watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện tình yêu - Một Cuộc Gọi Nhầm Số

Lượt xem :
nói thêm nữa. Gia Huy vốn no lắm rồi nhưng nhìn Đan ăn, Huy cũng muốn gọi thêm một ly kem nữa, tiện thể gọi thêm một ly nữa để thế cho cái ly kem sắp hết của Đan. Đan vừa ăn vừa nói chuyện, toàn chuyện vui vui, nhỏ nhỏ ở lớp, cách nói chuyện cười rất có duyện làm Huy cũng thấy vui lây. Và cuối cùng không thể cùng ăn với Đan nữa, Huy ngồi ngắm Đan ăn kem. Đan ăn không hề nhanh, theo cái cách mà Huy có thể gọi là thưởng thức nên trông rất ngon và chính vì thế Đan ăn rất được rất nhiều:

- Sao Huy không ăn nữa?

- No rồi! Biết thế không ăn trước, chờ cậu đến ăn cùng thì ngon hơn.

- Tại sao?

- Cậu ăn nhìn... ngon lắm!

- Haha.. tưởng con trai các cậu thích con gái ăn nhỏ nhẹ chứ!

- Không, con trai thích nhìn con gái ăn ngon lành. Mà cậu cho tớ số điện thoại đi. Lần sau tớ gọi cậu đi ăn cùng cho vui. Tớ cũng thích kem.

- A, còn dám mời tớ nữa kia à? Được! 09...

- Sao? Cậu đọc lại được không?

- Sao cậu ngạc nhiên thế? 09...

Huy giật mình mở điện thoại, xem xét cái gì đó rồi ngước lên nhìn Đan, nhìn xong lại nhìn vào điện thoại. Đan thấy lạ hỏi:

- Cậu sao thế? Có gì không ổn à?

Huy cười nhạt, kiểu cười trừ:

- Không hoàn toàn ổn. Đúng là trái dù trái đất không tròn như ta vẫn nghĩ, nhưng chính xác nó vẫn là hình tròn.

- Nói gì? Không hiểu. Mà cậu đọc số của cậu đi, để tớ có đi đâu không về kịp giờ thì cậu còn chờ tớ ăn cùng.

- Cậu có số của tớ rồi đấy!

Đan ngạc nhiên dừng ăn, ngước lên nhìn Huy:

- Có bao giờ?

Đan cầm cốc nước trắng lên vừa đưa lên uống vừa hỏi. Huy nói:

- Cậu còn khen tớ hát hay mà!

Đan suýt sặc. Sau phản ứng tự nhiên khó tránh khi uống nước mà bị chọc cười, nó quay sang quan sát Huy, e dè hỏi:

- Là cậu à? Không ngờ luôn đấy, còn học cùng trường, cũng ở trong kí túc xá giống tớ nữa.

- Ừ. Có duyên với cậu thật đấy! "Thần kem” kéo những người thích ăn kem lại gần nhau, hehe.

Ăn xong, Đan và Huy đi từ canteen về nhà 2, đoạn đường cũng khá dài. Đang đi, bỗng Huy cầm lấy tay Đan và tiếp tục đi! Đan ngạc nhiên đang định hỏi thì thấy ngược chiều đi với Đan và Huy là một cặp đang khoác tay nhau đi, người con gái nhìn Huy, rồi lại nhìn Đan, rồi dừng lại tại chỗ hai người nắm tay. Tất cả các ánh nhìn diễn ra rất nhanh. Còn Huy thì cũng nhìn về phía đó và không nói gì hết. Đan và Huy tiếp tục đi vào nhà 2, đến khi chắc chắn hai người kia dù có quay lại cũng không thấy họ nữa thì Huy buông tay Đan ra.

- Xin lỗi cậu!

- Hôm trước cậu đã nhầm tớ với ai đó, hôm nay lại cậu lại muốn cả ai đó hiểu nhầm tớ nữa à? - Đan ngán ngẩm.

- Xin lỗi, đó là người mà tớ muốn hát cho nghe tối hôm trước. Cô ấy đi cùng... người yêu mới.

3 chữ "người yêu mới" được Huy nói khá nhanh, trong trường hợp này thì Đan hiểu được phần nào cảm giác của Huy. Đan im lặng không nói gì, hai người bước lên cầu thang.

- Ngày trước tớ rất hay hát cho cô ấy nghe trước khi đi ngủ, bọn tớ còn cùng nhau thi vào trường này. Thế mà...

- Chia tay lâu chưa?

- 3 tháng... tớ thật ngốc, Thư đã có một người khác mà tớ vẫn muốn hát cho cô ấy nghe. Số điện thoại của Thư chỉ khác số điện thoại của cậu 1 chữ số nên tớ ấn nhầm, lúc đó tớ cũng không tỉnh táo lắm. Xin lỗi!

- Thôi không sao mà, nhờ bài hát của cậu mà tớ ngủ rất ngon.

Đan cười. Huy và Đan lại chia tay ở cầu thang tầng 3. Về phòng, soạn sách cho ngày mai, Đan thử tập trung vào mấy bài toán cao cấp nhưng chẳng chữ nào vào đầu. Có điện thoại, là số của Huy:

- Đan nghe đây!

- Hôm nay tớ muốn hát! Đan có thể nghe không? Bài này hát cho Đan, không nhầm nữa.

- Ừ.

"Những hạnh phúc mong sao em có được, những câu hứa anh chưa từng thay đổi, nhưng mơ ước anh âm thầm giữ lại, sau mỗi ngày chất thêm một nỗi buồn... Nếu như không gặp em thì chắc anh không mơ thấy được niềm hạnh phúc nhất trên đời mà anh chưa biết... Nếu như chưa từng quen thì khi xa anh không đau đớn thế, để hôm nay thật khó yêu thêm một lần...” Huy hát xong, chúc Đan ngủ ngon. Đan cúp máy và gục đầu xuống bàn... Một lát sau, Đan lại cố tập trung một chút vào cuốn sách toán - mọi thứ trở nên khó nhìn hơn một chút vì nhòe nước...

Huy và Đan trở thành bạn, không biết có thể nói là thân hay không, nhưng có thể do đồng cảm mà khi nói chuyện, cùng ăn kem, cùng chơi bóng, cùng chạy bộ, cả hai đều cảm thấy dễ chịu. Huy vẫn hay hát, hát qua điên thoại cho Đan nghe, Đan không phản đối vì nghe Huy hát Đan ngủ ngon hơn, không bị mất ngủ nữa. Một chiều, Đan và Huy cùng nhau ra công viên gần đó chạy bộ, vì trong kí túc xá đang có mấy sự kiện gì đó không chạy được. Lâu rồi Đan không vào công viên này, lần cuối cùng Đan vào đây là vào với Khiêm. 5 tháng rồi thì phải. Đan vẫn nhớ cái ghế đá quen mà hai đứa vẫn ngồi. Nhiều lần cũng muốn vào đây dạo qua một chút nhưng Đan sợ nhưng ảo ảnh lại hiện lên, lại nhưng câu chuyện vẫn văng vẳng đâu đây:

- Anh này, sau này nếu mình chia tay, gặp em trong công viên này cùng một người khác, anh có cười với em không?

- Chắc là có! Sao em hỏi thế?

- Hì. Mình đừng cho nhau quá nhiều kỉ niệm anh nhé!

- Tại sao?

- Vì như thế về sau khó quên nhau lắm! - Khiêm sẽ dí nhẹ tay lên trán Đan và bảo:

- Em hư lắm! Chưa gì đã tính chuyện yêu người khác rồi!...

Ghét thật, dù chạy bộ mà cái đầu vẫn nghĩ lung tung nhiều quá! Đan thấy mỏi và dừng lại, Huy cũng dừng theo. Hai người cùng đi song song. Bỗng, đi ngược về phía Đan và Huy là một người rất quen, quen đến nỗi chỉ cần nhìn thoáng qua là Đan cũng biết đó là ai: Khắc Khiêm. Khiêm cũng nhận ra Đan, thoáng ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy Huy thì Khiêm cười, cười nhưng vẫn không vui. Khiêm tiến lại phía Đan và Huy:

- Chào em! Vẫn biết sẽ có ngày gặp em trong hoàn cảnh này nhưng không ngờ lại nhanh đến thế! Chào cậu! - Khiêm quay sang chào cả Huy.

- Chào anh! Không ngờ gì. Em vẫn thế thôi mà.

- Uh, em vẫn thế nhưng người đi cùng em khác mà, thôi anh về đây, em đi cùng bạn tiếp đi.

- Bye anh...

Khiêm đi, Đan cũng đi, không quay lại nhìn vì Đan hiểu Khiêm, không bao giờ Khiêm quay lại nhìn. Huy hỏi:

- Có vẻ như anh ấy hiểu lầm tớ với cậu, sao cậu không giải thích?

- Nếu người ta nghĩ mình như thế thì cứ để họ nghĩ thế đi. Đâu cần giải thích.

- Cậu thật là...

- Cậu biết không, những người nhẫn tâm gây ra nhưng vết thương thì chẳng bao giờ hiểu được nó đau như thế nào. Họ nghĩ rằng những người bị thương vì họ sẽ sớm lành... Nhưng sự thật thì không phải thế...

- Lại nghĩ nhiểu rồi "bà cụ non" ạ. Cậu nghe hát không, tớ hát cậu nghe!

- OK luôn!

- Nhưng đi từ từ thôi... "Bước thật chậm để quên một người... đằng sau dĩ vãng chưa phai màu...”

***
Năm thứ 4 đại học...

- Mai chia tay giảng đường rồi... Hôm nay cậu muốn nghe bài hát gì? - Huy hỏi Đan.

- Bài nào cũng nghe nhiều quá rồi, chả biết giờ thích nghe bài gì nữa.

- Vậy gi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
12/506
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT