng ra, sau đó chăm chú nhìn nàng nói: “Kỳ Nhi, ta đã từng nói qua là ta yêu nàng chưa?”
“Không có.” Lập tức nàng liền đỏ mặt, mạnh mẽ lắc đầu không dám nhìn hắn.
“Kỳ Nhi, ta yêu nàng.” Hắn giữ chặt cái đầu không yên phận của nàng giống như nói ra một lời tuyên thệ. Kỳ Nhi tâm hoa nở rộ, nhẹ gật đầu, vẻ mặt e lệ khiến cho hắn nhìn đến ngây dại, không nhịn được khẽ hôn lên gò má phiếm hồng của nàng. Đầu nàng càng cúi thấp hơn nữa, ngay cả nói cũng không dám. Thẹn thùng? Chuyện này đối với nàng mà nói chính là lần đầu tiên trải qua. Hắn dịu dàng ôm nàng vào trong ngực, gió xuân lướt qua, giờ khắc này không cần ngôn ngữ tô điểm, cái gọi là im lặng là vàng, tình ý không có trong lời nói là đây. (Nôm na là không cần nói ra cũng hiểu được tâm ý của nhau.)
Tình yêu quả là vô cùng kỳ diệu. Ở nơi đây ôm nhau, trong nháy mắt nàng biết, rõ ràng biết là mình đã thương hắn a! Nàng sớm đã yêu hắn rồi! Toàn bộ oán hận, bối rối, e lệ, tim đập dồn dập đối với hắn đều là câu trả lờ hoàn mỹ nhất. Tâm của nàng lập tức rộng mở, vui sướng mà đón nhận ánh mắt thâm tình của hắn, trong tính cách ngang ngược lại mang theo khí chất ưu nhã của một nhân sĩ, đôi môi mỏng không hay cười lúc này lại mỉm cười dịu dàng. Đây chính là nam nhân nàng yêu nha! Hắn là nam nhân mà Liễu Kỳ Nhi nàng yêu suốt đời suốt kiếp—Mạc Tịch Thiên.
Liễu Kỳ Nhi ngẩng đầu hướng lên trời xanh tuyên cáo như vậy!
Lần này trở lại, giữa nàng và Mạc Tịch Thiên cũng không có xảy ra cục diện bốc hỏa như Kỳ Nhi dự đoán, ngược lại ngoài ý muốn còn nhận được hứa hẹn cùng sự sủng ái của Mạc Tịch Thiên, Kỳ Nhi quả thật vô cùng vui vẻ, tâm cũng như bay lên trời.
Trên đường về, nàng tự động nói cho Mạc Tịch Thiên toàn bộ về mình, bao gồm rất ít người biết được thân thế của nàng, nhất thời cao hứng cùng Giang Ngư lập ra tổ chức ‘Thủy Ngân’ này, còn có quan hệ với Tiêu Hồng Mai, Nhan Chân Khanh, và lần này trở lại núi thăm hỏi sư phụ, cùng người nói chuyện về ‘Huyết Ảnh’, tất cả một chữ cũng không sót. Nàng nghĩ, nếu hắn đã để ý đến nàng như thế, vậy thì liền giải quyết một lần cho xong, tránh cho sau này hắn lại nói mình lừa hắn cái gì đó, đến lúc ấy giải thích lại càng phiền toái. Song chỉ duy nhất vấn đề lần đầu tiên gặp mặt sao nàng lại giả vờ té xỉu lừa hắn thì nàng vẫn giữ thái độ im lặng, mặc cho Mạc Tịch Thiên hỏi thế nào cũng không chịu nói.
Mạc Tịch Thiên đối với sự thẳng thắn của Kỳ Nhi vô cùng vui sướng, nhưng trong khi nghe nàng kể lông mày của hắn cũng dần nhíu chặt, không chỉ vì chuyện của ‘Huyết Ảnh’ mà còn vì nhóm người nàng gọi là huynh đệ tốt kia, đặc biệt là cái người cùng nàng có cảm tình tốt nhất - Giang Ngư. (Hô! Thế là kết thù rồi!)
Hắn nhịn không được ở bên tai nàng trầm giọng hỏi: “Vậy ta cùng Giang Ngư kia, nàng thích ai hơn?”
Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, nàng không khỏi tim đập nhanh hơn, lập tức che lỗ tai lại. “Ai nha, rất nhột đó, chàng không cần dựa sát vào ta như thế.”
Cảm nhận được hắn khẩn trương cùng cứng nhắc, nàng kỳ quái nhìn hắn một cái, thành thật trả lời. “Đều thích nha.”
Nghe được câu trả lời của nàng, hắn có chút thất vọng, cũng không tiện hỏi tiếp.
Hai người trầm mặc một lúc. Kỳ Nhi chợt nhỏ giọng nói: “Nhưng là ta thích ở cùng chàng hơn.”
Cảm thấy cánh tay đang ôm nàng hơi xiết chặt lại, nàng thích chí cười. Hắn vẫn để ý đến nàng nha.
Còn Mạc Tịch Thiên thì sao? Chỉ bởi vì một câu nói của nàng “thích ở cùng chàng hơn” mà dọc đường đi tâm tình bỗng trở nên vui vẻ.
Hắn đã quên trong bảo vẫn còn một phiền toái khó giải quyết. Lần này tìm được Kỳ Nhi khiến hắn vui sướng liền quên đi phiền toái—Lam Lạc Lạc.
Hồn Thiên Bảo.
“Đại ca, huynh định làm thế nào với Kỳ Nhi đây? Sớm muộn gì thì nàng cũng biết chuyện này.”
Thanh âm lo lắng của Mạc Tương Vân dường như là truyền ra từ trong phòng của Mạc Tịch Thiên.
“Ta đương nhiên sẽ tìm cơ hội để nói với nàng.”
“Huynh định buông tha cho Kỳ Nhi sao?” Mạc Tương Vân đề cao thanh âm, nghi ngờ hỏi, nhưng trong lòng hắn cũng không mấy tin rằng đại ca sẽ buông tha cho Kỳ Nhi.
Quả nhiên..........Mạc Tịch Thiên lập tức kiên quyết nói: “Không thể nào, Kỳ Nhi là của ta.”
“Vậy huynh muốn giải quyết chuyện của Lam Lạc Lạc thế nào đây? Vấn đề này liên quan đến sự trong trắng của cô nương nhà người ta, ai, huynh lại mơ mơ hồ hồ ngủ cùng nàng một đêm trong thư phòng, hiện tại bất kỳ ai cũng không tin tưởng giữa hai người không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Phượng Hoàng đảo đối với chuyện này sẽ không để yên đâu, đại ca ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Thật là, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ. Thật là nan giải mà.”
“Ta sẽ lấy Lam Lạc Lạc.”
“Huynh nghĩ chịu trách nhiệm với Lam Lạc Lạc sao? Vậy còn Kỳ Nhi? Huynh nghĩ đem nàng đặt ở đâu?”
Mạc Tịch Thiên không có trả lời.
“Đệ không nghĩ rằng Kỳ Nhi sẽ đồng ý cùng người chung một trượng phu đâu.” Mạc Tương Vân lẩm bẩm.
“Không tệ, Tương Vân, ngươi thật sự rất hiểu ta.” Thanh âm truyền đến, Mạc Tịch Thiên cùng Mạc Tương Vân đều giật cả mình.
“Kỳ Nhi? Muội......Sao muội.....” Mạc Tương Vân kêu lên! Nhìn thấy Kỳ Nhi xuất hiện ở cửa không lộ ra bất kỳ biểu tình gì. Nguy rồi, sao Kỳ Nhi lại xuất hiện ở đây? Nàng đứng ở cửa bao lâu rồi? Hắn và đại ca đều sơ ý không có phát hiện ra.
Kỳ thật lấy công phu của Mạc Tịch Thiên thì sẽ phát hiện được tiếng bước chân của Kỳ Nhi, chính là sự việc quá hỗn loạn, ban nãy hắn còn đang ảo não suy nghĩ, căn bản là không chú ý có người đi vào.
Mạc Tương Vân đồng cảm nhìn về vẻ mặt cứng ngắc của Mạc Tịch Thiên, lực bất tòng tâm chỉ có thể thành tâm thay hắn cầu nguyện, song có hiệu nghiệm hay không còn chưa biết, chẳng qua là nhìn tình hình lúc này thì dường như không mấy lạc quan.....Không đúng! Là rất không lạc quan. Ai da, tình hình này gọi là ông trời không thương hoặc là nhà dột gặp mưa đêm đi!
Kỳ Nhi không có để ý đến Mạc Tương Vân? Vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Mạc Tịch Thiên. “A Vân mới nói có phải là sự thật không? Chàng thật sự cùng lam Lạc Lạc.....” Nàng nhếch môi “.......Ngủ?” Ánh mắt của nàng bỗng nhiên chuyển thành âm trầm, khiến cho người ta nhìn không ra tâm tư.
“Kỳ Nhi......” Mạc Tịch Thiên nắm chặt tay nàng, lại phát hiện tay của nàng lạnh như băng, trên mặt nhìn không ra tâm tư, hắn nóng lòng muốn giải thích nhưng không biết nói như thế nào. Hắn có thể giải thích cái gì đây? Chỉ thấy hắn nắm chặt tay nàng đứng ngẩn người.
Mạc Tương Vân thấy tình hình không ổn, lập tức giải thích thay đai ca. “Kỳ Nhi.....Chuyện không như muội nghĩ đâu, muội hãy nghe ta nói, ngày đó đại ca uống say, đầu óc mơ hồ căn bản không biết.......”
“Ngươi không cần phải giải thích thay hắn!” Kỳ Nhi cuối cùng cũng rống lên, cắt ngang lời của Mạc Tương Vân. Nàng chăm chú nhìn Mạc Tịch Thiên nói
Bài viết liên quan!