watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện tình yêu - New York - chuyện tình những ngày đông

Lượt xem :
i trên khuôn mặt tròn dễ mến:

- A, cánh hoa này anh. Chắc nó rơi ra khi bó hoa cưới rơi xuống.

- Chắc vậy.

- Cho em nhé!

- Em thích hoa à? Mai anh mua cho nhé.

- Không, chỉ có hoa cưới thôi. Người ta bảo, nó rất may mắn, cho em nhé.

- Ừ, em cứ lấy đi. Của em mà.

- Anh về đi, trễ rồi. Goodnight.

- Ừ... Goodnight...

Khi em quay bước vào nhà như đứa trẻ nhận được quà quý, tôi mới khó nhọc thốt lên trong miệng như đủ để mình tôi nghe: " Ngủ ngon, em yêu... "

Trên suốt dọc đường về nhà, New York như đưa bàn tay xoa dịu trái tim đập tâng lên trong lồng ngực và cảm nhận từng hơi nóng trong tim bằng con gió lạnh cứng các cơ mặt lại, tôi còn cảm nhận mùi hoa lavender thoảng lại trên chiếc ghế sau xe đạp, mùi nước hoa quen thuộc của em, mà chỉ cần em đứng cách tôi cả cây số, chỉ cần gió thoảng nó qua mũi, tôi có thể biết đó là em, cô gái tóc đỏ của lòng tôi.

- Tèn ten! Anh xem nè! Em phải mất cả tuần để ướp nó tươi mãi đấy!

- Ơ, em thích hoa thì anh mua cho. Cần gì tốn công.

- Nhưng nó là hoa cưới vô tình rớt lại vô mũ anh mà.

Em mân mê cái hộp thủy tinh nhỏ xíu đựng cánh hoa hồng mà em mất khá nhiều thời gian để giữ nó tươi mãi trong chiếc hộp hình vuông màu trong tinh khiết. Tôi cười khẽ khi nhìn em ngắm mãi nó không thôi, cánh hoa có chút rách ở đầu cánh cho rụng ra từ bó lớn, nhưng qua bàn tay em, nó trở nên đẹp lạ kì, được em trân quý như món quà vô giá.

- Em định giữ nó cả đời sao?

- Giữ đến khi nào em không giữ được nữa.

- Thật hả?

- Chứ sao.

Tay em vẫn thoăn thoắt đan chiếc khăn len bằng hai cây đan to. Không hiểu sao tôi thích nhìn em ngồi đan một cách điềm tĩnh như thế, những khoanh đan xong tròn, bông xù, trông thật ấm áp. Mùa đông đến phủ lên những cành cây hơi lạnh khiến nó cũng co quắp lại, và chúng tôi ngồi yên trong góc công viên, điềm nhiên nói chuyện và uống tách café nóng hổi, mặc kệ những người đi qua phố thật nhanh để tìm nơi trú ẩn cho ngày đông gần kề. Nhiều khi em xuýt xoa đôi bàn tay vì lạnh đóng băng lại những khớp xương, tôi muốn luồn tay mình vào tay em, để sưởi ấm cho em, nhưng tôi ngại những ngón tay cứng của tôi làm đau đôi tay mềm mại của em, tôi sợ cái ngại ngùng rụt tay khẽ của em làm trái tim thổn thức. Cho nên, em chà hai bàn tay lại với nhau, tôi thắt tim ngồi nhìn, chỉ nhìn vậy thôi, và trách mình quá nhút nhát.

- Em đưa anh giữ thật sao?

- Anh cầm hộ em đi, mấy hôm nay nhà em có cháu đến chơi, nó nghịch lắm, lỡ nó làm vỡ chắc chết mất.

- Và thế là đưa anh giữ? Trả công ra sao?

- Chai trà lạnh?

- Mùa đông, em tính giết anh sao?

- Ly café.

- Bucksstar coffee?

- Rồi, bucksstar. Giữ giùm mà đòi hỏi quá.

Tôi nhét vội cái hộp thủy tin hem gửi vào balo, em còn dặn luôn lời là để chỗ nào kín, khó rơi, vì rơi sẽ hư ngay. Tôi " ừ, ừ, rồi, biết rồi. " cho qua chuyện.

3. Brooklyn-cây cầu nối những chặng đường yêu.

Mùa đông rơi tuyết hẳn ngập những con đường, chúng tôi chuẩn bị bước vào kì nghỉ đông kéo dài gần tháng, em chuẩn bị thật nhiều len tròn đủ màu sắc cho đứa cháu đầu tiên ra đời vào một ngày đầu xuân mà cái lạnh chưa tắt hẳn, còn tôi, hẳn phải dành thời gian thật nhiều để đọc những quyển sách rất dày đã mượn ở thư viện qua hết kì nghỉ kéo dài. Chúng tôi dành những ngày đi học cuối cùng để ngồi bên nhau dưới gốc cây cao mà những cành lá nhỏ trơ xương đóng thành từng cây băng lớn nhỏ, chúng thi nhau cọ vào thân tiếng vu vu như sáo diều, tôi thích gỡ từng bông tuyết dính vào mái tóc em, vừa khiến chúng tôi gần lại, vừa để tôi được quan tâm em nhẹ nhàng, không sợ ánh mắt chối từ ái ngại từ em, em vẫn đều tay đan những chiếc áo bé tý cho trẻ con. Chỉ ít ngày thôi, có thể chúng tôi ít gặp nhau lại. Vì ở Mỹ, mùa đông tuyết rơi kín khắp nơi, ngay cả đường không còn thấy khi ngập trong tuyết, tôi chỉ có chiếc xe đạp cũ kĩ, chúng tôi tạm xa nhau một tháng ròng, chờ mùa xuân tươi đẹp tưới về khắp đường phố New York.

Ngày cuối cùng, giáo viên chúc chúng tôi có mùa nghỉ đông yên lành, tôi xếp cặp chạy thật nhanh xuống cầu thang, dưới gốc cây đã trơ những cành xương tuyết, em đút tay vào túi, khẽ thở làn khói nhẹ từ đôi môi nhỏ xíu, tim tôi nhẹ nhàng hẳn, tôi bước chậm rãi đến em, chúng tôi chỉ cùng đi một đoạn đường ngắn rồi rẽ đôi đi về, đôi boots nhung màu đỏ của em lún xuống trong lớp tuyết mềm, vài bông tuyết khẽ vương trên chiếc nơ nhỏ, đôi chân ấy cứ đi xa dần, còn tôi khẽ đứng nhìn theo cái dáng nhỏ xíu khuất dần trong những nhộn nhịp bộn bề ngày đầu đông... " Anh sẽ nhớ em lắm. "

Tôi đang xỏ nhiều chiếc áo len hình tuần lộc màu nâu mà người bạn thân tặng cho, quấn tròn trong lớp chăn mềm thật mềm, nằm sát cửa sổ gối tay ra sau đọc một quyển tiểu thuyết dày, lớp tuyết đóng lên cửa kính kéo dài một đường hơi mờ. Tôi đặt úp quyển sách xuống giường, chạm tay khẽ vào kính, lạnh cóng, bâng quơ viết tên em lên lớp mờ hơi sương. Ngoài kia, đèn đỏ bật sáng, chói một góc thành phố mùa đông ảm đạm chỉ có vài chiếc xe dọn tuyết chạy rì rì thật chậm qua, vài đứa trẻ tranh thủ mặc đồ đông xuống phố trượt băng. " Em đang làm gì, liệu có nhớ đến anh như anh đang nhớ?" một câu hỏi không cần câu trả lời, tôi xoay người vào gối, ngắm những tấm hình em trong điện thoại, mái tóc đỏ ánh lên trong nắng, nụ cười tươi trên chiếc xích đu ở công viên ngày nào...

" Anh. Cầu Brooklyn. Em chờ. Mang theo chiếc hộp hoa hồng nhé. "

Tin nhắn em nhập nhòa trên điện thoại, tôi dụi mắt, em đã gọi tôi nhưng tôi ngủ quên, vội choàng thêm áo khoác dày bên ngoài, loay hoay tìm cái hộp tôi cất. Nhưng tôi muốn lục tung căn phòng lên mà nó bặt vô âm tín. Tôi đã rất hoảng, chạy ngay xuống bếp hỏi chị gái:

- Cái hộp có cánh hoa của em đâu?

- À, lần trước con của bạn chị đến chơi làm vỡ nó rồi.

- Trời ơi! Chị biết nó quan trọng ra sao không?

Tôi vừa xem đồng hồ vừa chạy thật nhanh đến cầu Brooklyn, tôi sợ em đợi, sợ em lạnh, sợ em giận, mà cũng không biết nói làm sao với em về chiếc hộp. Cầu Brooklyn ngày đông đóng lên những dây văng màu trắng xóa, em đứng ở trên đường đi bộ, vẫn đôi môi, mái tóc đỏ, chiếc áo len màu trắng cùng đôi giày cao cổ màu đen, em đội chiếc nón len phủ kín tai, đôi mắt mông lung nhìn ra xa, nơi mọi thứ đóng băng gần hết.

- Em...

- A, Anh. Anh đến trễ quá.

- À, anh xin lỗi.

- Còn chiếc hộp đâu?

- Em nè, nghe anh giải thích, nó bị... vỡ rồi. Anh xin lỗi. Anh không muốn điều đó xảy ra, nhưng... em có thể trách anh.

- Không, không có gì đâu.

- Anh có lỗi, em có thể trách anh.

Em thở dài, một làn khói trắng hơi sương tuôn ra từ đôi môi nhỏ bé, như thổi vào tim tôi luồn băng cực lạnh đến đóng tim cứng lại như tảng băng. Tôi đang chờ đợi những lời trách móc của em, rồi những lần tránh mặt, rồi em sẽ rời xa tôi.

- Em thật sự rất buồn về chiếc hộp.

- Anh xin lỗi...

- Nhưng, anh quan trọng hơn chiếc hộp đó. Trách anh vì chiếc hộp đó thật là không đúng, vì bên anh, em có thể nhặt ngàn cánh hoa, tạo ra ngàn cái hộp khác, em rất tiếc về chiếc hộp em làm, nhưng điều làm em tiếc hơn là em trách anh. Thật ra...

- Anh đang nghe.

- Em chỉ kêu anh mang chiếc hộp đến để em... được gặp anh. Anh thấy, khung gian xung quanh đây có vintage không? Dù anh không biết điệu valse, dù anh không nắm tay em dìu nhảy điệu valse như em mơ, nhưng có anh được rồi, dù không có điệu valse, nhưng đây là khung cảnh em muốn, và, anh là người em cần...

-
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1041/1422
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT