Truyện tình cảm - Thôi đợi
Lượt xem : |
c nhiều, nhưng chỉ lẳng lặng nhận lấy, vẫy tay tạm biệt anh rồi lại lặng lẽ đạp xe về.
Ngồi trên gác xép, Hạ phải phân vân mất mấy phút mới mở thư ra đọc. Hạ mỉm cười, một bản nhạc. Chữ Minh nắn nót dưới những dòng kẻ đầy những nốt nhạc nhảy múa. Một bản nhạc dành riêng cho Hạ, mà một lúc nào đó, Hạ sẽ được anh đàn cho nghe.
"Hạ ơi, còn đợi gì nữa?! Em đợi gì khi mọi thứ đã trôi?"
Hạ đợi gì ư? Hạ giật mình. Cô đợi gì giữa những khoảng trống vắng? Là đợi đôi tay nào đó sẽ quay lại, hay là đợi một đôi tay khác sẽ đan vào những kẽ tay trống hoác?
Hạ đợi gì đây?!
Hạ vẫn thường đến căn phòng đầy giấy tờ của Minh, dọn dẹp cho bụi bẩn đỡ bám vào đồ đạc. Lúc Minh đi, anh chỉ mang theo mỗi cây ghi-ta, bảo những đêm khó ngủ lôi đàn ra đánh cho đỡ tủi. Trên những phím piano, Hạ chợt mỉm cười, dường như thoảng đâu đó vẫn còn hiện hữu, một buổi chiều se lạnh sau mưa, đôi bàn tay Minh lướt trên những phím đen trắng như nhảy múa. Và rồi, cô chợt nhận, mình đang nhớ một người đánh đàn, một gã nhạc sĩ mộng mơ.
Hạ nhận ra, những nỗi buồn trước kia, không xóa đi đâu được, có chăng chỉ cất giấu đi sâu trong lòng mà thôi.
Vào một ngày Sài Gòn đón nắng, Hạ, nhưng chẳng còn trên chiếc martin quen thuộc, giờ đây đã thay bằng chiếc Dream Thái giống hệt của Minh ngày trước, băng qua phố nhỏ giữa lòng Sài Gòn, ra dáng một cô nhân viên công sở, quần áo, tóc tai tươm tất.
Minh thỉnh thoảng vẫn liên lạc với cô bằng những cách thật quái dị. Trong khi có thể mail, nhắn tin,... anh lại gửi cho cô những bức thư viết tay vẫn bằng những dòng chữ nắn nót, anh kể về chuyến đi xa của mình, rồi một vài bức ảnh, cùng với một số bản nhạc anh ngẫu hứng sáng tác khi đi đường.
Mỗi lần nhận thư của anh, Hạ lại mỉm cười.
Tan tầm, ngồi một mình ở công viên xanh, đối diện nhà thờ Đức Bà, Hạ ngẩng mặt, đưa bàn tay vẫn trống hoác của mình lên trước mắt, nhìn những mảng xanh trắng lờ lững vụt qua kẽ tay. Cuộc đời cô, cứ bình dị trôi qua như thế, nhưng cũng có rất nhiều thứ đổi khác. Giả như, Hạ vẫn đang giữ tổng cộng tám bản nhạc của một kẻ nào đó sắp về. Và cô đang rất chờ đợi ngày ấy, ngày mà cô có thể đan tay anh đi khắp Sài Gòn, nghe anh đàn và hát những bài hát anh viết.
Hạ bây giờ, chẳng còn đợi những gì đã đi sẽ quay về, cô chỉ đợi những gì sắp đến mà thôi...
Sài Gòn, 22/6/2013
Độc Nắng
Ngồi trên gác xép, Hạ phải phân vân mất mấy phút mới mở thư ra đọc. Hạ mỉm cười, một bản nhạc. Chữ Minh nắn nót dưới những dòng kẻ đầy những nốt nhạc nhảy múa. Một bản nhạc dành riêng cho Hạ, mà một lúc nào đó, Hạ sẽ được anh đàn cho nghe.
"Hạ ơi, còn đợi gì nữa?! Em đợi gì khi mọi thứ đã trôi?"
Hạ đợi gì ư? Hạ giật mình. Cô đợi gì giữa những khoảng trống vắng? Là đợi đôi tay nào đó sẽ quay lại, hay là đợi một đôi tay khác sẽ đan vào những kẽ tay trống hoác?
Hạ đợi gì đây?!
Hạ vẫn thường đến căn phòng đầy giấy tờ của Minh, dọn dẹp cho bụi bẩn đỡ bám vào đồ đạc. Lúc Minh đi, anh chỉ mang theo mỗi cây ghi-ta, bảo những đêm khó ngủ lôi đàn ra đánh cho đỡ tủi. Trên những phím piano, Hạ chợt mỉm cười, dường như thoảng đâu đó vẫn còn hiện hữu, một buổi chiều se lạnh sau mưa, đôi bàn tay Minh lướt trên những phím đen trắng như nhảy múa. Và rồi, cô chợt nhận, mình đang nhớ một người đánh đàn, một gã nhạc sĩ mộng mơ.
Hạ nhận ra, những nỗi buồn trước kia, không xóa đi đâu được, có chăng chỉ cất giấu đi sâu trong lòng mà thôi.
Vào một ngày Sài Gòn đón nắng, Hạ, nhưng chẳng còn trên chiếc martin quen thuộc, giờ đây đã thay bằng chiếc Dream Thái giống hệt của Minh ngày trước, băng qua phố nhỏ giữa lòng Sài Gòn, ra dáng một cô nhân viên công sở, quần áo, tóc tai tươm tất.
Minh thỉnh thoảng vẫn liên lạc với cô bằng những cách thật quái dị. Trong khi có thể mail, nhắn tin,... anh lại gửi cho cô những bức thư viết tay vẫn bằng những dòng chữ nắn nót, anh kể về chuyến đi xa của mình, rồi một vài bức ảnh, cùng với một số bản nhạc anh ngẫu hứng sáng tác khi đi đường.
Mỗi lần nhận thư của anh, Hạ lại mỉm cười.
Tan tầm, ngồi một mình ở công viên xanh, đối diện nhà thờ Đức Bà, Hạ ngẩng mặt, đưa bàn tay vẫn trống hoác của mình lên trước mắt, nhìn những mảng xanh trắng lờ lững vụt qua kẽ tay. Cuộc đời cô, cứ bình dị trôi qua như thế, nhưng cũng có rất nhiều thứ đổi khác. Giả như, Hạ vẫn đang giữ tổng cộng tám bản nhạc của một kẻ nào đó sắp về. Và cô đang rất chờ đợi ngày ấy, ngày mà cô có thể đan tay anh đi khắp Sài Gòn, nghe anh đàn và hát những bài hát anh viết.
Hạ bây giờ, chẳng còn đợi những gì đã đi sẽ quay về, cô chỉ đợi những gì sắp đến mà thôi...
Sài Gòn, 22/6/2013
Độc Nắng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1112/1493
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1112/1493
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt