watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện ngắn - Phía sau một chàng trai

Lượt xem :
ó thì giống ngày xưa lắm. Đến ngã ba, tôi cố tình thắng gấp để em tựa vào người nhưng em vẫn không níu lấy. Thế cũng tốt. Tôi cười một mình vu vơ. Mãi suy nghĩ vớ vẩn tôi chẳng biết là mình sẽ chở em về đâu.

" Dương ơi!"

" Dạ..."

" Nhà em chỗ nào vậy?"

Tôi nghe em cười khúc khích phía sau rồi chỉ đường về nhà trọ. Trong cái khoảnh khắc em chỉ tay ra phía trước, tôi vô tình nhìn thấy những vết xước tươm máu trên tay em. Em cũng mạnh mẽ lắm chứ nhưng tại sao lại luôn nũng nịu với tôi. Rồi em bỗng hỏi tôi về cuộc sống hiện tại, tôi không đắn đo bảo vẫn sống tốt và không quên nói rằng tôi đã có người yêu. Em mỉm cười trong phút lặng rồi kể cho tôi nghe cuộc sống hiện tại của mình. Hóa ra bây giờ em đã là sinh viên của Nhân Văn rồi sao, ngày đó tôi còn mắng em học thì dở mà cứ muốn thi trường cao. Lúc ấy tôi lo sợ em rớt đại học nên quan tâm em theo cái kiểu phát xít như thế, em thì ậm ừ nói hãy tin ở em.

Một chiều tan học, tôi không về nhà ngay mà rẽ xe vào trung tâm mua sắm ở quận 1. Hôm nay là sinh nhật Vân Anh, tôi muốn lấy lòng cô ấy bằng cách mua một cái váy thật đẹp được tính bằng USD. Tôi đang phân vân không biết nên chọn giữa màu xanh navy và hồng phấn nhạt thì vô tình gặp em đi cùng những người bạn.

" Anh mua quà tặng ai thế?" - Em nhẹ nhàng hỏi tôi.

" Bạn gái anh." - Tôi bình thản đáp.

Em mỉm cười, gật đầu rồi bỏ đi. Khi tính tiền xong tôi khẽ quay sang tìm em, em vẫn đứng ở gian hàng ấy nhìn chiếc váy không chớp mắt. Chắc có lẽ em đang nhìn giá trị của nó. Bỗng tôi thấy em ướm thử lên người, xoay vòng rồi đặt lại chỗ cũ. Ngày đó tôi yêu em, có bao giờ tôi tặng quà cho em đâu. Thuở ấy, tôi còn đi cub 50 xỉn màu tróc sơn đâu như bây giờ đi xe phân khối lớn. Valentine đi bên tôi nhìn người khác tặng hoa cho nhau em chỉ dụi mắt rồi bảo tôi là hoa của em. Tôi vô tâm hời hợt còn em thì thức cả đêm để làm thiệp tặng tôi. Chẳng biết em hậu đậu thế nào mà bị dao rọc giấy cứa một đường dài. Lúc đưa tôi tấm thiệp, vết cứa vẫn còn đo đỏ và sưng tấy trên tay em.

Đêm hôm ấy, sau khi cùng đám bạn bày ra một bữa tiệc sinh nhật đúng chất lãng mạn cho Vân Anh, tôi trở về nhà và điện thoại có tin nhắn. À không, chỉ là một lời nhắc nhở được cài vào điện thoại, tự bao giờ, ai đã cài, tôi cũng không nhớ nữa.

Mở ra xem.

Ngạc nhiên.

Sững sờ.

Thấy nhớ em miên man.

" Một nhắc nhở: Sinh nhật vợ iu ".

Hôm nay cũng là sinh nhật em. Ừ thì tôi đã từng hứa sẽ làm cho em một sinh nhật thật hạnh phúc khi em 20 tuổi. Em bảo tuổi 20 là tuổi đẹp nhất đời người. Hóa ra tôi đã quên và vô tình đem đến cho người khác. Chắc có lẽ lúc chiều ở trung tâm, em đã buồn lắm. Mặc dù tôi không còn yêu em nhưng vẫn cảm thấy mình có lỗi. Giá như lúc ấy tôi có số điện của em thì suốt đêm tôi đã không trằn trọc như thế. Hay là tôi gọi cho Minh? Cũng không được...lúc này khuya lắm rồi.

Hôm nay khi chở Vân Anh đi dạo phố, lúc dừng lại ngã tư chờ đèn tín hiệu, tôi tình cờ nhìn thấy em ngồi trong công viên cùng với ai đó. Cái mái tóc ngô ngố, điệu bộ, dáng vẻ và cả cử chỉ ấy, dù đã lâu rồi tôi không nhìn thấy nhưng làm sao vơi đi trong tôi. Có lẽ em đang dỗi nên cậu ấy mới luống cuống gãi đầu như thế. Với tính cách của em, điều đó cũng chỉ làm em thêm khó chịu mà thôi. Nếu người ngồi đó là tôi thì tôi sẽ đưa ra một lời mời dạo quanh thành phố. Không biết đi đâu thì cứ chở em chạy lòng vòng, tốn xăng một tí nhưng làm em vui thì có tốn là bao. Tôi mơ hồ hi vọng một điều gì đó nhưng Vân Anh và những tiếng còi xe đã giục tôi quay về hiện tại. Lúc ấy đèn xanh đã đi qua hơn một nữa thời gian.

Tôi bỗng mơ thấy em và những ảo ảnh ngọt ngào trong quá khứ. Đến khi tỉnh giấc cũng là lúc ánh nắng chiếu soi vào mắt. Ngẩn ngơ. Tiếc nuối. Vì giấc mơ quá đẹp. Đẹp đến nỗi tôi vẫn không nghĩ mình đã đi qua những tháng ngày xa xôi ấy.

Tôi đang đứng trước cổng trường Nhân Văn và tìm gặp em. Thật sự tôi cũng chẳng biết tại sao tôi phải ở đây, chỉ biết rằng lúc tan trường, từ Hoa Sen tôi chạy một mạch đến đây rồi dừng lại chỗ này. Có phải tôi nhớ em? Vào đông rồi, Sài Gòn có gió lành lạnh và đâu đây không khí Giáng Sinh đang đến gần. Tôi lại nhớ những mùa đông đã qua cùng em, đó là những tháng ngày mà tôi mãi mãi không thể nào quên. Giáng Sinh bên em như bên một đống lửa hồng thật ấm áp. Lúc chen chân ở nhà thờ trên đại lộ Hùng Vương, em luôn nắm chặt tay tôi rồi đi qua khắp ngõ. Mỹ Tho vào Giáng Sinh không ồn ào như Sài Gòn nhưng cũng náo nhiệt và hạnh phúc lắm. Nhưng chính tôi đã bỏ em mà đi, đã làm em khóc và buồn rất nhiều. Tôi thấy mình có lỗi với em quá, còn có thể tìm gặp em được sao?. Trong phút chốc tôi định quay xe đi thì em chạy đến. Tôi thấy một cảm giác...là lạ mà cũng thinh thích đâu đây.

" Sao anh lại đến đây." - Em nhìn tôi không chớp mắt.

" À...à...anh đợi...Vân Anh. Cô ấy học ở đây."

Em mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười của em vẫn như ngày nào khi ta bên nhau.

" Thế anh đợi nhé. Em đi đây!"

Tôi không với gọi, chỉ nhìn em bước đi qua kính chiếu hậu một đoạn rồi quay đầu nhìn lại. Em bước đi trong chiều mùa đông thật lạnh, cái dáng bé nhỏ vác balo to đùng chắc nặng lắm. Bóng em khuất dần, khuất dần rồi không còn nhận ra rõ trên phố chật người đông. Chắc em đâu có hay tôi chạy xuống tận đây là vì em chứ có phải vì bạn gái nào. Mà bây giờ em biết, em có vui không? Chắc gì em còn yêu tôi như ngày đó. Em cũng xinh lắm, nhiều chàng chết mê chết mệt vì em cơ mà. Tôi ngẩn ngơ trong phút chốc rồi vòng xe chạy đi. Không về nhà, không chiến hữu, không bạn gái, lần đầu tiên tôi lang thang một mình trên phố.

Hóa ra bạn trai của em lại chính là bạn học của Vân Anh, hôm họp mặt lớp, em và tôi...lại gặp nhau thêm một lần nữa. Em đóng kịch rất giỏi khi vờ như không biết tôi, đứng dậy tự giới thiệu và bắt tay cười lỏn lẻn. Suốt cả buổi trò chuyện, hầu như em là trung tâm của cuộc bàn luận. Cậu ấy huyên thuyên mọi thứ về tình yêu của cả hai, lại còn rũ mọi người đi ca hát mừng tình yêu của em và cậu ấy tròn hai tháng. Lúc mọi người còn hát hò trong phòng, em xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Lúc ấy, tôi cũng vờ như mình đang có điện thoại để ra ngoài với em.

- Em đã có tình yêu đích thực rồi ư?

- Có thì sao, mà không có thì sao, việc gì liên quan đến anh.

- Anh chỉ quan tâm em thôi mà...

- Bộ chuyện đó quan trọng với anh lắm sao?

- Anh chỉ muốn biết em có hạnh phúc hay không mà thôi.

- Em hạnh phúc hay không, đã từ lâu người quan tâm không phải là anh.

Tôi định nói cho em biết tôi không hề yêu Vân Anh mà chỉ cá cược với Minh tôi sẽ quen Vân Anh trong bao lâu nhưng Vân Anh đã bước đến. Tôi im lặng. Còn em gạt nước mắt lặng lẽ bước đi.

Sau chuyện hôm ấy, Vân Anh nhất định hỏi tôi về em, về mối quan hệ của cả hai và cả những kỉ niệm ngày nào trong quá khứ. Tôi không nói, nhưng Vân Anh nhất quyết làm um lên. Chiều lòng cô ấy, tôi kể cho Vân Anh nghe những tháng ngày hạnh phúc bên em. Vân Anh đòi chia tay và tất nhiên tôi đồng ý, không níu kéo.

Tôi suy nghĩ mãi về em, càng suy nghĩ càng thấy sự xuất hiện của em bên cạnh như một sự sắp đặt của thượng đế. Mỗi lần em đến, cuộc sống của tôi lại xáo trộn. Ngày tôi bỏ em đi. Ngày đó em khóc hết nước mắt níu tôi bên cạnh, nhưng em nào biết tôi cũng đã khóc và đau rất nhiều. Lần đầu tiên, tôi khóc vì một người con gái. Và chưa lúc nào tôi quên được em. Tôi không có quyền gì ngăn cản em yêu một ai đó nhưng tôi có quyền quan tâm em...vì chúng tôi không phải những người xa lạ.

Chiề
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
440/821
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT