Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
gian lắm, chỉ cần hai năm sau, Tô Ái Ái của tuổi 22 đã cảm thấy bản thân mình khi 20 tuổi lại có thể khó tin như vậy. Cô kể lại cho Liệt Tình nghe những chuyện của ngày hôm nay, mỉm cười nói: “Cậu nói xem lúc đó tớ đang nghĩ gì? Đây là lần đầu tiên tớ bật bật lửa để châm thuốc lá đấy. Lần đầu tiên vì một người mà lên mạng tìm thông tin về tác hại của thuốc lá!”
Liệt Tình cúi người, mỉm cười trong ba phút, sau đó lớn tiếng nói: “Hì hì, đây chính là tuổi thanh xuân!”
Năm đó, cô vì muốn anh bỏ thuốc mà ngoan cố thề thốt.
Năm đó, anh lần đầu tiên vì bạn gái mà bỏ thuốc.
Rất nhiều năm sau, khi việc xã giao với cô đã trở thành thói quen, đàn ông đứng trước mặt cô nói chuyện, trong miệng phả ra toàn mùi thuốc lá, vậy mà cô chẳng hề nhíu mày chun mũi gì hết, nâng chén tiếp tục cười duyên.
Rất nhiều năm sau, khi anh đã quên mất bản thân vì ai mà bỏ thuốc, trong khói thuốc dập dềnh, vậy mà anh lại có thể thủ thân như ngọc.
Còn cô gái đã từng kéo kéo tay áo anh, khuôn mặt nhỏ bé vênh lên, nói: “Anh hút một điếu em hút một điếu, sau đó anh hút một điếu em sẽ hút mười điếu…” – bên cạnh cô ấy đã không còn ai nữa.
Một vài ngày sau, A Đan mang khuôn mặt đau khổ đến gặp Tô Ái Ái: “Em gái Ái Ái, chị gái Ái Ái, anh thực sự không chịu nổi nữa rồi, em và Âu Dương đang làm gì vậy? Cậu ấy bỏ thuốc cũng được thôi, nhưng cậu ấy lại bắt mọi người không ai được hút thuốc trong phòng, muốn hút thì phải lên sân thượng hút, anh đây sắp bị cậu ta làm cho bị cảm đến chết rồi!” Nói xong còn tội nghiệp xịt xịt mũi.
Tô Ái Ái từ lúc Âu Dương đem toàn bộ tài sản của A Đan vứt vào trong thùng nước gạo đã cảm thấy áy náy lắm rồi, cho nên nhanh mồm nói: “Thời kì đặc biệt, các anh hãy nhẫn nại một chút! Vài hôm nữa em mời các anh đi ăn!”
A Đan sờ lên mái tóc ngắn ngủi của mình, khoát khoát tay: “Bỏ đi, bỏ đi, hầu bao của Âu Dương vẫn đang bị thắt chặt, dạo này còn phải đi tìm lớp gia sư, không ăn được đâu!”
Tô Ái Ái không hiểu, hầu bao của Âu Dương bị thắt chặt mà vẫn kéo cô ra ngoài ăn cơm mỗi ngày, sau khi ăn cơm lại còn mua Yakult cho cô nữa? Cô hỏi: “Không phải anh ấy mới lĩnh tiền học bổng sao?”
A Đan nói: “Haiz, học bổng của cậu ấy nào đủ ăn, sau khi khai giảng đã tụ tập bao nhiêu lần như thế, tiền ăn trong kỳ tới toàn bộ mang đi mua mô hình cả rồi, giáo sư giao việc cho cậu ấy có bao giờ đưa tiền cho đâu…”
ĐIện thoại đổ chuông, nhìn đồng hồ nói: “Anh đi đón người tan học, đi nhé!”
Tô Ái Ái đi thẳng về phòng, càng nghĩ càng không hiểu, Âu Dương luôn thích mua đồ cho cô, mỗi lần cô rút tiền ra là anh tức giận, không bao giờ chịu cho cô trả tiền, cùng lắm chỉ để cô trả tiền nước ngọt mà thôi. Từ khi khai giảng đến nay anh đã tụ tập mấy lần rồi, với cá tính của Âu Dương chắc chắn dù có thiếu tiền anh cũng không bao giờ nói với cô, nghĩ lại tiền học bổng của mình thì cô đã dùng hết từ lâu, cứ tưởng anh còn tiền nên mới hùng hồn đến ăn ké của anh, đúng là vô duyên quá!
Sau khi về phòng, đúng lúc lão Tiền chỉ vào tin tức cô gái bị người ta lừa cưới đến hơn 10 vạn trên báo rồi thao thao bất tuyệt: “Những cô gái coi trọng tình cảm nhất đều là những cô gái nghèo, cậu xem này, gạt người lừa tiền.”
Tô Ái Ái sải bước đến đó, nói: “Cũng không hẳn như thế, ai quy định là chỉ mình con trai phải trả tiền cho tình yêu chứ?”
Lão Tiền thổi thổi sơn trên móng tay, phẩy phẩy tay: “Cái này thì tớ không biết nhưng muốn có được trái tim đàn ông thì trước tiên phải có được tiền của người đó, để sau này khi người ta muốn chia tay vẫn phải cân nhắc kĩ càng, không tiếc người thì vẫn tiếc tiền!”
Quan niệm của Tiều Mỹ và lão Tiền luôn khác nhau hoàn toàn, Tiểu MỸ nói: “Tình yêu là phải công bằng, một người phụ nữ chỉ muốn có được nhiều tiền từ người yêu là một người phụ nữ rẻ mạt, đáng kinh! Lại sẽ có đàn ông nào thích một người phụ nữ như vậy sao?”
Chỉ trong nháy mắt, hai người bắt đầu đấu khẩu.
Haiz, mãi đến tận khi Âu Dương gọi điện thoại rủ cô đi ăn cơm tối, Ái Ái vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề “Ai là người phải trả tiền cho tình yêu?”
Dưới yêu cầu giảm béo mãnh liệt của Tô Ái Ái, hai người quyết định đến canteen – ăn mì.
Tô Ái Ái liên tục gắp thịt bò trong bát của mình sang cho Âu Dương, nếu trước đây có ai đó nói cho cô có một bạn nữ cố gắng vì tình yêu như vậy cô còn không thèm tin thì hiện tại chính cô đang cam tâm tình nguyện.
Âu Dương dùng đũa ngăn trở miếng thịt bò của Ái Ái: “Thôi, thôi, anh ăn không hết, em giảm béo cái gì chứ? Ai nói em béo để anh đi chém chết người đó? Đừng gắp sang đây nữa, ăn đi!”
Thấy Ái Ái ăn như bình thường, Âu Dương đứng dậy theo thói quen đi mua Yakult cho cô.
Tô Ái Ái lập tức gọi anh lại: “về thôi, về thôi, hôm nay em không uống!”
Âu Dương bất động, nhìn chằm chằm Tô Ái Ái, khoanh tay: “Đồng chí Tô Ái Ái, sao hôm nay em kì lạ vậy?”
Tô Ái Ái cúi đầu không dám nhìn Âu Dương: “Đâu mà, hôm nay em bị tiêu chảy, không uống được!”
Âu Dương chớp mắt, quay lại chỗ ngồi: “Ái Ái, có phải ai đó nói với em điều gì hay không?”
Tô Ái Ái cảm thấy không giấu được nữa, cắn đũa khẽ nói: “Âu Dương, sau này khi ăn cơm trong trường em trả tiền, ăn cơm ngoài trường anh trả, em trả tiền ngày hôm nay trước!”
Âu Dương chống má, nhìn kĩ Tô Ái Ái, chậm rãi mở miệng: “Ái Ái, anh chỉ thích nhìn em ăn thôi! Rất thỏa mãn! Em có biết không? Một người con trai mà khiến cô gái của mình ăn cơm không ngon là một chuyện rất đáng xấu hổ.”
Tô Ái Ái đỏ mặt, cúi đầu, lại nhớ tới chuyện trước đây Âu Dương nửa đêm còn mang sữa đậu nành tới cho bạn gái cũ, hừ, thảo nào người này theo đuổi con gái lại dễ dàng như vậy!
Tô Ái Ái nghĩ cô không giống như những cô gái khác, cô hiểu chuyện hơn một chút, và luôn ở trước mặt anh ăn uống đến mức chẳng có chút tiền đồ nào!
Cô nói: “Em đâu có ăn không ngon, không phải ăn ở đâu cũng giống nhau hoàn toàn đâu, nếu anh không đồng ý, sau này chúng ta sẽ AA nhé!” 0
Âu dương đưa tay nhéo má Tô Ái Ái, cười mắng: “Em dám? Dám nói AA với anh à? Bình thường nhìn không ra em là người phát huy chủ nghĩa bình quân tốt như vậy đâu! Nói xem nào! Môn Mã Kinh được mấy điểm?”
Âu Dương luôn cợt nhả như thế, Tô Ái Ái tức giận: “Em mặc kệ, nếu anh không đồng ý vậy thì đừng tới tìm em nữa!”
Âu Dương ấn ấn mi tâm, khuôn mặt oai phong thường ngày lúc này trở nên nhăn nhúm lại, sau đó cảm thấy bản thân mình không thể lay chuyển được Tô Ái Ái liền nhướn mày rồi vờ đồng ý với cô: “Được rồi, được rồi, trong trường thì em trả, ngoài trường thì anh trả!” Cầm tay Tô Ái Ái, cười đến thần thái bay lên: “Em nhá! Chỉ có thể lấy Âu Dương này, theo Âu Dương này mà thôi! Sau này khi anh hết tiền thì ăn cháo, có tiền thì ăn gạch vàng!”
Nói xong liền đứng lên phất tay đặt ngang người, khom lưng, bày ra một tư thế của một người phục vụ chuẩn mực: “Tiểu thư, chồng em có thể mua cho em một bình Yakult không? Một chút tiền trinh đó chồng em vẫn còn…” Lại rướn người tới, thầm thì bên tai cô: “Em không nhớ là anh đã bỏ thuốc à? Cũng tiết kiệm được không ít tiền.”
Tô Ái Ái “phụt” một cái, cười rồi phẩy phẩy tay: “Đi đi, em đây sẽ gắng gượng uống hết!”
Âu Dương cười: “Vâng!” rồi lắc lư đi mua.
Bữa cơm tối hôm đó, trong canteen tràn ngập mùi cháo đậu đỏ, mỗi lần kéo cửa sổ lấy thức ăn đều phả ra hơi nóng khủng khiếp, cái khua muôi múc thức ăn của người phục vụ cũng trở nên thân thiết đến thế. Trong canteen không hề yên tĩnh, người đến người đi đều tạo ra tiếng động rất lớn, tiếng khua khoắng lanh canh leng keng, thỉnh thoảng còn c
Liệt Tình cúi người, mỉm cười trong ba phút, sau đó lớn tiếng nói: “Hì hì, đây chính là tuổi thanh xuân!”
Năm đó, cô vì muốn anh bỏ thuốc mà ngoan cố thề thốt.
Năm đó, anh lần đầu tiên vì bạn gái mà bỏ thuốc.
Rất nhiều năm sau, khi việc xã giao với cô đã trở thành thói quen, đàn ông đứng trước mặt cô nói chuyện, trong miệng phả ra toàn mùi thuốc lá, vậy mà cô chẳng hề nhíu mày chun mũi gì hết, nâng chén tiếp tục cười duyên.
Rất nhiều năm sau, khi anh đã quên mất bản thân vì ai mà bỏ thuốc, trong khói thuốc dập dềnh, vậy mà anh lại có thể thủ thân như ngọc.
Còn cô gái đã từng kéo kéo tay áo anh, khuôn mặt nhỏ bé vênh lên, nói: “Anh hút một điếu em hút một điếu, sau đó anh hút một điếu em sẽ hút mười điếu…” – bên cạnh cô ấy đã không còn ai nữa.
Một vài ngày sau, A Đan mang khuôn mặt đau khổ đến gặp Tô Ái Ái: “Em gái Ái Ái, chị gái Ái Ái, anh thực sự không chịu nổi nữa rồi, em và Âu Dương đang làm gì vậy? Cậu ấy bỏ thuốc cũng được thôi, nhưng cậu ấy lại bắt mọi người không ai được hút thuốc trong phòng, muốn hút thì phải lên sân thượng hút, anh đây sắp bị cậu ta làm cho bị cảm đến chết rồi!” Nói xong còn tội nghiệp xịt xịt mũi.
Tô Ái Ái từ lúc Âu Dương đem toàn bộ tài sản của A Đan vứt vào trong thùng nước gạo đã cảm thấy áy náy lắm rồi, cho nên nhanh mồm nói: “Thời kì đặc biệt, các anh hãy nhẫn nại một chút! Vài hôm nữa em mời các anh đi ăn!”
A Đan sờ lên mái tóc ngắn ngủi của mình, khoát khoát tay: “Bỏ đi, bỏ đi, hầu bao của Âu Dương vẫn đang bị thắt chặt, dạo này còn phải đi tìm lớp gia sư, không ăn được đâu!”
Tô Ái Ái không hiểu, hầu bao của Âu Dương bị thắt chặt mà vẫn kéo cô ra ngoài ăn cơm mỗi ngày, sau khi ăn cơm lại còn mua Yakult cho cô nữa? Cô hỏi: “Không phải anh ấy mới lĩnh tiền học bổng sao?”
A Đan nói: “Haiz, học bổng của cậu ấy nào đủ ăn, sau khi khai giảng đã tụ tập bao nhiêu lần như thế, tiền ăn trong kỳ tới toàn bộ mang đi mua mô hình cả rồi, giáo sư giao việc cho cậu ấy có bao giờ đưa tiền cho đâu…”
ĐIện thoại đổ chuông, nhìn đồng hồ nói: “Anh đi đón người tan học, đi nhé!”
Tô Ái Ái đi thẳng về phòng, càng nghĩ càng không hiểu, Âu Dương luôn thích mua đồ cho cô, mỗi lần cô rút tiền ra là anh tức giận, không bao giờ chịu cho cô trả tiền, cùng lắm chỉ để cô trả tiền nước ngọt mà thôi. Từ khi khai giảng đến nay anh đã tụ tập mấy lần rồi, với cá tính của Âu Dương chắc chắn dù có thiếu tiền anh cũng không bao giờ nói với cô, nghĩ lại tiền học bổng của mình thì cô đã dùng hết từ lâu, cứ tưởng anh còn tiền nên mới hùng hồn đến ăn ké của anh, đúng là vô duyên quá!
Sau khi về phòng, đúng lúc lão Tiền chỉ vào tin tức cô gái bị người ta lừa cưới đến hơn 10 vạn trên báo rồi thao thao bất tuyệt: “Những cô gái coi trọng tình cảm nhất đều là những cô gái nghèo, cậu xem này, gạt người lừa tiền.”
Tô Ái Ái sải bước đến đó, nói: “Cũng không hẳn như thế, ai quy định là chỉ mình con trai phải trả tiền cho tình yêu chứ?”
Lão Tiền thổi thổi sơn trên móng tay, phẩy phẩy tay: “Cái này thì tớ không biết nhưng muốn có được trái tim đàn ông thì trước tiên phải có được tiền của người đó, để sau này khi người ta muốn chia tay vẫn phải cân nhắc kĩ càng, không tiếc người thì vẫn tiếc tiền!”
Quan niệm của Tiều Mỹ và lão Tiền luôn khác nhau hoàn toàn, Tiểu MỸ nói: “Tình yêu là phải công bằng, một người phụ nữ chỉ muốn có được nhiều tiền từ người yêu là một người phụ nữ rẻ mạt, đáng kinh! Lại sẽ có đàn ông nào thích một người phụ nữ như vậy sao?”
Chỉ trong nháy mắt, hai người bắt đầu đấu khẩu.
Haiz, mãi đến tận khi Âu Dương gọi điện thoại rủ cô đi ăn cơm tối, Ái Ái vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề “Ai là người phải trả tiền cho tình yêu?”
Dưới yêu cầu giảm béo mãnh liệt của Tô Ái Ái, hai người quyết định đến canteen – ăn mì.
Tô Ái Ái liên tục gắp thịt bò trong bát của mình sang cho Âu Dương, nếu trước đây có ai đó nói cho cô có một bạn nữ cố gắng vì tình yêu như vậy cô còn không thèm tin thì hiện tại chính cô đang cam tâm tình nguyện.
Âu Dương dùng đũa ngăn trở miếng thịt bò của Ái Ái: “Thôi, thôi, anh ăn không hết, em giảm béo cái gì chứ? Ai nói em béo để anh đi chém chết người đó? Đừng gắp sang đây nữa, ăn đi!”
Thấy Ái Ái ăn như bình thường, Âu Dương đứng dậy theo thói quen đi mua Yakult cho cô.
Tô Ái Ái lập tức gọi anh lại: “về thôi, về thôi, hôm nay em không uống!”
Âu Dương bất động, nhìn chằm chằm Tô Ái Ái, khoanh tay: “Đồng chí Tô Ái Ái, sao hôm nay em kì lạ vậy?”
Tô Ái Ái cúi đầu không dám nhìn Âu Dương: “Đâu mà, hôm nay em bị tiêu chảy, không uống được!”
Âu Dương chớp mắt, quay lại chỗ ngồi: “Ái Ái, có phải ai đó nói với em điều gì hay không?”
Tô Ái Ái cảm thấy không giấu được nữa, cắn đũa khẽ nói: “Âu Dương, sau này khi ăn cơm trong trường em trả tiền, ăn cơm ngoài trường anh trả, em trả tiền ngày hôm nay trước!”
Âu Dương chống má, nhìn kĩ Tô Ái Ái, chậm rãi mở miệng: “Ái Ái, anh chỉ thích nhìn em ăn thôi! Rất thỏa mãn! Em có biết không? Một người con trai mà khiến cô gái của mình ăn cơm không ngon là một chuyện rất đáng xấu hổ.”
Tô Ái Ái đỏ mặt, cúi đầu, lại nhớ tới chuyện trước đây Âu Dương nửa đêm còn mang sữa đậu nành tới cho bạn gái cũ, hừ, thảo nào người này theo đuổi con gái lại dễ dàng như vậy!
Tô Ái Ái nghĩ cô không giống như những cô gái khác, cô hiểu chuyện hơn một chút, và luôn ở trước mặt anh ăn uống đến mức chẳng có chút tiền đồ nào!
Cô nói: “Em đâu có ăn không ngon, không phải ăn ở đâu cũng giống nhau hoàn toàn đâu, nếu anh không đồng ý, sau này chúng ta sẽ AA nhé!” 0
Âu dương đưa tay nhéo má Tô Ái Ái, cười mắng: “Em dám? Dám nói AA với anh à? Bình thường nhìn không ra em là người phát huy chủ nghĩa bình quân tốt như vậy đâu! Nói xem nào! Môn Mã Kinh được mấy điểm?”
Âu Dương luôn cợt nhả như thế, Tô Ái Ái tức giận: “Em mặc kệ, nếu anh không đồng ý vậy thì đừng tới tìm em nữa!”
Âu Dương ấn ấn mi tâm, khuôn mặt oai phong thường ngày lúc này trở nên nhăn nhúm lại, sau đó cảm thấy bản thân mình không thể lay chuyển được Tô Ái Ái liền nhướn mày rồi vờ đồng ý với cô: “Được rồi, được rồi, trong trường thì em trả, ngoài trường thì anh trả!” Cầm tay Tô Ái Ái, cười đến thần thái bay lên: “Em nhá! Chỉ có thể lấy Âu Dương này, theo Âu Dương này mà thôi! Sau này khi anh hết tiền thì ăn cháo, có tiền thì ăn gạch vàng!”
Nói xong liền đứng lên phất tay đặt ngang người, khom lưng, bày ra một tư thế của một người phục vụ chuẩn mực: “Tiểu thư, chồng em có thể mua cho em một bình Yakult không? Một chút tiền trinh đó chồng em vẫn còn…” Lại rướn người tới, thầm thì bên tai cô: “Em không nhớ là anh đã bỏ thuốc à? Cũng tiết kiệm được không ít tiền.”
Tô Ái Ái “phụt” một cái, cười rồi phẩy phẩy tay: “Đi đi, em đây sẽ gắng gượng uống hết!”
Âu Dương cười: “Vâng!” rồi lắc lư đi mua.
Bữa cơm tối hôm đó, trong canteen tràn ngập mùi cháo đậu đỏ, mỗi lần kéo cửa sổ lấy thức ăn đều phả ra hơi nóng khủng khiếp, cái khua muôi múc thức ăn của người phục vụ cũng trở nên thân thiết đến thế. Trong canteen không hề yên tĩnh, người đến người đi đều tạo ra tiếng động rất lớn, tiếng khua khoắng lanh canh leng keng, thỉnh thoảng còn c
Bài viết liên quan!