Truyện ngắn - Người đến từ bóng đêm
Lượt xem : |
p bên cạnh mẹ con tôi, cứ bất động như thế một hồi lâu. Tôi giật mình hét lên, đứa con tỉnh giấc cũng khóc ré vang nhà, bóng đen lao nhanh về phía cửa sổ và mất hút không một tiếng động. Cha tôi từ ngoài chạy vào, bật đèn lên. Tôi trấn an cha là không có chuyện gì, đó chỉ là một con mèo.
Cả đêm tôi không thể nào chợp mắt được, rõ ràng anh đã quay lại nhưng để làm gì chứ, tôi đâu cần một người chỉ đến với tôi khi màn đêm xuống, thứ tôi cần người đâu thể mang lại cho tôi. Vậy thì hãy để cuộc sống của mẹ con tôi được yên ả.
Vài tuần sau, cha tôi bỗng đổ bệnh, nằm một chỗ và ăn uống kém đi, tôi chạy vạy lo thuốc thang cho cha, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn thiếu thốn.
Một buổi đi làm về tôi nhìn thấy trầu cau sính lễ đặt ngay ngắn trên bàn, ngạc nhiên không biết có chuyện gì thì cha vẫy tay tôi lại và nói: Người ta đến thưa chuyện mấy lần rồi, cha không đồng ý, phần vì họ giàu có gia giáo, mình không xứng, phần vì nghĩ họ có mục đích gì đó khổ cho con. Nhưng cha tìm hiểu kỹ rồi và cha thấy cậu ấy cũng chân thành nói thương con, cha cũng mừng, dù còn nhiều điều khiến cha khó nghĩ nhưng hôm nay cha đã đồng ý, tuy nhiên quyết định vẫn là ở con".
Tôi mặt tái đi, miệng lắp bắp. Cha tiếp: cái Bống cần có một người cha, cần một môi trường tốt hơn để trưởng thành. Con cứ suy nghĩ cho kỹ.
Tôi sụp xuống bên cạnh cha, lòng rối bời, đau thắt, vừa lúc ấy con gái tôi sà vào lòng nũng nịu. Nhìn vào mắt cha, nhìn đứa con bé bỏng tôi đã gật đầu đồng ý.
Hàng xóm láng giềng lại được dịp nháo lên bàn tán, họ bảo tôi tốt số, có người nói cha tôi ham giàu.
Cũng qua những lời bàn tán đó mà tôi biết được người tôi sắp lấy là một người ít hơn tôi hai tuổi, chưa vợ, hiện đang giảng dạy ở một trường cấp ba huyện tôi. Mẹ người đó cũng mới mất được vài năm, nhà ở ngay làng bên.
Tôi không thể hiểu được tại sao người ta lại đòi lấy tôi, tôi không có một điểm nào xứng cả. Hay họ không biết tôi đã có con, không biết tôi không thể nói được? Tôi tự đặt hàng trăm giả thiết rồi lại phủ nhận nó ngay, tôi hoang mang và suy nghĩ nhiều lắm, điều này khiến tôi bồn chồn và không vui suốt thời gian chờ cưới.
Tôi sắp lấy chồng, liệu người ta có biết không? gần đến ngày cưới, tôi luôn nhớ đến người đó, tại sao lại không phải là anh chứ, tại sao đến rồi bỏ mặc tôi. Tôi thấy mình không có niềm tin vào tình yêu nữa, thứ mà tôi đã từng nghĩ đến và biết đến bởi một người đàn ông, nói yêu tôi, có con với tôi mà bỏ mặc tôi thế này sao, thật giả dối. Tôi để lại một bức thư dưới gối trước hôm về nhà người, bao nhiêu nước mắt, ái oan, buồn tủi, trách giận tôi trút hết vào đó và tôi vĩnh biệt người đàn ông của tôi. Tôi thầm nhủ nếu một tháng sau lá thư vẫn còn thì tôi sẽ đem đốt. Đêm đó tôi không ngủ.
Ngày cưới, tôi lặng lẽ như một cái bóng đi bên cạnh người lạ. Tôi buồn bã, cha tôi cũng thở dài mắt đỏ hoe, ông héo hon sau cánh cửa hoen màu.
Người thanh niên hoan hỉ tiếp khách, liên tục bị chuốc rượu đến say mèm. Khi bạn anh dìu vào phòng ngủ thì anh đã không còn đứng vững, mắt lờ đờ.
Đêm tân hôn, tôi dè dặt và tự ti, cứ bó gối ngồi thu lu một góc giường. Khi người thanh niên đẩy cửa bước vào thì tôi thực sự hoảng hốt, mắt anh ta nhìn tôi dịu dàng. Anh ta với tay tắt bóng đèn rồi choàng tới ôm tôi, chầm chậm lột bỏ quần áo của tôi. Khi anh vừa kịp phủ lên người tôi với hơi thở dồn dập thì men rượu đã đánh gục anh. Tôi xoay người đẩy anh nằm xuống và lao tới bật công tắc.
Tôi ngắm nghía và đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, cơ thể ấy, cứ như thế hàng giờ liền không biết chán.
Bỗng nhiên người kia thức dậy, khẽ cựa mình và dụi dụi mắt mắt, anh ta vội vàng với cái gối che lên mặt, tôi giằng lấy và nhìn thẳng vào mắt anh. Anh kéo tôi vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng đang rung lên vì khóc.
Lần đầu tiên chúng tôi nằm bên nhau, ôm chặt nhau trong một căn phòng tràn đầy ánh sáng.
Ngoài kia, trăng lẩn khuất từ lúc nào không rõ, gió lùa vào đám lá rất kẽ, tiếng côn trùng bỗng thôi rỉ rả.
Nguyễn Hiền
Cả đêm tôi không thể nào chợp mắt được, rõ ràng anh đã quay lại nhưng để làm gì chứ, tôi đâu cần một người chỉ đến với tôi khi màn đêm xuống, thứ tôi cần người đâu thể mang lại cho tôi. Vậy thì hãy để cuộc sống của mẹ con tôi được yên ả.
Vài tuần sau, cha tôi bỗng đổ bệnh, nằm một chỗ và ăn uống kém đi, tôi chạy vạy lo thuốc thang cho cha, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn thiếu thốn.
Một buổi đi làm về tôi nhìn thấy trầu cau sính lễ đặt ngay ngắn trên bàn, ngạc nhiên không biết có chuyện gì thì cha vẫy tay tôi lại và nói: Người ta đến thưa chuyện mấy lần rồi, cha không đồng ý, phần vì họ giàu có gia giáo, mình không xứng, phần vì nghĩ họ có mục đích gì đó khổ cho con. Nhưng cha tìm hiểu kỹ rồi và cha thấy cậu ấy cũng chân thành nói thương con, cha cũng mừng, dù còn nhiều điều khiến cha khó nghĩ nhưng hôm nay cha đã đồng ý, tuy nhiên quyết định vẫn là ở con".
Tôi mặt tái đi, miệng lắp bắp. Cha tiếp: cái Bống cần có một người cha, cần một môi trường tốt hơn để trưởng thành. Con cứ suy nghĩ cho kỹ.
Tôi sụp xuống bên cạnh cha, lòng rối bời, đau thắt, vừa lúc ấy con gái tôi sà vào lòng nũng nịu. Nhìn vào mắt cha, nhìn đứa con bé bỏng tôi đã gật đầu đồng ý.
Hàng xóm láng giềng lại được dịp nháo lên bàn tán, họ bảo tôi tốt số, có người nói cha tôi ham giàu.
Cũng qua những lời bàn tán đó mà tôi biết được người tôi sắp lấy là một người ít hơn tôi hai tuổi, chưa vợ, hiện đang giảng dạy ở một trường cấp ba huyện tôi. Mẹ người đó cũng mới mất được vài năm, nhà ở ngay làng bên.
Tôi không thể hiểu được tại sao người ta lại đòi lấy tôi, tôi không có một điểm nào xứng cả. Hay họ không biết tôi đã có con, không biết tôi không thể nói được? Tôi tự đặt hàng trăm giả thiết rồi lại phủ nhận nó ngay, tôi hoang mang và suy nghĩ nhiều lắm, điều này khiến tôi bồn chồn và không vui suốt thời gian chờ cưới.
Tôi sắp lấy chồng, liệu người ta có biết không? gần đến ngày cưới, tôi luôn nhớ đến người đó, tại sao lại không phải là anh chứ, tại sao đến rồi bỏ mặc tôi. Tôi thấy mình không có niềm tin vào tình yêu nữa, thứ mà tôi đã từng nghĩ đến và biết đến bởi một người đàn ông, nói yêu tôi, có con với tôi mà bỏ mặc tôi thế này sao, thật giả dối. Tôi để lại một bức thư dưới gối trước hôm về nhà người, bao nhiêu nước mắt, ái oan, buồn tủi, trách giận tôi trút hết vào đó và tôi vĩnh biệt người đàn ông của tôi. Tôi thầm nhủ nếu một tháng sau lá thư vẫn còn thì tôi sẽ đem đốt. Đêm đó tôi không ngủ.
Ngày cưới, tôi lặng lẽ như một cái bóng đi bên cạnh người lạ. Tôi buồn bã, cha tôi cũng thở dài mắt đỏ hoe, ông héo hon sau cánh cửa hoen màu.
Người thanh niên hoan hỉ tiếp khách, liên tục bị chuốc rượu đến say mèm. Khi bạn anh dìu vào phòng ngủ thì anh đã không còn đứng vững, mắt lờ đờ.
Đêm tân hôn, tôi dè dặt và tự ti, cứ bó gối ngồi thu lu một góc giường. Khi người thanh niên đẩy cửa bước vào thì tôi thực sự hoảng hốt, mắt anh ta nhìn tôi dịu dàng. Anh ta với tay tắt bóng đèn rồi choàng tới ôm tôi, chầm chậm lột bỏ quần áo của tôi. Khi anh vừa kịp phủ lên người tôi với hơi thở dồn dập thì men rượu đã đánh gục anh. Tôi xoay người đẩy anh nằm xuống và lao tới bật công tắc.
Tôi ngắm nghía và đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, cơ thể ấy, cứ như thế hàng giờ liền không biết chán.
Bỗng nhiên người kia thức dậy, khẽ cựa mình và dụi dụi mắt mắt, anh ta vội vàng với cái gối che lên mặt, tôi giằng lấy và nhìn thẳng vào mắt anh. Anh kéo tôi vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng đang rung lên vì khóc.
Lần đầu tiên chúng tôi nằm bên nhau, ôm chặt nhau trong một căn phòng tràn đầy ánh sáng.
Ngoài kia, trăng lẩn khuất từ lúc nào không rõ, gió lùa vào đám lá rất kẽ, tiếng côn trùng bỗng thôi rỉ rả.
Nguyễn Hiền
Bài viết liên quan!