Truyện ngắn - Ở bên cô ấy
Lượt xem : |
may cô bé trượt chân ngã, trán sưng u, San giải thích tai nạn đó như một chiến công của nữ chiến binh thuỷ cung, khiến con bé thích mê. Bỏ hết bánh kẹo đóng hộp đắt tiền Lâm đưa sang, cô luyện cho Chi ăn quen các món quà vớ vẩn. Đôi khi, vừa chiên bánh bột mì đường, San vừa kể chuyện cổ tích quái dị do chính mình bịa đặt, với đủ thứ tình tiết khôi hài hay u ám, tuỳ theo tâm trạng tức thời. Về sau, bé Chi tự dành phần kể, say sưa với vô số tưởng tượng kỳ dị. Hết thảy trò trẻ con phá phách, những phát kiến viển vông San từng trải qua thời ấu thơ, giờ đây cô thoải mái cho phép bé Chi lặp lại. Có lần, cô bé ôm lưng San từ phía sau, thì thào: "Bên đây vui điên lên!"." Ở với anh Hai cũng vui mà!"- Cô cười, búng nhẹ mũi Chi.Đứa bé lơ đãng nhìn ra ngoài trời: "Không vui đâu. Anh Lâm không giống người bình thường đâu!". Thoáng tò mò, nhưng San không hỏi gì thêm.Cuộc sống riêng biệt trong từng căn hộ đóng kín. Chỉ vì ngốc nghếch nói chuyện một mình, cô lộ bí mật khốn khổ cho hàng xóm biết. Quá đủ. Biết thêm những điều giấu kín của kẻ khác, phỏng có ích gì?
Mười lăm phút xe hơi đưa họ đến phòng nha danh tiếng trên khu trung tâm. San phát hoảng khi bước qua tấm cửa kính xoay, tiến vào một không gian trắng loá, sạch bong, phảng phất hương táo xanh pha lẫn mùi thuốc khử trùng. Không suy nghĩ, cô quay lưng, tiến thẳng ra ngoài. Chộp vai San, Lâm xoay cô lại, nhìn thẳng vào mắt.
- Cô sao vậy? Bỏ cuộc ư?
- Thà chịu đau răng còn hơn vào đây!
- Cô sợ đến thế sao? Chữa răng chỉ đau một tiếng là cùng. Tôi sẽ yêu cầu tiêm thuốc tê và kê đơn giảm đau – Nụ cười lành lạnh thoáng qua môi Lâm – Đảm bảo, cô sẽ thấy nó không đau dai dẳng như khi cô bị anh chàng nào đó bỏ rơi!
- Làm ơn đừng nhắc chuyện tồi tệ nữa!- San nuốt nước bọt – Sự thật là tôi chỉ e không đủ tiền trả dịch vụ sang trọng!
- Cô biết suy nghĩ thực tế rồi đấy! – Lâm nheo mắt – Đừng lo, tôi thanh toán hết.
- Tại sao thanh toán hết, một khi anh đã trả tiền bảo mẫu cho tôi?- San ngờ vực.
- Chấm dứt những câu hỏi ngu ngốc ấy đi!- Lâm gạt ngang, tức khắc khoác lên vẻ nghiêm lạnh khó gần.
Quả đúng như lời hàng xóm, chữa răng không đau. Nha sĩ đồng môn đại học của Lâm nên tỏ ra thân thiện đặc biệt. Sau nửa tiếng, rời phòng nhổ răng, San thật sự nhẹ nhõm. Bé Chi chìa ra cây kẹo lollipop bạc hà: "Anh Lâm nói chị không khóc như em đâu. Vì chị rất can đảm!". San đưa mắt nhìn hàng xóm. Chừng như chẳng liên quan đến điều em gái vừa hé lộ, anh ta thản nhiên: "Tôi có hứa cho con bé qua trung tâm thương mại mua sắm chút ít, chơi game hay coi phim. Sau đó lên tầng thượng ăn kem chiên trong tô. Đi cùng anh em tôi, okay?". San gật. Sự thật là đầu óc cô rối beng, chẳng còn khoảng hở nào hòng phân tích và hiểu rõ tình huống đang mắc vào.
****
Chừng như có sự song hành thần bí. Khi các cơn đau răng rơi vào quên lãng, cảm giác thất bại từ mối tình đầu, ký ức nặng nề về Vinh cũng lặng lẽ mờ đi, rồi tan biến. San trở nên vui vẻ và hoạt bát. Thế chỗ những cuộc độc thoại, lúc cao hứng, San hát một mình, bất kể đang vẽ bài trên lớp, đang cào bàn chải giặt đống quần jeans dày cộp hay khi nướng lại ổ bánh mì ỉu trên bếp gas. Cuộc sống nhè nhẹ tươi màu. Giấc ngủ yên ổn, không mộng mị. Thảng hoặc, San ngỡ cô vẫn còn ngồi trong rạp phim, cùng bé Chi cười phá lên vì con mèo mập ú lưu manh Garfield. Cô nhớ khi chén hết chỗ kem chiên trong tô pha lê, Lâm gọi thêm nữa. Anh ta cũng nếm thử muỗng kem vỏ chanh, dù trước đấy nhận xét kem là thứ ngon miệng nhưng gây hỏng men răng...Sự tươi vui trong San dường như chính là tâm trạng nối dài từ lần đi chơi chung ấy.
Những tối lặng gió, đứng ngoài ban-công, dõi mắt về trung tâm thành phố lấp lánh từng dải ánh sáng tựa các vệt sao sa, cô lắng nghe giai điệu mấy khúc ca yêu thích của Tony Joe White hay Peter Green âm vang trong đầu. Đôi khi Lâm tình cờ đứng ở ban-công kế bên. Anh ta cũng im lặng. Mắt kính anh ta phản chiếu các dải sáng, tựa hai mặt hồ xa vắng. Rón rén chuồn khỏi phòng ngủ, bé Chi đứng hóng gió cạnh anh trai. Nhận ra San, cô bé kêu ầm lên, nhờ anh trai chuyền qua cây cột giữa hai ban-công cây kẹo lollipop. Bàn tay họ chạm nhau, rất nhanh. San rụt phắt lại. Những ngón tay hàng xóm khô và lạnh. Cô nghĩ tim mình đập mạnh, có lẽ vì sợ hãi.
Một buổi chiều, bé Chi không sang. San gắng chú tâm xem quyển New Urban Spaces theo danh sách giáo trình cần tham khảo. Sự bồn chồn khiến chuỗi hình ảnh và dữ liệu trượt qua mắt như bầy lạc đà uể oải mất hút trong cát. San gấp sách. Có lẽ gọi qua hàng xóm? Nhìn tên Lâm trong máy, cô hiểu sẽ mất hết tự tin khi giọng anh ta vang lên. Trong tích tắc, cô vứt luôn điện thoại. Sao không can đảm sang căn hộ bên cạnh. Chỉ năm bước chân. Mặc thêm áo khoác, San vặn tay nắm.
Một bóng người đứng im trước cửa, có lẽ đã khá lâu. Cũng như anh ta, San giật bắn lên: "Sao anh đứng đây?". Lâm nhợt nhạt: "Tôi đang nghĩ có nên gọi cô hay không. Em tôi sốt cao!". Đẩy anh ta sang bên, San lao thẳng qua căn hộ bên cạnh. Trong phòng ngủ nhỏ, cô bé nằm lọt thỏm trong những lớp chăn nệm xanh nhạt, như con cá bé bỏng trôi dạt. Nhận ra San, môi bé Chi mấp máy: "Cổ họng đau lắm.Em nhớ chị điên lên!". San vuốt chóp mũi nóng rực của đứa trẻ. Nụ cười yếu ớt thầm thì: "Nếu em uống sữa, chị ở lại đây, nha?". Cô gật đầu, đưa cho Chi thuốc và cốc sữa. Nhắm mắt một chốc, cô bé lại bảo: "Em muốn ăn lê!". Gọt lớp vỏ vàng, San bỗng nhớ lần đầu tiên hàng xóm dắt Chi sang, cô bé ăn trái lê cuối cùng sót trong tủ lạnh. Thời gian ngắn ngủi. Nhưng bao nhiêu đổi thay giữa những vòng vỏ vàng ấy...
Hai ngày cuối tuần, San ở luôn bên nhà hàng xóm, dỗ Chi ăn, xoa dịu cô bé khi Lâm tiêm thuốc và ôm cô bé ngủ. Lâm và cô chỉ trao đổi vài thông tin ngắn. Chẳng hạn ở trường tiểu học quốc tế, bé Chi đã thoát khỏi tình trạng tự bế, bắt đầu hoà nhập tốt với cộng đồng. Cô bé sẽ được vào lớp một chính thức đầu năm học mới. San nghĩ Lâm chỉ cần cô ở mức đó thôi. Khi cô đã hoàn tất nhiệm vụ, giữa họ, chẳng có gì hơn. Thế nhưng, cả hai buổi sớm thức giấc trong căn phòng xanh, San đều thấy anh nơi ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn cô và bé Chi ngủ yên. Bắt gặp ánh mắt San, anh quay lưng bỏ đi.
San không bỏ qua chi tiết nào trong căn hộ hàng xóm. Những đồ đạc chất liệu cao cấp tuyền màu xám xanh trang nhã dành cho đàn ông độc thân, các nguồn chiếu sáng không chê vào đâu được. Thế nhưng, một điều gì đó khiến không gian phả ra làn hơi trầm mặc buồn rầu. Vài lần, từ phòng Chi, cô quan sát Lâm đăm chiêu trước màn hình PC, tìm tư liệu cho bài giảng. Ánh sáng mờ nhạt chiếu xiên từ bức tường kính trong suốt. Chìm một nửa trong bóng tối, gương mặt Lâm tựa đầu tượng hoàn hảo, lạnh lẽo. Một ý tưởng vụt qua. Ngay khi anh đi ra ngoài, San vội vã chọn trong tủ ly mấy bộ đĩa thuỷ tinh màu, đủ kích cỡ. Nhanh chóng mà kỹ lưỡng, cô dán từng chiếc đĩa lên khoảng tường kính. Khi hoàn tất, cả căn phòng rộng bỗng tràn đầy sinh khí với các luồng sáng đủ màu sắc. Bé Chi quấn chăn lò dò bước ra xem, ngẩn người: "Chị là phù thuỷ giỏi nhất mà em biết...". San nháy mắt, mỉm cười. Cuộc sống dễ chịu và tươi màu, nếu người ta muốn. San chỉ mong những người xung quanh cũng nhìn thấy như cô.
***
Cũng đột ngột như khi bỏ đi, Vinh quay trở lại với San. "Mấy tháng qua đủ để anh nhận ra chẳng có cô gái nào được như em. Ở bên em, anh thấy thoải mái nhất!- Vinh nói, tay tung lên không trung những quả lê tươi rói vừa mang đến- Chia tay nhau một thời gian để biết rõ hơn giá trị của nhau. Người ta thường nói vậy, phải ko? Mà này, anh cũng thích vẻ ngoài mới mẻ của em đấy. Màu tóc dễ thương dù không hẳn thời trang. Em có muốn đi làm part-time không? Anh biết một công ty thiết kế của Đức đang tuyển nhân s
Mười lăm phút xe hơi đưa họ đến phòng nha danh tiếng trên khu trung tâm. San phát hoảng khi bước qua tấm cửa kính xoay, tiến vào một không gian trắng loá, sạch bong, phảng phất hương táo xanh pha lẫn mùi thuốc khử trùng. Không suy nghĩ, cô quay lưng, tiến thẳng ra ngoài. Chộp vai San, Lâm xoay cô lại, nhìn thẳng vào mắt.
- Cô sao vậy? Bỏ cuộc ư?
- Thà chịu đau răng còn hơn vào đây!
- Cô sợ đến thế sao? Chữa răng chỉ đau một tiếng là cùng. Tôi sẽ yêu cầu tiêm thuốc tê và kê đơn giảm đau – Nụ cười lành lạnh thoáng qua môi Lâm – Đảm bảo, cô sẽ thấy nó không đau dai dẳng như khi cô bị anh chàng nào đó bỏ rơi!
- Làm ơn đừng nhắc chuyện tồi tệ nữa!- San nuốt nước bọt – Sự thật là tôi chỉ e không đủ tiền trả dịch vụ sang trọng!
- Cô biết suy nghĩ thực tế rồi đấy! – Lâm nheo mắt – Đừng lo, tôi thanh toán hết.
- Tại sao thanh toán hết, một khi anh đã trả tiền bảo mẫu cho tôi?- San ngờ vực.
- Chấm dứt những câu hỏi ngu ngốc ấy đi!- Lâm gạt ngang, tức khắc khoác lên vẻ nghiêm lạnh khó gần.
Quả đúng như lời hàng xóm, chữa răng không đau. Nha sĩ đồng môn đại học của Lâm nên tỏ ra thân thiện đặc biệt. Sau nửa tiếng, rời phòng nhổ răng, San thật sự nhẹ nhõm. Bé Chi chìa ra cây kẹo lollipop bạc hà: "Anh Lâm nói chị không khóc như em đâu. Vì chị rất can đảm!". San đưa mắt nhìn hàng xóm. Chừng như chẳng liên quan đến điều em gái vừa hé lộ, anh ta thản nhiên: "Tôi có hứa cho con bé qua trung tâm thương mại mua sắm chút ít, chơi game hay coi phim. Sau đó lên tầng thượng ăn kem chiên trong tô. Đi cùng anh em tôi, okay?". San gật. Sự thật là đầu óc cô rối beng, chẳng còn khoảng hở nào hòng phân tích và hiểu rõ tình huống đang mắc vào.
****
Chừng như có sự song hành thần bí. Khi các cơn đau răng rơi vào quên lãng, cảm giác thất bại từ mối tình đầu, ký ức nặng nề về Vinh cũng lặng lẽ mờ đi, rồi tan biến. San trở nên vui vẻ và hoạt bát. Thế chỗ những cuộc độc thoại, lúc cao hứng, San hát một mình, bất kể đang vẽ bài trên lớp, đang cào bàn chải giặt đống quần jeans dày cộp hay khi nướng lại ổ bánh mì ỉu trên bếp gas. Cuộc sống nhè nhẹ tươi màu. Giấc ngủ yên ổn, không mộng mị. Thảng hoặc, San ngỡ cô vẫn còn ngồi trong rạp phim, cùng bé Chi cười phá lên vì con mèo mập ú lưu manh Garfield. Cô nhớ khi chén hết chỗ kem chiên trong tô pha lê, Lâm gọi thêm nữa. Anh ta cũng nếm thử muỗng kem vỏ chanh, dù trước đấy nhận xét kem là thứ ngon miệng nhưng gây hỏng men răng...Sự tươi vui trong San dường như chính là tâm trạng nối dài từ lần đi chơi chung ấy.
Những tối lặng gió, đứng ngoài ban-công, dõi mắt về trung tâm thành phố lấp lánh từng dải ánh sáng tựa các vệt sao sa, cô lắng nghe giai điệu mấy khúc ca yêu thích của Tony Joe White hay Peter Green âm vang trong đầu. Đôi khi Lâm tình cờ đứng ở ban-công kế bên. Anh ta cũng im lặng. Mắt kính anh ta phản chiếu các dải sáng, tựa hai mặt hồ xa vắng. Rón rén chuồn khỏi phòng ngủ, bé Chi đứng hóng gió cạnh anh trai. Nhận ra San, cô bé kêu ầm lên, nhờ anh trai chuyền qua cây cột giữa hai ban-công cây kẹo lollipop. Bàn tay họ chạm nhau, rất nhanh. San rụt phắt lại. Những ngón tay hàng xóm khô và lạnh. Cô nghĩ tim mình đập mạnh, có lẽ vì sợ hãi.
Một buổi chiều, bé Chi không sang. San gắng chú tâm xem quyển New Urban Spaces theo danh sách giáo trình cần tham khảo. Sự bồn chồn khiến chuỗi hình ảnh và dữ liệu trượt qua mắt như bầy lạc đà uể oải mất hút trong cát. San gấp sách. Có lẽ gọi qua hàng xóm? Nhìn tên Lâm trong máy, cô hiểu sẽ mất hết tự tin khi giọng anh ta vang lên. Trong tích tắc, cô vứt luôn điện thoại. Sao không can đảm sang căn hộ bên cạnh. Chỉ năm bước chân. Mặc thêm áo khoác, San vặn tay nắm.
Một bóng người đứng im trước cửa, có lẽ đã khá lâu. Cũng như anh ta, San giật bắn lên: "Sao anh đứng đây?". Lâm nhợt nhạt: "Tôi đang nghĩ có nên gọi cô hay không. Em tôi sốt cao!". Đẩy anh ta sang bên, San lao thẳng qua căn hộ bên cạnh. Trong phòng ngủ nhỏ, cô bé nằm lọt thỏm trong những lớp chăn nệm xanh nhạt, như con cá bé bỏng trôi dạt. Nhận ra San, môi bé Chi mấp máy: "Cổ họng đau lắm.Em nhớ chị điên lên!". San vuốt chóp mũi nóng rực của đứa trẻ. Nụ cười yếu ớt thầm thì: "Nếu em uống sữa, chị ở lại đây, nha?". Cô gật đầu, đưa cho Chi thuốc và cốc sữa. Nhắm mắt một chốc, cô bé lại bảo: "Em muốn ăn lê!". Gọt lớp vỏ vàng, San bỗng nhớ lần đầu tiên hàng xóm dắt Chi sang, cô bé ăn trái lê cuối cùng sót trong tủ lạnh. Thời gian ngắn ngủi. Nhưng bao nhiêu đổi thay giữa những vòng vỏ vàng ấy...
Hai ngày cuối tuần, San ở luôn bên nhà hàng xóm, dỗ Chi ăn, xoa dịu cô bé khi Lâm tiêm thuốc và ôm cô bé ngủ. Lâm và cô chỉ trao đổi vài thông tin ngắn. Chẳng hạn ở trường tiểu học quốc tế, bé Chi đã thoát khỏi tình trạng tự bế, bắt đầu hoà nhập tốt với cộng đồng. Cô bé sẽ được vào lớp một chính thức đầu năm học mới. San nghĩ Lâm chỉ cần cô ở mức đó thôi. Khi cô đã hoàn tất nhiệm vụ, giữa họ, chẳng có gì hơn. Thế nhưng, cả hai buổi sớm thức giấc trong căn phòng xanh, San đều thấy anh nơi ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn cô và bé Chi ngủ yên. Bắt gặp ánh mắt San, anh quay lưng bỏ đi.
San không bỏ qua chi tiết nào trong căn hộ hàng xóm. Những đồ đạc chất liệu cao cấp tuyền màu xám xanh trang nhã dành cho đàn ông độc thân, các nguồn chiếu sáng không chê vào đâu được. Thế nhưng, một điều gì đó khiến không gian phả ra làn hơi trầm mặc buồn rầu. Vài lần, từ phòng Chi, cô quan sát Lâm đăm chiêu trước màn hình PC, tìm tư liệu cho bài giảng. Ánh sáng mờ nhạt chiếu xiên từ bức tường kính trong suốt. Chìm một nửa trong bóng tối, gương mặt Lâm tựa đầu tượng hoàn hảo, lạnh lẽo. Một ý tưởng vụt qua. Ngay khi anh đi ra ngoài, San vội vã chọn trong tủ ly mấy bộ đĩa thuỷ tinh màu, đủ kích cỡ. Nhanh chóng mà kỹ lưỡng, cô dán từng chiếc đĩa lên khoảng tường kính. Khi hoàn tất, cả căn phòng rộng bỗng tràn đầy sinh khí với các luồng sáng đủ màu sắc. Bé Chi quấn chăn lò dò bước ra xem, ngẩn người: "Chị là phù thuỷ giỏi nhất mà em biết...". San nháy mắt, mỉm cười. Cuộc sống dễ chịu và tươi màu, nếu người ta muốn. San chỉ mong những người xung quanh cũng nhìn thấy như cô.
***
Cũng đột ngột như khi bỏ đi, Vinh quay trở lại với San. "Mấy tháng qua đủ để anh nhận ra chẳng có cô gái nào được như em. Ở bên em, anh thấy thoải mái nhất!- Vinh nói, tay tung lên không trung những quả lê tươi rói vừa mang đến- Chia tay nhau một thời gian để biết rõ hơn giá trị của nhau. Người ta thường nói vậy, phải ko? Mà này, anh cũng thích vẻ ngoài mới mẻ của em đấy. Màu tóc dễ thương dù không hẳn thời trang. Em có muốn đi làm part-time không? Anh biết một công ty thiết kế của Đức đang tuyển nhân s
Bài viết liên quan!