Truyện tình yêu - Những năm tháng ấy
Lượt xem : |
a mình đã không còn cảm giác khó chịu như trước kia nữa. Dần dần, tôi cũng quen với việc có Linh xuất hiện trong cuộc sống.
Không lâu sau, ba chúng tôi cùng tổ chức buổi đi chơi. Tôi và Linh dính nhau như sam khiến Huy phải ngạc nhiên. Chúng tôi đến công viên rất sớm rồi chơi cho đến khi tối muộn: từ trò bắn súng sơn đến tàu lượn siêu tốc,... Tôi nhớ Linh sợ đến tái cả mặt khiến cả bọn được dịp cười bể bụng. Chúng tôi ăn thử rất nhiều món đến no căng. Lúc xem phim, vì tình tiết không gay cấn lắm, tôi đã ngủ gật gần hết buổi. Buổi đi hôm nay, thật sự rất rất vui. Tự nhiên tôi lại thấy có lỗi với Huy và Linh. Giá mà trước đây tôi đừng giận dỗi vô cớ như thế thì có phải tốt biết mấy không. Chia tay Linh là lúc trời đã chập tối, chỉ còn tôi và Huy chung đường về. Thành phố lên đèn náo nhiệt hơn hẳn. Nhìn dòng xe cộ ngang qua, tôi chợt nhớ đến lời Thi nói:
- Nếu tớ là cậu, tớ sẽ nói cho Huy biết cảm xúc của mình. Dù sao có thể nói ra suy nghĩ của mình trước khi quá muộn vẫn tốt hơn phải không?
Tôi quay sang nhìn Huy đang đứng bên cạnh, khẽ hít một hơi thật sâu.
- Nhi!!! Huy gọi to khi thấy tôi đột ngột băng qua đường. - Nhà chúng ta ở hướng này cơ mà.
Tôi luôn mong muốn Huy quay lại nhìn tôi. Giờ thì được rồi. Huy đang đứng bên kia đường, không ngừng vẫy tay về phía tôi. Cậu ấy cuối cùng cũng nhìn về phía tôi, thế nhưng giữa chúng tôi cách nhau một làn đường xe qua lại hay chính khoảng cách thực tại của chúng tôi. Tôi không nhớ lúc ấy mình cố tình hay vô tình lựa lúc chiếc xe tải ngang qua mà nói ra câu: "Tớ thích cậu". Thế nhưng tôi biết Huy sẽ chẳng bao giờ nghe được câu nói ấy. Vẻ mặt cậu ấy bối rối cứ liên tục hỏi to tôi nói gì khiến tôi buồn cười. Trong buổi đi chơi ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra Huy cười nhiều hơn khi ở bên cạnh Linh. Bên cô ấy, cậu ấy có thể là chính mình nhất.
"Tớ xin lỗi Thi. Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu tớ chôn giấu tình cảm này. Tớ muốn âm thầm từ bỏ nó."
Tôi không nghĩ mình cao thượng đến nỗi có thể hi sinh vì người khác, nhưng tôi muốn những người tôi yêu mến được hạnh phúc.
Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa rất to. Mưa như trút nước, từng cơn xối xả. Tôi bấm từng con số quen thuộc. Điện thoại sau một hồi đổ chuông cuối cùng cũng có người bắt máy. Tôi gọi điện cho nhỏ bạn thân của mình:
- Thi à. Ngoài trời đang mưa, nhưng tớ nghe như tiếng mình đang khóc.
Đôi khi, buông tay để yêu lại là điều hạnh phúc.
***
Tôi nhoài người ra khỏi cửa sổ, đưa đôi mắt nhìn xuống sân trường. Dù từ xa, dù chỉ một thoáng lướt qua, tôi vẫn nhận ra cậu ấy_bóng hình mà tôi từ lâu vẫn luôn theo đuổi. Thi vòng tay ôm tôi từ phía sau. Nhỏ vẫn luôn đứng đằng sau tôi, khiến tôi hiểu được rằng tôi không hề cô độc. Thi tựa đầu vào vai tôi mà thủ thỉ:
- Mạnh mẽ lên, Phương Nhi. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, kể cả một con người.
Đối với tôi, đây là mối tình buồn, một mối tình mà tôi theo đuổi trong vô vọng. Thế nhưng:
- Tớ không muốn quên cậu ấy, đặc biệt là những kỉ niệm đẹp. Tớ muốn đặt cậu ấy vào sâu trong góc nhỏ của trái tim. Dù thế nào đi nữa, ở bên cậu ấy, tớ cũng từng hạnh phúc.
Sự thật là, cho dù mối tình này có đau đến đâu, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã yêu cậu ấy.
- Cậu yên tâm. Tớ sẽ không dành thời gian cho những chuyện buồn đâu. Dù sao con người vẫn phải luôn tiến về phía trước mà.
***
Sáng thứ sáu. Tôi toan dắt xe ra cổng thì bị Huy gọi với lại.
- Nhi. Cậu ấy vẫy tay rồi chạy đến đứng cạnh bên tôi.
- Sao mấy ngày nay không chờ tớ đi học chung.
Câu hỏi của Huy khiến tôi bối rồi. Tôi ấp úng mãi mới tìm ra câu trả lời thích hợp:
- Tớ cũng lớn rồi chứ bộ. Đâu có thể lúc nào cũng cứ ngồi sau xe cậu mãi được.
Huy cóc đầu tôi rõ đau:
- Em gái lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên không còn cần anh trai này nữa chứ gì?
Lời Huy nói khiến tôi buồn. Tôi có thể là người quan trọng của Huy, nhưng người quan trọng đó chỉ dừng lại ở mức là một người em gái không hơn không kém.
Sáng hôm nay, Huy vẫn đèo tôi đến trường như trước đây. Tôi ngồi sau xe, lặng ngắm tấm lưng to, rộng dưới chiếc áo trắng thấm đẫm mô hôi của cậu ấy. Khung cảnh trên dường lướt qua khiến tôi nhớ về những ngày trước, ngày mà Linh chưa xuất hiện trong cuộc đời của chúng tôi.
- Kể từ hôm nay, tớ lại đèo cậu đi học như trước nhé! - Huy lên tiếng kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Vì sau này có lẽ không được nữa. Cậu ấy tiếp lại, giọng lại có vẻ buồn buồn. - Tôi "hả" lên vì chưa kịp tiêu hóa hết những lời Huy nói.
- Hai tháng nữa, tớ sẽ chuyển đi. Bố tớ sắp chuyển công tác rồi. Bố bảo sẽ tốt hơn nếu tớ theo học ở trường mới.
Câu Huy nói khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.
- Thành thật tớ không muốn rời nơi này tí nào. Huy nói tiếp.
- Cô ấy đã biết chuyện chưa? Tôi cũng không hiểu sao mình lại đề cập đến Linh, chỉ biết câu nói đó thốt ra khỏi miệng trước khi tôi kịp suy nghĩ.
- Tớ vẫn chưa nói. Tớ định những ngày cuối cùng trước khi đi sẽ nói với cậu ấy.
Dù tôi nói sẽ quyết tâm từ bỏ, thế nhưng tôi vẫn không muốn cậu ấy rời xa thành phố này một chút nào.
- Nếu tớ nói cậu đừng đi, cậu sẽ không đi chứ.
- Tớ cũng không biết nữa.
Cuộc nói chuyện cứ thế rồi chìm vào im lặng. Tôi biết, nếu là tôi thì vẫn không đủ sức ngăn cản việc cậu ấy rời đi. Hôm nay, tôi cảm nhận đường đến trường dường như dài hơn một chút.
"Đúng là không thể quay về những tháng ngày như trước kia nữa mà."
***
Buổi tối, khi đang loay hoay giải bài tập về nhà, tôi bỗng chú ý đến cuốn lịch để bàn. "Đã hai tuần kể từ ngày đó"
- Sao hôm nay cậu nổi hứng qua nhà tớ vậy? Đã lâu rồi, tôi không vào phòng Huy.
- Cậu đã nói với cô ấy chưa? Tôi đi thẳng vào vấn đề.
Huy ngập ngừng hồi lâu rồi mới lên tiếng.
- Chưa.
- Tại sao?
- Thật khó để diễn tả cảm xúc của tớ giờ. Tớ muốn cô ấy bảo tớ đừng đi nhưng tớ không tự tin vào tình cảm cô ấy dành cho tớ.
Thật ra mối quan hệ giữa Linh và Huy chỉ lưng chừng, mập mờ. Ban đầu tôi nghĩ cứ để họ như vậy có khi lại tốt. Khi yêu chẳng phải giai đoạn này là giai đoạn đẹp nhất sao. Nhưng giờ tôi lại không nghĩ như vậy nữa.
- Nếu như cô ấy nói cậu đừng đi, cậu có dám đấu tranh với bố mẹ mình để được ở lại nơi đây không? Lời tôi nói khiến Huy do dự.
- Cuộc sống này có những mối quan hệ rất bền chặt, thế nhưng lại có những mối quan hệ rất dễ vỡ. Hạnh phúc này là của cậu, cậu phải biết nắm giữ chứ. Cậu phải tin vào cảm nhận của chính mình chứ.
Huy im lặng hồi lâu. Cậu ấy cần có thời gian để suy nghĩ. Cuối cùng, Huy cũng tìm được câu trả lời thích hợp. Vào một ngày, Huy bỗng đứng trong phòng mình nhìn qua phòng tôi. Cậu đặt tay vào thành cửa sổ rồi hét thật to với tôi:
- Tớ sẽ đấu tranh vì hạnh phúc của tớ. Tớ muốn nắm bắt hạnh phúc của chính mình.
Tôi nhìn cậu ấy cười thật tươi.
- Vậy là được rồi.
Huy đã hỏi tôi tạì sao lại vì cậu ấy và Linh nhiều như thế. Lúc ấy tôi đã trả lời gì nhỉ. Vì cậu ấy và tôi là gia đình. Đứa em gái này muốn được nhìn anh trai và người anh ấy yêu hạnh phúc.
****
- Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao lại từ bỏ? Tôi tìm gặp Linh vào một ngày nắng đẹp chủ nhật. Linh im lặng. Ánh mắt cô ấy buồn cứ nhìn
Không lâu sau, ba chúng tôi cùng tổ chức buổi đi chơi. Tôi và Linh dính nhau như sam khiến Huy phải ngạc nhiên. Chúng tôi đến công viên rất sớm rồi chơi cho đến khi tối muộn: từ trò bắn súng sơn đến tàu lượn siêu tốc,... Tôi nhớ Linh sợ đến tái cả mặt khiến cả bọn được dịp cười bể bụng. Chúng tôi ăn thử rất nhiều món đến no căng. Lúc xem phim, vì tình tiết không gay cấn lắm, tôi đã ngủ gật gần hết buổi. Buổi đi hôm nay, thật sự rất rất vui. Tự nhiên tôi lại thấy có lỗi với Huy và Linh. Giá mà trước đây tôi đừng giận dỗi vô cớ như thế thì có phải tốt biết mấy không. Chia tay Linh là lúc trời đã chập tối, chỉ còn tôi và Huy chung đường về. Thành phố lên đèn náo nhiệt hơn hẳn. Nhìn dòng xe cộ ngang qua, tôi chợt nhớ đến lời Thi nói:
- Nếu tớ là cậu, tớ sẽ nói cho Huy biết cảm xúc của mình. Dù sao có thể nói ra suy nghĩ của mình trước khi quá muộn vẫn tốt hơn phải không?
Tôi quay sang nhìn Huy đang đứng bên cạnh, khẽ hít một hơi thật sâu.
- Nhi!!! Huy gọi to khi thấy tôi đột ngột băng qua đường. - Nhà chúng ta ở hướng này cơ mà.
Tôi luôn mong muốn Huy quay lại nhìn tôi. Giờ thì được rồi. Huy đang đứng bên kia đường, không ngừng vẫy tay về phía tôi. Cậu ấy cuối cùng cũng nhìn về phía tôi, thế nhưng giữa chúng tôi cách nhau một làn đường xe qua lại hay chính khoảng cách thực tại của chúng tôi. Tôi không nhớ lúc ấy mình cố tình hay vô tình lựa lúc chiếc xe tải ngang qua mà nói ra câu: "Tớ thích cậu". Thế nhưng tôi biết Huy sẽ chẳng bao giờ nghe được câu nói ấy. Vẻ mặt cậu ấy bối rối cứ liên tục hỏi to tôi nói gì khiến tôi buồn cười. Trong buổi đi chơi ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra Huy cười nhiều hơn khi ở bên cạnh Linh. Bên cô ấy, cậu ấy có thể là chính mình nhất.
"Tớ xin lỗi Thi. Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu tớ chôn giấu tình cảm này. Tớ muốn âm thầm từ bỏ nó."
Tôi không nghĩ mình cao thượng đến nỗi có thể hi sinh vì người khác, nhưng tôi muốn những người tôi yêu mến được hạnh phúc.
Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa rất to. Mưa như trút nước, từng cơn xối xả. Tôi bấm từng con số quen thuộc. Điện thoại sau một hồi đổ chuông cuối cùng cũng có người bắt máy. Tôi gọi điện cho nhỏ bạn thân của mình:
- Thi à. Ngoài trời đang mưa, nhưng tớ nghe như tiếng mình đang khóc.
Đôi khi, buông tay để yêu lại là điều hạnh phúc.
***
Tôi nhoài người ra khỏi cửa sổ, đưa đôi mắt nhìn xuống sân trường. Dù từ xa, dù chỉ một thoáng lướt qua, tôi vẫn nhận ra cậu ấy_bóng hình mà tôi từ lâu vẫn luôn theo đuổi. Thi vòng tay ôm tôi từ phía sau. Nhỏ vẫn luôn đứng đằng sau tôi, khiến tôi hiểu được rằng tôi không hề cô độc. Thi tựa đầu vào vai tôi mà thủ thỉ:
- Mạnh mẽ lên, Phương Nhi. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, kể cả một con người.
Đối với tôi, đây là mối tình buồn, một mối tình mà tôi theo đuổi trong vô vọng. Thế nhưng:
- Tớ không muốn quên cậu ấy, đặc biệt là những kỉ niệm đẹp. Tớ muốn đặt cậu ấy vào sâu trong góc nhỏ của trái tim. Dù thế nào đi nữa, ở bên cậu ấy, tớ cũng từng hạnh phúc.
Sự thật là, cho dù mối tình này có đau đến đâu, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã yêu cậu ấy.
- Cậu yên tâm. Tớ sẽ không dành thời gian cho những chuyện buồn đâu. Dù sao con người vẫn phải luôn tiến về phía trước mà.
***
Sáng thứ sáu. Tôi toan dắt xe ra cổng thì bị Huy gọi với lại.
- Nhi. Cậu ấy vẫy tay rồi chạy đến đứng cạnh bên tôi.
- Sao mấy ngày nay không chờ tớ đi học chung.
Câu hỏi của Huy khiến tôi bối rồi. Tôi ấp úng mãi mới tìm ra câu trả lời thích hợp:
- Tớ cũng lớn rồi chứ bộ. Đâu có thể lúc nào cũng cứ ngồi sau xe cậu mãi được.
Huy cóc đầu tôi rõ đau:
- Em gái lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên không còn cần anh trai này nữa chứ gì?
Lời Huy nói khiến tôi buồn. Tôi có thể là người quan trọng của Huy, nhưng người quan trọng đó chỉ dừng lại ở mức là một người em gái không hơn không kém.
Sáng hôm nay, Huy vẫn đèo tôi đến trường như trước đây. Tôi ngồi sau xe, lặng ngắm tấm lưng to, rộng dưới chiếc áo trắng thấm đẫm mô hôi của cậu ấy. Khung cảnh trên dường lướt qua khiến tôi nhớ về những ngày trước, ngày mà Linh chưa xuất hiện trong cuộc đời của chúng tôi.
- Kể từ hôm nay, tớ lại đèo cậu đi học như trước nhé! - Huy lên tiếng kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Vì sau này có lẽ không được nữa. Cậu ấy tiếp lại, giọng lại có vẻ buồn buồn. - Tôi "hả" lên vì chưa kịp tiêu hóa hết những lời Huy nói.
- Hai tháng nữa, tớ sẽ chuyển đi. Bố tớ sắp chuyển công tác rồi. Bố bảo sẽ tốt hơn nếu tớ theo học ở trường mới.
Câu Huy nói khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.
- Thành thật tớ không muốn rời nơi này tí nào. Huy nói tiếp.
- Cô ấy đã biết chuyện chưa? Tôi cũng không hiểu sao mình lại đề cập đến Linh, chỉ biết câu nói đó thốt ra khỏi miệng trước khi tôi kịp suy nghĩ.
- Tớ vẫn chưa nói. Tớ định những ngày cuối cùng trước khi đi sẽ nói với cậu ấy.
Dù tôi nói sẽ quyết tâm từ bỏ, thế nhưng tôi vẫn không muốn cậu ấy rời xa thành phố này một chút nào.
- Nếu tớ nói cậu đừng đi, cậu sẽ không đi chứ.
- Tớ cũng không biết nữa.
Cuộc nói chuyện cứ thế rồi chìm vào im lặng. Tôi biết, nếu là tôi thì vẫn không đủ sức ngăn cản việc cậu ấy rời đi. Hôm nay, tôi cảm nhận đường đến trường dường như dài hơn một chút.
"Đúng là không thể quay về những tháng ngày như trước kia nữa mà."
***
Buổi tối, khi đang loay hoay giải bài tập về nhà, tôi bỗng chú ý đến cuốn lịch để bàn. "Đã hai tuần kể từ ngày đó"
- Sao hôm nay cậu nổi hứng qua nhà tớ vậy? Đã lâu rồi, tôi không vào phòng Huy.
- Cậu đã nói với cô ấy chưa? Tôi đi thẳng vào vấn đề.
Huy ngập ngừng hồi lâu rồi mới lên tiếng.
- Chưa.
- Tại sao?
- Thật khó để diễn tả cảm xúc của tớ giờ. Tớ muốn cô ấy bảo tớ đừng đi nhưng tớ không tự tin vào tình cảm cô ấy dành cho tớ.
Thật ra mối quan hệ giữa Linh và Huy chỉ lưng chừng, mập mờ. Ban đầu tôi nghĩ cứ để họ như vậy có khi lại tốt. Khi yêu chẳng phải giai đoạn này là giai đoạn đẹp nhất sao. Nhưng giờ tôi lại không nghĩ như vậy nữa.
- Nếu như cô ấy nói cậu đừng đi, cậu có dám đấu tranh với bố mẹ mình để được ở lại nơi đây không? Lời tôi nói khiến Huy do dự.
- Cuộc sống này có những mối quan hệ rất bền chặt, thế nhưng lại có những mối quan hệ rất dễ vỡ. Hạnh phúc này là của cậu, cậu phải biết nắm giữ chứ. Cậu phải tin vào cảm nhận của chính mình chứ.
Huy im lặng hồi lâu. Cậu ấy cần có thời gian để suy nghĩ. Cuối cùng, Huy cũng tìm được câu trả lời thích hợp. Vào một ngày, Huy bỗng đứng trong phòng mình nhìn qua phòng tôi. Cậu đặt tay vào thành cửa sổ rồi hét thật to với tôi:
- Tớ sẽ đấu tranh vì hạnh phúc của tớ. Tớ muốn nắm bắt hạnh phúc của chính mình.
Tôi nhìn cậu ấy cười thật tươi.
- Vậy là được rồi.
Huy đã hỏi tôi tạì sao lại vì cậu ấy và Linh nhiều như thế. Lúc ấy tôi đã trả lời gì nhỉ. Vì cậu ấy và tôi là gia đình. Đứa em gái này muốn được nhìn anh trai và người anh ấy yêu hạnh phúc.
****
- Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao lại từ bỏ? Tôi tìm gặp Linh vào một ngày nắng đẹp chủ nhật. Linh im lặng. Ánh mắt cô ấy buồn cứ nhìn
Bài viết liên quan!