Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
nghe thấy trong điện thoại có tiếng “Binh, bốp, ặc, ọe”, tiếng nồi niêu bát đĩa, chậu chiệm muôi thìa va vào nhau truyền đến, cuối cùng là tiếng của Âu Dương: “Cái gì mà thỏ khôn không ăn cỏ gần hang chứ, xin lỗi đi nhé, cái này gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài…chao ôi, đập đi, đập đi, thuận tiện lấy luôn cái ở bên tay phải đưa tớ đi, a ha, đúng rồi, ném cái ví da của bàn tay nhỏ cho tớ đi, đêm nay tớ mời cơm, nhưng Bàn tay nhỏ trả tiền nhé…”
Tô Ái Ái đang cầm điện thoại nằm trên giường liền cười phá lên, một lúc sau điện thoại mới có người nhận, là giọng của Âu Dương, chẳng hề có gì là thở gấp cả, có lẽ là nghe được tiếng cười của cô, mới trách móc: “Cười! Cười! Còn cười được à? Đồng chí Tô Ái Ái, người yêu mới nhậm chức của đồng chí đang bị người ta bao vây hành hạ bi thảm lắm đây nè, sao ta lại cảm thấy ngài có chút hả hê, cười trên nỗi đau khổ của người khác thế nhỉ?”
Da mặt Tô Ái Ái rất mỏng, mặt đã đỏ ửng lên rồi, xì xì nói với anh: “Anh đừng nói linh tinh!” cái gì mà người yêu mới nhậm chức của đồng chí chứ, kì cục quá đi!
Âu dương chỉ cười khẽ, không thèm so đo với cô nữa: “Tối nay gọi các bạn trong phòng em ra, đi ăn nhé!”
Tô Ái Ái không hiểu: “Ăn cái gì cơ?”
Âu dương cười phá lên: “Tiệc Hồng Môn, các bạn trong phòng có làm khó em không? Bỏ tiền ra thì mới có thể xua đi rủi ro! Của đi thay người mà”
Tình yêu nhất định sẽ tồn tại những rủi ro có liên quan, nhất là tình yêu đại học, thành phẩm vô số, lợi ích làm chỗ dựa. cho nên, các bạn học sinh à, tình yêu là có mạo hiểm, đầu tư phải cẩn thận nhé!
Cuối cùng A Đan cũng không nhấc bàn tay đẹp đẽ của Âu dương ra khỏi cái điện thoại của mình, cơm no rượu say rồi liền ợ một cái rõ to, cầm tay Tô Ái Ái, vô cùng thương tiếc: “Sau này có chuyện gì thì cứ nói, tên nhóc Âu Dương này, nhân cách thực sự không tồi chút nào, nhưng tương lai nếu cậu ta làm chuyện gì có lỗi với em thì em cứ nói thẳng với anh, không chờ đợi anh lập tức sẽ làm thịt cậu ta!”
Lời nói của đám con trai này chẳng biết câu nào là thật câu nào là giả, Tô Ái Ái chỉ biết gật đầu liên tục, gật rất nhiều, đầu lập tức bị Âu Dương giữ lấy, một tay Âu Dương hất tay A Đan ra, tay còn lại thì cầm lấy tay Tô Ái Ái, giọng nói cợt nhả cũng trở nên nghiêm trang hơn nhiều: “Vợ bạn không thể đụng vào, muốn sờ mó thì tự đi tìm vợ mà sờ!” Mọi người đều cười ầm lên.
Tô Ái Ái lần đầu tiên bị một đám cả trai cả gái xúm lại trêu chọc giữa chốn đông người, mặt đỏ ửng, vung tay, lập tức kéo Tôn Tiểu Mỹ chạy biến đi.
Về phòng nằm trên giường, nhận đinệ thoại của Âu Dương: “Ngốc quá, chạy cái gì mà chạy, lại còn kéo sai người nữa chứ!”
Tô Ái Ái không hiểu: “Em kéo sai người bao giờ?”
Âu dương nói thẳng: “Em còn nói nữa à? Muốn kéo em cũng phải kéo anh chứ!”
Tô Ái Ái không nhịn được nữa: “Anh vẫn chưa bị mọi người trêu xong à?”
Âu Dương ở đầu bên kia nghiêm túc nói: “Em càng như vậy càng dễ bị trêu, yêu nhau là chuyện của anh và em, anh và em không ăn trộm không ăn cắp, yên tâm đi, chẳng liên quan gì đến họ hết, đi con đường của chính mình khiến người khác không còn đường để đi thôi!”
Tô Ái Ái kêu lên “A” một tiếng
Âu dương này có lúc rất lưu manh, cũng có lúc rất đanh đá, đôi khi lại rất hiểu chuyện, lời nói cực kì sắc bén, đúng là người không bình thường, không bình thường nha.
Âu dương cười phá lên ở bên kia, anh nhẹ giọng nói: “Ngốc nghếch, ngủ ngon nhé!”
Tô Ái Ái vốn dĩ đang trùm chăn kín đầu lập tức cảm thấy hơi nóng xông thẳng lên tận mặt, không thở nổi, thì thào nhưng nói rất nhanh: “Ngủ ngon!” Rồi ngắt luôn điện thoại.
Kéo chăn ra, hít vào một ngụm không khí thật to, nhưng vành tai vẫn nóng rực…
Thì ra đây gọi là tình yêu
Có một người đặc biệt đối xử với bạn cực tốt, toàn tâm toàn ý ở bên bạn,, vào đêm khuya vẫn có thể trêu chọc khiến bạn vui vẻ nhưng cũng có thể nhẹ nhàng nói bên tai bạn “Ngủ ngon”
Thân mật như vậy, câu chúc ngủ ngon như vậy, bắt đầu từ lúc này, không ai ngoài anh có thể nói ra…
Mấy ngày tiếp theo thực ra có chút kì lạ, Âu dương vẫn không gọi điện thoại tới, Tô Ái Ái đi đâu cũng mang theo máy di động, lúc ngủ cũng đặt máy di động ngay sát cạnh người, lúc nào cũng mở to hai mắt.
Tô Ái Ái lật giở quyển tạp chí, trừng mắt nhìn di động, di động cũng trừng mắt nhìn cô, cô rất bực mình, một tay cầm máy lên bấm số.
Một lúc sau, điện thoại di động của Tiểu Mỹ ở bên cạnh rung lên, khó hiểu: “Ái Ái, tớ ngồi ngay bên cạnh cậu đây, cậu gọi cho tớ làm gì vậy?”
Tô Ái Ái giận, tháo luôn cả pin ra, rất bực mình chốt hạ, giỏi lắm, giỏi lắm, tên Âu Dương này chết chắc rồi!
Lão Tiền gần đây lại đổi bạn trai mới, phần cứng đã được thăng cấp, từ năm thứ ba thăng cấp lên hắn nghiên cứu sinh, ngắt cuộc điện thoại đầy vẻ tình chàng ý thiếp liền cười vô cùng đắc ý: “Không ngờ bạn học Tô Ái Ái của tôi cũng có ngày hôm nay, vì chờ một cú điện thoại đã biến thành một con sư tử nhỏ rồi, haha, tớ vẫn tưởng cậu không phải là người như thế cơ đấy.”
Đường Đường đang ăn khoai tây chiên, nhét đầy miệng đến nỗi phun cả mảnh vụn khoai tây ra ngoài: “Theo tớ thấy, cậu muốn đánh nhau thì cứ ra tay đi, ông xã nhà cậu là một cực phẩm, không giám sát chặt chẽ một chút là sẽ mất đấy.”
Tiểu Mỹ chụp lấy đầu Đường Đường: “chỉ nói linh tinh thôi!” Rồi quay đầu nói với Tô Ái Ái: “Nói không chừng anh ấy gặp chuyện gì rồi?”
Tô Ái Ái cầm miếng khoai tây bỏ vào miệng, vẫn còn mạnh miệng: “Tớ lại chẳng nghĩ nhiều như vậy đâu!”
Lão Tiền nói: “Nghìn vạn lần đừng có gọi cho người ta, giưã con trai và con gái phải phân biệt rõ ràng ai là người chủ động, con gái mà gọi điện tới trước là sẽ bị thua cuộc đấy.”
Mấy cô bạn trong phòng này… người khác vừa gặp chuyện đã ngay lập tức đều trở thành chuyên gia tình yêu hết rồi!
Tô Ái Ái nhức đầu, một tay cướp lấy túi khoai tây chiên cỡ lớn của Đường Đường: “Cướp được khoai tây rồi, ra ngoài đi dạo đây!”
Tô Ái Ái bỏ khoai tây vào miệng nhai răng rắc, trong bụng thì mắng mỏ Âu dương một trăm lần có lẻ, nhưng vẫn không quên lấy điện thoại di động trong túi ra xem đến mấy mươi lần.
Đi đi lại lại, không ngờ lại đụng phải Phương Ca đi ra từ thư viện.
Phương Ca hỏi: “Hết cảm rồi à?”
Tô Ái Ái vội vã đem túi khoai tây giấu sau lưng, gật đầu: “hết từ lâu rồi!”
Hai người chậm rãi ngồi xuống gốc cây ven đường.
Phương Ca nhẹ giọng nói: “Thực ra Âu Dương là một người không tệ”
Tô Ái Ái không ngờ Phương Ca đã biết chuyện, sửng sốt rất lâu, chậm rãi nói: “chẳng biết được!”
Phương Ca khẽ cười lên: “Sao lại không biết chứ, người ở bên cạnh anh ấy bây giờ không phải là cậu sao?”
Tô Ái Ái đá đá hòn sỏi bên cạnh chân, không nhịn được nói: “Phương Ca…” Muốn nói lại thôi.
Anh nói: “Hử?”
Chỉ là một tiếng “hử” nhẹ nhàng ôn nhu nhưng lại khiến cô không khỏi buồn bực nói ra: “Tớ cảm thấy yêu đương là một chuyện cực kì đau đầu.” Tô Ái Ái vừa nói vừa vặn ngón tay: “Ví như chuyện vì sao anh ấy không gọi điện tới cho tớ, có phải anh ấy chờ tớ gọi tới hay không? Có nên nhắn tin cho anh ấy không? Nhưng tại sao nhất định là tớ phải làm trước chứ?…Thật phiền!”
Phương Ca dịch người, nhìn Tô Ái Ái đang cúi đầu, rồi lại nhìn sang cây hòe già ven đường, nói: “Đúng là phiền phức, đôi khi phiền phức không chỉ có những chuyện này thôi đâu.”
Anh lại quay đầu, mở mắt to nhìn thẳng Tô Ái Ái nhưng sự ấm áp trong đáy mắt lập tức khiến trái tim cô yên ổn hơn nhiều, Ph
Tô Ái Ái đang cầm điện thoại nằm trên giường liền cười phá lên, một lúc sau điện thoại mới có người nhận, là giọng của Âu Dương, chẳng hề có gì là thở gấp cả, có lẽ là nghe được tiếng cười của cô, mới trách móc: “Cười! Cười! Còn cười được à? Đồng chí Tô Ái Ái, người yêu mới nhậm chức của đồng chí đang bị người ta bao vây hành hạ bi thảm lắm đây nè, sao ta lại cảm thấy ngài có chút hả hê, cười trên nỗi đau khổ của người khác thế nhỉ?”
Da mặt Tô Ái Ái rất mỏng, mặt đã đỏ ửng lên rồi, xì xì nói với anh: “Anh đừng nói linh tinh!” cái gì mà người yêu mới nhậm chức của đồng chí chứ, kì cục quá đi!
Âu dương chỉ cười khẽ, không thèm so đo với cô nữa: “Tối nay gọi các bạn trong phòng em ra, đi ăn nhé!”
Tô Ái Ái không hiểu: “Ăn cái gì cơ?”
Âu dương cười phá lên: “Tiệc Hồng Môn, các bạn trong phòng có làm khó em không? Bỏ tiền ra thì mới có thể xua đi rủi ro! Của đi thay người mà”
Tình yêu nhất định sẽ tồn tại những rủi ro có liên quan, nhất là tình yêu đại học, thành phẩm vô số, lợi ích làm chỗ dựa. cho nên, các bạn học sinh à, tình yêu là có mạo hiểm, đầu tư phải cẩn thận nhé!
Cuối cùng A Đan cũng không nhấc bàn tay đẹp đẽ của Âu dương ra khỏi cái điện thoại của mình, cơm no rượu say rồi liền ợ một cái rõ to, cầm tay Tô Ái Ái, vô cùng thương tiếc: “Sau này có chuyện gì thì cứ nói, tên nhóc Âu Dương này, nhân cách thực sự không tồi chút nào, nhưng tương lai nếu cậu ta làm chuyện gì có lỗi với em thì em cứ nói thẳng với anh, không chờ đợi anh lập tức sẽ làm thịt cậu ta!”
Lời nói của đám con trai này chẳng biết câu nào là thật câu nào là giả, Tô Ái Ái chỉ biết gật đầu liên tục, gật rất nhiều, đầu lập tức bị Âu Dương giữ lấy, một tay Âu Dương hất tay A Đan ra, tay còn lại thì cầm lấy tay Tô Ái Ái, giọng nói cợt nhả cũng trở nên nghiêm trang hơn nhiều: “Vợ bạn không thể đụng vào, muốn sờ mó thì tự đi tìm vợ mà sờ!” Mọi người đều cười ầm lên.
Tô Ái Ái lần đầu tiên bị một đám cả trai cả gái xúm lại trêu chọc giữa chốn đông người, mặt đỏ ửng, vung tay, lập tức kéo Tôn Tiểu Mỹ chạy biến đi.
Về phòng nằm trên giường, nhận đinệ thoại của Âu Dương: “Ngốc quá, chạy cái gì mà chạy, lại còn kéo sai người nữa chứ!”
Tô Ái Ái không hiểu: “Em kéo sai người bao giờ?”
Âu dương nói thẳng: “Em còn nói nữa à? Muốn kéo em cũng phải kéo anh chứ!”
Tô Ái Ái không nhịn được nữa: “Anh vẫn chưa bị mọi người trêu xong à?”
Âu Dương ở đầu bên kia nghiêm túc nói: “Em càng như vậy càng dễ bị trêu, yêu nhau là chuyện của anh và em, anh và em không ăn trộm không ăn cắp, yên tâm đi, chẳng liên quan gì đến họ hết, đi con đường của chính mình khiến người khác không còn đường để đi thôi!”
Tô Ái Ái kêu lên “A” một tiếng
Âu dương này có lúc rất lưu manh, cũng có lúc rất đanh đá, đôi khi lại rất hiểu chuyện, lời nói cực kì sắc bén, đúng là người không bình thường, không bình thường nha.
Âu dương cười phá lên ở bên kia, anh nhẹ giọng nói: “Ngốc nghếch, ngủ ngon nhé!”
Tô Ái Ái vốn dĩ đang trùm chăn kín đầu lập tức cảm thấy hơi nóng xông thẳng lên tận mặt, không thở nổi, thì thào nhưng nói rất nhanh: “Ngủ ngon!” Rồi ngắt luôn điện thoại.
Kéo chăn ra, hít vào một ngụm không khí thật to, nhưng vành tai vẫn nóng rực…
Thì ra đây gọi là tình yêu
Có một người đặc biệt đối xử với bạn cực tốt, toàn tâm toàn ý ở bên bạn,, vào đêm khuya vẫn có thể trêu chọc khiến bạn vui vẻ nhưng cũng có thể nhẹ nhàng nói bên tai bạn “Ngủ ngon”
Thân mật như vậy, câu chúc ngủ ngon như vậy, bắt đầu từ lúc này, không ai ngoài anh có thể nói ra…
Mấy ngày tiếp theo thực ra có chút kì lạ, Âu dương vẫn không gọi điện thoại tới, Tô Ái Ái đi đâu cũng mang theo máy di động, lúc ngủ cũng đặt máy di động ngay sát cạnh người, lúc nào cũng mở to hai mắt.
Tô Ái Ái lật giở quyển tạp chí, trừng mắt nhìn di động, di động cũng trừng mắt nhìn cô, cô rất bực mình, một tay cầm máy lên bấm số.
Một lúc sau, điện thoại di động của Tiểu Mỹ ở bên cạnh rung lên, khó hiểu: “Ái Ái, tớ ngồi ngay bên cạnh cậu đây, cậu gọi cho tớ làm gì vậy?”
Tô Ái Ái giận, tháo luôn cả pin ra, rất bực mình chốt hạ, giỏi lắm, giỏi lắm, tên Âu Dương này chết chắc rồi!
Lão Tiền gần đây lại đổi bạn trai mới, phần cứng đã được thăng cấp, từ năm thứ ba thăng cấp lên hắn nghiên cứu sinh, ngắt cuộc điện thoại đầy vẻ tình chàng ý thiếp liền cười vô cùng đắc ý: “Không ngờ bạn học Tô Ái Ái của tôi cũng có ngày hôm nay, vì chờ một cú điện thoại đã biến thành một con sư tử nhỏ rồi, haha, tớ vẫn tưởng cậu không phải là người như thế cơ đấy.”
Đường Đường đang ăn khoai tây chiên, nhét đầy miệng đến nỗi phun cả mảnh vụn khoai tây ra ngoài: “Theo tớ thấy, cậu muốn đánh nhau thì cứ ra tay đi, ông xã nhà cậu là một cực phẩm, không giám sát chặt chẽ một chút là sẽ mất đấy.”
Tiểu Mỹ chụp lấy đầu Đường Đường: “chỉ nói linh tinh thôi!” Rồi quay đầu nói với Tô Ái Ái: “Nói không chừng anh ấy gặp chuyện gì rồi?”
Tô Ái Ái cầm miếng khoai tây bỏ vào miệng, vẫn còn mạnh miệng: “Tớ lại chẳng nghĩ nhiều như vậy đâu!”
Lão Tiền nói: “Nghìn vạn lần đừng có gọi cho người ta, giưã con trai và con gái phải phân biệt rõ ràng ai là người chủ động, con gái mà gọi điện tới trước là sẽ bị thua cuộc đấy.”
Mấy cô bạn trong phòng này… người khác vừa gặp chuyện đã ngay lập tức đều trở thành chuyên gia tình yêu hết rồi!
Tô Ái Ái nhức đầu, một tay cướp lấy túi khoai tây chiên cỡ lớn của Đường Đường: “Cướp được khoai tây rồi, ra ngoài đi dạo đây!”
Tô Ái Ái bỏ khoai tây vào miệng nhai răng rắc, trong bụng thì mắng mỏ Âu dương một trăm lần có lẻ, nhưng vẫn không quên lấy điện thoại di động trong túi ra xem đến mấy mươi lần.
Đi đi lại lại, không ngờ lại đụng phải Phương Ca đi ra từ thư viện.
Phương Ca hỏi: “Hết cảm rồi à?”
Tô Ái Ái vội vã đem túi khoai tây giấu sau lưng, gật đầu: “hết từ lâu rồi!”
Hai người chậm rãi ngồi xuống gốc cây ven đường.
Phương Ca nhẹ giọng nói: “Thực ra Âu Dương là một người không tệ”
Tô Ái Ái không ngờ Phương Ca đã biết chuyện, sửng sốt rất lâu, chậm rãi nói: “chẳng biết được!”
Phương Ca khẽ cười lên: “Sao lại không biết chứ, người ở bên cạnh anh ấy bây giờ không phải là cậu sao?”
Tô Ái Ái đá đá hòn sỏi bên cạnh chân, không nhịn được nói: “Phương Ca…” Muốn nói lại thôi.
Anh nói: “Hử?”
Chỉ là một tiếng “hử” nhẹ nhàng ôn nhu nhưng lại khiến cô không khỏi buồn bực nói ra: “Tớ cảm thấy yêu đương là một chuyện cực kì đau đầu.” Tô Ái Ái vừa nói vừa vặn ngón tay: “Ví như chuyện vì sao anh ấy không gọi điện tới cho tớ, có phải anh ấy chờ tớ gọi tới hay không? Có nên nhắn tin cho anh ấy không? Nhưng tại sao nhất định là tớ phải làm trước chứ?…Thật phiền!”
Phương Ca dịch người, nhìn Tô Ái Ái đang cúi đầu, rồi lại nhìn sang cây hòe già ven đường, nói: “Đúng là phiền phức, đôi khi phiền phức không chỉ có những chuyện này thôi đâu.”
Anh lại quay đầu, mở mắt to nhìn thẳng Tô Ái Ái nhưng sự ấm áp trong đáy mắt lập tức khiến trái tim cô yên ổn hơn nhiều, Ph
Bài viết liên quan!