Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
rảnh rỗi, Tô Ái Ái ngồi trên sàn nhà, vụng trộm lôi tấm ảnh ra, nhìn khuôn mặt của Phương Ca một cách vô cùng kĩ càng, tìm thước ra đo, cô đứng hàng thứ nhất phía bên trái, anh đứng ở giữa hàng thứ ba, khi đó, khoảng cách của họ là 5.62cm..
Chúng ta đều đã từng than vãn thế này: quần áo quá xấu, nụ cười quá cứng nhắc, tư thế đứng quá xấu, nhìn quá gần… Nhưng mỗi lần đến mùa nhớ thương, đều sẽ vụng trộm lấy ảnh ra chăm chú nhìn lại một lần nữa, nhìn vẻ ngây ngô của bản thân, nhìn những người bạn của mình, nhìn thật kĩ nụ cười của từng người…
Liệt Tình từ sau nhận ảnh tốt nghiệp liền không tới trường nữa, cô nói: “Anh chị em của tớ, tớ không tới nữa, tránh việc đả kích các cậu! Buổi tối ngày cuối cùng của đợt thi đại học, lúc đó các cậu đã thi xong rồi, chị đây sẽ rút ruột rút gan mua hoa tươi tặng các cậu, tớ chờ các cậu ở cổng trường nhé!”
Vào một buổi tối chủ nhật nào đó, trước khi ngồi vào bàn học ôn bài, mẹ Tô gọi: “Ái Ái, ra nghe điện thoại!” Thêm một câu nữa: “Là con trai!”
Tô Ái Ái nghĩ đến một vài bạn nam hay gọi điện đến cho cô, cứ tưởng là Trang Nam gọi điện đến hỏi đáp án của bài tập, “Alo” một tiếng, giọng nói cực kì biếng nhác.
Đối phương cũng “Alo” một tiếng, dừng lại một chút, đầu dây bên kia truyền đến giọng nam rất du dương: “Tớ là Phương Ca!”
Đây là lần đầu tiên Phương Ca gọi điện đến, trái tim Tô Ái Ái lập tức ngừng đập một nhịp, sau đó lại đập loạn lên, cô cố gắng làm cho giọng nói mình thật bình thường: “Ừm, có chuyện gì à?” Cô rất muốn hỏi: Làm sao cậu lại biết được số điện thoại nhà tớ? Nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Anh nói: “Không có gì, cậu ôn tập đến đâu rồi?” Giọng Phương Ca không nặng không nhẹ, an tĩnh mà bình thản.
Tô Ái Ái dựa lưng vào tường, ngón tay nghích dây điện thoại: “Xong rồi, cậu thì sao? Ôn đến đâu rồi?”
Phương Ca nói: “Cũng ổn rồi, tớ vẫn ở nhà, chưa ra ngoài lần nào!” Lúc anh nói những lời này, Tô Ái Ái còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh, mi mắt thanh tú hơi nhướn lên, đôi môi mềm mại cong lên.
Tô Ái Ái khẽ cười, nói: “Thi xong là được đi chơi thôi!”
Phương Ca nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, nói: “Thi xong là tốt rồi!” Sau đó, hỏi rất nhanh: “nè, Thạch đầu đi hôm nào, cậu có biết không?”
Tô Ái Ái sửng sốt nói: “Chưa hỏi cô ấy, nhưng tớ nhớ hình như là tháng bảy!” bên kia chợt không có tiếng động gì nữa, Tô Ái Ái bên này cũng chẳng nói gì nữa, tim đập nhanh đến mức màng nhĩ cũng đau nhức.
Giọng nói của Phương Ca lại khôi phục nét du dương của nó, nói: “Tô Ái Ái, cố lên nhé!” Lúc anh gọi cô là “Ái Ái”, âm điệu rất mềm mại, Ái Ái cảm thấy nhiệt độ của ống nghe điện thoại thoắt cái tăng vọt lên đến nóng rát cả tai, cô gật đầu, nói: “Ừm, cố lên!”
Phương Ca nói: “Vậy gặp ở trường thi, bye bye!”
Tô Ái Ái đáp: “Được, bye bye!”
“Cụp”một cái, ngắt máy, mẹ Tô vừa xem TV vừa lớn tiếng hỏi: “Là ai thế?”
Tô Ái Ái dùng sức xoa xoa đôi tai đỏ lựng, nũng nịu nói: “Mẹ, cái gì mẹ cũng muốn biết thế?” Rồi chạy vội về phòng.
Sau đó, ngày thi đại học chớp mắt đã tới. Ở trường thi có rất nhiều tiếng động, Tiếng ngòi bút viết trên giấy “rồn rột”, tiếng quạt chạy “vù vù”, cây cối đứng ngoài cửa sổ, phụ huynh đứng ngoài cổng trường… Một tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tất cả đã biến thành quá khứ nhưng tất cả lại như vừa mới bắt đầu.
Lúc đi ra khỏi trường thi, Tô Ái Ái cũng chẳng biết bản thân có cảm giác gì nữa, mặt hơi đờ đẫn, trong lòng cũng chẳng có cảm giác thoải mái như mong đợi, rất rất nhiều kế hoạch lập nên lúc ôn tập để tự an ủi mình đều đã quên hết rồi.
Dòng người che chúc nhau đi xuống dưới, cô nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn dãy phòng học, lá cây thổi xào xạc, tấm kính ở cửa sổ phản chiếu ánh nắng. Tô Ái Ái ngốc nghếch cười phá lên, cô còn nhớ, lúc trước trên đường đi về nhà cô nghe thấy một nam sinh nói: “chuyện đầu tiên sau khi thi xong của tớ chính là đến trường đập vỡ hết cửa kính!” Nhưng đến lúc này cửa kính chẳng có bất cứ tấm nào bị vỡ cả.
Thầy Triệu kinh điển đứng ở trước dãy phòng học, cái bụng của thầy vẫn cứ tròn xoe như trước, nụ cười rất man rợ. Mấy cậu học sinh trong lớp vẫn hay nói: “Thi xong, tìm một cái bao cho thầy Triệu vào đó, đánh cho một trận!” nhưng đến bây giờ thầy Triệu kinh điển vẫn bình yên vô sự đứng ở đó, phất phất tay nói: “Về nhà nghỉ ngơi nhiều vào!”
Là tiếng của Hạo Tử, lớn tiếng hét: “Cô ấy ra rồi!”
Một người mặc áo T-shirt lập tức nhào tới, Liệt Tình ầm ĩ lớn giọng hét vào tai cô: “Ái Ái, cậu đã được giải phóng!”
Ái Ái bị người ta ôm chầm lấy có chút đứng không vững, rồi cánh tay lại bị người ta nắm lấy, hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy nụ cười của Phương Ca, rồi nụ cười nhe răng trợn mắt của Hạo Tử ở phía kia.
Liệt Tình buông Tô Ái Ái ra, móc ra chiếc máy ảnh, nói: “Nào nào, chụp ảnh thôi, tớ còn chờ mỗi cậu thôi đấy!”
Thầy Triệu kinh điển thong thả bước tới, nhận lấy máy ảnh, cười như Shin-cậu bé bút chì, lông mày rậm nhướn cao, nói: “Cô gái nhỏ, anh chàng lớn, cười đi nào!”
Mọi người thoắt cái bị thầy chọc cho cười rất tươi.
Gió mùa hạ thổi trong vườn trường, lá cây ngô đồng màu lục chuyển động nhẹ nhàng như những sóng nước, Hạo Tử choàng vai Phương Ca, đôi mắt trừng lớn. Phương Ca tay cầm sách vở, tay gọn gàng buông thõng, áo trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, khóe môi mềm mại cười tươi, trong đôi mắt to ngược nắng phản chiếu ánh mặt trời. Tô Ái Ái đứng cạnh Phương Ca, lộ ra một vài chiếc răng, cười đến híp cả mắt, tay làm thư thế chữ V, người hơi rướn về phía trước, Thạch Liệt Tình nghịch ngợm đứng trên ghế phía sau, một tay nhéo má Tô Ái Ái, một tay nhéo tai Phương Ca, tóc vẫn xoăn, cả hàm răng đều lộ ra, trông rất giống một cậu trai tinh nghịch. “Tách”, tuổi thanh xuân của bốn đứa trẻ thoắt cái đã được vẽ lại trên bức ảnh tuyệt đẹp này…
Về sau, tấm ảnh đó được Tô Ái Ái ép plastic, bỏ vào trong thẻ cơm, giấu ở mặt sau của thẻ, chỉ có một mình cô biết đằng sau tấm thẻ đó có một bức ảnh như vậy.
Đó cũng là khoảng cách gần nhất từ trước đến nay giữa cô và Phương Ca…
Một buổi tối của tháng bảy, Liệt Tình gọi điện thoại cho Tô Ái Ái, nói: “Ngày kia tớ phải đi rồi!”
Ái ÁI xoay người đi giở lịch lên xem, đột nhiên phát hiện thì ra ngày tháng qua nhanh như vậy, cô không biết nên nói gì nữa, nói phải chú ý an toàn sao? Hỏi hành lý đã thu dọn xong chưa sao? Đó không phải là cách nói chuyện của cô với Liệt Tình, cô suy nghĩ rất lâu mới hỏi: “Cậu đã nói cho Phương Ca?” dừng một chút rồi nói thêm “Và Hạo Tử chưa?”
Bên kia, Liệt Tình nửa ngày không thấy nói năng gì, rất lâu sau mới nói: “Thôi, bỏ đi, đỡ phiền phức, tớ nói với cậu một tiếng, đến hôm đó sẽ không gọi cho cậu nữa!”
Ái Ái “Ừm” một tiếng, cô không nhớ sau đó mình đã nói những gì, lúc định thần lại thì đã cúp điện thoại mất rồi.
Tô Ái Ái xếp bằng ngồi dưới đất, cô biết là Liệt Tình sắp phải đi rồi, cũng biết là tháng Bảy đã tới rồi, nhưng đến hôm nay mới phát hiện lúc thực sự đến khoảnh khắc đó cô vẫn không cách nào thích ứng nổi. Tình bạn của Thạch Liệt Tình và Tô Ái Ái là kiểu “hận đã gặp nhau quá muộn”, thuộc kiểu “nói chuyện mấy trăm năm mà vẫn cảm thấy chưa hết chuyện”, cứ nghĩ hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cô còn muốn kể rất nhiều chuyện trên đại học với cô ấy, cô còn muốn dẫn bạn trai đến giới thiệu với cô ấy, cô còn có rất nhiều con phố muốn đi dạo cùng với cô ấy… Tay trái và tay phải, đột nhiên tay trái phải lìa xa tay
Chúng ta đều đã từng than vãn thế này: quần áo quá xấu, nụ cười quá cứng nhắc, tư thế đứng quá xấu, nhìn quá gần… Nhưng mỗi lần đến mùa nhớ thương, đều sẽ vụng trộm lấy ảnh ra chăm chú nhìn lại một lần nữa, nhìn vẻ ngây ngô của bản thân, nhìn những người bạn của mình, nhìn thật kĩ nụ cười của từng người…
Liệt Tình từ sau nhận ảnh tốt nghiệp liền không tới trường nữa, cô nói: “Anh chị em của tớ, tớ không tới nữa, tránh việc đả kích các cậu! Buổi tối ngày cuối cùng của đợt thi đại học, lúc đó các cậu đã thi xong rồi, chị đây sẽ rút ruột rút gan mua hoa tươi tặng các cậu, tớ chờ các cậu ở cổng trường nhé!”
Vào một buổi tối chủ nhật nào đó, trước khi ngồi vào bàn học ôn bài, mẹ Tô gọi: “Ái Ái, ra nghe điện thoại!” Thêm một câu nữa: “Là con trai!”
Tô Ái Ái nghĩ đến một vài bạn nam hay gọi điện đến cho cô, cứ tưởng là Trang Nam gọi điện đến hỏi đáp án của bài tập, “Alo” một tiếng, giọng nói cực kì biếng nhác.
Đối phương cũng “Alo” một tiếng, dừng lại một chút, đầu dây bên kia truyền đến giọng nam rất du dương: “Tớ là Phương Ca!”
Đây là lần đầu tiên Phương Ca gọi điện đến, trái tim Tô Ái Ái lập tức ngừng đập một nhịp, sau đó lại đập loạn lên, cô cố gắng làm cho giọng nói mình thật bình thường: “Ừm, có chuyện gì à?” Cô rất muốn hỏi: Làm sao cậu lại biết được số điện thoại nhà tớ? Nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Anh nói: “Không có gì, cậu ôn tập đến đâu rồi?” Giọng Phương Ca không nặng không nhẹ, an tĩnh mà bình thản.
Tô Ái Ái dựa lưng vào tường, ngón tay nghích dây điện thoại: “Xong rồi, cậu thì sao? Ôn đến đâu rồi?”
Phương Ca nói: “Cũng ổn rồi, tớ vẫn ở nhà, chưa ra ngoài lần nào!” Lúc anh nói những lời này, Tô Ái Ái còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh, mi mắt thanh tú hơi nhướn lên, đôi môi mềm mại cong lên.
Tô Ái Ái khẽ cười, nói: “Thi xong là được đi chơi thôi!”
Phương Ca nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, nói: “Thi xong là tốt rồi!” Sau đó, hỏi rất nhanh: “nè, Thạch đầu đi hôm nào, cậu có biết không?”
Tô Ái Ái sửng sốt nói: “Chưa hỏi cô ấy, nhưng tớ nhớ hình như là tháng bảy!” bên kia chợt không có tiếng động gì nữa, Tô Ái Ái bên này cũng chẳng nói gì nữa, tim đập nhanh đến mức màng nhĩ cũng đau nhức.
Giọng nói của Phương Ca lại khôi phục nét du dương của nó, nói: “Tô Ái Ái, cố lên nhé!” Lúc anh gọi cô là “Ái Ái”, âm điệu rất mềm mại, Ái Ái cảm thấy nhiệt độ của ống nghe điện thoại thoắt cái tăng vọt lên đến nóng rát cả tai, cô gật đầu, nói: “Ừm, cố lên!”
Phương Ca nói: “Vậy gặp ở trường thi, bye bye!”
Tô Ái Ái đáp: “Được, bye bye!”
“Cụp”một cái, ngắt máy, mẹ Tô vừa xem TV vừa lớn tiếng hỏi: “Là ai thế?”
Tô Ái Ái dùng sức xoa xoa đôi tai đỏ lựng, nũng nịu nói: “Mẹ, cái gì mẹ cũng muốn biết thế?” Rồi chạy vội về phòng.
Sau đó, ngày thi đại học chớp mắt đã tới. Ở trường thi có rất nhiều tiếng động, Tiếng ngòi bút viết trên giấy “rồn rột”, tiếng quạt chạy “vù vù”, cây cối đứng ngoài cửa sổ, phụ huynh đứng ngoài cổng trường… Một tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tất cả đã biến thành quá khứ nhưng tất cả lại như vừa mới bắt đầu.
Lúc đi ra khỏi trường thi, Tô Ái Ái cũng chẳng biết bản thân có cảm giác gì nữa, mặt hơi đờ đẫn, trong lòng cũng chẳng có cảm giác thoải mái như mong đợi, rất rất nhiều kế hoạch lập nên lúc ôn tập để tự an ủi mình đều đã quên hết rồi.
Dòng người che chúc nhau đi xuống dưới, cô nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn dãy phòng học, lá cây thổi xào xạc, tấm kính ở cửa sổ phản chiếu ánh nắng. Tô Ái Ái ngốc nghếch cười phá lên, cô còn nhớ, lúc trước trên đường đi về nhà cô nghe thấy một nam sinh nói: “chuyện đầu tiên sau khi thi xong của tớ chính là đến trường đập vỡ hết cửa kính!” Nhưng đến lúc này cửa kính chẳng có bất cứ tấm nào bị vỡ cả.
Thầy Triệu kinh điển đứng ở trước dãy phòng học, cái bụng của thầy vẫn cứ tròn xoe như trước, nụ cười rất man rợ. Mấy cậu học sinh trong lớp vẫn hay nói: “Thi xong, tìm một cái bao cho thầy Triệu vào đó, đánh cho một trận!” nhưng đến bây giờ thầy Triệu kinh điển vẫn bình yên vô sự đứng ở đó, phất phất tay nói: “Về nhà nghỉ ngơi nhiều vào!”
Là tiếng của Hạo Tử, lớn tiếng hét: “Cô ấy ra rồi!”
Một người mặc áo T-shirt lập tức nhào tới, Liệt Tình ầm ĩ lớn giọng hét vào tai cô: “Ái Ái, cậu đã được giải phóng!”
Ái Ái bị người ta ôm chầm lấy có chút đứng không vững, rồi cánh tay lại bị người ta nắm lấy, hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy nụ cười của Phương Ca, rồi nụ cười nhe răng trợn mắt của Hạo Tử ở phía kia.
Liệt Tình buông Tô Ái Ái ra, móc ra chiếc máy ảnh, nói: “Nào nào, chụp ảnh thôi, tớ còn chờ mỗi cậu thôi đấy!”
Thầy Triệu kinh điển thong thả bước tới, nhận lấy máy ảnh, cười như Shin-cậu bé bút chì, lông mày rậm nhướn cao, nói: “Cô gái nhỏ, anh chàng lớn, cười đi nào!”
Mọi người thoắt cái bị thầy chọc cho cười rất tươi.
Gió mùa hạ thổi trong vườn trường, lá cây ngô đồng màu lục chuyển động nhẹ nhàng như những sóng nước, Hạo Tử choàng vai Phương Ca, đôi mắt trừng lớn. Phương Ca tay cầm sách vở, tay gọn gàng buông thõng, áo trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, khóe môi mềm mại cười tươi, trong đôi mắt to ngược nắng phản chiếu ánh mặt trời. Tô Ái Ái đứng cạnh Phương Ca, lộ ra một vài chiếc răng, cười đến híp cả mắt, tay làm thư thế chữ V, người hơi rướn về phía trước, Thạch Liệt Tình nghịch ngợm đứng trên ghế phía sau, một tay nhéo má Tô Ái Ái, một tay nhéo tai Phương Ca, tóc vẫn xoăn, cả hàm răng đều lộ ra, trông rất giống một cậu trai tinh nghịch. “Tách”, tuổi thanh xuân của bốn đứa trẻ thoắt cái đã được vẽ lại trên bức ảnh tuyệt đẹp này…
Về sau, tấm ảnh đó được Tô Ái Ái ép plastic, bỏ vào trong thẻ cơm, giấu ở mặt sau của thẻ, chỉ có một mình cô biết đằng sau tấm thẻ đó có một bức ảnh như vậy.
Đó cũng là khoảng cách gần nhất từ trước đến nay giữa cô và Phương Ca…
Một buổi tối của tháng bảy, Liệt Tình gọi điện thoại cho Tô Ái Ái, nói: “Ngày kia tớ phải đi rồi!”
Ái ÁI xoay người đi giở lịch lên xem, đột nhiên phát hiện thì ra ngày tháng qua nhanh như vậy, cô không biết nên nói gì nữa, nói phải chú ý an toàn sao? Hỏi hành lý đã thu dọn xong chưa sao? Đó không phải là cách nói chuyện của cô với Liệt Tình, cô suy nghĩ rất lâu mới hỏi: “Cậu đã nói cho Phương Ca?” dừng một chút rồi nói thêm “Và Hạo Tử chưa?”
Bên kia, Liệt Tình nửa ngày không thấy nói năng gì, rất lâu sau mới nói: “Thôi, bỏ đi, đỡ phiền phức, tớ nói với cậu một tiếng, đến hôm đó sẽ không gọi cho cậu nữa!”
Ái Ái “Ừm” một tiếng, cô không nhớ sau đó mình đã nói những gì, lúc định thần lại thì đã cúp điện thoại mất rồi.
Tô Ái Ái xếp bằng ngồi dưới đất, cô biết là Liệt Tình sắp phải đi rồi, cũng biết là tháng Bảy đã tới rồi, nhưng đến hôm nay mới phát hiện lúc thực sự đến khoảnh khắc đó cô vẫn không cách nào thích ứng nổi. Tình bạn của Thạch Liệt Tình và Tô Ái Ái là kiểu “hận đã gặp nhau quá muộn”, thuộc kiểu “nói chuyện mấy trăm năm mà vẫn cảm thấy chưa hết chuyện”, cứ nghĩ hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cô còn muốn kể rất nhiều chuyện trên đại học với cô ấy, cô còn muốn dẫn bạn trai đến giới thiệu với cô ấy, cô còn có rất nhiều con phố muốn đi dạo cùng với cô ấy… Tay trái và tay phải, đột nhiên tay trái phải lìa xa tay
Bài viết liên quan!