Cậu à, cho tớ xin một đứa con!
Lượt xem : |
Mình muốn trả lại con cho cậu! Còn cô ấy, mình mong cậu sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt cuộc đời này! Mình đi công tác ở miền núi mấy năm, hẹn gặp ngày tái ngộ... Sống hạnh phúc cậu nhé!
Có lẽ trong cuộc đời này, tôi chưa bao giờ gặp được một người đàn ông cao thượng như anh. Anh chính là người đồng nghiệp, người anh và người thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc cũng như những khúc mắc, khó khăn trong cuộc sống.
Hơn bốn mươi tuổi, anh vẫn một mình sống trong trong căn hộ chung cư nhỏ ở đường Khâm Thiên. Cuộc sống của một nhà báo yêu nghề như anh luôn sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn, cùng cực của tổ quốc. Anh yêu nghề hơn chính bản thân mình, dám lao đầu vào những nơi nguy hiểm, dám đấu tranh để chống lại những tệ nạn, thói nhiêu khê trong xã hội... tôi tâm phục, khẩu khẩu một con người ngang tàng và bản lĩnh như anh. Nhưng,...
Trong cuộc sống, anh không phải là người may mắn khi anh không có được một mái ấm gia đình, có sự chăm sóc ân cần của người vợ và những đứa con thơ... Nhưng, không phải ai cũng hiểu được nỗi buồn ẩn giấu trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông từng trải... Đấy là sự cô đơn, sự nuối tiếc về một mái ấm hạnh phúc gia đình mà anh đã từng được sở hữu...
Trước đây, anh cũng đã từng có vợ. Hai người yêu thương nhau từ những năm tháng sinh viên đầy mơ mộng và đã có một đám cưới gắn kết họ lại với nhau sau khi hai người ra trường và tìm cho mình được một công việc ổn định.
Anh không muốn vợ anh mất đi thiên chức được làm mẹ như những người phụ nữ khác.
Sống với nhau ròng rã bảy năm trời nhưng họ vẫn không có con. Chẳng nhẽ, một người phụ nữ suốt đời chỉ là người phụ nữ thôi sao? Dù vợ chồng có yêu thương nhau đến mấy đi chăng nữa... nhưng không có con, không có tiếng trẻ thơ trong gia đình thì cuộc sống hạnh phúc đến mấy cũng không ít lần dậy sóng... Anh không muốn vợ anh mất đi thiên chức được làm mẹ và anh đã bàn bạc với vợ để "xin một đứa con".
Sau bao nhiêu ngày đêm suy nghĩ, chị cũng đồng ý sẽ "xin con" của một anh bạn thân của chồng. Hưng là người bạn chí cốt của anh từ thời thơ ấu. Họ quý nhau như những người anh em ruột thịt, sẵn sàng giúp đỡ nhau một khi ai đó cần đến mình... Nhưng, khi nghe lời đề nghị của anh, Hưng đã một mực từ chối. Vì dù sao đi nữa, vợ Hưng mất cũng chưa hết tang, với lại, Hưng cảm thấy làm việc này "vô đạo đức lắm"! Biết được những suy nghĩ của bạn mình, anh đã khẩn cầu sự giúp đỡ của Hưng... vì đấy là mong muốn duy nhất trong cuộc đời mình và cũng là tâm nguyện của cả hai vợ chồng.
Thế nhưng, khi vợ anh mang bầu, anh bắt đầu có những suy nghĩ khác mỗi khi nhìn thấy gương mặt hiền lành và cô đơn của Hưng. Anh đã hẹn gặp người bạn chí cốt của mình đề nghị: "Mình muốn trả lại con cho cậu! Và cũng nhờ cậu chăm sóc cho vợ mình trong thời gian tới. Mình sẽ đi miền núi mấy năm cậu ạ! Mình giao tất cả những gì của mình lại cho hai người. Nhớ phải sống hạnh phúc đấy nhé!".
Hưng hiểu vì sao anh lại quyết định thế! Anh đã cảm nhận được những đổi thay trong suy nghĩ của vợ mình! Anh muốn cho vợ có được niềm hạnh phúc thực sự, một người chồng thực sự và những đứa con thực sự là kết tinh của tình yêu và hạnh phúc.
"Hạnh phúc là thứ mình sẵn sàng cho đi khi biết nó vĩnh viễn không phải là của mình!".
Anh lặng lẽ xách vali ra đi, để lại ngôi nhà cho Hưng và vợ. Anh bí mật thuê một căn hộ nhỏ trong thành phố để ở và làm việc. Ngôi nhà ấy cũng chẳng khác gì một quán trọ... vì quanh năm suốt tháng, anh hết lên miền núi lại xuống đồng bằng, hết hải đảo xa xôi lại tới cao nguyên hùng vĩ... Anh như một kẻ độc hành suốt một đời lang thang đi tìm chân lý! Để rồi, khi mỏi mệt, anh còn có chốn dừng chân...
Không còn vợ, không có con... Anh sống và làm việc như một con ong chăm chỉ. Cũng có những người phụ nữ đến với anh, sẵn sàng hi sinh cho anh tất cả... nhưng tình yêu duy nhất, hạnh phúc duy nhất của cuộc đời, anh cũng chẳng thể níu giữ, huống chi họ chỉ là những người phụ nữ qua đường...
Anh tâm niệm rằng: "Hạnh phúc là những thứ mình sẵn sàng cho đi khi biết nó vĩnh viễn không phải là của mình!".
(Theo 24h)
Bài viết liên quan!