watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện teen - Mỉm cười và quay đi

Lượt xem :
nào khi có người nói trúng phong cách văn của mình. Phan mơ màng, sắp sửa nói về những điều anh thường muốn chia sẻ với cô khi chưa từng gặp.

- ... dành cho con nít! – Cô tiếp tục.

Phan suýt nữa ngã nhào. Chỉ biết lắp bắp:

- Cô ... cô ...

- Anh biết chơi trò thả diều không? – Cô đổi đề tài nhanh chóng mặt, cứ sau mỗi lần như thế là tỏ vẻ chẳng nhớ ra trước đó mình làm Phan quê độ như thế nào.

- Ừ, có! Hồi bé tôi có chơi. Nhưng lớn lên thì dây điện thành phố ... (không cho phép con diều mơ ước bay cao nữa, Phan định nói thế!)

- Đấy! Tôi thích nhất trò đấy! – Cô ngắt lời.

- ...

- Tôi thả diều bay thật cao, chờ gió thật căng, sau đó cắt dây! – Cô cười rúc rích – Lúc nãy anh có cảm giác như thế nào? Làm con diều thích chứ?

Phan méo mặt, cầm tách cà phê che ngang mũi, trong đầu hiện ra một câu hăm dọa kỳ quặc không thể nói ra "Cô mà là người yêu tôi thì tôi vặt tai!" . Cũng cùng lúc ấy Phan nghĩ mình nhầm khi luôn tự cho mình là bản lĩnh. Có lẽ con gái Hà Nội khác!

- Quà của cô! – Phan chìa ra gói giấy.

- Cám ơn anh. Quà Hà Nội?

- Không, tôi không kịp mang gì từ đấy vào. Cái này tôi vừa mua hôm qua.

Cô tháo gói giấy, nói nhỏ, vậy là cái này không có hương vị Hà Nội rồi. Rồi cô ồ lên ngạc nhiên. Một bộ xếp hình 300 mảnh. Tấm thiếp Phan kẹp vào nắn nót "Mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa, cô hãy ghép một mảnh. Nếu ngày hôm đó buồn chán và vô nghĩa, lấy ra một mảnh. Hy vọng ngày này năm sau gặp lại, bức tranh đã hoàn thành và không những thế, nó còn được gia cố thêm 65 mảnh nữa!"

- Cám ơn anh! – Cô lặp lại, có vẻ xúc động.

***

- Không hiểu sao tôi luôn tin vào kiếp trước!

- Ừ, hay đấy! Chắc vì anh thế nên truyện của anh giàu tính kỳ ảo. Nhưng cũng có những truyện không cần quá thực tế! – Cô gật đầu, tỏ ra nghiêm túc hơn.

Phan thở phào. Có vẻ cơn nghịch ngợm của cô nàng đã qua rồi. Cô đang nhíu mày ngồi nhìn hồ súng ở lầu dưới, có vẻ suy nghĩ gì đó.

- Tôi giống cô tưởng tượng chứ?

- Khác, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm!

- Cô nghĩ tôi thế nào?

- Mơ mơ màng màng.

- Còn thực tế?

- Mơ mơ màng màng cộng.

Hai người phá lên cười.

- Sao cô không hỏi tôi có tưởng tượng về cô không?

Cô cười, như con nít:

- Đừng có lãng mạn thế! Chỉ những nhân vật của trong truyện của anh mới hay ngồi phí thời gian tưởng tượng về nhau thôi!

Phan có đôi chút tổn thương, nhưng vẫn không để ý lắm:

- Tôi có cảm giác tôi từng quen cô, từng chịu đựng cô! Nếu không tôi sẽ phát điên lên với trò thả diều của cô mất!

Cô nhìn Phan cười, tỏ vẻ cảnh giác:

- Này, đừng có mà điều gì cũng đổ tội cho kiếp trước...

***

Hai người đổi quán cà phê khác.

- Cô đi thế này không sao chứ?

- Không, công việc làm báo khá tự do, chỉ cần tôi nộp bài đúng hạn. – Cô thật thà.

- Không, ý tôi là đi uống cà phê với tôi hết một buổi chiều như vậy, nhìn mặt tôi mãi có chán không?

- Anh tính định cư ở đây luôn hay sao? Với lại tôi cận rất nặng, khi nhìn cái gì chán thì tôi có quyền bỏ kính!

- Thảo nào lúc nãy tôi thấy cô bỏ kính ra lau!

***

- Cô có người yêu chưa?

Cô khuấy cà phê:

- Chưa! Hoặc có những chưa thấy được vì không thấy ai ngỏ lời với tôi cả!

- Vì cô ghê gớm quá!

Cô không bận tâm lắm đến những câu nhận xét trêu tức của Phan.

- Yêu khó lắm! Thế mà nhân vật của anh chỉ nhìn nhau vài cái đã yêu! Hoang đường!

- Một buổi chiều ngồi cà phê với nhau và yêu thì bớt hoang đường hơn nhỉ?

- Này, anh đang định thả diều sao? Thông báo là hôm nay không có gió!

Lại rũ ra cười. Bàn bên cạnh, có hai đứa choai choai chỉ khoảng mười lăm mười sáu đang ôm chặt lấy nhau và bắt đầu hôn hít. Phan trố mắt nhìn, ngạc nhiên vì chúng quá ư là tự nhiên. Anh thấy má mình nóng bừng bừng. Cô liếc mắt, thờ ơ, chả tỏ vẻ gì ngượng ngập. Bỗng cảm thấy ở một nơi mà mà người ta tự nhiên quá thì tình yêu cũng chỉ bình thường như bao thứ khác mà thôi...

***

Cô nhìn đồng hồ:

- Trễ rồi!

- Tôi muốn hành hạ cô thêm chút nữa, cô đi ăn tối với tôi chứ?

Cô tần ngần một chút rồi gật đầu:

- Được thôi! Năm sau anh vào lại, chắc không có dịp.

- Cô lấy chồng à?

- Không! Vợ anh.

Họ lại cười.

Cô cần ghé lại tòa soạn, Phan cũng về thay quần áo.

- Tôi làm việc trên ấy! Khi nào anh đến thì nhá máy!

***

Bảy giờ. Phan quay lại. Giữa thời gian ấy anh chỉ toàn nghĩ về hai cữ cà phê chiều nay và mỉm cười. Phan thấy cô là lạ, hay hay một cách không thể lí giải.

Phan dựa vào bức tường, gửi tin nhắn "Thưa quý cô nương, kẻ hèn này mời quý nương đi ăn cơm, được chứ?" . "Hay lắm, ta đang đói! Mà có không đói thì cũng sẽ cố gắng làm vui lòng nhà ngươi, kẻo có ai đó tức chết thì ta không có "truyện con nít" mà biên tập." Phan đọc tin trả lời, cười ha ha một mình.

- Anh cười to quá! Ở thành phố này không có ai cười một mình mà to thế! Sẽ cho là có vấn đề! – Cô rồ xe đến bên cạnh từ bao giờ.

Phan cười to hơn nữa, chảy cả nước mắt. Hai người đi ăn cơm ở một quán ở chợ Bến Thành. Không ai cà khịa ai một lần trong lúc ăn. Món cơm chiên Dương Châu khô, ăn mà cười hoặc tức giận thì dễ sặc, cô bảo. Chỉ trao đổi một vài câu chuyện về công việc và nói nhiều về thời đi học. Trông cô lúc này hiền và nghiêm. Hai trạng thái, Phan ghi nhận.

***

- Anh có bức ảnh nào ở Sài Gòn chưa?

- Chưa, tôi quên không mang theo máy! Thật tiếc! – Phan gãi đầu.

Cô lòng vòng chở Phan chạy ra Ủy Ban Nhân Dân thành phố. Dựng xe, nhờ cặp tình nhân ngồi gần đó để mắt đến, cô vừa móc máy ảnh ra lí giải:

- Tôi sẽ chụp ảnh cho anh. Nhưng có thể khi quay ra chiếc xe sẽ không còn!

Phan bật cười với những ý tưởng ngộ nghĩnh đó. Cô nàng bắt Phan như một con rối, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, nhưng chụp xong zoom vào xem thì tấm nào Phan cũng cười ngố tệ. Cô tha hồ chê bai. Mỗi cú flash Phan lại la lên thất thanh "Trời ơi, xe đâu rồi?" làm cô nàng theo phản xạ quay lại hoảng hốt. "Anh thật là đểu!". "Buổi tối cô có vẻ dễ bắt nạt hơn!" Phan cười.

***

Lại cà phê. Cái thành phố này chỉ có chui vào cà phê thì mới trú chân được. Còn một chỗ nữa, là công viên. Nhưng trong ấy thì không thể vào.

Cô săm soi những tấm ảnh vừa chụp, chê Phan ngố.

- Cô chụp thật là tồi! – Phan trêu.

- Hay vật mẫu tồi? – Cô liếc xéo.

Cô phục vụ bàn mang nước ra. Phan không thèm hỏi ý kiến cô, quay sang nói.

- Bạn làm ơn chụp giúp tôi một tấm ảnh! Được không ạ?

Cô bé mỉm cười, gật đầu. Con gái Sài Gon ai cũng cười tươi.

- Anh chị ngồi sát vào!

Phan liếc sang. Cô không phản ứng.

- Thế này được rồi! – Cuối cùng cả hai cùng lên tiếng.

Đèn flash chói lòa một góc quán.

Thật lạ là trong tấm ảnh này Phan không ngố. Và cô thì cười tươi.

- Gửi tất cả ảnh qua mail cho tôi nhé?

- Ừ!

- Tất cả nhé?

- Ừ!

- Không chừa một cái nào?

- Chỗ này nhiều muỗi quá! – Cô tỏ vẻ thần tình trong việc chuyển đề tài.

***

Đến giờ về. Người đi vẫn nhộn nhịp, nhưng quá trễ cho một cô gái như cô.

- Chào cô, mai tôi về! – Phan chìa tay.

Cô thoáng ngẩn ra rồi mỉm cười, rụt rè bắt tay Phan:

- Hẹn gặp lại anh!

Bàn tay c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
992/1373
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT