Truyện ngắn Quyển sổ màu xanh da trời
Lượt xem : |
́t câu.
Cả hai đều im lặng. Cho đến lúc nhân vật chính xuất hiện.
- Đến rồi!- Tú thốt lên.
- Ai cơ - Nó hỏi.
Không để Tú phải chỉ. Nó đã kịp nhận ra người đó là ai. Sự xuất hiện Linh làm nó chết đứng. Nó định đứng dậy ra về, nhưng Tú vội ngăn lạị
- Linh nhờ tao nói chuyện với mày. Nhưng sáng nay, t chưa kịp nói gì thì mày đã... Mày vẫn rất quan tâm đến Linh. Linh cũng thế. Thế thì tại sao lại phải tránh mặt nhau?"
- ....
- Thôi tao đi trước -Tú chau mày - Hai anh chị tự nhiên nhé!
Nó trở lại chỗ ngồi sau câu nói của của Tú. Đầu nó trống rỗng. Nó không biết phải nói gì với Linh vào lúc này. Hai đứa tránh mặt nhau cũng khá lâu rồi, nên nó cũng hơi ngại. Linh ngồi vào bàn. Đối diện thẵng với nó, làm Linh bối rối. Nhiều lần cô bạn định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cho đến khi lấy đủ dũng cảm Linh mở lời trước:
- Sao Hải cứ tránh mặt Linh?
- Hải cũng không muốn thế. Nhưng... - Nó bỏ dở câu nói.
- Thế tại sao Hải lại làm vậy.
- Vì quyển sổ. Hải làm mất nó rồi. Sợ Linh hỏi nên...
Linh khẽ cười. Cô bạn mở túi, đặt lên bàn quyển sổ màu xanh da trời. Linh đẩy quyển sổ về phía nó.
- Sao Linh lại giữ nó?
- Hôm đến nhà Hải, Linh thấy nó ở góc nhà.
- Thế là Linh cầm luôn.
- Linh xin lỗi. Nhưng vì Linh muốn biết Hải đã trả lời câu hỏi của Linh thế nào? - Linh nhìn nó - Linh tưởng Hải đã biết Linh viết gì trong đó, nên ghét Linh. Nhưng Hải chưa đọc và cũng chưa viết gì cả. Linh tìm cách để trả lại. Vậy mà Hải cứ tránh mặt.
Sau câu nói dài của Linh, nó cầm quyển sổ lên và lật từng trang một. Nó ngỡ ngàng thấy dòng chữ ở trang cuối cùng quyển sổ "Linh thích Hải. Còn Hải? Sớm cho Linh câu trả lời nhé!"
Giờ thì nó đã hiểu tại sao Linh vẽ hình hai nhân vật hoạt hình. Bởi một người là nó. Một người là Linh. Nó thấy mình thật ngốc,khi giờ mới nhận ra điều đó.
Trước khi quyển sổ trở lại với nó. Nó phải trả lời câu hỏi của Linh. Nó đứng dậy, ra quầy mượn anh chủ quán một cây bút. Nó viết một dòng chữ ngắn gọn, nhưng với Linh như vậy là đủ: "Linh à, Hải cũng vậy!!!"
Nó đưa quyển sổ cho Linh xem. Và nó hứa với Linh là sẽ giữ quyển sổ thật cẩn thận...
P/S: Những gì giản dị và nhỏ bé, thường mang một ý nghĩa rất to lớn. Với Hải, quyển sổ màu xanh da trời cũng vậy.
Huy Hải
Cả hai đều im lặng. Cho đến lúc nhân vật chính xuất hiện.
- Đến rồi!- Tú thốt lên.
- Ai cơ - Nó hỏi.
Không để Tú phải chỉ. Nó đã kịp nhận ra người đó là ai. Sự xuất hiện Linh làm nó chết đứng. Nó định đứng dậy ra về, nhưng Tú vội ngăn lạị
- Linh nhờ tao nói chuyện với mày. Nhưng sáng nay, t chưa kịp nói gì thì mày đã... Mày vẫn rất quan tâm đến Linh. Linh cũng thế. Thế thì tại sao lại phải tránh mặt nhau?"
- ....
- Thôi tao đi trước -Tú chau mày - Hai anh chị tự nhiên nhé!
Nó trở lại chỗ ngồi sau câu nói của của Tú. Đầu nó trống rỗng. Nó không biết phải nói gì với Linh vào lúc này. Hai đứa tránh mặt nhau cũng khá lâu rồi, nên nó cũng hơi ngại. Linh ngồi vào bàn. Đối diện thẵng với nó, làm Linh bối rối. Nhiều lần cô bạn định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cho đến khi lấy đủ dũng cảm Linh mở lời trước:
- Sao Hải cứ tránh mặt Linh?
- Hải cũng không muốn thế. Nhưng... - Nó bỏ dở câu nói.
- Thế tại sao Hải lại làm vậy.
- Vì quyển sổ. Hải làm mất nó rồi. Sợ Linh hỏi nên...
Linh khẽ cười. Cô bạn mở túi, đặt lên bàn quyển sổ màu xanh da trời. Linh đẩy quyển sổ về phía nó.
- Sao Linh lại giữ nó?
- Hôm đến nhà Hải, Linh thấy nó ở góc nhà.
- Thế là Linh cầm luôn.
- Linh xin lỗi. Nhưng vì Linh muốn biết Hải đã trả lời câu hỏi của Linh thế nào? - Linh nhìn nó - Linh tưởng Hải đã biết Linh viết gì trong đó, nên ghét Linh. Nhưng Hải chưa đọc và cũng chưa viết gì cả. Linh tìm cách để trả lại. Vậy mà Hải cứ tránh mặt.
Sau câu nói dài của Linh, nó cầm quyển sổ lên và lật từng trang một. Nó ngỡ ngàng thấy dòng chữ ở trang cuối cùng quyển sổ "Linh thích Hải. Còn Hải? Sớm cho Linh câu trả lời nhé!"
Giờ thì nó đã hiểu tại sao Linh vẽ hình hai nhân vật hoạt hình. Bởi một người là nó. Một người là Linh. Nó thấy mình thật ngốc,khi giờ mới nhận ra điều đó.
Trước khi quyển sổ trở lại với nó. Nó phải trả lời câu hỏi của Linh. Nó đứng dậy, ra quầy mượn anh chủ quán một cây bút. Nó viết một dòng chữ ngắn gọn, nhưng với Linh như vậy là đủ: "Linh à, Hải cũng vậy!!!"
Nó đưa quyển sổ cho Linh xem. Và nó hứa với Linh là sẽ giữ quyển sổ thật cẩn thận...
P/S: Những gì giản dị và nhỏ bé, thường mang một ý nghĩa rất to lớn. Với Hải, quyển sổ màu xanh da trời cũng vậy.
Huy Hải
Bài viết liên quan!