Truyện tình yêu - Người con gái anh không thể quên
Lượt xem : |
tiếp đi" Linh Vy bước lên lầu.
Đẩy cửa phòng làm việc, cô mở mảnh giấy cho ghi vài dòng nhắn
"Xin chào cô Linh Vy, tôi là Trùng Dương, thính giả đã gửi thư đến đài hôm trước và may mắn đã được cô đọc thư. Gửi đến cô những lời này hơi thất thố, nhưng thật sự cô có thể bớt chút thời gian gặp tôi một lần được không. Tôi muốn mời cô một ly café thay cho lời cảm ơn và muốn chia sẻ với cô nhiều hơn về câu chuyện của tôi. Nếu như cô nhận lời hãy gọi cho tôi theo số điện thoại này, tôi sẽ đợi cô ở quán café đối diện đài. Thành thật xin lỗi nếu như làm phiền cô.
Trùng Dương"
Cô nghĩ cũng đã đến lúc gặp người có tên là Trùng Dương này, cô nhấc điện thoại lên bấm số, một giọng đàn ông rất trầm nhấc máy.
"Xin chào anh, tôi đã nhận được lời nhắn anh gửi cho tôi sáng nay, tối nay tôi có thể gặp anh sau 7h được chứ?"
Lần đầu tiên sau nhiều năm, nghe lại một giọng nói có chút quen thuộc, với ngữ điệu xa lạ, Trùng Dương hơi bất ngờ vì cô ấy gọi lại nhanh như vậy. Anh nhắm mắt lại để hồi tường.
"A lô, a lô anh có nghe tôi nói gì không?" Linh Vy thấy đầu bên kia im lặng
"À, à, tôi nghe rồi, vậy tôi sẽ đợi cô ở quán café trước cơ quan cô 7h." Giọng nói của Trùng Dương có chút khó khăn
"Vậy, xin chào anh" Linh Vy cúp máy.
Trùng Dương vẫn để điện thoại trên tai cho đến khi không nghe thấy gì nữa, anh ngồi thụp xuống đất không để ý gì xung quanh nữa.
7h Linh Vy tan ca, cô băng qua đường, chọn một chỗ 2 người để đợi Trùng Dương. Anh bước vào quán, với tâm trạng khó diễn tả, lo lắng, bồn chồn, và mong chờ như một người hẹn hò lần đầu. Anh rút điện thoại ra gọi cho Linh Vy, một cô gái tóc buộc đuôi ngựa cao, trang điểm nhẹ, mặc áo manteau kem, khoác khăn len, đưa tay ra dấu. Một cô gái với vẻ ngoài thông minh, sắc sảo, ánh mắt sáng ngời.
Người đàn ông đang bước tơi với dáng vẻ cao ráo, sơ mi đóng thùng cùng quần jean đơn giản, một người nhìn qua có phần rắn rỏi, lạnh lùng, anh ta có một đôi mắt đẹp, hơi buồn, anh khẽ mỉm cười với Linh Vy. Cô lịch sự đứng dậy mời anh ngồi.
"Chào anh, anh là Trùng Dương phải không? Rất vui được gặp anh" Linh Vy mở lời.
Trùng Dương cũng ngay lập tức đưa ra bắt tay Linh Vy.
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền cô, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn" Trùng Dương hơi dè dặt nhìn Linh Vy.
"Không sao, trước kia cũng có vài thính giả muốn gặp tôi để chia sẻ về câu chuyện của họ, và cũng là may mắn cho tôi khi được gặp anh một đạo diễn trẻ đang rất thu hút trong thời gian gần đây." Linh Vy mỉm cười.
"Cô cũng biết tôi làm đạo diễn sao?" Trùng Dương xoay xoay tách café trên bàn.
"Tôi cũng có xem qua vài phim ngắn của anh trên mạng, rất xúc động" Linh Vy khen ngợi.
"Thực ra tôi hẹn cô hôm nay không chỉ vì muốn cảm ơn cô mà còn có mục đích khác." Trùng Dương vô thức nhìn vào khuôn mặt Linh Vy, rồi cảm thấy thất thố nên bât chợt cúi mắt xuống ly nhìn đôi tay đan chặt vào nhau để giữ bình tĩnh.
"Nhận lời cảm ơn thì không có gì xứng đáng, vì tôi chỉ làm vai trò chia sẻ câu chuyện của anh với mọi người thôi. Anh có gì khó nói, đừng ngại, tôi sẽ lắng nghe." Linh Vy chân thành.
Trùng Dương hít mạnh một hơi rồi nhìn thẳng vào Linh Vy với ánh mắt da diết "Tôi nghĩ hình như tôi đã tìm ra cô gái ấy rồi, tôi đã nhận ra giọng nói ấy, ngay khi tôi nghe cô ấy đọc lá thư của mình, 12 năm, tôi đã gặp bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng khi nghe lại giọng nói ấy, dù chỉ qua đài, tim tôi vẫn thổn thức như khi xưa, là em phải không "Cỏ Gấu"".
Anh đưa tay định nắm lấy tay của Linh Vy đang đặt trên bàn, cô rụt tay lại, bất chợt quay mặt đi để dấu nước mắt đang trào ra. Trùng Dương đứng dậy đến bên cạnh cô ôm cô, vỗ nhẹ lên vai cô, cảm giác mà anh mong chờ thật lâu, thật lâu. Cô cũng không phản đối.
Anh đưa cô về nhà, suốt đường đi, anh vừa lái xe vừa nắm lấy tay cô, cả hai không nói gì, cho đến khi chào tạm biệt. Linh Vy nhìn anh rời đi thật xa mới bước vào nhà, cô nằm trên giường, ôm cuốn nhật ký còn dang dở thầm nghĩ "Chàng trai đó vẫn nặng tình đên vậy sao".
Vài tuần sau đó, Trùng Dương đợi Linh Vy liên lạc lại nhưng không thấy, anh nghĩ rằng cô ấy chắc chưa thể đón nhận tình cảm của anh, hoặc cô ấy có chuyện có xử. Cho đến một buổi chiều, Linh Vy rủ anh cùng đến một nơi.
Trùng Dương lái xe đến đón Linh Vy. Một bầu không khí yên lặng bao trùm xe, những con đường thành phố dần nằm lại phía sau, xe vẫn chạy cho đên khi xuyên qua những con đường có tán cây cổ thụ mát mẻ, nơi Linh Vy đưa anh đến là một nghĩa trang, nằm trên một ngọn đồi xanh cỏ, phải đi bộ lên trên.
"Sao em lại đưa anh đến đây?" Trùng Dương nhìn Linh Vy thắc mắc
"Tôi muốn đưa anh đến gặp một người, người mà có thể lắng nghe mọi vui, buồn của tôi, và luôn dang tay chở che khi tôi gặp sai lầm" Linh Vy kéo tay anh đi theo cô.
Họ đi qua nhiều dãy mộ và dừng chân trước ngôi mộ có tên Linh Vân, trên đó có in hình một cô gái rất trẻ, đang nở một nụ cười rạng rở, khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa.
"Đây là chị gái tôi đấy, là người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời" Giọng Linh Vy hơi khác
"Cô ấy giống em quá, nhưng nụ cười có phần rạng rỡ hơn." Trùng Dương nhìn Linh Vy.
"Phải đấy, từ nhỏ ai cũng nói hai chị em tôi giống nhau, đi học nhiều người còn tưởng là sinh đôi, dù chị ấy hơn tôi hai tuổi, so với chị ấy tính cách tôi có phần trầm hơn" Linh Vy đặt bó hoa lavender trên mộ chị gái.
Hai người đến ngồi dưới một ghế gỗ dưới gốc cây gần đó, sau khi Linh Vy thắp cho chị gái nén nhang và thầm cầu nguyện gì đó, một buổi chiều nắng nhẹ, trời se lạnh.
"Chị gái em mất trẻ quá, anh có thể biết lý do không? Em có thể không trả lời nếu không thoải mái." Trùng Dương hơi ái ngại
"Không sao đâu, chị ấy mất cũng hơn 8 năm rồi, chị ấy mất vì bị u não" Linh Vy hai tay tự động siết vào nhau , nhìn xa xôi, hồi tưởng chuyện trước kia.
Trùng Dương nhẹ khoác vai cô, ôm nhẹ nơi bờ vai
Linh Vy nhìn Trùng Dương ý như cảm ơn rồi nói tiếp "Chị gái tôi là cô gái sẽ khiến người khác yêu quý ngay từ lần đầu gặp mặt bởi sự đáng yêu, gần gũi, chị ấy rất hay cười, cởi mở, khác với tôi, tôi rất ít khi mở lòng với người khác. Chị ấy rất mê những hoạt động xã hội và còn thành lập cho mình một câu lạc bộ tình nguyện khi còn là sinh viên. Năm 3 đại học chị ấy dành được học bổng nghệ thuật tại Pháp, nhưng lại không được một lần đặt chân đến đó. Có một thời gian chị ấy rất thường xuyên đau đầu, không thể làm chuyện gì, cứ tưởng vì căng thẳng, khi mẹ đưa chị đi khám phát hiện chị bị u não, mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ dường như già đi sau chỉ một đêm."
"Em hẳn phải yêu chị em lắm" Trùng Dương đưa tay cầm lấy tay Linh Vy
"Khi nhỏ tôi thường hay ganh tị với chị ấy lắm, nhưng khi lớn lên thì chị ấy lại là người tôi tin tưởng nhất, vì tôi biết rằng dù trời có sập xuống thì vẫn có chị ấy chống đỡ cho tôi." Linh Vy nói với vẻ tự hào.
"Thời gian phát hiện chị tôi bị bệnh, gia đình tôi ai cũng đau khổ rất nhiều nhưng cũng không dám thể hiện, luôn tạo không khí thoải mái, nhưng mỗi đêm ai cũng âm thầm khóc. Chị ấy thường nói "con là người bệnh, con còn không lo, bị u não thôi, còn có cách chữa bệnh mà, số con sống thọ lắm đấy, để mọi người xem con sẽ đi du học nè, cưới chồng, rồi sinh con cho bố mẹ có cháu bế" rồi cười vui tươi".
Lúc này nước mắt Linh Vy tuôn rơi, cô đưa tay lau nước mắt, Trùng Dương đưa cô một chiếc mùi xoa. Linh Vy nói cảm ơn rồi kể tiếp
"
Đẩy cửa phòng làm việc, cô mở mảnh giấy cho ghi vài dòng nhắn
"Xin chào cô Linh Vy, tôi là Trùng Dương, thính giả đã gửi thư đến đài hôm trước và may mắn đã được cô đọc thư. Gửi đến cô những lời này hơi thất thố, nhưng thật sự cô có thể bớt chút thời gian gặp tôi một lần được không. Tôi muốn mời cô một ly café thay cho lời cảm ơn và muốn chia sẻ với cô nhiều hơn về câu chuyện của tôi. Nếu như cô nhận lời hãy gọi cho tôi theo số điện thoại này, tôi sẽ đợi cô ở quán café đối diện đài. Thành thật xin lỗi nếu như làm phiền cô.
Trùng Dương"
Cô nghĩ cũng đã đến lúc gặp người có tên là Trùng Dương này, cô nhấc điện thoại lên bấm số, một giọng đàn ông rất trầm nhấc máy.
"Xin chào anh, tôi đã nhận được lời nhắn anh gửi cho tôi sáng nay, tối nay tôi có thể gặp anh sau 7h được chứ?"
Lần đầu tiên sau nhiều năm, nghe lại một giọng nói có chút quen thuộc, với ngữ điệu xa lạ, Trùng Dương hơi bất ngờ vì cô ấy gọi lại nhanh như vậy. Anh nhắm mắt lại để hồi tường.
"A lô, a lô anh có nghe tôi nói gì không?" Linh Vy thấy đầu bên kia im lặng
"À, à, tôi nghe rồi, vậy tôi sẽ đợi cô ở quán café trước cơ quan cô 7h." Giọng nói của Trùng Dương có chút khó khăn
"Vậy, xin chào anh" Linh Vy cúp máy.
Trùng Dương vẫn để điện thoại trên tai cho đến khi không nghe thấy gì nữa, anh ngồi thụp xuống đất không để ý gì xung quanh nữa.
7h Linh Vy tan ca, cô băng qua đường, chọn một chỗ 2 người để đợi Trùng Dương. Anh bước vào quán, với tâm trạng khó diễn tả, lo lắng, bồn chồn, và mong chờ như một người hẹn hò lần đầu. Anh rút điện thoại ra gọi cho Linh Vy, một cô gái tóc buộc đuôi ngựa cao, trang điểm nhẹ, mặc áo manteau kem, khoác khăn len, đưa tay ra dấu. Một cô gái với vẻ ngoài thông minh, sắc sảo, ánh mắt sáng ngời.
Người đàn ông đang bước tơi với dáng vẻ cao ráo, sơ mi đóng thùng cùng quần jean đơn giản, một người nhìn qua có phần rắn rỏi, lạnh lùng, anh ta có một đôi mắt đẹp, hơi buồn, anh khẽ mỉm cười với Linh Vy. Cô lịch sự đứng dậy mời anh ngồi.
"Chào anh, anh là Trùng Dương phải không? Rất vui được gặp anh" Linh Vy mở lời.
Trùng Dương cũng ngay lập tức đưa ra bắt tay Linh Vy.
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền cô, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn" Trùng Dương hơi dè dặt nhìn Linh Vy.
"Không sao, trước kia cũng có vài thính giả muốn gặp tôi để chia sẻ về câu chuyện của họ, và cũng là may mắn cho tôi khi được gặp anh một đạo diễn trẻ đang rất thu hút trong thời gian gần đây." Linh Vy mỉm cười.
"Cô cũng biết tôi làm đạo diễn sao?" Trùng Dương xoay xoay tách café trên bàn.
"Tôi cũng có xem qua vài phim ngắn của anh trên mạng, rất xúc động" Linh Vy khen ngợi.
"Thực ra tôi hẹn cô hôm nay không chỉ vì muốn cảm ơn cô mà còn có mục đích khác." Trùng Dương vô thức nhìn vào khuôn mặt Linh Vy, rồi cảm thấy thất thố nên bât chợt cúi mắt xuống ly nhìn đôi tay đan chặt vào nhau để giữ bình tĩnh.
"Nhận lời cảm ơn thì không có gì xứng đáng, vì tôi chỉ làm vai trò chia sẻ câu chuyện của anh với mọi người thôi. Anh có gì khó nói, đừng ngại, tôi sẽ lắng nghe." Linh Vy chân thành.
Trùng Dương hít mạnh một hơi rồi nhìn thẳng vào Linh Vy với ánh mắt da diết "Tôi nghĩ hình như tôi đã tìm ra cô gái ấy rồi, tôi đã nhận ra giọng nói ấy, ngay khi tôi nghe cô ấy đọc lá thư của mình, 12 năm, tôi đã gặp bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng khi nghe lại giọng nói ấy, dù chỉ qua đài, tim tôi vẫn thổn thức như khi xưa, là em phải không "Cỏ Gấu"".
Anh đưa tay định nắm lấy tay của Linh Vy đang đặt trên bàn, cô rụt tay lại, bất chợt quay mặt đi để dấu nước mắt đang trào ra. Trùng Dương đứng dậy đến bên cạnh cô ôm cô, vỗ nhẹ lên vai cô, cảm giác mà anh mong chờ thật lâu, thật lâu. Cô cũng không phản đối.
Anh đưa cô về nhà, suốt đường đi, anh vừa lái xe vừa nắm lấy tay cô, cả hai không nói gì, cho đến khi chào tạm biệt. Linh Vy nhìn anh rời đi thật xa mới bước vào nhà, cô nằm trên giường, ôm cuốn nhật ký còn dang dở thầm nghĩ "Chàng trai đó vẫn nặng tình đên vậy sao".
Vài tuần sau đó, Trùng Dương đợi Linh Vy liên lạc lại nhưng không thấy, anh nghĩ rằng cô ấy chắc chưa thể đón nhận tình cảm của anh, hoặc cô ấy có chuyện có xử. Cho đến một buổi chiều, Linh Vy rủ anh cùng đến một nơi.
Trùng Dương lái xe đến đón Linh Vy. Một bầu không khí yên lặng bao trùm xe, những con đường thành phố dần nằm lại phía sau, xe vẫn chạy cho đên khi xuyên qua những con đường có tán cây cổ thụ mát mẻ, nơi Linh Vy đưa anh đến là một nghĩa trang, nằm trên một ngọn đồi xanh cỏ, phải đi bộ lên trên.
"Sao em lại đưa anh đến đây?" Trùng Dương nhìn Linh Vy thắc mắc
"Tôi muốn đưa anh đến gặp một người, người mà có thể lắng nghe mọi vui, buồn của tôi, và luôn dang tay chở che khi tôi gặp sai lầm" Linh Vy kéo tay anh đi theo cô.
Họ đi qua nhiều dãy mộ và dừng chân trước ngôi mộ có tên Linh Vân, trên đó có in hình một cô gái rất trẻ, đang nở một nụ cười rạng rở, khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa.
"Đây là chị gái tôi đấy, là người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời" Giọng Linh Vy hơi khác
"Cô ấy giống em quá, nhưng nụ cười có phần rạng rỡ hơn." Trùng Dương nhìn Linh Vy.
"Phải đấy, từ nhỏ ai cũng nói hai chị em tôi giống nhau, đi học nhiều người còn tưởng là sinh đôi, dù chị ấy hơn tôi hai tuổi, so với chị ấy tính cách tôi có phần trầm hơn" Linh Vy đặt bó hoa lavender trên mộ chị gái.
Hai người đến ngồi dưới một ghế gỗ dưới gốc cây gần đó, sau khi Linh Vy thắp cho chị gái nén nhang và thầm cầu nguyện gì đó, một buổi chiều nắng nhẹ, trời se lạnh.
"Chị gái em mất trẻ quá, anh có thể biết lý do không? Em có thể không trả lời nếu không thoải mái." Trùng Dương hơi ái ngại
"Không sao đâu, chị ấy mất cũng hơn 8 năm rồi, chị ấy mất vì bị u não" Linh Vy hai tay tự động siết vào nhau , nhìn xa xôi, hồi tưởng chuyện trước kia.
Trùng Dương nhẹ khoác vai cô, ôm nhẹ nơi bờ vai
Linh Vy nhìn Trùng Dương ý như cảm ơn rồi nói tiếp "Chị gái tôi là cô gái sẽ khiến người khác yêu quý ngay từ lần đầu gặp mặt bởi sự đáng yêu, gần gũi, chị ấy rất hay cười, cởi mở, khác với tôi, tôi rất ít khi mở lòng với người khác. Chị ấy rất mê những hoạt động xã hội và còn thành lập cho mình một câu lạc bộ tình nguyện khi còn là sinh viên. Năm 3 đại học chị ấy dành được học bổng nghệ thuật tại Pháp, nhưng lại không được một lần đặt chân đến đó. Có một thời gian chị ấy rất thường xuyên đau đầu, không thể làm chuyện gì, cứ tưởng vì căng thẳng, khi mẹ đưa chị đi khám phát hiện chị bị u não, mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ dường như già đi sau chỉ một đêm."
"Em hẳn phải yêu chị em lắm" Trùng Dương đưa tay cầm lấy tay Linh Vy
"Khi nhỏ tôi thường hay ganh tị với chị ấy lắm, nhưng khi lớn lên thì chị ấy lại là người tôi tin tưởng nhất, vì tôi biết rằng dù trời có sập xuống thì vẫn có chị ấy chống đỡ cho tôi." Linh Vy nói với vẻ tự hào.
"Thời gian phát hiện chị tôi bị bệnh, gia đình tôi ai cũng đau khổ rất nhiều nhưng cũng không dám thể hiện, luôn tạo không khí thoải mái, nhưng mỗi đêm ai cũng âm thầm khóc. Chị ấy thường nói "con là người bệnh, con còn không lo, bị u não thôi, còn có cách chữa bệnh mà, số con sống thọ lắm đấy, để mọi người xem con sẽ đi du học nè, cưới chồng, rồi sinh con cho bố mẹ có cháu bế" rồi cười vui tươi".
Lúc này nước mắt Linh Vy tuôn rơi, cô đưa tay lau nước mắt, Trùng Dương đưa cô một chiếc mùi xoa. Linh Vy nói cảm ơn rồi kể tiếp
"
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1027/1408
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1027/1408
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt