Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
ói của cậu thanh niên này rất du dương, khi mỉm cười ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ tận sâu trong đôi mắt to tròn, làn mi dày lóe lên dưới ánh nắng, giống như có vô số con quỷ nhỏ đang nhảy múa, làn môi mềm mại cong lên khẽ khàng
Gió làm vạt áo trắng của anh tung lên, xẹt qua đôi mắt ướt át của cô
Ánh nắng chiếu trên làn môi mỏng hơi nhếch, đó là nụ cười đẹp nhất trong khoảnh khắc này
“Yên tâm, tất cả đều sẽ ổn thôi!”
Đây là câu nói cuối cùng mà người Tô Ái Ái thích đầu tiên nói với cô.
Tôi hôm đó, trời nóng bức, không có một ngọn gió nào, có người nói mùa hè sắp qua rồi, có lẽ đó là dấu vết cuối cùng của mùa hè để lại trong năm nay, giống như cái lạnh thấu xương của “rét tháng ba” vậy.
Tô Ái Ái nằm trên giường nói chuyện điện thoại với Liệt Tình, Liệt Tình nói: “Tớ đã đặt vé máy bay rồi, một tuần nữa sẽ về!”
Cúp điện thoại nhưng lại không thể ngủ được, nghĩ đến Phương Ca, nghĩ đến Âu Dương, nghĩ đến Liệt Tình…
Lại không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, ngủ nhưng vẫn biết bản thân trở mình liên tục, một đêm không mộng mị…
Sáng hôm sau, lúc xuống lầu Ái Ái nghe thấy cô quản lí kí túc nói: “Cậu sinh viên đó thật là đáng tiếc!”
“Giảng đường cao như vậy, làm sao cậu ta có dũng khí nhảy xuống nhỉ?”
“Chính là cái cậu vừa bị phạt hả? Tội nghiệp quá!”
…
Rầm một cái, sách vở, bút lách trong tay Ái Ái toàn bộ rơi hết xuống đất, mỗi thứ lăn đi một nơi.
Cô không hề suy nghĩ bắt đầu gắng sức chạy đi, cô không nhìn thấy người đang đi trên đường, cô cũng không nghe thấy tiếng ầm ĩ của các bạn học, tim cô cứ đập bình bịch, bình bịch liên hồi, cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình, màng nhĩ cũng rung cả lên, cô mặc kệ.
Dưới tòa giảng đường, trên mặt nền xi măng màu xám có một khoảng ướt át rất rộng, giống như vừa mới được cọ rửa, một màu âm u phô ra.
Tô Ái Ái hít vào một ngụm không khí lớn, trên bồn hoa vẫn còn vài giọt máu vương vãi, có hình parabol của hợp chất diễn sinh, trong không khí vẫn còn có mùi tanh nồng của máu tươi.
Tô Ái Ái há miệng, muốn nôn mà không nôn được.
Cô nghe tháy tiếng cảnh sát trả lời phóng viên: “Người tử vong là một sinh viên, họ Phương, tên Ca, à, đừng có viết tên đầy đủ lên báo đấy.”
Tô Ái Ái ngất xỉu, đầu như bị người ta dùng búa đập vào, suýt chút nữa thì ngã xuống, cũng may là được Tiểu Mỹ đứng sau đỡ lấy.
Tiểu Mỹ gọi: “Ái Ái!”
Tô Ái Ái dựa vào lòng Tiểu Mỹ, ánh nắng hôm nay đâm vào mắt cô đau quá, cô chỉ thấy một màu trắng xóa, cô vươn tay rồi chậm chạp duỗi một ngón ra, bắt đầu đếm: “Một tầng, hai tầng, ba tầng…”
Một tay cô che khuất ánh nắng, một tay chỉ vào cửa sổ cao vút trên tòa giảng đường
Hai mươi mốt tầng! Phương Ca, lúc cậu đứng trên đó rốt cuộc cậu đang suy nghĩ điều gì? Nhiều tầng như vậy, một nơi cao như vậy, thế mà cậu cũng dám nhảy xuống dưới ư?
Tô Ái Ái buông thõng tay xuống, mở ra, trong lòng bàn tay là một cánh hoa nho nhỏ màu vàng, móng tay cô đâm vào trong lòng bàn tay thật sâu.
Cô nhắm mắt lại, nắm tay vào, cô không phát hiện ra rằng hoa quế đã bắt đầu nở rồi
Trong trường Thập Trung, cây quế là nhiều nhất, mỗi khi hoa nở, quán bán quà vặt trong trường đều có bán cháo hoa quế, nong nóng, ngòn ngọt, cô và Liệt Tình đều rất thích, đứng ở cửa lớp ăn, mỗi lần bị Hạo tử phát hiện, cậu ấy đều ầm ĩ bắt phải khao, Phương Ca thì chỉ đứng im một chỗ, xem họ giằng co, dù sao sau cùng Liệt Tình cũng không phải khao mà là Hạo tử bỏ tiền, bốn người đứng ở cửa lớp ăn cháo hoa quế còn nghi ngút khói, thỉnh thoảng chưa kịp thổi còn bỏng cả lưỡi.
Mỗi tình đầu dường như sẽ không dài lâu, cũng không thể ở bên nhau, tất cả mọi người đều hiểu được đạo lý này
Thế nhưng, từ trước đến nay cô không bao giờ nghĩ rằng cậu thanh niên này sẽ biến mất trong cuộc đời cô bằng con đường này
Cô từng nghĩ, có thể học cùng anh cấp ba, cùng một trường đại học là may mắn cỡ nào!
Cô từng nghĩ, cho dù không ở bên nhau, cho dù anh chưa từng thích cô, cho dù cô không thể gặp lại anh, ít nhất là anh vẫn còn sống trên đời, ở một góc nào đó trong thành phố này, yên ổn và được hạnh phúc. Ít nhất là anh vẫn còn sống!
Cho dù không còn là bạn nữa, cho dù không hề thích cô, nhưng, nhưng ít nhất anh cũng phải còn sống!
Chỉ cần anh vẫn còn sống!
Cánh hoa quế trong lòng bàn tay bay ra ngoài, Tô Ái Ái che mắt, tiếng hu hu đã phát ra, miệng cô run rẩy đến không còn hình dạng của nó nữa…
Sau khi về phòng, cô tắt máy di động, bởi vì cô không biết nên trả lời thế nào, bát luận là điện thoại của ai, cô cũng không biết phải trả lời ra sao?
Cô bật máy tính, chọn số QQ của Liệt Tình, ít nhất cũng nên nói với cô ấy một tiếng, nhưng, nói thế nào đây?
Nói Phương Ca tự sát? Phương Ca nhảy lầu rồi? Phương Ca… đã chết?
Cô úp mặt xuống bàn phím, phía sau hai chữ Phương Ca là một dãy kí tự thật dài, đó là dòng chữ hiện ra khi khuôn mặt cô úp xuống bàn phím, kéo dài như vô tận.
Tô Ái Ái ngẩng đầu, xóa hết chỗ kí tự vô nghĩa đó đi, sau vô số lần, cô gõ: “Phương Ca…đi rồi!”
Lập tức tắt máy, lên giường
Trong phòng, Đường Đường hỏi: “Ái Ái, tớ xuống dưới mua cơm, cậu muốn ăn gì? Tớ mua cho!”
Tô Ái Ái không trả lời, cánh cửa kẽo kẹt kêu lên một tiếng
Tô Ái Ái ngồi trên giường, ở góc độ này của cô có thể trông thấy ánh nắng chiếu lên sân thượng, thấy bàn ghế trong dãy giảng đường, lúc thời tiết không tốt, trên mái nhà sẽ có đèn lóe sáng
Cô vẫn đang nghĩ, trong một buổi đêm yên tĩnh, chỉ có một mình cậu thanh niên áo trắn, cậu ấy rơi từ nơi nào xuống?
Có người nói, anh như một trái cầu lông màu trắng bị thượng đế làm rơi xuống nhân gian…
(HÔm nọ có người hỏi bạn Nấm là tại sao truyện này không có cảnh H để cho mọi người hứng thú hơn? Xin thưa là có 2 lí do: 1. Tác giả là người viết truyện, bạn Nấm chỉ dịch thôi 2. Lí do này là theo suy nghĩ của bạn Nấm, truyện về thanh xuân vườn trường rất ít có yếu tố H, dù là kiss thì cũng chỉ tả rất lướt, vì dù sao cũng phải giữ được độ trong sáng của truyện, hơn nữa cho H vào sẽ thấy bất hợp lý, bạn có thể tìm đọc H qua rất nhiều truyện khác. Các bạn có ý kiến gì cứ nhiệt tình cmt, nếu giải thích được bạn sẽ giải thích, tất nhiên là đó chỉ là ý kiến chủ quan của bạn, vì thế mong các bạn đừng ném đá. PS: Dạo này bạn Leyna đâu nhỉ? Không có bạn tớ buồn hẳn. PPS: truyện mới của bạn Nấm các bạn thấy thế nào? Tớ thấy hay mà, ủng hộ tớ đi hức hức, mới chap đầu đã ế là xui xẻo lắm lắm í nhé. À, bạn nấm đang có dự định làm ebook dạ ngưng tịch, đồng chí nào rảnh rảnh check hộ tớ lỗi chính tả với nào :( )
Giang Nam tháng mười, rõ ràng thời tiết phải rất tốt nhưng lại có một đợt mưa dầm kéo dài, gió mang hạt mưa chui vào trong áo, như ngưng đọng trong khe hở giữa các khớp xương.
Giang Nam tháng mười, Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình ngồi đối diện nhau trong một toa tàu hỏa xóc nảy người, mấy tháng trước rõ ràng vẫn là một nhóm người cười đùa, chạy nhảy, vui vẻ nói tạm biệt, mới chỉ mấy tháng mà như đã xa cách mấy kiếp.
Trên tuyến Thượng Hải – Giang Tô mới thông, tàu hỏa chạy rất nhanh, cánh đồng, cây cối ven đường đều như một cuộn phim còn chưa kịp chiếu lên hình, chớp mắt đã bị bỏ lại phía sau, trời bắt đầu tối, dần dần đã không thể nhìn rõ cảnh vật ngoài cửa sổ nữa.
Tô Ái Ái dời tầm mắt từ phong cảnh ngoài cửa sổ sang phía Liệt Tình. Hai người mới gặp nhau ở sân bay, ôm nhẹ đối phương một cái, rồi không ai nói với ai câu nào, mua vé, lên xe, xếp hành lý, tất cả mọi việc đều làm trong yên lặng.
Thấy Liệt T
Gió làm vạt áo trắng của anh tung lên, xẹt qua đôi mắt ướt át của cô
Ánh nắng chiếu trên làn môi mỏng hơi nhếch, đó là nụ cười đẹp nhất trong khoảnh khắc này
“Yên tâm, tất cả đều sẽ ổn thôi!”
Đây là câu nói cuối cùng mà người Tô Ái Ái thích đầu tiên nói với cô.
Tôi hôm đó, trời nóng bức, không có một ngọn gió nào, có người nói mùa hè sắp qua rồi, có lẽ đó là dấu vết cuối cùng của mùa hè để lại trong năm nay, giống như cái lạnh thấu xương của “rét tháng ba” vậy.
Tô Ái Ái nằm trên giường nói chuyện điện thoại với Liệt Tình, Liệt Tình nói: “Tớ đã đặt vé máy bay rồi, một tuần nữa sẽ về!”
Cúp điện thoại nhưng lại không thể ngủ được, nghĩ đến Phương Ca, nghĩ đến Âu Dương, nghĩ đến Liệt Tình…
Lại không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, ngủ nhưng vẫn biết bản thân trở mình liên tục, một đêm không mộng mị…
Sáng hôm sau, lúc xuống lầu Ái Ái nghe thấy cô quản lí kí túc nói: “Cậu sinh viên đó thật là đáng tiếc!”
“Giảng đường cao như vậy, làm sao cậu ta có dũng khí nhảy xuống nhỉ?”
“Chính là cái cậu vừa bị phạt hả? Tội nghiệp quá!”
…
Rầm một cái, sách vở, bút lách trong tay Ái Ái toàn bộ rơi hết xuống đất, mỗi thứ lăn đi một nơi.
Cô không hề suy nghĩ bắt đầu gắng sức chạy đi, cô không nhìn thấy người đang đi trên đường, cô cũng không nghe thấy tiếng ầm ĩ của các bạn học, tim cô cứ đập bình bịch, bình bịch liên hồi, cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình, màng nhĩ cũng rung cả lên, cô mặc kệ.
Dưới tòa giảng đường, trên mặt nền xi măng màu xám có một khoảng ướt át rất rộng, giống như vừa mới được cọ rửa, một màu âm u phô ra.
Tô Ái Ái hít vào một ngụm không khí lớn, trên bồn hoa vẫn còn vài giọt máu vương vãi, có hình parabol của hợp chất diễn sinh, trong không khí vẫn còn có mùi tanh nồng của máu tươi.
Tô Ái Ái há miệng, muốn nôn mà không nôn được.
Cô nghe tháy tiếng cảnh sát trả lời phóng viên: “Người tử vong là một sinh viên, họ Phương, tên Ca, à, đừng có viết tên đầy đủ lên báo đấy.”
Tô Ái Ái ngất xỉu, đầu như bị người ta dùng búa đập vào, suýt chút nữa thì ngã xuống, cũng may là được Tiểu Mỹ đứng sau đỡ lấy.
Tiểu Mỹ gọi: “Ái Ái!”
Tô Ái Ái dựa vào lòng Tiểu Mỹ, ánh nắng hôm nay đâm vào mắt cô đau quá, cô chỉ thấy một màu trắng xóa, cô vươn tay rồi chậm chạp duỗi một ngón ra, bắt đầu đếm: “Một tầng, hai tầng, ba tầng…”
Một tay cô che khuất ánh nắng, một tay chỉ vào cửa sổ cao vút trên tòa giảng đường
Hai mươi mốt tầng! Phương Ca, lúc cậu đứng trên đó rốt cuộc cậu đang suy nghĩ điều gì? Nhiều tầng như vậy, một nơi cao như vậy, thế mà cậu cũng dám nhảy xuống dưới ư?
Tô Ái Ái buông thõng tay xuống, mở ra, trong lòng bàn tay là một cánh hoa nho nhỏ màu vàng, móng tay cô đâm vào trong lòng bàn tay thật sâu.
Cô nhắm mắt lại, nắm tay vào, cô không phát hiện ra rằng hoa quế đã bắt đầu nở rồi
Trong trường Thập Trung, cây quế là nhiều nhất, mỗi khi hoa nở, quán bán quà vặt trong trường đều có bán cháo hoa quế, nong nóng, ngòn ngọt, cô và Liệt Tình đều rất thích, đứng ở cửa lớp ăn, mỗi lần bị Hạo tử phát hiện, cậu ấy đều ầm ĩ bắt phải khao, Phương Ca thì chỉ đứng im một chỗ, xem họ giằng co, dù sao sau cùng Liệt Tình cũng không phải khao mà là Hạo tử bỏ tiền, bốn người đứng ở cửa lớp ăn cháo hoa quế còn nghi ngút khói, thỉnh thoảng chưa kịp thổi còn bỏng cả lưỡi.
Mỗi tình đầu dường như sẽ không dài lâu, cũng không thể ở bên nhau, tất cả mọi người đều hiểu được đạo lý này
Thế nhưng, từ trước đến nay cô không bao giờ nghĩ rằng cậu thanh niên này sẽ biến mất trong cuộc đời cô bằng con đường này
Cô từng nghĩ, có thể học cùng anh cấp ba, cùng một trường đại học là may mắn cỡ nào!
Cô từng nghĩ, cho dù không ở bên nhau, cho dù anh chưa từng thích cô, cho dù cô không thể gặp lại anh, ít nhất là anh vẫn còn sống trên đời, ở một góc nào đó trong thành phố này, yên ổn và được hạnh phúc. Ít nhất là anh vẫn còn sống!
Cho dù không còn là bạn nữa, cho dù không hề thích cô, nhưng, nhưng ít nhất anh cũng phải còn sống!
Chỉ cần anh vẫn còn sống!
Cánh hoa quế trong lòng bàn tay bay ra ngoài, Tô Ái Ái che mắt, tiếng hu hu đã phát ra, miệng cô run rẩy đến không còn hình dạng của nó nữa…
Sau khi về phòng, cô tắt máy di động, bởi vì cô không biết nên trả lời thế nào, bát luận là điện thoại của ai, cô cũng không biết phải trả lời ra sao?
Cô bật máy tính, chọn số QQ của Liệt Tình, ít nhất cũng nên nói với cô ấy một tiếng, nhưng, nói thế nào đây?
Nói Phương Ca tự sát? Phương Ca nhảy lầu rồi? Phương Ca… đã chết?
Cô úp mặt xuống bàn phím, phía sau hai chữ Phương Ca là một dãy kí tự thật dài, đó là dòng chữ hiện ra khi khuôn mặt cô úp xuống bàn phím, kéo dài như vô tận.
Tô Ái Ái ngẩng đầu, xóa hết chỗ kí tự vô nghĩa đó đi, sau vô số lần, cô gõ: “Phương Ca…đi rồi!”
Lập tức tắt máy, lên giường
Trong phòng, Đường Đường hỏi: “Ái Ái, tớ xuống dưới mua cơm, cậu muốn ăn gì? Tớ mua cho!”
Tô Ái Ái không trả lời, cánh cửa kẽo kẹt kêu lên một tiếng
Tô Ái Ái ngồi trên giường, ở góc độ này của cô có thể trông thấy ánh nắng chiếu lên sân thượng, thấy bàn ghế trong dãy giảng đường, lúc thời tiết không tốt, trên mái nhà sẽ có đèn lóe sáng
Cô vẫn đang nghĩ, trong một buổi đêm yên tĩnh, chỉ có một mình cậu thanh niên áo trắn, cậu ấy rơi từ nơi nào xuống?
Có người nói, anh như một trái cầu lông màu trắng bị thượng đế làm rơi xuống nhân gian…
(HÔm nọ có người hỏi bạn Nấm là tại sao truyện này không có cảnh H để cho mọi người hứng thú hơn? Xin thưa là có 2 lí do: 1. Tác giả là người viết truyện, bạn Nấm chỉ dịch thôi 2. Lí do này là theo suy nghĩ của bạn Nấm, truyện về thanh xuân vườn trường rất ít có yếu tố H, dù là kiss thì cũng chỉ tả rất lướt, vì dù sao cũng phải giữ được độ trong sáng của truyện, hơn nữa cho H vào sẽ thấy bất hợp lý, bạn có thể tìm đọc H qua rất nhiều truyện khác. Các bạn có ý kiến gì cứ nhiệt tình cmt, nếu giải thích được bạn sẽ giải thích, tất nhiên là đó chỉ là ý kiến chủ quan của bạn, vì thế mong các bạn đừng ném đá. PS: Dạo này bạn Leyna đâu nhỉ? Không có bạn tớ buồn hẳn. PPS: truyện mới của bạn Nấm các bạn thấy thế nào? Tớ thấy hay mà, ủng hộ tớ đi hức hức, mới chap đầu đã ế là xui xẻo lắm lắm í nhé. À, bạn nấm đang có dự định làm ebook dạ ngưng tịch, đồng chí nào rảnh rảnh check hộ tớ lỗi chính tả với nào :( )
Giang Nam tháng mười, rõ ràng thời tiết phải rất tốt nhưng lại có một đợt mưa dầm kéo dài, gió mang hạt mưa chui vào trong áo, như ngưng đọng trong khe hở giữa các khớp xương.
Giang Nam tháng mười, Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình ngồi đối diện nhau trong một toa tàu hỏa xóc nảy người, mấy tháng trước rõ ràng vẫn là một nhóm người cười đùa, chạy nhảy, vui vẻ nói tạm biệt, mới chỉ mấy tháng mà như đã xa cách mấy kiếp.
Trên tuyến Thượng Hải – Giang Tô mới thông, tàu hỏa chạy rất nhanh, cánh đồng, cây cối ven đường đều như một cuộn phim còn chưa kịp chiếu lên hình, chớp mắt đã bị bỏ lại phía sau, trời bắt đầu tối, dần dần đã không thể nhìn rõ cảnh vật ngoài cửa sổ nữa.
Tô Ái Ái dời tầm mắt từ phong cảnh ngoài cửa sổ sang phía Liệt Tình. Hai người mới gặp nhau ở sân bay, ôm nhẹ đối phương một cái, rồi không ai nói với ai câu nào, mua vé, lên xe, xếp hành lý, tất cả mọi việc đều làm trong yên lặng.
Thấy Liệt T
Bài viết liên quan!