Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
lại nhắn tin tới: “Ái Ái, cậu làm sao có thể như vậy, tớ muốn gặp cậu, ngày mai tớ sẽ tới đó.”
Tô Ái Ái “A” lên một tiếng, rồi đập bàn một cái, cô đã phạm phải một lỗi cực lớn rồi!
Tô Ái Ái nhanh chóng trả lời: “Cậu đừng tới, thực sự không có gì đâu, tớ chỉ muốn suy nghĩ thêm thôi!”
Nhưng, Tô Dương lại không cho Tô Ái Ái cơ hội suy nghĩ, đúng là sáng hôm sau đã tới đây rồi.
Tô Ái Ái nghỉ một buổi học, đi đón cậu, như những người bạn bình thường dẫn cậu đi thăm vườn trường, sống chết cũng không chịu đề cập đến chuyện tin nhắn.
Hai người đi trên đường, Tô Ái Ái cố gắng chỉ chỉ vào những thứ xung quanh: “Đây là bảng tin, đây là hoạt động trung tâm của cuộc sống đại học, đây là kí túc xá của nam sinh…”
Tô Dương mím môi không nói gì, khuôn mặt baby trông rất buồn rầu.
Tô Ái Ái lại nói liến thoắng.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc đi tới kí túc xá nam sinh, Âu Dương đang cầm túi đựng bóng rổ, mặc áo đồng phục không cổ đi tới.
Tô Ái Ái không ngờ lại có thể chạm mặt như vậy, sau gáy nóng rát, cũng cảm thấy rất ngại, đang nghĩ không biết có nên chào hỏi Âu Dương hay không.
Không ngờ Âu Dương lại làm như không nhìn thấy cô, cứ lướt qua hai người như vậy…
Tô Ái Ái đứng ở đó, sửng sốt rất lâu, trong lòng bất chợt cảm thấy mất mát, Âu Dương lại không muốn đối diện với cô, làm như không trông thấy cô, thật là kì lạ!
Tô Dương kéo kéo Tô Ái Ái: “lại sao rồi?”
Tô Ái Ái lắc đầu không nói gì, tiếp tục đi.
“Ái Ái, tại sao lại muốn chia tay với tớ?” Cuối cùng Tô Dương cũng mở miệng.
Tô Ái Ái dừng bước, cô không dám quay đầu lại, bởi vì cô không biết nên nói gì hết,
Nói: “Xin lỗi, tớ quá vội vàng!” sao? Nói: “Tớ căn bản là không thích cậu!” sao?
Cô không nói được
Tô Ái Ái nhìn Tô Dương, dường như thấy bóng dáng của Phương Ca hiện lên trước mặt mình, rất muốn cậu ấy có thể vui vẻ, nhưng lại không thể nào cho cậu đấy phần vui vẻ đó, không đành lòng làm cậu ấy buồn nhưng cuối cùng người làm cậu ấy buồn lại là chính cô!
Haiz, cô thực sự không thể tinh tế tỉ mỉ như Phương Ca được, anh có thể cổ vũ để cô tràn ngập dũng khí mà từ bỏ.
Tô Ái Ái nhón chân, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi.”
Cô biết lời xin lỗi đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cô chẳng có cách nào, cô hận vì sao bản thân lại gửi đi tin nhắn như vậy.
Lại hoặc là, vì sao mà không thể chịu được chứ? Chỉ còn mấy tháng nữa, đợi Tô Dương ra nước ngoài là được rồi, nhưng cô lại cảm thấy làm như vậy là có lỗi với Phương Ca, anh đã dạy cô cách phải buông tay, cô nhất định phải nắm lấy, tình yêu, là không thể miễn cưỡng được.
Tô Dương đi tới, cầm tay Tô Ái Ái: “Ái Ái, sao cậu có thể đối xử với tớ như thế? Sao có thể làm vậy?”…
Vẫn nói những câu như vậy.
Cậu bé này, bắt đầu từ lúc học thêm, bắt đầu từ lúc cậu dạy phụ đạo cho cô trong cửa hàng KFC, cô đã nợ cậu rất nhiều, chẳng bao giờ ngờ được lại có ngày cô làm tổn thương cậu thế này…
Tô Ái Ái buồn bã nhắm mắt lại, nói: “Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tớ chưa chuẩn bị tốt!”
Tô Dương buông tay Tô Ái Ái ra, giờ khắc này, cậu bé này đột nhiên trở nên rất hiểu chuyện, cậu lạnh lùng nói: “Tô Ái Ái, cậu đây không phải là chưa chuẩn bị tốt, không có cô gái nào là không chờ mong tình yêu cả.”
Cậu nói từng chữ từng chữ một, rất rõ ràng: “Cậu chỉ là không yêu tớ mà thôi!”
Xoay người đi về phía khu giảng đường.
Tô Ái Ái đứng ở đó rất lâu, cô vẫn luôn nghĩ Tô Dương vẫn là một cậu bé, nhưng khi cậu ấy nói ra những lời như vậy, cô thực sự bị chấn động, thì ra, cậu ấy cái gì cũng biết.
Cô đi vài bước, Tô Dương lắc đầu nói: ‘Đừng đi theo nữa, tớ không sao, tớ về đây, để cậu yên tĩnh một chút!”
Tô Ái Ái không biết làm gì hơn là đứng lại, ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu trên vai cô, bóng dáng cậu thiếu niên kia càng lúc càng mờ, cô đột nhiên cảm thấy thật nặng nề, bất chợt cô đã có thể hiểu được tâm trạng của Phương Ca đối với cô, nhất định cũng là thế này, bất lực, nhưng lại không đành lòng buông tay…
Chỉ cần không nói ra là có thể làm bạn bè sao? Cười với nhau vui vẻ, chậm rãi giấu hết chúng ở trong lòng, sau đó… trưởng thành, chờ có một ngày, cả hai đều gặp được người thích hợp với mình, vẫn có thể nói chuyện với nhau mà vẫn có thể có cuộc sống hạnh phúc của bản thân, đó cũng coi như là BEST ENDING rồi.
Nhưng bây giờ cô nói ra mất rồi. Vì vậy ngay cả cái cớ đi an ủi cậu ấy cũng không có…
Chúng ta khi còn trẻ vẫn luôn muốn không làm tổn thương bất kì ai, cũng muốn làm cho mọi chuyện thật viên mãn, nhưng thực ra, chuyện đó là không thể!
Tô Ái Ái muốn lên lớp,cúi đầu, đi về khu giảng đường.
Ai ngờ đang định lên cầu thang, lại thấy Âu Dương ngồi chặn lối ở đó, ngẩng đầu nhìn cô.
Tô Ái Ái cảm thấy căng thẳng, lại có cảm giác có tật giật mình, giơ chân: “Anh định làm gì?”
Cô không hiểu, ở trước mặt cô, Tô Dương giống như một cậu bé ngốc nghếch, nhưng cô ở trước mặt tên Âu Dương này lại trở thành một con bé ấu trĩ, luôn cãi nhau, luôn thích giơ chân giơ tay.
Âu Dương không nói gì,đứng lên, cầm túi bóng rổ bước lên bậc cầu thang.
Tô Ái Ái có chút hoảng hốt, một tay kéo áo anh
Âu Dương lạnh lùng quát: “Buông tay!”
Tô Ái Ái lại càng hoảng sợ, nới lỏng tay
Âu Dương đứng trên bậc thang, quay người, tay đút trong túi quần, lớn tiếng nói: “Tô Ái Ái, tạm thời em đừng nói gì với anh cả!”
Tô Ái Ái không hiểu, hỏi: “Anh định làm cái gì vậy?”
Âu Dương vẫn không nói gì, giơ chân, đá lên bậc thang một cái, giống như một cậu bé đang phát tiết nỗi bực mình, khóe miệng xinh đẹp lại nói rất to: “Ờ, không biết, có lẽ là ghen tị thôi!”
Tô Ái Ái “Hả” một tiếng
Âu Dương lúc này mới quay người, ánh nắng buổi sáng chiếu trên khuôn mặt đầy khí chất của anh, hơi đỏ lên, anh tức giận nói: “Anh nói là anh ghen tị, em và một nam sinh mà anh không quen có thể sánh vai đi dạo trong vườn trường, chuyện đó tạo thành một tổn thương cực lớn đối với anh!”
Anh dừng lại một lát, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút người ta vào trong, anh nói: “Tô Ái Ái, anh nghĩ anh đã thích em mất rồi.”
Cũng không để ý đến vẻ mặt đờ đẫn như gà gỗ của Tô Ái Ái, đi lên lầu.
Những chuyện sau đó, Tô Ái Ái đều không nhớ rõ nữa, mấy hôm nay họ đều rất mệt mỏi, đến mức cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều không chân thực.
Cô ngồi trước màn hình vi tính, chat với Liệt Tình.
Liệt Tình cười điên cuồng, liên tiếp là những từ “hahaha…” Sau cùng còn hỏi: “Vậy vì sao cậu không chọn anh ấy đi?”
Tô Ái Ái ngẫm nghĩ một chút rồi gõ bàn phím: “Anh ấy quá ồn ào, lại quen biết rất nhiều người, không thích hợp với tớ! Không lâu dài được đâu!” suy nghĩ một chút rồi đánh thêm một câu nữa: “Đúng rồi, anh ấy còn hút thuốc nữa!”
Liệt Tình ở bên kia cười đến sắp vỡ cả bụng, cô bé này, rõ ràng là nghĩ đến người ta nhiều như vậy lại còn nói không thích hợp!
Cô gõ: “Ái Ái, con người sẽ hành động theo trái tim mách bảo! Chuyện bây giờ phải làm cho dù có cố gắng ép bản thân không làm thì sau cùng vẫn sẽ làm. Ví như, cái váy lúc trước cậu thích đó, lúc đó cậu cứ chê đắt mãi không mua, nhưng rồi lại nhớ mãi không quên, nghĩ ngợi cả một buổi tối lại kéo tớ đi mua. Đấy, chi bằng mua ngay lúc đầu có phải tốt không?”
Tô Ái Ái nghĩ rất lâu mới gõ: “Nhưng chắc chắn là không thể dài lâu được, anh ấy phong lưu, anh ấy hút thuốc, anh ấy lại còn…”
Liệt Tình gõ: “Ái Ái, vì sao lần nào cậu cũng chưa được mà đã lo mất rồi?”
Tô Ái Ái khóc thét “A” lên một tiến
Tô Ái Ái “A” lên một tiếng, rồi đập bàn một cái, cô đã phạm phải một lỗi cực lớn rồi!
Tô Ái Ái nhanh chóng trả lời: “Cậu đừng tới, thực sự không có gì đâu, tớ chỉ muốn suy nghĩ thêm thôi!”
Nhưng, Tô Dương lại không cho Tô Ái Ái cơ hội suy nghĩ, đúng là sáng hôm sau đã tới đây rồi.
Tô Ái Ái nghỉ một buổi học, đi đón cậu, như những người bạn bình thường dẫn cậu đi thăm vườn trường, sống chết cũng không chịu đề cập đến chuyện tin nhắn.
Hai người đi trên đường, Tô Ái Ái cố gắng chỉ chỉ vào những thứ xung quanh: “Đây là bảng tin, đây là hoạt động trung tâm của cuộc sống đại học, đây là kí túc xá của nam sinh…”
Tô Dương mím môi không nói gì, khuôn mặt baby trông rất buồn rầu.
Tô Ái Ái lại nói liến thoắng.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc đi tới kí túc xá nam sinh, Âu Dương đang cầm túi đựng bóng rổ, mặc áo đồng phục không cổ đi tới.
Tô Ái Ái không ngờ lại có thể chạm mặt như vậy, sau gáy nóng rát, cũng cảm thấy rất ngại, đang nghĩ không biết có nên chào hỏi Âu Dương hay không.
Không ngờ Âu Dương lại làm như không nhìn thấy cô, cứ lướt qua hai người như vậy…
Tô Ái Ái đứng ở đó, sửng sốt rất lâu, trong lòng bất chợt cảm thấy mất mát, Âu Dương lại không muốn đối diện với cô, làm như không trông thấy cô, thật là kì lạ!
Tô Dương kéo kéo Tô Ái Ái: “lại sao rồi?”
Tô Ái Ái lắc đầu không nói gì, tiếp tục đi.
“Ái Ái, tại sao lại muốn chia tay với tớ?” Cuối cùng Tô Dương cũng mở miệng.
Tô Ái Ái dừng bước, cô không dám quay đầu lại, bởi vì cô không biết nên nói gì hết,
Nói: “Xin lỗi, tớ quá vội vàng!” sao? Nói: “Tớ căn bản là không thích cậu!” sao?
Cô không nói được
Tô Ái Ái nhìn Tô Dương, dường như thấy bóng dáng của Phương Ca hiện lên trước mặt mình, rất muốn cậu ấy có thể vui vẻ, nhưng lại không thể nào cho cậu đấy phần vui vẻ đó, không đành lòng làm cậu ấy buồn nhưng cuối cùng người làm cậu ấy buồn lại là chính cô!
Haiz, cô thực sự không thể tinh tế tỉ mỉ như Phương Ca được, anh có thể cổ vũ để cô tràn ngập dũng khí mà từ bỏ.
Tô Ái Ái nhón chân, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi.”
Cô biết lời xin lỗi đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cô chẳng có cách nào, cô hận vì sao bản thân lại gửi đi tin nhắn như vậy.
Lại hoặc là, vì sao mà không thể chịu được chứ? Chỉ còn mấy tháng nữa, đợi Tô Dương ra nước ngoài là được rồi, nhưng cô lại cảm thấy làm như vậy là có lỗi với Phương Ca, anh đã dạy cô cách phải buông tay, cô nhất định phải nắm lấy, tình yêu, là không thể miễn cưỡng được.
Tô Dương đi tới, cầm tay Tô Ái Ái: “Ái Ái, sao cậu có thể đối xử với tớ như thế? Sao có thể làm vậy?”…
Vẫn nói những câu như vậy.
Cậu bé này, bắt đầu từ lúc học thêm, bắt đầu từ lúc cậu dạy phụ đạo cho cô trong cửa hàng KFC, cô đã nợ cậu rất nhiều, chẳng bao giờ ngờ được lại có ngày cô làm tổn thương cậu thế này…
Tô Ái Ái buồn bã nhắm mắt lại, nói: “Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tớ chưa chuẩn bị tốt!”
Tô Dương buông tay Tô Ái Ái ra, giờ khắc này, cậu bé này đột nhiên trở nên rất hiểu chuyện, cậu lạnh lùng nói: “Tô Ái Ái, cậu đây không phải là chưa chuẩn bị tốt, không có cô gái nào là không chờ mong tình yêu cả.”
Cậu nói từng chữ từng chữ một, rất rõ ràng: “Cậu chỉ là không yêu tớ mà thôi!”
Xoay người đi về phía khu giảng đường.
Tô Ái Ái đứng ở đó rất lâu, cô vẫn luôn nghĩ Tô Dương vẫn là một cậu bé, nhưng khi cậu ấy nói ra những lời như vậy, cô thực sự bị chấn động, thì ra, cậu ấy cái gì cũng biết.
Cô đi vài bước, Tô Dương lắc đầu nói: ‘Đừng đi theo nữa, tớ không sao, tớ về đây, để cậu yên tĩnh một chút!”
Tô Ái Ái không biết làm gì hơn là đứng lại, ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu trên vai cô, bóng dáng cậu thiếu niên kia càng lúc càng mờ, cô đột nhiên cảm thấy thật nặng nề, bất chợt cô đã có thể hiểu được tâm trạng của Phương Ca đối với cô, nhất định cũng là thế này, bất lực, nhưng lại không đành lòng buông tay…
Chỉ cần không nói ra là có thể làm bạn bè sao? Cười với nhau vui vẻ, chậm rãi giấu hết chúng ở trong lòng, sau đó… trưởng thành, chờ có một ngày, cả hai đều gặp được người thích hợp với mình, vẫn có thể nói chuyện với nhau mà vẫn có thể có cuộc sống hạnh phúc của bản thân, đó cũng coi như là BEST ENDING rồi.
Nhưng bây giờ cô nói ra mất rồi. Vì vậy ngay cả cái cớ đi an ủi cậu ấy cũng không có…
Chúng ta khi còn trẻ vẫn luôn muốn không làm tổn thương bất kì ai, cũng muốn làm cho mọi chuyện thật viên mãn, nhưng thực ra, chuyện đó là không thể!
Tô Ái Ái muốn lên lớp,cúi đầu, đi về khu giảng đường.
Ai ngờ đang định lên cầu thang, lại thấy Âu Dương ngồi chặn lối ở đó, ngẩng đầu nhìn cô.
Tô Ái Ái cảm thấy căng thẳng, lại có cảm giác có tật giật mình, giơ chân: “Anh định làm gì?”
Cô không hiểu, ở trước mặt cô, Tô Dương giống như một cậu bé ngốc nghếch, nhưng cô ở trước mặt tên Âu Dương này lại trở thành một con bé ấu trĩ, luôn cãi nhau, luôn thích giơ chân giơ tay.
Âu Dương không nói gì,đứng lên, cầm túi bóng rổ bước lên bậc cầu thang.
Tô Ái Ái có chút hoảng hốt, một tay kéo áo anh
Âu Dương lạnh lùng quát: “Buông tay!”
Tô Ái Ái lại càng hoảng sợ, nới lỏng tay
Âu Dương đứng trên bậc thang, quay người, tay đút trong túi quần, lớn tiếng nói: “Tô Ái Ái, tạm thời em đừng nói gì với anh cả!”
Tô Ái Ái không hiểu, hỏi: “Anh định làm cái gì vậy?”
Âu Dương vẫn không nói gì, giơ chân, đá lên bậc thang một cái, giống như một cậu bé đang phát tiết nỗi bực mình, khóe miệng xinh đẹp lại nói rất to: “Ờ, không biết, có lẽ là ghen tị thôi!”
Tô Ái Ái “Hả” một tiếng
Âu Dương lúc này mới quay người, ánh nắng buổi sáng chiếu trên khuôn mặt đầy khí chất của anh, hơi đỏ lên, anh tức giận nói: “Anh nói là anh ghen tị, em và một nam sinh mà anh không quen có thể sánh vai đi dạo trong vườn trường, chuyện đó tạo thành một tổn thương cực lớn đối với anh!”
Anh dừng lại một lát, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút người ta vào trong, anh nói: “Tô Ái Ái, anh nghĩ anh đã thích em mất rồi.”
Cũng không để ý đến vẻ mặt đờ đẫn như gà gỗ của Tô Ái Ái, đi lên lầu.
Những chuyện sau đó, Tô Ái Ái đều không nhớ rõ nữa, mấy hôm nay họ đều rất mệt mỏi, đến mức cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều không chân thực.
Cô ngồi trước màn hình vi tính, chat với Liệt Tình.
Liệt Tình cười điên cuồng, liên tiếp là những từ “hahaha…” Sau cùng còn hỏi: “Vậy vì sao cậu không chọn anh ấy đi?”
Tô Ái Ái ngẫm nghĩ một chút rồi gõ bàn phím: “Anh ấy quá ồn ào, lại quen biết rất nhiều người, không thích hợp với tớ! Không lâu dài được đâu!” suy nghĩ một chút rồi đánh thêm một câu nữa: “Đúng rồi, anh ấy còn hút thuốc nữa!”
Liệt Tình ở bên kia cười đến sắp vỡ cả bụng, cô bé này, rõ ràng là nghĩ đến người ta nhiều như vậy lại còn nói không thích hợp!
Cô gõ: “Ái Ái, con người sẽ hành động theo trái tim mách bảo! Chuyện bây giờ phải làm cho dù có cố gắng ép bản thân không làm thì sau cùng vẫn sẽ làm. Ví như, cái váy lúc trước cậu thích đó, lúc đó cậu cứ chê đắt mãi không mua, nhưng rồi lại nhớ mãi không quên, nghĩ ngợi cả một buổi tối lại kéo tớ đi mua. Đấy, chi bằng mua ngay lúc đầu có phải tốt không?”
Tô Ái Ái nghĩ rất lâu mới gõ: “Nhưng chắc chắn là không thể dài lâu được, anh ấy phong lưu, anh ấy hút thuốc, anh ấy lại còn…”
Liệt Tình gõ: “Ái Ái, vì sao lần nào cậu cũng chưa được mà đã lo mất rồi?”
Tô Ái Ái khóc thét “A” lên một tiến
Bài viết liên quan!