watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ

Lượt xem :
u lại ở bên cạnh Tống Tiểu Kiều? Còn Liệt Tình vì sao lại đã có bạn trai? Hai người các cậu…vì sao lại không thể hạnh phúc? Hạnh phúc chung của hai người vì sao lại khó khăn như vậy?
Đêm tới cũng là lúc khoảng thời gian trò chuyện thâu đêm của Ái Ái và Âu Dương tới. Âu Dương hôm nay hơi lạ, đầu tiên là hỏi Ái Ái để thẻ cơm ở đâu, rồi lại hỏi hôm nay trời mưa cô có mang ô đi học hay không?
Tô Ái Ái hỏi thẳng: “Âu Dương, có phải anh thấy em đi cùng với Phương Ca không?”
Âu Dương công tử luôn thích ăn giấm, điều này cô biết.
Giọng nói của Âu Dương rất ủ dột, lại còn ấp a ấp úng: “Không phải anh thấy, mà là người khác nói cho anh biết!”
Âu Dương rất hiếm khi như vậy, như một đứa trẻ ngại ngùng, Ái Ái cười giải thích: “Không phải vậy đâu, chiều nay lúc trời mưa em không mang ô, lại đúng lúc gặp Phương Ca nên đi cùng nhau thôi mà.”
Âu Dương ở đầu bên kia “Ờ” một tiếng thật dài, Tô Ái Ái cười haha giống như muốn chọc giận anh, anh bực mình hét to: “Ái Ái cô nương, anh cũng chưa trách móc gì em mà, như vậy đã hài lòng chưa? Như vậy… như vậy cũng không thể trách bản công tử đây hiểu lầm được, ai bảo em ngày nào cũng để ảnh chụp của người ta ở dưới thẻ cơm?”
Tiếng cười haha của Ái Ái càng to hơn, chuyện đã lâu như vậy rồi thế mà người này vẫn còn nhớ đến tấm ảnh ấy, hôm nay mới móc ra nói, xem chừng chuyện này đã ứ đọng trong lòng anh lâu lắm rồi.
Cô nói: “ảnh chụp nào chứ? Cái ảnh đó là chụp chung mà, có bốn người cơ…”
Âu Dương ngắt lời cô: “Được, ngày mai anh sẽ đưa ảnh của anh cho em, em cũng phải mang theo người như vậy, nếu không cuối tuần này chúng ta sẽ đi chụp một bức ảnh chung của hai đứa!”
Tô Ái Ái cười: “Không phải hai hôm trước anh vẫn còn chế nhạo bức ảnh chụp chung của A Đan và cô em gái nhỏ kia sao?”
Âu Dương gõ gõ vào điện thoại tạo nên những tiếng bịch bịch như thể đang gõ lên đầu Ái Ái, mắng: “Ngốc nghếch! Như anh phải gọi là hiến thân vì tình yêu vĩ đại, à, còn cả… hiến mặt nữa!”
Tô Ái Ái cầm điện thoại nằm trên giường cười đến lăn lộn, đắp chăn rồi nói: “Như vậy là anh bị mất mặt rồi!”
Hai người ở hai đầu dây điện thoại cười vui vẻ, tiếng cười của anh còn chui cả vào trong tai cô.
Dường như đã qua rất lâu, tiếng của Âu Dương mới vang lên, có chút cẩn trọng lại có chút lưỡng lự: “Ái Ái, thực ra anh vẫn luôn muốn hỏi em, em … vẫn còn thích Phương Ca sao?”
Bàn tay nắm góc chăn của Ái Ái cứng đờ, đột nhiên không biết nên nói gì,
Cô còn thích Phương Ca không? Cô không biết.
Đối với chàng trai đầu tiên cô thích, cô chỉ hy vọng anh có thể sống tốt, có thể vui vẻ, má lúm đồng tiền khi anh mỉm cười đến tận bây giờ vẫn còn khiến cô thích thú. Bây giờ mà kể cả là tương lai, cho dù không ở bên nhau chỉ cần chàng trai này gặp bất cứ khó khăn gì, Tô Ái Ái cô dù đang ở góc trời nào chỉ cần nghe thấy anh có chuyện nhất định cô sẽ dùng hết sức để giúp đỡ anh, bất cứ lúc nào! Bất cứ nơi đâu.
Như vậy có phải là thích không?
Tô Ái Ái nắm chặt di động, lại buông ra, lại nắm chặt, cô phun ra bốn chữ: “Em không biết!”
Cô thực sự không biết!
Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng, ngay cả tiếng hít thở của anh cô cũng không nghe thấy,
Đồng hồ đeo tay đặt bên gối kêu tích tắc tích tắc, rất lâu sau Âu Dương mới nói: “Ngủ nhé, anh hơi mệt!” Đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói – anh muốn ngủ
Ái Ái “vâng” một tiếng, hai người ngắt điện thoại, tựa hồ đã quên nói “ngủ ngon”
Hai ngày đã qua đi, Tô Ái Ái như mất liên lạc với Âu Dương, cô không gọi cho anh, anh cũng có gọi tới
Buổi trưa ngày thứ ba, Ái Ái lấy hết dũng khí bấm một dãy số, chuông kêu hai tiếng đã bị ngắt đi.
Ái Ái cụp một tiếng ngắt điện thoại rồi liệng nó luôn lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình tối om, không hiểu gì cả.
Đường Đường đang chép bài tập của môn toán cao cấp, vừa chép vừa chọc Ái ÁI: “Có chuyện gì à?”
Ái Ái chầm chậm nói: “Tớ và Âu Dương chia tay rồi.” từ “chia tay” kia dường như nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Tiểu Mỹ bò xuống giường, sờ trán Ái Ái, hỏi: “Không phải chứ?! Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Đường Đường quăng bút đi, thở dài: “Haiz, đám người yêu đương các cậu thật là phiền phức, một lúc thì nói chia tay, một lúc sau lại nói làm hòa rồi, thật sự không thể tin được!”
Tô Ái Ái nhếch môi, bóp cổ Đường Đường: “Không phải đâu, chia tay thật đấy! Lần chia tay này là thật!”
Ầm ĩ một chút rồi huhu khóc, dọa cho Đường Đường và Tiểu Mỹ phát sợ.
Tiểu Mỹ vội vàng lấy giấy, đập nhẹ vào lưng Ái Ái: “Không sao đâu, không sao đâu!”
Đường Đường nói: “Ái Ái, đừng khóc, nào, chúng ta đi ăn, tớ mời cậu đến phòng ăn số ba ăn nhé!”
Ai cũng biết Ái Ái là một con mèo tham ăn.
Tô Ái Ái bị Đường Đường kéo lên, vừa lau nước mắt trên mặt, vừa nức nở một chút rồi nói: “Chậc, thế này, tớ còn muốn ăn cánh gà nướng ở chợ sau nữa!”
Ngay lập tức, mọi người cười lăn ra đất, hahahaha!!!!
Nghe nói trong một phòng kí túc hoặc trong một lớp luôn có một người gọi là “thần bút”, có thể dễ dàng bắt chước nhiều kiểu chữ viết.
Thần bút trong phòng kí túc của Ái Ái chính là Tiểu Mỹ, tâm trạng Ái Ái không tốt, không muốn đi học thể dục, Tiểu Mỹ vừa vung bút lên là đã có thể bắt chước đi hệt nét chữ của cô giáo ở phòng y tế, chữ như gà bới viết một tờ đơn xin phép, giúp Ái Ái đưa cho thầy thể dục.
Vì vậy, bạn học Tô Ái Ái một phần vì chưa ăn xong cánh gà nướng, một phần vì chưa tâm sự xong với Đường Đường mới có thể ngồi ăn cánh gà rồi lượn đến sân bóng rổ.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô gặp phải Âu Dương công tử vừa ngầm thỏa thuận là “đã chia tay” đang chơi bóng.
Tô Ái Ái kéo đường đường định quay trở lại, chưa đi ra khỏi nhà tập đã bị Âu Dương với ánh mắt sắc bén trông thấy, gọi: “Tô Ái Ái!” Gọi hùng hồn như thể cô đang nợ tiền anh vậy.
Tô Ái Ái nhận mệnh quay đầu lại, đúng là không công bằng, cô vừa khóc vừa đau lòng vì phải chia tay ấy thế mà Âu Dương công tử lại có thể mặc một chiếc quần đùi vui vẻ chơi bóng rổ, một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình rung bay, vô cùng sảng khoái!
Đây là dáng vẻ của một người thất tình mới vừa chia tay sao?
Tô Ái Ái càng nghĩ càng thấy tức, càng nghĩ càng thấy ấm ức, sau đó nhảy lên một bước, híp mắt lại, hung hăng quát: “Anh gọi làm gì? Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?”
Âu Dương không hiểu gì, quay lại mỉm cười với các đồng đội trên sân, tiến lên một bước xoa xoa đầu Ái ÁI: “Anh nói chia tay với em bao giờ?”
Ái Ái ôm lấy cánh tay Đường Đường: “Không cho chạm vào tôi, chúng ta đã chia tay rồi!”
Đường Đường cố nén cười, hất tay Ái ÁI xuống: “Ờ, tớ đến sân vận động tìm Tiểu Mỹ đây!” Rồi quay đầu bỏ chạy/
Âu Dương đột nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ái Ái, nhíu mày: “Bạn học Tô Ái Ái, bạn lại bày trò gì thế? Tôi nói chia tay với bạn bao giờ? Ai bảo tôi và bạn chia tay rồi?”
Ái ÁI nhảy lên, bàn tay vẫn bị Âu Dương nắm chặt, miệng vẫn nói to: “từ hai hôm trước, anh không gọi tới, em gọi anh lại cúp máy!”
Âu Dương nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi mới bừng tỉnh: “Hôm nay em gọi anh là lúc anh đang học thể dục! Mấy hôm nay anh chết dí trong phòng thí nghiệm nào có cơ hội gọi cho em?”
Tô Ái Ái ngây người: “Chúng ta chưa chia tay à?”
Âu Dương buông tay Ái Ái rồi cười khổ: “Anh chia tay với em bao giờ chứ?” Lại cầm chặt lấy, mỉm cười làm lộ ra chiếc răng khểnh: “Muốn chia tay với anh hả? Không có cửa đâu!”
Xoa xoa đầu Ái ÁI: “Chờ anh một ch
<<1 ... 7677787980 ... 90>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
85/2323
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT