Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
hoa tung bay.
Bàn tay nhỏ cũng không để ý đến lời xì xào bàn tán của mọi người, cúi người xuống, bật lửa lên.
Tô Ái Ái bừng tỉnh: A, đó là ống pháo hoa!!!
Bàn tay nhỏ lùi lại vài bước, ống pháo hoa rát nhanh đã phun ra ánh sáng màu vàng kim, từng mảnh từng mảnh, càng lúc càng bay cao, đột nhiên “vèo” một tiếng, bay thẳng lên trời.
Tô Ái Ái sợ đến mức nhảy cả lên, rồi cô được Âu Dương kéo vào lòng.
Quay đầu liếc nhìn, pháo hoa đó tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy, màu bạc, màu vàng bắn lên, giống như có bông hoa màu bạc màu vàng nào đó nở xòe trên bầu trời.
Chuỗi nghìn con hạc kia cũng được chiếu sáng rực rỡ, khuôn mặt đỏ hồng của Bàn tay nhỏ cũng sáng lên.
Đột nhiên trên cầu thang có một nữ sinh đang chạy xuống, che miệng, tay run rẩy.
Bàn tay nhỏ tiến lên hai ba bước, ôm lấy nữ sinh kia!
Tô Ái Ái thấy hai mắt mình rưng rưng, không khỏi nói: “Ông trời của tôi ơi, đây là vở diễn chụp tượng gỗ sao? Như đang mơ vậy!!!”
Âu Dương vốn đang gối đầu lên mái tóc ẩm ướt của Tô Ái Ái, nghe thấy vậy anh liền cúi xuống cắn cắn vành tai cô: “Em cảm động vì cái này sao? Vậy được! Anh sẽ làm! Lần sau anh sẽ làm cho em!
Ái Ái giơ tay đánh Âu Dương: “Anh không có thành ý!”
Dưới pháo hoa, bên cạnh chuỗi hạc nghìn con rực rỡ, A Đan cúi đầu thì thàm với cô bạn gái nhỏ, Anh bạn nhỏ nhảy về phía trước nghịch lọ pháo hoa của Bàn tay nhỏ, Bàn tay nhỏ vững vàng nắm chặt tay của cô bạn gái mới nhậm chức, Âu Dương cúi đầu, cầm tay Ái Ái, đầu ngón tay vẽ vẽ lên lòng bàn tay cô: “Ái Ái cô nương, mùa đông là mùa của tình yêu đúng không?”
Tô Ái Ái dựa vào ngực Âu Dương, lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng mình, những cái tên cô đã viết lên, từng nét từng nét hẳn là đã chảy hết thành nước rồi.
Đột nhiên, Anh bạn nhỏ làm mảnh pháo hoa cuối cùng vọt lên bầu trời, lớn tiếng hô “HAPPY NEW YEAR!”
Một năm mới đã đến như thế…
Liệt Tình, tớ vừa sợ lạnh lại vừa hay té ngã, mùa đông vẫn cô cùng đáng ghét vì nó quá lạnh! Ấy vậy mà tớ lại không thể chống đỡ được với hơi ấm từ bàn tay, hai trái tim kề nhau cùng đập, độ ấm cơ thể có thể truyền sang cho nhau… tất cả chúng đều thật ấm áp. Tớ vẫn một mình cúi đầu tập tễnh đi trên nền tuyết, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện, toàn thân đã được ánh nắng mặt trời rực rỡ bao phủ
BY Ái Ái
(Dạo này tớ có việc riêng nên không có thời gian post truyện, tớ cũng chưa kịp thông báo với mọi người. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này :( )
Liệt Tình từng nói: “Có ba thứ tuyệt đối không thể tin tưởng: lời hứa hẹn của đàn ông, nước mắt của phụ nữ và lời nói trong lúc uống rượu của bạn bè.”
Nhóm “Hi bá bá” thành danh chỉ sau một bữa dạ tiệc hôm đó, Âu Dương công tử có vẻ chẳng thích thú gì với việc đó, nhưng thật ra anh đã có thêm không ít cái FANS, lúc đi lấy nước cùng Ái Ái hay ăn cơm trong canteen đều sẽ có người ở bên cạnh xì xào: “Là anh ấy sao? Phải rồi! Chính là Hi bá bá đó!” Còn có người gọi thẳng: “Bá bá!”
Tô Ái Ái đang bê khay cơm liếc sang bên cạnh nhìn thấy Âu Dương đang nhíu mày cau mũi, cô phải cố gắng mím môi thật chặt.
Vừa đặt khay cơm xuống bàn cô không thể chịu nổi nữa cười “haha” thành tiếng, vừa gắp cho Âu Dương một miếng thịt bò kho tiêu vừa nói: “nào, bá bá, ăn nhiều một chút!”
Lúc đó, A Đan và Anh bạn nhỏ vừa lúc tan học cho nên đến ngồi cùng bàn với họ, hai người đã phải cố nén cười từ lâu lại nghe thấy Ái Ái gọi như thế, cười đến mức ngã cả ra đằng sau.
Âu dương một tay cầm đũa, một tay giơ ra nhéo má Tô Ái Ái: “Nói ai đấy? Không nghĩ lại xem là do ai làm hại?”
Tô Ái Ái đập lên tay Âu Dương, kéo áo xuống rồi ngồi ngay ngắn: “Nè, nè, đang ở chốn đông người, đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy chứ! Tốt xấu gì em cũng là bạn gái của hot boy! Cần phải chú ý hình tượng!”
Miếng canh trong miệng Anh bạn nhỏ thiếu chút nữa bị phun thẳng ra ngoài, còn A Đan thì đập bàn đập ghế rất ghê gớm.
Âu Dương thì vừa bực mình vừa buồn cười, đứng dậy, giơ tay nâng cằm Tô Ái Ái, đôi mắt hoa đào chợt sáng lên, nói rất nghiêm chỉnh: “Tô Ái Ái, nếu anh trở thành hot boy, anh sẽ lột sạch cho em xem đầu tiên!”
Tô Ái Ái cảm thấy rất xấu hổ, ở dưới gầm bạn đá vào chân Âu Dương một cái, và cũng không dám nhiều lời nữa.
Haiz, bên trong kẻ xấu luôn có một con quỷ!
Ăn được một nửa, cô nghe thấy có một tiếng gọi rất dịu dàng: “Âu Dương!”
Tô Ái Ái ngẩng đầu lên rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Ồ, là bạn gái cũ của Âu Dương, người đẹp khoa kinh doanh trong nước.
Tô Ái Ái chuyên tâm gắp hành trong phần thịt bò kho tiêu bỏ ra, nghe thấy Âu Dương ở đối diện hờ hững hỏi: “Có việc gì?” Và cũng chẳng thèm đứng lên.
Giọng nói của người đẹp kia rất tinh tế như thể là chỉ cần bóp nhẹ một cái cũng sẽ chảy thành nước: “lần trước cảm ơn anh đã giúp bạn trai em, em đã nhắn tin cho anh… Anh có nhận được không?”
Lúc người đẹp nói chuyện thì vài sợi tóc trước ngực cô ta bị gió thổi tung, chắc là đuôi tóc cô ta đã quẹt vào mắt Ái Ái, Ái Ái dụi mắt rất lâu, haiz, canteen này làm ăn vớ vẩn quá, trong thịt bò kho tiêu còn có cả miếng khoai tây nữa chứ!
Âu Dương lập tức ngắt lời người đẹp: “Anh không đọc tin nhắn đó! Chuyện đó cũng không phải là một mình anh xử lý, chẳng liên quan gì đến anh hết, vốn dĩ là A Đan và đối phương có xích mích từ trước, anh chỉ tiện tay giúp bạn anh mà thôi, không tin thì em hỏi A Đan đi!” Nói xong gắp vào bát Ái Ái một miếng thịt bò to.
A Đan đứng lên, gãi đầu: “Tống Giai Ngữ, thế này nhé, là bởi vì bạn trai em và bọn anh có quen nhau, suy cho cùng cũng không thể mặc kệ để cậu ta bị đánh như thế, cho nên không liên quan quá nhiều đến Âu Dương!”
Người đẹp vuốt vuốt tóc, Tô Ái Ái vội vàng đưa tới một chiếc buộc tóc, để cô ta buộc mái tóc lòa xòa của mình lại.
Người đẹp nói: “ĐƯợc rồi, cũng không có gì, em đã nói tiếng cảm ơn rồi, sau này sẽ không tới tìm anh nữa!”
Tô Ái Ái ngẩng đầu nhìn Âu Dương, ngay cả mi mắt Âu Dương cũng không hề động đậy, gật đầu “Ừ” một tiếng.
Người đẹp xoay người, mái tóc bồng bềnh xoăn lọn rung rung, đay nghiến nói: “Âu Dương Diệp Bách, hèn chi những bạn gái trước đây của anh đều nói anh rất tuyệt tình, đúng là không sai chút nào!” Nói xong còn lườm cái thìa mà Tô Ái Ái đang cầm trong tay!
Sau khi ăn xong, Tô Ái Ái và Âu Dương sóng vai cùng đi trong vườn trường, xoa xoa tay vào nhau sau đó hà hơi lên chúng.
Haiz, cho dù đã đến đây được hai tháng nhưng mùa đông vẫn chưa chịu đi/
Âu Dương đưa tay muốn cầm túi xách giùm Tô Ái Ái: “Đưa cho anh!”
Trước đây Ái Ái chưa từng trải qua giai đoạn yêu đương như thế này với bất kì bạn trai nào, ngẩng đầu nhìn Âu Dương với vẻ khó hiểu: “Vì sao anh phải cầm cho em?”
Âu Dương thở dài, chỉ vào một đôi yêu nhau gần đó: “Ái Ái cô nương, không phải là bạn trai nào cũng cầm túi xách giúp bạn gái sao?” Thói quen cầm túi xách cho bạn gái của anh thực ra đã được huấn luyện từ lâu rồi.
Tô Ái Ái nhìn trái nhìn phải, cô đã quá quen thuộc với con đường đi từ giảng đường về kí túc xá, nhưng khi đến cổng kí túc cô mới phát hiện xung quanh đều là như thế này: một tay bạn trai cầm túi xách của bạn gái, một tay còn lại thì cầm tay bạn gái, những lời tán tỉnh yuê đương ngọt ngào nói ra cũng thấy tự nhiên hơn.
Tô Ái Ái suy nghĩ một chút, lắc lắc túi xách nhỏ của mình, bên trong chỉ có một cái bút, một tấm thẻ cơm, một ví tiền và một quyển “Mao khái” (đại loại là đại cương tư tưởng – chú thích của tác giả)
Thực sự là không hề nặng, cô vẫn lắc đầu: “Túi xách của mình thì tự mình xách, e
Bàn tay nhỏ cũng không để ý đến lời xì xào bàn tán của mọi người, cúi người xuống, bật lửa lên.
Tô Ái Ái bừng tỉnh: A, đó là ống pháo hoa!!!
Bàn tay nhỏ lùi lại vài bước, ống pháo hoa rát nhanh đã phun ra ánh sáng màu vàng kim, từng mảnh từng mảnh, càng lúc càng bay cao, đột nhiên “vèo” một tiếng, bay thẳng lên trời.
Tô Ái Ái sợ đến mức nhảy cả lên, rồi cô được Âu Dương kéo vào lòng.
Quay đầu liếc nhìn, pháo hoa đó tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy, màu bạc, màu vàng bắn lên, giống như có bông hoa màu bạc màu vàng nào đó nở xòe trên bầu trời.
Chuỗi nghìn con hạc kia cũng được chiếu sáng rực rỡ, khuôn mặt đỏ hồng của Bàn tay nhỏ cũng sáng lên.
Đột nhiên trên cầu thang có một nữ sinh đang chạy xuống, che miệng, tay run rẩy.
Bàn tay nhỏ tiến lên hai ba bước, ôm lấy nữ sinh kia!
Tô Ái Ái thấy hai mắt mình rưng rưng, không khỏi nói: “Ông trời của tôi ơi, đây là vở diễn chụp tượng gỗ sao? Như đang mơ vậy!!!”
Âu Dương vốn đang gối đầu lên mái tóc ẩm ướt của Tô Ái Ái, nghe thấy vậy anh liền cúi xuống cắn cắn vành tai cô: “Em cảm động vì cái này sao? Vậy được! Anh sẽ làm! Lần sau anh sẽ làm cho em!
Ái Ái giơ tay đánh Âu Dương: “Anh không có thành ý!”
Dưới pháo hoa, bên cạnh chuỗi hạc nghìn con rực rỡ, A Đan cúi đầu thì thàm với cô bạn gái nhỏ, Anh bạn nhỏ nhảy về phía trước nghịch lọ pháo hoa của Bàn tay nhỏ, Bàn tay nhỏ vững vàng nắm chặt tay của cô bạn gái mới nhậm chức, Âu Dương cúi đầu, cầm tay Ái Ái, đầu ngón tay vẽ vẽ lên lòng bàn tay cô: “Ái Ái cô nương, mùa đông là mùa của tình yêu đúng không?”
Tô Ái Ái dựa vào ngực Âu Dương, lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng mình, những cái tên cô đã viết lên, từng nét từng nét hẳn là đã chảy hết thành nước rồi.
Đột nhiên, Anh bạn nhỏ làm mảnh pháo hoa cuối cùng vọt lên bầu trời, lớn tiếng hô “HAPPY NEW YEAR!”
Một năm mới đã đến như thế…
Liệt Tình, tớ vừa sợ lạnh lại vừa hay té ngã, mùa đông vẫn cô cùng đáng ghét vì nó quá lạnh! Ấy vậy mà tớ lại không thể chống đỡ được với hơi ấm từ bàn tay, hai trái tim kề nhau cùng đập, độ ấm cơ thể có thể truyền sang cho nhau… tất cả chúng đều thật ấm áp. Tớ vẫn một mình cúi đầu tập tễnh đi trên nền tuyết, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện, toàn thân đã được ánh nắng mặt trời rực rỡ bao phủ
BY Ái Ái
(Dạo này tớ có việc riêng nên không có thời gian post truyện, tớ cũng chưa kịp thông báo với mọi người. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này :( )
Liệt Tình từng nói: “Có ba thứ tuyệt đối không thể tin tưởng: lời hứa hẹn của đàn ông, nước mắt của phụ nữ và lời nói trong lúc uống rượu của bạn bè.”
Nhóm “Hi bá bá” thành danh chỉ sau một bữa dạ tiệc hôm đó, Âu Dương công tử có vẻ chẳng thích thú gì với việc đó, nhưng thật ra anh đã có thêm không ít cái FANS, lúc đi lấy nước cùng Ái Ái hay ăn cơm trong canteen đều sẽ có người ở bên cạnh xì xào: “Là anh ấy sao? Phải rồi! Chính là Hi bá bá đó!” Còn có người gọi thẳng: “Bá bá!”
Tô Ái Ái đang bê khay cơm liếc sang bên cạnh nhìn thấy Âu Dương đang nhíu mày cau mũi, cô phải cố gắng mím môi thật chặt.
Vừa đặt khay cơm xuống bàn cô không thể chịu nổi nữa cười “haha” thành tiếng, vừa gắp cho Âu Dương một miếng thịt bò kho tiêu vừa nói: “nào, bá bá, ăn nhiều một chút!”
Lúc đó, A Đan và Anh bạn nhỏ vừa lúc tan học cho nên đến ngồi cùng bàn với họ, hai người đã phải cố nén cười từ lâu lại nghe thấy Ái Ái gọi như thế, cười đến mức ngã cả ra đằng sau.
Âu dương một tay cầm đũa, một tay giơ ra nhéo má Tô Ái Ái: “Nói ai đấy? Không nghĩ lại xem là do ai làm hại?”
Tô Ái Ái đập lên tay Âu Dương, kéo áo xuống rồi ngồi ngay ngắn: “Nè, nè, đang ở chốn đông người, đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy chứ! Tốt xấu gì em cũng là bạn gái của hot boy! Cần phải chú ý hình tượng!”
Miếng canh trong miệng Anh bạn nhỏ thiếu chút nữa bị phun thẳng ra ngoài, còn A Đan thì đập bàn đập ghế rất ghê gớm.
Âu Dương thì vừa bực mình vừa buồn cười, đứng dậy, giơ tay nâng cằm Tô Ái Ái, đôi mắt hoa đào chợt sáng lên, nói rất nghiêm chỉnh: “Tô Ái Ái, nếu anh trở thành hot boy, anh sẽ lột sạch cho em xem đầu tiên!”
Tô Ái Ái cảm thấy rất xấu hổ, ở dưới gầm bạn đá vào chân Âu Dương một cái, và cũng không dám nhiều lời nữa.
Haiz, bên trong kẻ xấu luôn có một con quỷ!
Ăn được một nửa, cô nghe thấy có một tiếng gọi rất dịu dàng: “Âu Dương!”
Tô Ái Ái ngẩng đầu lên rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Ồ, là bạn gái cũ của Âu Dương, người đẹp khoa kinh doanh trong nước.
Tô Ái Ái chuyên tâm gắp hành trong phần thịt bò kho tiêu bỏ ra, nghe thấy Âu Dương ở đối diện hờ hững hỏi: “Có việc gì?” Và cũng chẳng thèm đứng lên.
Giọng nói của người đẹp kia rất tinh tế như thể là chỉ cần bóp nhẹ một cái cũng sẽ chảy thành nước: “lần trước cảm ơn anh đã giúp bạn trai em, em đã nhắn tin cho anh… Anh có nhận được không?”
Lúc người đẹp nói chuyện thì vài sợi tóc trước ngực cô ta bị gió thổi tung, chắc là đuôi tóc cô ta đã quẹt vào mắt Ái Ái, Ái Ái dụi mắt rất lâu, haiz, canteen này làm ăn vớ vẩn quá, trong thịt bò kho tiêu còn có cả miếng khoai tây nữa chứ!
Âu Dương lập tức ngắt lời người đẹp: “Anh không đọc tin nhắn đó! Chuyện đó cũng không phải là một mình anh xử lý, chẳng liên quan gì đến anh hết, vốn dĩ là A Đan và đối phương có xích mích từ trước, anh chỉ tiện tay giúp bạn anh mà thôi, không tin thì em hỏi A Đan đi!” Nói xong gắp vào bát Ái Ái một miếng thịt bò to.
A Đan đứng lên, gãi đầu: “Tống Giai Ngữ, thế này nhé, là bởi vì bạn trai em và bọn anh có quen nhau, suy cho cùng cũng không thể mặc kệ để cậu ta bị đánh như thế, cho nên không liên quan quá nhiều đến Âu Dương!”
Người đẹp vuốt vuốt tóc, Tô Ái Ái vội vàng đưa tới một chiếc buộc tóc, để cô ta buộc mái tóc lòa xòa của mình lại.
Người đẹp nói: “ĐƯợc rồi, cũng không có gì, em đã nói tiếng cảm ơn rồi, sau này sẽ không tới tìm anh nữa!”
Tô Ái Ái ngẩng đầu nhìn Âu Dương, ngay cả mi mắt Âu Dương cũng không hề động đậy, gật đầu “Ừ” một tiếng.
Người đẹp xoay người, mái tóc bồng bềnh xoăn lọn rung rung, đay nghiến nói: “Âu Dương Diệp Bách, hèn chi những bạn gái trước đây của anh đều nói anh rất tuyệt tình, đúng là không sai chút nào!” Nói xong còn lườm cái thìa mà Tô Ái Ái đang cầm trong tay!
Sau khi ăn xong, Tô Ái Ái và Âu Dương sóng vai cùng đi trong vườn trường, xoa xoa tay vào nhau sau đó hà hơi lên chúng.
Haiz, cho dù đã đến đây được hai tháng nhưng mùa đông vẫn chưa chịu đi/
Âu Dương đưa tay muốn cầm túi xách giùm Tô Ái Ái: “Đưa cho anh!”
Trước đây Ái Ái chưa từng trải qua giai đoạn yêu đương như thế này với bất kì bạn trai nào, ngẩng đầu nhìn Âu Dương với vẻ khó hiểu: “Vì sao anh phải cầm cho em?”
Âu Dương thở dài, chỉ vào một đôi yêu nhau gần đó: “Ái Ái cô nương, không phải là bạn trai nào cũng cầm túi xách giúp bạn gái sao?” Thói quen cầm túi xách cho bạn gái của anh thực ra đã được huấn luyện từ lâu rồi.
Tô Ái Ái nhìn trái nhìn phải, cô đã quá quen thuộc với con đường đi từ giảng đường về kí túc xá, nhưng khi đến cổng kí túc cô mới phát hiện xung quanh đều là như thế này: một tay bạn trai cầm túi xách của bạn gái, một tay còn lại thì cầm tay bạn gái, những lời tán tỉnh yuê đương ngọt ngào nói ra cũng thấy tự nhiên hơn.
Tô Ái Ái suy nghĩ một chút, lắc lắc túi xách nhỏ của mình, bên trong chỉ có một cái bút, một tấm thẻ cơm, một ví tiền và một quyển “Mao khái” (đại loại là đại cương tư tưởng – chú thích của tác giả)
Thực sự là không hề nặng, cô vẫn lắc đầu: “Túi xách của mình thì tự mình xách, e
Bài viết liên quan!