Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
chữ một: “Không muốn!”
Thầy Triệu kinh điển cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, nói: “Nghe thấy chưa, được rồi, học tiếp nào! Không được ném nữa, muốn nói gì thì cùng đến gặp thầy giáo Triệu mà nói nhé!”
Thạch Liệt Tình thấy Tô Ái Ái vẫn nằm úp sấp trên mặt bàn cười đến không ngẩng được mặt lên, có chút tức giận, đạp vào chân Tô Ái Ái một cái, Tô Ái Ái đạp lại, Thạch Liệt Tình lại đạp, sau cùng mọi chuyện diễn biến thành hai người đều nằm rạp xuống mặt bàn đạp tới đạp lui…
Thầy giáo trên bục giảng chậm rãi giảng bài, học sinh ngồi bên dưới đều cúi đầu cười, bạn không hiểu tôi không hiểu, bất chợt, tuổi thanh xuân niên thiếu rơi lả tả xuống mặt đất…
Lúc tan học, hiếm lắm mới có hôm Thạch Liệt Tình không phải đi tập luyện, Tô Ái Ái quẳng Lý Manh Manh đi chuẩn bị đi cùng Thạch Liệt Tình một đoạn.
Hai người đang run rẩy ngoài cửa lớp, chợt nghe thấy có tiếng gọi: “Thạch đầu!”
Nhìn lại, Hứa Viễn Hạo đang dắt xe đạp đi tới.
Hứa Viễn Hạo chạy đến trước mặt Thạch Liệt Tình lộ ra vẻ mặt nịnh hót điển hình, khuôn mặt trắng trẻo nho nhỏ bị cậu ta vặn vẹo đến như một cái túi nhỏ: “Haha, chị Thạch, Thạch tiểu thư…”
Tô Ái Ái cười đến đau cả bụng, không ngờ Phương Ca lại đi cùng Hứa Viễn Hạo, cô vừa lùi ra sau một bước vừa vặn chạm vào bánh xe trước của Phương Ca.
Phương Ca dịch xe đi một chút, nói: “Xin lỗi.”
Tô Ái Ái đỏ mặt, ngay cả câu “không sao” cũng quên nói. Cô đột nhiên phát hiện, Hứa Viễn Hạo vừa đi đến phía trước lại biến ngay thành cô cùng rơi vào một khoảng không gian với Phương Ca.
Tô Ái Ái cho tới bây giờ vẫn không nghĩ mình sẽ có một cơ hội như vậy. Ngay cả mấy tháng trước, lúc ở cùng một chỗ, cô vẫn nhìn thấy cậu thiếu niên này với khuôn mặt xa lạ đối diện với cô, còn lúc này, anh lại dắt xe chậm rãi đi bên cạnh cô, hai người đang đi trong khu vườn trồng tre của trường.
Hứa Viễn Hạo và Thạch Liệt Tình vẫn còn đang ở phía trước lớn tiếng nói gì đó, vậy mà bên tai cô dường như chỉ còn tiếng “soàn soạt” từ bánh xe của Phương Ca, cô căng thẳng đến mức không biết nói gì cho phải, cho tay vào trong túi áo khoác lấy ra chiếc đồng hồ đeo lên cổ tay.
Ngược lại Phương Ca lại là người mở miệng trước: “Hôm đó cậu thi thế nào?”
Tô Ái Ái hơi sửng sốt, mới nhớ tới anh muốn hỏi về buổi phóng vấn hôm đó, nói nhanh: “Có lẽ không có hy vọng gì!”
Hai người lại đi một đoạn nữa, Tô Ái Ái mới nhớ tới, hỏi: “Cậu thì sao? Thi thế nào?”
Phương Ca nói: “Cũng được.”
Ngừng lại, nói tiếp: “Nhưng tớ sẽ không học ở đó đâu.”
Tô Ái Ái rất khó hiểu, cô ngẩng đầu hỏi: “Vì sao?” Bất chợt nhìn thấy ánh mắt nhợt nhạt của Phương Ca.
Phương Ca vẫn chưa nói gì, Thạch Liệt Tình đã ở phía trước gọi Tô Ái Ái nhưng không hề quay đầu lại: “Ái Ái, đi thôi, còn phải về nhà xem chung kết bóng rổ nữa!”
Tô Ái Ái xấu hổ, nhìn Liệt Tình đầy oán giận, quay đầu nói với Phương Ca: “Tớ đi trước, byebye!”
Phương Ca gật đầu, lúc mỉm cười đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên, đôi mắt to rất sáng, ung dung nói: “Ừ, tạm biệt!”
Tô Ái Ái đuổi theo Thạch Liệt Tình, hỏi: “Thế nào rồi?”
Thạch Liệt Tình tức giận: “Còn thế nào nữa, phải giúp thôi! Hứa Viễn Hạo này!”
Tô Ái Ái cười, nhớ tới cuộc nói chuyện với Phương Ca, tiện thể nói cho Thạch Liệt Tình nghe: “Đúng rồi, tớ vừa nói chuyện với Phương Ca, cậu ấy hôm nọ cũng đi thi âm nhạc, nhưng cậu ấy nói không định đi học Đại học Sư phạm Nam Kinh!”
Tô Ái Ái cảm thấy rất tiếc, lầm bẩm: “nếu tớ có thể đỗ trường đó, không chừng mẹ tớ còn mừng đến phát điên ấy!”
Thạch Liệt Tình ngồi xuống thắt lại dây giày, cặp sách to đùng đặt lên đỉnh đầu, cô nàng nói: “Điều kiện gia đình cậu ấy không tốt lắm!”
Tô Ái Ái không nghe rõ, hỏi: “cái gì?”
Thạch Liệt Tình đứng lên, sửa lại quai đeo cặp sách, vỗ vỗ đầu Tô Ái Ái: “Tớ nói, điều kiện gia đình Phương Ca không tốt lắm!” Có vẻ không nhịn được nữa, cúi đầu nhìn đồng hồ, túm Tô Ái Ái lôi đi: “Nhanh lên, nhanh lên, về nhà xem TV!”
Hứa Viễn Hạo cuối cùng cũng được như mong muốn, 18 chiếc bánh gateaux Nguyên Tổ đã làm cảm động được cô bạn hoa khôi lớp bên. Lúc tan học, hai người đi qua hành lang làm cho mấy đứa nhóc trong lớp “Suỵt” một tiếng, Hứa Viễn Hạo lắc lắc mái tóc rẽ ngôi của cậu ta, tiếp tục cùng cô bạn hoa khôi kia diễn màn “tình chàng ý thiếp”, sống chết giả vờ không nghe thấy tiếng hô của mọi người.
Tô Ái Ái tò mò hỏi Thạch Liệt Tình: “Làm sao cậu ấy theo đuổi được vậy?”
Thạch Liệt Tình cuốn cuốn mái tóc xoăn tự nhiên của mình, hờ hững nói: “Tớ bảo với cậu ta, bé hoa khôi đó thích nhất là ăn bánh gateaux dâu tây xanh Nguyên Tổ, cậu ta mỗi sáng liền tặng cho cô nàng đó một cái, kéo dài mấy tuần liền.”
Tô Ái Ái hô to: “Không phải chứ!”
Thạch Liệt Tình cười gian, dùng vở che miệng thì thầm với Tô Ái Ái: “Tớ nghĩ đây là âm mưu của Hạo Tử, ngày nào còn chưa được thì vẫn cứ tặng bánh, làm cô ấy béo lên, cuối cùng sẽ không ai muốn nữa!”
Bất chợt, hai cô gái cười đến thất nghiêng bát đổ.
Có một danh từ là “Yêu sớm”, thầy cô và cha mẹ đều coi nó là hồng thủy mãng thú (ý là nguy hiểm cần tránh xa), học sinh ngoài miệng thì nói mình vẫn còn nhỏ, chưa đủ tuổi, nhưng lại vụng trộm ngắm nhìn theo những đôi nam nữ yêu nhau trong trường.
Tô Ái Ái cười rồi lại cười, trong lòng thực sự rất khâm phục Hứa Viễn Hạo, cô cũng từng thầm mơ ước, từng mơ mộng nghĩ khi yêu đương sẽ là thế nào? Cùng người mình yêu tay trong tay sẽ hạnh phúc đến mức nào? Cô từng nghĩ sẽ đem tình cảm trong lòng mình nói cho Phương Ca, biết đâu Phương Ca cũng thích cô thì sao? Cô to gan muốn viết cho anh một bức thư, ngay cả lời lẽ trong thư nên viết thế nào cũng đã nghĩ tới nhưng lại chẳng dám viết. Mỗi đêm trước khi ngủ cô đều tưởng tượng ra rất nhiều chuyện tốt đẹp, nhưng ngày hôm sau ngay cả đến gần Phương Ca cũng không có dũng khí…
Nhưng, tâm tình cẩn thận dè dặt như vậy vẫn bị người ta phát hiện ra.
Một buổi chiều không có gió, một tiểu ác ma sừng dài đã vụng trộm mở bí mật này ra…
Bàn học gỗ được sơn phủ, trên một tờ giấy trắng trong quyển vở bài tập trong cặp sách, một dòng chữ mềm mại viết bằng bút mực “Tô Ái Ái lớp 12/3” không biết từ lúc nào bị ai đó viết lên mặt sau một dòng chữ xấu xí bằng bút lông mực tàu, dòng thần chú xiêu xiêu vẹo vẹo: “❤ Phương Ca” biến thành “Tô Ái Ái ❤ Phương Ca”
Hết tiết thể dục, Tô Ái Ái vừa ngồi xuống chỗ của mình lập tức nhìn thấy dòng chữ được viết thêm vào kia, dòng chữ xấu xí như đang lớn tiếng cười nhạo cô, trong khoảnh khắc đó, trái tim cô như bị người ta bóp chặt trong tay, chảy máu đầm đìa,. Tay cầm cốc nước của cô cứng đờ, không dám nhúc nhích, không dám có bất cứ cử động nào, đằng sau gáy như có ngọn lửa bùng cháy. Là ai? Là ai viết lên? Là ai đang cười trộm?
Thạch Liệt Tình thấy Tô Ái Ái cứng đờ ngồi ở chỗ đó, vỗ Tô Ái Ái một cái: “Sao thế?”
Tô Ái Ái giật mình, hành động đầu tiên chính là đem quyển vở kia áp sát vào ngực, cô không biết đã có bao nhiêu người sau khi hết tiết nhìn thấy quyển vở này, nhưng vừa nghĩ đến đó cả người đã phát run.
Bí mật của một thiếu nữ giấu trong lòng bao lâu thoắt cái đã bị phát hiện.
Thạch Liệt Tình thấy Tô Ái Ái có vẻ là lạ, cũng nóng nảy, giật lấy quyển vở kia, vừa nhìn thấy mặt đã lập tức chuyển sắc.
Lý Manh Manh ở rất xa nhìn thấy dáng vẻ như sắp khóc của Tô Ái Ái cũng cảm thấy kì lạ, nhanh chóng chạy tới, hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi? Ái Ái, đừn
Thầy Triệu kinh điển cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, nói: “Nghe thấy chưa, được rồi, học tiếp nào! Không được ném nữa, muốn nói gì thì cùng đến gặp thầy giáo Triệu mà nói nhé!”
Thạch Liệt Tình thấy Tô Ái Ái vẫn nằm úp sấp trên mặt bàn cười đến không ngẩng được mặt lên, có chút tức giận, đạp vào chân Tô Ái Ái một cái, Tô Ái Ái đạp lại, Thạch Liệt Tình lại đạp, sau cùng mọi chuyện diễn biến thành hai người đều nằm rạp xuống mặt bàn đạp tới đạp lui…
Thầy giáo trên bục giảng chậm rãi giảng bài, học sinh ngồi bên dưới đều cúi đầu cười, bạn không hiểu tôi không hiểu, bất chợt, tuổi thanh xuân niên thiếu rơi lả tả xuống mặt đất…
Lúc tan học, hiếm lắm mới có hôm Thạch Liệt Tình không phải đi tập luyện, Tô Ái Ái quẳng Lý Manh Manh đi chuẩn bị đi cùng Thạch Liệt Tình một đoạn.
Hai người đang run rẩy ngoài cửa lớp, chợt nghe thấy có tiếng gọi: “Thạch đầu!”
Nhìn lại, Hứa Viễn Hạo đang dắt xe đạp đi tới.
Hứa Viễn Hạo chạy đến trước mặt Thạch Liệt Tình lộ ra vẻ mặt nịnh hót điển hình, khuôn mặt trắng trẻo nho nhỏ bị cậu ta vặn vẹo đến như một cái túi nhỏ: “Haha, chị Thạch, Thạch tiểu thư…”
Tô Ái Ái cười đến đau cả bụng, không ngờ Phương Ca lại đi cùng Hứa Viễn Hạo, cô vừa lùi ra sau một bước vừa vặn chạm vào bánh xe trước của Phương Ca.
Phương Ca dịch xe đi một chút, nói: “Xin lỗi.”
Tô Ái Ái đỏ mặt, ngay cả câu “không sao” cũng quên nói. Cô đột nhiên phát hiện, Hứa Viễn Hạo vừa đi đến phía trước lại biến ngay thành cô cùng rơi vào một khoảng không gian với Phương Ca.
Tô Ái Ái cho tới bây giờ vẫn không nghĩ mình sẽ có một cơ hội như vậy. Ngay cả mấy tháng trước, lúc ở cùng một chỗ, cô vẫn nhìn thấy cậu thiếu niên này với khuôn mặt xa lạ đối diện với cô, còn lúc này, anh lại dắt xe chậm rãi đi bên cạnh cô, hai người đang đi trong khu vườn trồng tre của trường.
Hứa Viễn Hạo và Thạch Liệt Tình vẫn còn đang ở phía trước lớn tiếng nói gì đó, vậy mà bên tai cô dường như chỉ còn tiếng “soàn soạt” từ bánh xe của Phương Ca, cô căng thẳng đến mức không biết nói gì cho phải, cho tay vào trong túi áo khoác lấy ra chiếc đồng hồ đeo lên cổ tay.
Ngược lại Phương Ca lại là người mở miệng trước: “Hôm đó cậu thi thế nào?”
Tô Ái Ái hơi sửng sốt, mới nhớ tới anh muốn hỏi về buổi phóng vấn hôm đó, nói nhanh: “Có lẽ không có hy vọng gì!”
Hai người lại đi một đoạn nữa, Tô Ái Ái mới nhớ tới, hỏi: “Cậu thì sao? Thi thế nào?”
Phương Ca nói: “Cũng được.”
Ngừng lại, nói tiếp: “Nhưng tớ sẽ không học ở đó đâu.”
Tô Ái Ái rất khó hiểu, cô ngẩng đầu hỏi: “Vì sao?” Bất chợt nhìn thấy ánh mắt nhợt nhạt của Phương Ca.
Phương Ca vẫn chưa nói gì, Thạch Liệt Tình đã ở phía trước gọi Tô Ái Ái nhưng không hề quay đầu lại: “Ái Ái, đi thôi, còn phải về nhà xem chung kết bóng rổ nữa!”
Tô Ái Ái xấu hổ, nhìn Liệt Tình đầy oán giận, quay đầu nói với Phương Ca: “Tớ đi trước, byebye!”
Phương Ca gật đầu, lúc mỉm cười đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên, đôi mắt to rất sáng, ung dung nói: “Ừ, tạm biệt!”
Tô Ái Ái đuổi theo Thạch Liệt Tình, hỏi: “Thế nào rồi?”
Thạch Liệt Tình tức giận: “Còn thế nào nữa, phải giúp thôi! Hứa Viễn Hạo này!”
Tô Ái Ái cười, nhớ tới cuộc nói chuyện với Phương Ca, tiện thể nói cho Thạch Liệt Tình nghe: “Đúng rồi, tớ vừa nói chuyện với Phương Ca, cậu ấy hôm nọ cũng đi thi âm nhạc, nhưng cậu ấy nói không định đi học Đại học Sư phạm Nam Kinh!”
Tô Ái Ái cảm thấy rất tiếc, lầm bẩm: “nếu tớ có thể đỗ trường đó, không chừng mẹ tớ còn mừng đến phát điên ấy!”
Thạch Liệt Tình ngồi xuống thắt lại dây giày, cặp sách to đùng đặt lên đỉnh đầu, cô nàng nói: “Điều kiện gia đình cậu ấy không tốt lắm!”
Tô Ái Ái không nghe rõ, hỏi: “cái gì?”
Thạch Liệt Tình đứng lên, sửa lại quai đeo cặp sách, vỗ vỗ đầu Tô Ái Ái: “Tớ nói, điều kiện gia đình Phương Ca không tốt lắm!” Có vẻ không nhịn được nữa, cúi đầu nhìn đồng hồ, túm Tô Ái Ái lôi đi: “Nhanh lên, nhanh lên, về nhà xem TV!”
Hứa Viễn Hạo cuối cùng cũng được như mong muốn, 18 chiếc bánh gateaux Nguyên Tổ đã làm cảm động được cô bạn hoa khôi lớp bên. Lúc tan học, hai người đi qua hành lang làm cho mấy đứa nhóc trong lớp “Suỵt” một tiếng, Hứa Viễn Hạo lắc lắc mái tóc rẽ ngôi của cậu ta, tiếp tục cùng cô bạn hoa khôi kia diễn màn “tình chàng ý thiếp”, sống chết giả vờ không nghe thấy tiếng hô của mọi người.
Tô Ái Ái tò mò hỏi Thạch Liệt Tình: “Làm sao cậu ấy theo đuổi được vậy?”
Thạch Liệt Tình cuốn cuốn mái tóc xoăn tự nhiên của mình, hờ hững nói: “Tớ bảo với cậu ta, bé hoa khôi đó thích nhất là ăn bánh gateaux dâu tây xanh Nguyên Tổ, cậu ta mỗi sáng liền tặng cho cô nàng đó một cái, kéo dài mấy tuần liền.”
Tô Ái Ái hô to: “Không phải chứ!”
Thạch Liệt Tình cười gian, dùng vở che miệng thì thầm với Tô Ái Ái: “Tớ nghĩ đây là âm mưu của Hạo Tử, ngày nào còn chưa được thì vẫn cứ tặng bánh, làm cô ấy béo lên, cuối cùng sẽ không ai muốn nữa!”
Bất chợt, hai cô gái cười đến thất nghiêng bát đổ.
Có một danh từ là “Yêu sớm”, thầy cô và cha mẹ đều coi nó là hồng thủy mãng thú (ý là nguy hiểm cần tránh xa), học sinh ngoài miệng thì nói mình vẫn còn nhỏ, chưa đủ tuổi, nhưng lại vụng trộm ngắm nhìn theo những đôi nam nữ yêu nhau trong trường.
Tô Ái Ái cười rồi lại cười, trong lòng thực sự rất khâm phục Hứa Viễn Hạo, cô cũng từng thầm mơ ước, từng mơ mộng nghĩ khi yêu đương sẽ là thế nào? Cùng người mình yêu tay trong tay sẽ hạnh phúc đến mức nào? Cô từng nghĩ sẽ đem tình cảm trong lòng mình nói cho Phương Ca, biết đâu Phương Ca cũng thích cô thì sao? Cô to gan muốn viết cho anh một bức thư, ngay cả lời lẽ trong thư nên viết thế nào cũng đã nghĩ tới nhưng lại chẳng dám viết. Mỗi đêm trước khi ngủ cô đều tưởng tượng ra rất nhiều chuyện tốt đẹp, nhưng ngày hôm sau ngay cả đến gần Phương Ca cũng không có dũng khí…
Nhưng, tâm tình cẩn thận dè dặt như vậy vẫn bị người ta phát hiện ra.
Một buổi chiều không có gió, một tiểu ác ma sừng dài đã vụng trộm mở bí mật này ra…
Bàn học gỗ được sơn phủ, trên một tờ giấy trắng trong quyển vở bài tập trong cặp sách, một dòng chữ mềm mại viết bằng bút mực “Tô Ái Ái lớp 12/3” không biết từ lúc nào bị ai đó viết lên mặt sau một dòng chữ xấu xí bằng bút lông mực tàu, dòng thần chú xiêu xiêu vẹo vẹo: “❤ Phương Ca” biến thành “Tô Ái Ái ❤ Phương Ca”
Hết tiết thể dục, Tô Ái Ái vừa ngồi xuống chỗ của mình lập tức nhìn thấy dòng chữ được viết thêm vào kia, dòng chữ xấu xí như đang lớn tiếng cười nhạo cô, trong khoảnh khắc đó, trái tim cô như bị người ta bóp chặt trong tay, chảy máu đầm đìa,. Tay cầm cốc nước của cô cứng đờ, không dám nhúc nhích, không dám có bất cứ cử động nào, đằng sau gáy như có ngọn lửa bùng cháy. Là ai? Là ai viết lên? Là ai đang cười trộm?
Thạch Liệt Tình thấy Tô Ái Ái cứng đờ ngồi ở chỗ đó, vỗ Tô Ái Ái một cái: “Sao thế?”
Tô Ái Ái giật mình, hành động đầu tiên chính là đem quyển vở kia áp sát vào ngực, cô không biết đã có bao nhiêu người sau khi hết tiết nhìn thấy quyển vở này, nhưng vừa nghĩ đến đó cả người đã phát run.
Bí mật của một thiếu nữ giấu trong lòng bao lâu thoắt cái đã bị phát hiện.
Thạch Liệt Tình thấy Tô Ái Ái có vẻ là lạ, cũng nóng nảy, giật lấy quyển vở kia, vừa nhìn thấy mặt đã lập tức chuyển sắc.
Lý Manh Manh ở rất xa nhìn thấy dáng vẻ như sắp khóc của Tô Ái Ái cũng cảm thấy kì lạ, nhanh chóng chạy tới, hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi? Ái Ái, đừn
Bài viết liên quan!