Truyện ngắn - Người xa lạ
Lượt xem : |
n hét gọi tên Thành thật lớn, hét cho nỗi buồn trong lòng vơi đi, nhưng sao cổ gọng nghẹn ứ, có cái gì đó chẹn cứng ở cổ. Mắt tôi bỗng cay xè, là vì gió làm cay mắt hay vì nước mắt đang chảy ngược vào chính con tim?
Thời gian cứ thế trôi đi theo guồng quay của tạo hóa, việc học lu bù khiến Thành dần bị lãng quên, những khoảng trống trong lòng tôi cũng dần được lấp đầy. Tôi lên cấp Ba rồi vào Đại học, xa nhà lên học ở Sài Gòn. Cuộc sống sinh viên bận rộn cùng sự ồn ào nơi phố thị buộc tôi phải tập thích nghi. Tôi ít có dịp về quê, mỗi lần về lại một mình lên đồi thông để gió ru tâm hồn mình vào khoảng lặng, cuốn đi mọi ưu phiền buồn bực của cuộc sống, để tìm lại chút cảm giác bình yên và thấy thời gian như trôi chậm lại.
Sáng Chủ Nhật, tôi đi uống cafe cùng với mấy người bạn ở một quán nhỏ ven đường. Đang ngồi nhâm nhi vị đắng của tách cafe đọng nơi đầu lưỡi nhìn ra dòng người tấp nập ngoài đường qua khung cửa kính và thả hồn mình theo những suy nghĩ vu vơ, bỗng tôi giật mình nghe tiếng rao bán cà-rem bằng chất giọng đặc trưng của quê tôi - Bình Định. Đập vào mắt tôi là một thanh niên với vóc dáng cao gầy, làn da rám nắng, mái tóc hoe vàng đang nặng nhọc đạp xe cà-rem vừa cất giọng khàn khàn rao bán. Là Thành! Phải, chính là Thành, nó có biến thành tro tôi cũng không thể lẫn với bất cứ ai khác. Tôi lao thẳng ra cửa như tên bắn chạy theo chiếc xe cà-rem ấy, vừa chạy vừa gọi to:
- Thành, Thành ơi...! Thành ơi, chờ với!
Thành dừng xe, quay đầu nhìn lại. Tôi vẫn không ngừng hét lớn:
- Là Hằng đây! Thành ơi chờ Hằng với...
Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển, sắp chạy đến nơi rồi thì Thành bất ngờ quay xe lao đi, nó đạp nhanh đến nỗi loáng cái đã mất hút vào dòng người đông đúc.
Tôi khựng lại nhìn theo hướng Thành mất hút, nước mắt chỉ chực trào ra. Trong suốt những ngày qua tôi cũng đã phần nào đoán ra được cuộc sống của nó nơi đất khách quê người khổ cực thế nào, trong khi tôi được học hành đàng hoàng để vào Đại học thì nó lại phải vất vả lăn lộn với cuộc sống, hằng ngày đạp xe dạo khắp các phố phường Sài thành đi bán cà-rem kiếm sống. Thật xót xa, nó ngay lập tức quay đầu bỏ chạy khi vừa nhận ra tôi, nó không biết rằng tôi đã khát khao muốn gặp lại nó đến nhường nào, tôi nợ nó một lời xin lỗi. Tại sao nó không chịu cho tôi một cơ hội cuối cùng để chuộc lại những lỗi lầm của ngày xưa, dẫu đã muộn màng?
Khép lại rồi những tháng ngày của quá khứ, giá mà ngày đó tôi đủ can đảm bước đến nói rõ ràng mọi chuyện với nó, tôi biết quan tâm nó nhiều hơn, tôi không tránh mặt mà ở bên nó trong những ngày cuối cùng trước lúc nó ra đi, thì có lẽ giờ đây khi vô tình chạm mặt nhau giữa dòng đời tấp nập, nó đã không vội vã quay đi như chưa từng quen, như một người hoàn toàn xa lạ...
Tiếng nhạc quen thuộc vọng sang từ quán cafe gần đó:
"We had joy, we had fun, we had seasons in the sun... But the hills that we climbed, were just seasons out of time..."
Sài Gòn. Một ngày tháng Tám giữa trời thu...
Thời gian cứ thế trôi đi theo guồng quay của tạo hóa, việc học lu bù khiến Thành dần bị lãng quên, những khoảng trống trong lòng tôi cũng dần được lấp đầy. Tôi lên cấp Ba rồi vào Đại học, xa nhà lên học ở Sài Gòn. Cuộc sống sinh viên bận rộn cùng sự ồn ào nơi phố thị buộc tôi phải tập thích nghi. Tôi ít có dịp về quê, mỗi lần về lại một mình lên đồi thông để gió ru tâm hồn mình vào khoảng lặng, cuốn đi mọi ưu phiền buồn bực của cuộc sống, để tìm lại chút cảm giác bình yên và thấy thời gian như trôi chậm lại.
Sáng Chủ Nhật, tôi đi uống cafe cùng với mấy người bạn ở một quán nhỏ ven đường. Đang ngồi nhâm nhi vị đắng của tách cafe đọng nơi đầu lưỡi nhìn ra dòng người tấp nập ngoài đường qua khung cửa kính và thả hồn mình theo những suy nghĩ vu vơ, bỗng tôi giật mình nghe tiếng rao bán cà-rem bằng chất giọng đặc trưng của quê tôi - Bình Định. Đập vào mắt tôi là một thanh niên với vóc dáng cao gầy, làn da rám nắng, mái tóc hoe vàng đang nặng nhọc đạp xe cà-rem vừa cất giọng khàn khàn rao bán. Là Thành! Phải, chính là Thành, nó có biến thành tro tôi cũng không thể lẫn với bất cứ ai khác. Tôi lao thẳng ra cửa như tên bắn chạy theo chiếc xe cà-rem ấy, vừa chạy vừa gọi to:
- Thành, Thành ơi...! Thành ơi, chờ với!
Thành dừng xe, quay đầu nhìn lại. Tôi vẫn không ngừng hét lớn:
- Là Hằng đây! Thành ơi chờ Hằng với...
Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển, sắp chạy đến nơi rồi thì Thành bất ngờ quay xe lao đi, nó đạp nhanh đến nỗi loáng cái đã mất hút vào dòng người đông đúc.
Tôi khựng lại nhìn theo hướng Thành mất hút, nước mắt chỉ chực trào ra. Trong suốt những ngày qua tôi cũng đã phần nào đoán ra được cuộc sống của nó nơi đất khách quê người khổ cực thế nào, trong khi tôi được học hành đàng hoàng để vào Đại học thì nó lại phải vất vả lăn lộn với cuộc sống, hằng ngày đạp xe dạo khắp các phố phường Sài thành đi bán cà-rem kiếm sống. Thật xót xa, nó ngay lập tức quay đầu bỏ chạy khi vừa nhận ra tôi, nó không biết rằng tôi đã khát khao muốn gặp lại nó đến nhường nào, tôi nợ nó một lời xin lỗi. Tại sao nó không chịu cho tôi một cơ hội cuối cùng để chuộc lại những lỗi lầm của ngày xưa, dẫu đã muộn màng?
Khép lại rồi những tháng ngày của quá khứ, giá mà ngày đó tôi đủ can đảm bước đến nói rõ ràng mọi chuyện với nó, tôi biết quan tâm nó nhiều hơn, tôi không tránh mặt mà ở bên nó trong những ngày cuối cùng trước lúc nó ra đi, thì có lẽ giờ đây khi vô tình chạm mặt nhau giữa dòng đời tấp nập, nó đã không vội vã quay đi như chưa từng quen, như một người hoàn toàn xa lạ...
Tiếng nhạc quen thuộc vọng sang từ quán cafe gần đó:
"We had joy, we had fun, we had seasons in the sun... But the hills that we climbed, were just seasons out of time..."
Sài Gòn. Một ngày tháng Tám giữa trời thu...
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1053/1434
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1053/1434
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt