Truyện ngắn - Người có tin vào định mệnh
Lượt xem : |
nghe tôi nói gì thêm, em tắt máy... từ đây, tôi bắt đầu cho câu chuyện dài nhiều tập chan đầy nước mắt mang tên chính mình: "TÔI ĐÃ BỊ ÉP YÊU NHƯ THẾ NÀO..."
Ngày hôm ấy và những ngày hôm sau nữa, tôi trở thành file đính kèm của em. mỗi lần em đi đâu, em sẽ lôi tôi đi cùng. Vì theo em bảo, bởi đơn giản chúng tôi đã yêu nhau. Hà Nội bỗng nhiên thật nhỏ bé, ngóc ngách nào đều cũng đã có dấu chân em và tôi. Em về quê vẫn hay mang quà cho tôi. Tôi đi đâu em cũng hay lẽo đẽo đi theo. Em ốm, tôi phải tới chăm sóc. bởi đơn giản chúng tôi yêu nhau. Em tham gia một lớp học nhảy, và kéo tôi đi cùng. Tuy nhiên người như que củi khô như tôi, vốn dĩ cũng không thích nhảy nhót cho lắm, nên tôi chỉ ngồi ngoài dù em có dụ dỗ tham gia tới thế nào .Nhìn em bé bé còi còi, nhưng nhảy rất đẹp, và có chút gì đó rất điên cuồng. Em thường nhảy cho tới khi mệt lừ, mồ hôi nhễ nhại và nằm xoài trên sàn. Những lúc như thế, tôi có cảm giác như em đang cố làm cho mình lả đi, để chẳng phải nghĩ tới những chuyện không vui. Tôi vẫn hay ngồi cạnh em những lúc như thế để em đỡ cô đơn, dù chẳng biết nỗi đau em đang mang là gì nữa...
Em hay đưa tôi đi tình nguyện. Chẳng thể tin, em đã tham gia vài chục chuyến tình nguyện, chỉ trong chưa đầy một năm sinh viên ngắn ngủi .Những lúc đi cùng em tới những ngôi chùa nấu cháo cho trẻ em trong bệnh viện, hay tham gia tình nguyện về những vùng xa xôi, tôi nhận ra em lại là một con người thật khác. Tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh chu, nụ cười hiền thật hiền, em như hoàn toàn là một con người kì lạ trước mặt tôi, không còn là cô bé quần áo thùng thình nhảy hiphop điên cuồng, chẳng còn là cô bé với cả chục lon bia khóc lóc sướt mướt đêm ấy nữa. Đứng nhìn em phát kẹo cho những em bé nghèo tật nguyền, tôi chợt thấy em thật đẹp, như một thiên thần lạc xuống thế gian, dù con tim tan nát mà nụ cười vẫn trong sáng lạ kì. Từ lần đi tình nguyện ấy về, tôi phát hiện ra mình đã yêu em. Thật ra trước đó em đã có lần tuyên bố chúng tôi yêu nhau, thế nhưng xét cho cùng lại chỉ là tình yêu hờ, chỉ là em, một cô bé thích đùa - tìm một người để khỏa lấp khoảng trống trái tim trong những ngày cô độc. Cô bé ấy chỉ nói yêu tôi, khi trái tim em còn đấy những tổn thương, chỉ nói sẽ yêu cho lòng bớt chông chênh mà thực sự chẳng nghĩ về điều đó. Còn giờ đây, tôi yêu em , là tình yêu nghiêm túc,thật lòng, rất thật lòng. Em và tôi còn chưa có cả cái nắm tay thật sự, nói gì là yêu. Mà trước đây, khi bị em ép vào thứ tình cảm đó, tôi chẳng mảnh may nghĩ rằng sẽ rung động vì em, như chính lúc này... Nhưng càng yêu em, tôi mới càng thắc mắc, nỗi buồn trong đáy mắt em, đó là điều gì vậy...
Kể từ ngày tôi và em yêu nhau ( theo cách của em nói đó ) , tôi chưa từng thấy em khóc dù chỉ một lần nào nữa. Trước mặt tôi vẫn là cô bé nhí nhảnh từng ngày, bụi bặm và thật mạnh mẽ. Những phút thẩn thơ mắt chỉ hơi long lanh, nhưng ít dần đi, rồi dần dần biến mất. Em kể cho tôi những câu chuyện của em, về những đứa nhóc nghèo em quen, về cô bé bị bệnh thiếu máu mà em biết trong bệnh viện mà tuần nào em cũng tới thăm, và cứ 3 tháng lại tới hiến máu một lần. Em bảo rằng điều may mắn nhất của em, đó là dù có ốm tom tem đến thế, nhưng thật may vẫn đủ 45kg, đủ để có thể cứ 3 tháng một lần truyền máu cho cô bé ấy. Từ ngày suốt ngày bị em kéo theo, tôi cũng hay cùng em đi hiến máu. Thật kì lạ, hay gọi là duyên số nhỉ, em và tôi cùng nhóm máu với nhau, những kẻ nhóm máu B, Rh- ..máu hiếm. Thật không thể tin nỗi, khi hàng ngàn người mới có một người máu hiếm, trong đó lại có hai chúng tôi, và chúng tôi lại yêu nhau . Một lần tôi nói đùa em: " nhỡ tới lúc nào anh có bị làm sao, thế nào cũng được em cứu rồi" . Em đánh tôi một cái rõ đau, mặt đanh lại : " anh không bao giờ được nói gở như thế nữa". Thấy em có vẻ nghiêm trọng, tôi tắt ngay cái nụ cười trên môi mình, ừ ngay cho em vui rồi lảng ngay sang chuyện khác. Chẳng hiểu vì sao nữa,tôi chỉ nói vui thôi mà.
Một năm trôi qua, em và tôi đã bên nhau. Tôi đã có lần nói với em, rằng hình như là tôi đã yêu em, em chỉ lắc đầu rồi cười. Mọi việc vẫn cứ thế, em vẫn cứ bên tôi, thân tôi, nhưng tôi luôn có cảm giác lúc gần lúc xa, chẳng thể nào nắm bắt. Em vẫn tâm sự với tôi về mọi chuyện trên đời, chỉ duy nhất không bao giờ nhắc tới hai chữ tình yêu. Tôi luôn có cảm giác em vẫn còn điều gì chưa thể nói cùng tôi, dù tôi đã thực sự mở lòng mình với em và coi em như một phần chẳng thể thiếu trong cuộc đời mình.. Tôi cứ muốn tìm, lại càng vô vọng. Em cứ luôn cố giấu, cứ luôn cố khép lòng mình. Em như một ngôi sao trên trời kia, thật lung linh để người ta nhớ mãi, nhưng lại chẳng thể lại gần cũng chẳng thể rời xa....
Tới khi yêu một người, tôi mới cảm nhận được thứ cảm giác mà người ta hay nói: đó là chỉ khi yêu ai thật lòng, ta mới thấy hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc. Tôi nhận ra mình có thể quên đi nỗi buồn khi thấy em vui, bất giác mỉm cười chẳng vì điều gì, khi tôi ở bên em. Bỏ qua cho hết xô bồ, khó khăn giữa cuộc đời, tôi có thể bất chấp tất cả để yêu em. Nhưng còn em, em chẳng thể làm như thế. Có bí mật nào nơi đáy mắt em, em chẳng thể nói ra, chẳng thể chia sẽ cùng tôi. Giống như có một bức tường ngăn em với thế giới tình yêu bên ngoài, em sống cô độc trong vỏ ốc ấy mà chẳng muốn mở cửa để ai bước vào chạm vào em nữa. Tôi cảm thấy muốn bảo vệ em, muốn kéo em ra khỏi thế giới ấy. Cố gắng, cố gắng chỉ cho em rằng tình yêu nơi đây đẹp đến thế nào, cố gắng...và cuối cùng là bất lực... Tôi cảm thấy mình chỉ như một kẻ bên em hờ hững, còn chẳng thể làm gì cho em, và nhiều khi chẳng là gì với cuộc đời em cả. Và sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định rời xa và sẽ để em một mình. Một năm rồi, chắc em đã ổn, chẳng cần tới tôi thêm nữa... mùa xuân đã biếc, chiếc lá đã xanh, em đã tìm được niềm vui và nụ cười lại cho riêng mình. Có lẽ thế là quá đủ phải không em...
Ngày tôi hẹn gặp em ở quán cà phê gần trường, em xúng xính một chiếc váy thật xinh. Chiều thu lộng gió, chiếc váy trắng tung tăng từ đàng xa đi tới, rực rỡ với một nụ cười làm tôi thấy thật nhói lòng. Nụ cười ấy,rồi cũng đã tới lúc nói lời chia xa. Quán vắng, bản nhạc It's not goodbye vang lên thật buồn. Đã đến lúc nói lời tạm biệt cùng một người đã từng là tất cả trong tôi, cảm giác như con tim vỡ vụn ra từng mảng... Tôi bỗng nhiên muốn bỏ chạy, coi như chưa từng có ý nghĩ ấy, ý nghĩ sẽ nói lời từ biệt lúc này đây. Thế mà không kịp nữa rồi, em đã ngồi đối diện tôi. Em ngồi nói luyên thuyên đủ thứ trên trời, uống gần hết cốc nước cam, tôi chỉ ậm ừ cho qua, lòng thì đang rối bời... bên cạnh bàn tôi, một đôi nam nữ vừa tới, ngồi nói chuyện thầm thì, tay nắm tay nhau như trêu ngươi sự chia ly sắp sửa của tôi vậy . Tôi cứ ngồi như pho tượng, chẳng biết cách nào để mở lời, cho tới khi em dừng sự tập trung của em từ cốc nước cam sang cho tôi.
"hôm nay anh làm sao thế? ốm à"
"không, anh có chuyện muốn nói thôi"
"nói luôn, sao phải chần chừ. Hehe"
Em vẫn vô tư nhìn tôi, tôi bỗng thấy mình thật ngớ ngẩn. Tôi đang tạo ra một tình huống tôi nói lời chia ly, khi tôi rất yêu em còn em thì chẳng hề có tình cảm gì. Chưa yêu thật mà đã chia tay, còn ai điên hơn tôi không cơ chứ. Bỗng thấy mình quá lố bịch , nhưng đã lỡ thì đành chứ sao. Tôi nghiêm mặt nói cùng em
"từ hôm nay, có lẽ anh sẽ xa em. Hay nói đúng hơn là chúng ta sẽ không yêu thế này thêm nữa"
Em im lặng nhìn tôi rất lâu, tôi chẳng dám nhìn em , chỉ lơ đãng qua những chiếc lá vàng đang im lặng rơi cuối hè. Vì nếu nhìn vào đôi mắt em, tôi sợ mình lại không thể xa em, lại để em nhận ra cái lý do chia tay thật là lãng xẹt ấy, ừ, chia xa .... chỉ vì quá yêu.
Tôi tiếp tục, n
Ngày hôm ấy và những ngày hôm sau nữa, tôi trở thành file đính kèm của em. mỗi lần em đi đâu, em sẽ lôi tôi đi cùng. Vì theo em bảo, bởi đơn giản chúng tôi đã yêu nhau. Hà Nội bỗng nhiên thật nhỏ bé, ngóc ngách nào đều cũng đã có dấu chân em và tôi. Em về quê vẫn hay mang quà cho tôi. Tôi đi đâu em cũng hay lẽo đẽo đi theo. Em ốm, tôi phải tới chăm sóc. bởi đơn giản chúng tôi yêu nhau. Em tham gia một lớp học nhảy, và kéo tôi đi cùng. Tuy nhiên người như que củi khô như tôi, vốn dĩ cũng không thích nhảy nhót cho lắm, nên tôi chỉ ngồi ngoài dù em có dụ dỗ tham gia tới thế nào .Nhìn em bé bé còi còi, nhưng nhảy rất đẹp, và có chút gì đó rất điên cuồng. Em thường nhảy cho tới khi mệt lừ, mồ hôi nhễ nhại và nằm xoài trên sàn. Những lúc như thế, tôi có cảm giác như em đang cố làm cho mình lả đi, để chẳng phải nghĩ tới những chuyện không vui. Tôi vẫn hay ngồi cạnh em những lúc như thế để em đỡ cô đơn, dù chẳng biết nỗi đau em đang mang là gì nữa...
Em hay đưa tôi đi tình nguyện. Chẳng thể tin, em đã tham gia vài chục chuyến tình nguyện, chỉ trong chưa đầy một năm sinh viên ngắn ngủi .Những lúc đi cùng em tới những ngôi chùa nấu cháo cho trẻ em trong bệnh viện, hay tham gia tình nguyện về những vùng xa xôi, tôi nhận ra em lại là một con người thật khác. Tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh chu, nụ cười hiền thật hiền, em như hoàn toàn là một con người kì lạ trước mặt tôi, không còn là cô bé quần áo thùng thình nhảy hiphop điên cuồng, chẳng còn là cô bé với cả chục lon bia khóc lóc sướt mướt đêm ấy nữa. Đứng nhìn em phát kẹo cho những em bé nghèo tật nguyền, tôi chợt thấy em thật đẹp, như một thiên thần lạc xuống thế gian, dù con tim tan nát mà nụ cười vẫn trong sáng lạ kì. Từ lần đi tình nguyện ấy về, tôi phát hiện ra mình đã yêu em. Thật ra trước đó em đã có lần tuyên bố chúng tôi yêu nhau, thế nhưng xét cho cùng lại chỉ là tình yêu hờ, chỉ là em, một cô bé thích đùa - tìm một người để khỏa lấp khoảng trống trái tim trong những ngày cô độc. Cô bé ấy chỉ nói yêu tôi, khi trái tim em còn đấy những tổn thương, chỉ nói sẽ yêu cho lòng bớt chông chênh mà thực sự chẳng nghĩ về điều đó. Còn giờ đây, tôi yêu em , là tình yêu nghiêm túc,thật lòng, rất thật lòng. Em và tôi còn chưa có cả cái nắm tay thật sự, nói gì là yêu. Mà trước đây, khi bị em ép vào thứ tình cảm đó, tôi chẳng mảnh may nghĩ rằng sẽ rung động vì em, như chính lúc này... Nhưng càng yêu em, tôi mới càng thắc mắc, nỗi buồn trong đáy mắt em, đó là điều gì vậy...
Kể từ ngày tôi và em yêu nhau ( theo cách của em nói đó ) , tôi chưa từng thấy em khóc dù chỉ một lần nào nữa. Trước mặt tôi vẫn là cô bé nhí nhảnh từng ngày, bụi bặm và thật mạnh mẽ. Những phút thẩn thơ mắt chỉ hơi long lanh, nhưng ít dần đi, rồi dần dần biến mất. Em kể cho tôi những câu chuyện của em, về những đứa nhóc nghèo em quen, về cô bé bị bệnh thiếu máu mà em biết trong bệnh viện mà tuần nào em cũng tới thăm, và cứ 3 tháng lại tới hiến máu một lần. Em bảo rằng điều may mắn nhất của em, đó là dù có ốm tom tem đến thế, nhưng thật may vẫn đủ 45kg, đủ để có thể cứ 3 tháng một lần truyền máu cho cô bé ấy. Từ ngày suốt ngày bị em kéo theo, tôi cũng hay cùng em đi hiến máu. Thật kì lạ, hay gọi là duyên số nhỉ, em và tôi cùng nhóm máu với nhau, những kẻ nhóm máu B, Rh- ..máu hiếm. Thật không thể tin nỗi, khi hàng ngàn người mới có một người máu hiếm, trong đó lại có hai chúng tôi, và chúng tôi lại yêu nhau . Một lần tôi nói đùa em: " nhỡ tới lúc nào anh có bị làm sao, thế nào cũng được em cứu rồi" . Em đánh tôi một cái rõ đau, mặt đanh lại : " anh không bao giờ được nói gở như thế nữa". Thấy em có vẻ nghiêm trọng, tôi tắt ngay cái nụ cười trên môi mình, ừ ngay cho em vui rồi lảng ngay sang chuyện khác. Chẳng hiểu vì sao nữa,tôi chỉ nói vui thôi mà.
Một năm trôi qua, em và tôi đã bên nhau. Tôi đã có lần nói với em, rằng hình như là tôi đã yêu em, em chỉ lắc đầu rồi cười. Mọi việc vẫn cứ thế, em vẫn cứ bên tôi, thân tôi, nhưng tôi luôn có cảm giác lúc gần lúc xa, chẳng thể nào nắm bắt. Em vẫn tâm sự với tôi về mọi chuyện trên đời, chỉ duy nhất không bao giờ nhắc tới hai chữ tình yêu. Tôi luôn có cảm giác em vẫn còn điều gì chưa thể nói cùng tôi, dù tôi đã thực sự mở lòng mình với em và coi em như một phần chẳng thể thiếu trong cuộc đời mình.. Tôi cứ muốn tìm, lại càng vô vọng. Em cứ luôn cố giấu, cứ luôn cố khép lòng mình. Em như một ngôi sao trên trời kia, thật lung linh để người ta nhớ mãi, nhưng lại chẳng thể lại gần cũng chẳng thể rời xa....
Tới khi yêu một người, tôi mới cảm nhận được thứ cảm giác mà người ta hay nói: đó là chỉ khi yêu ai thật lòng, ta mới thấy hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc. Tôi nhận ra mình có thể quên đi nỗi buồn khi thấy em vui, bất giác mỉm cười chẳng vì điều gì, khi tôi ở bên em. Bỏ qua cho hết xô bồ, khó khăn giữa cuộc đời, tôi có thể bất chấp tất cả để yêu em. Nhưng còn em, em chẳng thể làm như thế. Có bí mật nào nơi đáy mắt em, em chẳng thể nói ra, chẳng thể chia sẽ cùng tôi. Giống như có một bức tường ngăn em với thế giới tình yêu bên ngoài, em sống cô độc trong vỏ ốc ấy mà chẳng muốn mở cửa để ai bước vào chạm vào em nữa. Tôi cảm thấy muốn bảo vệ em, muốn kéo em ra khỏi thế giới ấy. Cố gắng, cố gắng chỉ cho em rằng tình yêu nơi đây đẹp đến thế nào, cố gắng...và cuối cùng là bất lực... Tôi cảm thấy mình chỉ như một kẻ bên em hờ hững, còn chẳng thể làm gì cho em, và nhiều khi chẳng là gì với cuộc đời em cả. Và sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định rời xa và sẽ để em một mình. Một năm rồi, chắc em đã ổn, chẳng cần tới tôi thêm nữa... mùa xuân đã biếc, chiếc lá đã xanh, em đã tìm được niềm vui và nụ cười lại cho riêng mình. Có lẽ thế là quá đủ phải không em...
Ngày tôi hẹn gặp em ở quán cà phê gần trường, em xúng xính một chiếc váy thật xinh. Chiều thu lộng gió, chiếc váy trắng tung tăng từ đàng xa đi tới, rực rỡ với một nụ cười làm tôi thấy thật nhói lòng. Nụ cười ấy,rồi cũng đã tới lúc nói lời chia xa. Quán vắng, bản nhạc It's not goodbye vang lên thật buồn. Đã đến lúc nói lời tạm biệt cùng một người đã từng là tất cả trong tôi, cảm giác như con tim vỡ vụn ra từng mảng... Tôi bỗng nhiên muốn bỏ chạy, coi như chưa từng có ý nghĩ ấy, ý nghĩ sẽ nói lời từ biệt lúc này đây. Thế mà không kịp nữa rồi, em đã ngồi đối diện tôi. Em ngồi nói luyên thuyên đủ thứ trên trời, uống gần hết cốc nước cam, tôi chỉ ậm ừ cho qua, lòng thì đang rối bời... bên cạnh bàn tôi, một đôi nam nữ vừa tới, ngồi nói chuyện thầm thì, tay nắm tay nhau như trêu ngươi sự chia ly sắp sửa của tôi vậy . Tôi cứ ngồi như pho tượng, chẳng biết cách nào để mở lời, cho tới khi em dừng sự tập trung của em từ cốc nước cam sang cho tôi.
"hôm nay anh làm sao thế? ốm à"
"không, anh có chuyện muốn nói thôi"
"nói luôn, sao phải chần chừ. Hehe"
Em vẫn vô tư nhìn tôi, tôi bỗng thấy mình thật ngớ ngẩn. Tôi đang tạo ra một tình huống tôi nói lời chia ly, khi tôi rất yêu em còn em thì chẳng hề có tình cảm gì. Chưa yêu thật mà đã chia tay, còn ai điên hơn tôi không cơ chứ. Bỗng thấy mình quá lố bịch , nhưng đã lỡ thì đành chứ sao. Tôi nghiêm mặt nói cùng em
"từ hôm nay, có lẽ anh sẽ xa em. Hay nói đúng hơn là chúng ta sẽ không yêu thế này thêm nữa"
Em im lặng nhìn tôi rất lâu, tôi chẳng dám nhìn em , chỉ lơ đãng qua những chiếc lá vàng đang im lặng rơi cuối hè. Vì nếu nhìn vào đôi mắt em, tôi sợ mình lại không thể xa em, lại để em nhận ra cái lý do chia tay thật là lãng xẹt ấy, ừ, chia xa .... chỉ vì quá yêu.
Tôi tiếp tục, n
Bài viết liên quan!