watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện ngắn - Ngày gió giao mùa

Lượt xem :
ực sự đang đứng trước mặt tôi. Mặt đối mặt. Nguyên vẫn giữ dáng hình y hệt những gì tôi tưởng tượng về cậu, duy chỉ có điều trông Nguyên mỏng mảnh như những bong bóng xà phòng mà chỉ cần chạm nhẹ vào thì chúng sẽ vỡ vụn thành những hạt nước li ti. Tôi sẽ cứ đứng trân trân nhìn Nguyên thế nếu như Nguyên không định đưa tay để nắm lấy tay tôi. Tôi vội vã rụt lại, tôi sợ nếu chạm vào cậu ấy, cậu sẽ lại biến mất như đã từng vậy. Có lẽ Nguyên biết tôi đang nghĩ gì, cậu khẽ mỉm cười rồi trấn an tôi:

- Tớ sẽ không biến mất đâu, đừng sợ!

Rồi Nguyên chìa tay ra cho tôi nắm, có chút lưỡng lự nhưng rồi tôi cũng đặt tay mình vào. Tay Nguyên ấm áp chứ không hề lạnh lẽo như tôi vẫn nghĩ. Nguyên kéo tôi đi rất nhiều nơi nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi. Tôi chỉ biết những nơi ấy rất đẹp và tôi cùng Nguyên đã lại được cùng nhau chơi đùa giống như những gì chúng tôi vẫn làm trước kia - khi Nguyên còn sống. Sau khi đùa nghịch mệt nhoài, Nguyên kéo tôi đến băng ghế đá. Tôi sững lại khi nhận ra đó là băng ghế tôi từng ngồi trong bệnh viện ngay cái ngày Nguyên ra đi.

- Sao cậu lại đưa tớ đến đây?

- Vì tớ muốn cậu nhớ rằng tớ đã ra đi mãi mãi.

Phải rồi, tôi đã thực sự nghĩ rằng Nguyên còn tồn tại, tôi đã nghĩ rằng sự biến mất của Nguyên chỉ là một sự vắng mặt tạm thời của cậu ấy. Tôi đã quên rằng Nguyên đã mất.

- Tớ thực sự đã đi rồi, Vy ạ! Những gì cậu đang nhìn thấy, đang nghe thấy là những tiềm thức của tớ khi còn sống. Chúng tập hợp lại và tạo nên một Nguyên mà cậu đang thấy. Tớ hỏi này, cậu có sợ không?

- Có lí do nào khiến tớ phải sợ không?

Nguyên không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười. Rồi Nguyên hỏi về cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi kể cho cậu nghe về vỏ bọc tôi tự tạo ra cho bản thân mình, về những tiết học chán ngắt trôi qua và cuộc sống vô vị. Tôi cũng kể cho cậu nghe về Duy, về những câu chuyện hài hước có, buồn bã có và có đôi khi là nhảm nhí của Duy, về những tài lẻ mà Duy có và những ánh mắt của các cô bạn cùng lớp dành cho Duy. Nguyên lặng im lắng nghe tất cả, có đôi khi cậu biểu hiện lên gương mặt bằng một nụ cười đúng-kiểu-của-Nguyên.

- Có vẻ như cậu bạn tên Duy đó thích cậu?

- Có lẽ

Tôi không phủ nhận điều Nguyên nói. Tự trong tôi cũng cảm nhận được điều đó. Duy thích tôi và gần như là cậu cố tình thể hiện ra để tôi biết điều đó nhưng tôi luôn tỏ ra là mình chẳng hiểu gì. Thảng hoặc, tôi bắt gặp ánh mắt thất vọng của Duy, có chút gì đó hơi nuối tiếc nhưng tôi cũng đành thở dài và tự nhủ tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cả tôi và Duy.

- Cậu cũng thích Duy?

- Không thể nào !

Tôi lập tức bác bỏ cái điều mà Nguyên vừa đưa ra kia nhưng cũng hơi khẽ khựng lại. Tôi chẳng hiểu là mình có thích Duy không nữa. Đã có đôi lần tôi đã thức sự chú ý tới cậu ấy, khẽ rung động trước những quan tâm của cậu và thường dành ra vài phút vẩn vơ để nghĩ về Duy. Nhưng tôi thích Nguyên, trước giờ vẫn vậy, bởi thế nên có lẽ chưa bao giờ tôi dám nghĩ rằng tôi có thể thích Duy. Quay sang Nguyên, ánh mắt Nguyên đang xoáy sâu vào một khoảng không xa xăm lắm, tôi không muốn phá vỡ hình ảnh đó nhưng rồi cũng không thể ngăn mình hỏi cậu:

- Cậu biết là tớ đã từng thích cậu không? Trước kia và cả bây giờ nữa?

Kể cả khi người đang đứng trước mặt tôi đây là một-Nguyên-được-xây-dựng-từ-tiềm-thức thì việc nói ra những lời lẽ như vậy cũng khiến tim tôi đập loạn nhịp và hai má nóng bừng lên, tôi hồi hộp đợi phản ứng từ Nguyên.

- Vy này, tớ biết và tớ cũng thích cậu. Nếu tớ còn sống tớ sẽ dành những điều này để nói với cậu trước khi để cậu hỏi tớ. Nhưng thật tiếc là tớ chẳng thể hít thở lại được nữa, bởi vậy dù có thích cậu rất nhiều nhưng tớ vẫn chỉ có thể đứng nhìn cậu từ một tầng không gian khác mà thôi.

- Nhưng mà...

- Nghe tớ này, cậu không thể sống thế này mãi được. Cậu đang còn một cuộc đời rất dài phía trước và cậu cần phải có những người bạn mới của riêng mình, dẹp bỏ cái vỏ bọc cậu tự tạo ra đi và hãy sống thật với những gì của một Vy trước đây. Tớ tin là cậu sẽ cảm thấy tươi vui trở lại thôi. Còn Duy, tớ tin đó mới là người cậu cần yêu thương lúc này chứ không phải tớ. Hãy nhớ rằng, tớ là quá khứ còn Duy mới là hiện tại. Cậu biết không? Khi mà một người con trai nói với người con giá mình yêu thương rằng cô ấy hãy tìm tới một chàng trai khác thì cái chàng trai khác đó chắn chắn là một người tốt hơn rất nhiều. Có lẽ việc cậu thích tớ chỉ là cảm xúc của cậu bị lữu giữ khá lâu và cậu mặc định cho đó là điều luôn như vậy. Ai rồi cũng phải thây đổi Vy ạ, tớ rồi cũng sẽ trở thành một người khác và sẽ có một cuộc đời mới. Cậu cũng vậy, đừng sống cho quá khứ nữa mà hãy sống cho tương lai của mình nhé.

Nguyên nói một hơi dài rồi ngừng lại chờ phản ứng của tôi. Tôi hơi ngẩn người ra một lúc. Có lẽ Nguyên đúng, có lẽ tôi thích Duy nhưng lại ngăn cho bản thân mình không muốn vậy vì một điều mặc định tôi tự đặt ra, có lẽ tôi không biết rằng trái tim tuy nhỏ nhưng tình cảm thì nó chưa được vô tận nên tôi sẽ không phải lo về việc tôi thích Duy thì có nghĩa là tôi sẽ lãng quên Nguyên. Một cơn gió thổi vụt qua làm tóc tôi xòa xuống mặt, Nguyên khẽ vén nó lên cho tôi rồi nói:

- Gió giao mùa đấy Vy ạ!

- Ừ , gió giao mùa cũng có nghĩa là mùa mới đã sang phải không Nguyên?

Nguyên mỉm cười rạng rỡ, nắng đùa nghịch trong đôi mắt cậu khiến nó trở nên đẹp lạ thường, rồi từ từ Nguyên bay lên giống hệt như thiên thần mà tôi từng nhìn thấy trong những cuốn truyện mà ngày xưa tôi và Nguyên thường hay đọc. Tôi không ngạc nhiên mà chỉ đứng dậy vẫy tay chào cậu. Nguyên ngoảnh lại nhìn tôi rồi nói :

- Nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành rồi Vy ạ. Giờ tớ có thể có một cuộc sống mới. Cảm ơn Vy và hứa là luôn sống tốt nhé, vì chính cậu và cả tớ nữa. Hãy biết yêu lấy bản thân mình và đứng chối bỏ cảm xúc của bản thân, tớ tin cậu sẽ làm được...

Tiếng nói của Nguyên xa dần rồi biến mất hẳn ngay khi cậu hoàn toàn tan biến. Tôi nhìn trân trân vào khoảng không ấy mà lòng yên bình lạ. Nguyên ạ, người cần cảm ơn là tớ mới phải. Tớ phải cảm ơn cậu về chuyến ghé thăm bất chợt này, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu và tớ sẽ sống một cuộc sống mới thật tốt như đã từng hứa với cậu. Bầu trời đã chuyển màu xanh nhạt, những vệt màu ảo não đã biến mất hoàn toàn. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi, tôi hít cho căng lồng ngực cái không khí trong lành ấy như để lưu giữ lại những khoảnh khắc mà tôi vừa được trải qua. Có lẽ tôi sẽ chẳng gặp Nguyên trong những mơ về sau nữa nhưng tôi không buồn, Nguyên đã tặng tôi một món quà mà bất cứ khi nào tôi cũng có thể liên tưởng tới cậu, liệu tôi có thể gọi tên món quà ấy là Duy?

Duy – gió giao mùa

Tôi tỉnh giấc, cảm giác thanh thản lạ. Tôi sẽ thực hiện lời hứa với Nguyên ngay ngày hôm nay. Tôi sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ và người đầu tiên bắt đầu cho chuỗi ngày mới ấy không thể là ai khác ngoài Duy. Chậm rãi đạp từng vòng xe tới trường, tôi háo hức cho một sự thay đổi mới.

Vẫn như mọi ngày, Duy lại tíu tít như một chú chim sẻ kể mọi chuyện cho tôi nghe. Trong tất cả những cậu chuyện ấy, tôi đặc biệt chú ý tới câu chuyện về giấc mơ của Duy:

- Vy biết không, tối qua tớ đã mơ một giấc mơ kì lạ lắm, tớ gặp một cậu bạn, cũng trạc tuổi mình thôi hoặc có lẽ là ít hơn nhưng mà tớ cố gắng lắm cũng chẳng thể nhớ ra đó là ai. Cậu ta nhìn tớ, tớ cũng nhìn lại và rồi cậu ta dặn tớ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
292/673
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT