Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ
Lượt xem : |
báo thức buổi sáng lần lượt reo lên, điện thoại của cậu reo xong thì di động của tôi bắt đầu reo, đám nhiều chuyện buổi sáng đều không có tinh thần như nhau, ngoại trừ Đường Đường.
Đường Đường xem xong bản tin dự báo thời tiết, vừa vươn tay lấy quần áo vừa thông báo: “Hôm nay nhiệt độ cao nhất, 8 độ! Có phải mặc quần bông không nhỉ?” Ngẩng đầu gọi “Ái Ái, cậu có mặc không?”
Đám con gái màu đông vừa tới đã đặt ra quy định, ai dậy muộn nhất sẽ phải đi đổi quần bông.
Quán quân không thể nghi ngờ chính là lão Tiền, lão Tiền luôn là người dậy sớm nhất, bởi vì cô nàng phải trang điểm, tinh thần như vậy khiến Tô Ái Ái vĩnh viễn không theo kịp.
Tô Ái Ái từ từ nhắm hai mắt lại, tay sờ sờ quần áo trong chăn, mò được một chiếc, mặc vào, vùi sâu vào trong chăn, kín rồi, lát sau, tay lại mò thêm được cái nữa.
Tiểu Mỹ đang thay quần áo ở giường đối diện, nhìn thấy, tức cười: “Tô Ái Ái, lại có người như cậu vậy sao? Sợ lạnh đến mức đó!”
Tô Ái Ái dụi mắt, nói “Đừng nóng, tớ ôm chăn lúc nữa!”
Lão Tiền vừa gắn mi giả lên, vừa mắng: “Ôm! Cậu đi mà ôm con gà con ấy! Nhanh lên, hôm nay ai xuống mua bữa sáng vậy?”
Ngay sau đó, bàn bạc ai đi mua bữa sáng, đi ra ngoài một vòng thử nghiệm nhiệt độ không khí, răng đánh lập cập vào nhau.
Buổi sáng trên đại học đều bắt đầu một cách sôi nổi như thế.
Tình yêu qua điện thoại, ưu điểm lớn nhất chính là giảm bớt phiền toái, không cần hai người phải ở bên nhau bàn bạc xem cùng ăn món gì, cùng đi chơi ở đâu, ai phải trả tiền. Nhưng phiền phức lớn nhất cũng chính là quá ít phiền toái, đôi khi tức giận muốn tìm đối phương than thở một chút, cũng không biết phải đi đâu mới có thể than thở được!
Thanh mai trúc mã của Tiểu Mỹ đã rất lâu không gọi điện tới cho cô nàng, khiến Tôn Tiểu Mỹ mấy hôm nay đều bị mây đen ám ảnh!
Đường Đường nói: “Anh ta không gọi đến thì cậu gọi cho anh ta đi!”
Lão Tiền nói: “Con gái làm sao có thể quấn người ta như thế được, đặc biệt là yêu xa, phải cho họ thời gian và không gian chứ! Không gian là điều rất quan trọng!”
Tô Ái Ái chẳng biết nói gì cho phải, Tôn Tiểu Mỹ vốn là cô gái có chừng mực nhất trong phòng, cô thì sao? Cô cái gì cũng không biết rõ, làm sao có thể đi nói người khác được?
Lại là một tối nữa, điện thoại vẫn như cũ không chịu đổ chuông, Tô Ái Ái quấn chăn ngồi xổm trên ghế online, nói qua nói lại vài câu với Đường Đường lúc nào cũng nằm trong chăn xem tạp chí. Lão Tiền lại có một anh bạn trai mới, học năm thứ ba, đã đi ra ngoài rồi. Tiểu Mỹ hơi nghĩ ngợi, vẫn quyết định cầm thẻ điện thoại, bấm một dãy số.
Đường Đường thầm thì: “Xem đi, tớ đã bảo rồi mà, cô nàng không chịu được đâu!”
Tô Ái Ái chỉ “Hừ” một tiếng cho xong chuyện., nháy nháy mắt mỉm cười.
Nào biết Tiểu Mỹ chưa nói được mấy câu, đã “cạch” một tiếng, cúp máy, mặt không chút thay đổi đi nhanh về giường, nằm úp sấp lên bàn, vùi mặt xuống, không phát ra một tiếng động.
Đường Đường ngồi xuống hỏi: “Thế nào rồi? Không sao chứ?”
Tô Ái Ái nhíu mày, thấy bờ vai Tiểu Mỹ đang run lên bèn kéo kéo tay áo Đường Đường, thở dài, nhẹ nhàng cầm hộp khăn giấy đặt bên cạnh Tiểu Mỹ.
Trong chuyện tình cảm, cô không đảm đương nổi chức vụ cố vấn, cô chỉ là một chiến sĩ đã sớm bị giết chết trên sa trường, một manh áo giáp cũng không để lại.
Trong phòng vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng “tạch tạch” rất nhỏ thỉnh thoảng phát ra từ con chuột máy tính trong tay Tô Ái Ái.
Đột nhiên, Tôn Tiểu Mỹ đứng lên, chiếc ghế bị đẩy về phía sau, kêu lên “kèn kẹt” một tiếng.
Không đợi Tô Ái Ái và Đường Đường kịp phản ứng, Tiểu Mỹ đã chạy ra khỏi phòng.
Đường Đường nhảy dựng lên, lớn tiếng quát: “Lại có chuyện gì rồi, muộn như này rồi, cô ấy còn muốn đi đâu chứ!” Đứng lên mới phát hiện bản thân quần áo không chỉnh tề, vội vàng chui lại như cũ.
Tô Ái Ái chạy xuống giường, khoác thêm áo lông, vừa cầm điện thoại di động vừa an ủi Đường Đường: “Không sao đâu, tớ đi xem sao! Cậu đừng vội, tớ sẽ gọi điện cho cậu!”
Chẳng kịp chờ đợi gì, mau chóng chạy ra ngoài!
Tôn Tiểu Mỹ nhất định là kiện tướng điền kinh thời trung học, tại sao thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi?
Tô Ái Ái thở dốc chạy xuống lầu, đứng trước tòa kí túc xá nhìn đông nhìn tây, sắp đến giờ khóa cửa rồi, trước cửa kí túc tất cả đều là các đôi yêu nhau, tay cầm phích nước, bịn rịn quyến luyến, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tôn Tiểu Mỹ đâu cả!
Tô Ái Ái nghiến răng một cái, chọn phía bên trái, đang chạy lại bị một ai đó siết chặt cổ tay, kéo lại, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Âu Dương.
Âu Dương nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tô Ái Ái nói: “Tôi…” há miệng thở dốc “Tôi đuổi người!”
Lắc lắc cánh tay ý bảo muốn chạy tiếp, Âu dương nới lỏng tay, Tô Ái Ái lập tức chạy đi.
Chạy một lúc, không ngờ Âu Dương cũng chạy theo bên cạnh cô, anh hỏi: “Là ai? Có đặc điểm gì?”
Tô Ái Ái hít một ngụm không khí “Bạn cùng phòng của tôi…Tóc tết hai bên…mặc áo lông màu xám!”
Âu Dương cười cười nói: “Cả trường này có rất nhiều nữ sinh tết tóc hai bên mặc áo lông màu xám đấy!”
Tô Ái Ái thực sự không chạy nổi nữa, chỉ có thể đi bộ mà thôi, cô chạy thê thảm đến mức đó vậy mà người này vẫn có thể điêu luyện trêu chọc cô, lớn giận bùng lên, cô gào lên: “Anh có phải là con người không vậy? Tôi sốt ruột muốn chết đây này!”
Âu Dương kia chỉ cười hi hi, chỉ chỉ phía sau Tô Ái Ái: “Có phải người kia không?”
Tô Ái Ái nhanh chóng quay đầu lại, không ngờ người đó đúng là Tôn Tiểu Mỹ, cô nàng đang đứng giữa đường, sững sờ nhìn chằm chằm vào cây hòa cổ thụ đứng sừng sững trơ trọi ở kia.
Tô Ái Ái nhanh chóng chạy tới, cầm tay Tiểu Mỹ, quả thực rất lạnh, Tô Ái Ái nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác thêm lên cho cô nàng, dường như cũng không dám làm phiền cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Tiểu Mỹ, chúng ta về đi!”
Tôn Tiểu Mỹ quay đầu thấy Tô Ái Ái, đôi mắt không có tiêu cự bỗng chốc có thần hơn, đột nhiên ôm lấy Ái Ái, “huhu” khóc lên, lời nói cũng ngắt quãng: “Gần đây anh ta được thăng chức làm cán bộ khoa… công việc nhiều… học hành… áp lực…họp hành… Chẳng lẽ thời gian gọi điện thoại cũng không có sao?”
Tô Ái Ái vỗ vỗ lưng Tiểu Mỹ, chẳng biết nói gì mới tốt, ánh mắt liếc sang bên cạnh, Âu DƯơng vẫn chưa đi, đang đứng ở một góc không xa không gần, nghiêng người, đầu hơi ngẩng lên, dường như đang nhìn bảng tin.
Tô Ái Ái vẫn nghĩ bản tính của Âu Dương như vậy, chắc chắn coi con gái là gì không ngờ cũng là một người biết quan tâm người khác.
Tô Ái Ái vỗ vỗ Tôn Tiểu Mỹ, nói: “Không sao, không sao đâu, chúng ta về rồi nói tiếp, được không?”
Gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo len, cô rùng mình một cái.
Tiểu Mỹ lắc đầu: “Cậu về trước đi, tớ thực sự không sao đâu, tớ chỉ muốn suy nghĩ một chút thôi!”
Tô Ái Ái hơi giận, giậm giậm chân, mới phát hiện bản thân cứ thế xỏ chiếc dép đi trong nhà bằng bông, hình đầu một chú cún to đùng đi ra ngoài, lúc chạy không phát hiện ra, bây giờ mới cảm giác không đúng.
Cô tức giận, lời nói cũng vút cao bất thường: “Được, vậy suy nghĩ đi, tớ đứng đây cùng suy nghĩ với cậu!”
Tiểu Mỹ lắc lắc tay Tô Ái Ái: “Ái Ái, tớ thực sự không có ý gì đâu, tớ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, trong phòng nhiều người như vậy, tớ không muốn mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Haiz, các cậu đều nói tớ đừng buồn, thực ra, có đôi khi tớ cảm thấy rất sợ, nghĩ xem có nên chủ động gọi điện cho anh ấy không, có
Đường Đường xem xong bản tin dự báo thời tiết, vừa vươn tay lấy quần áo vừa thông báo: “Hôm nay nhiệt độ cao nhất, 8 độ! Có phải mặc quần bông không nhỉ?” Ngẩng đầu gọi “Ái Ái, cậu có mặc không?”
Đám con gái màu đông vừa tới đã đặt ra quy định, ai dậy muộn nhất sẽ phải đi đổi quần bông.
Quán quân không thể nghi ngờ chính là lão Tiền, lão Tiền luôn là người dậy sớm nhất, bởi vì cô nàng phải trang điểm, tinh thần như vậy khiến Tô Ái Ái vĩnh viễn không theo kịp.
Tô Ái Ái từ từ nhắm hai mắt lại, tay sờ sờ quần áo trong chăn, mò được một chiếc, mặc vào, vùi sâu vào trong chăn, kín rồi, lát sau, tay lại mò thêm được cái nữa.
Tiểu Mỹ đang thay quần áo ở giường đối diện, nhìn thấy, tức cười: “Tô Ái Ái, lại có người như cậu vậy sao? Sợ lạnh đến mức đó!”
Tô Ái Ái dụi mắt, nói “Đừng nóng, tớ ôm chăn lúc nữa!”
Lão Tiền vừa gắn mi giả lên, vừa mắng: “Ôm! Cậu đi mà ôm con gà con ấy! Nhanh lên, hôm nay ai xuống mua bữa sáng vậy?”
Ngay sau đó, bàn bạc ai đi mua bữa sáng, đi ra ngoài một vòng thử nghiệm nhiệt độ không khí, răng đánh lập cập vào nhau.
Buổi sáng trên đại học đều bắt đầu một cách sôi nổi như thế.
Tình yêu qua điện thoại, ưu điểm lớn nhất chính là giảm bớt phiền toái, không cần hai người phải ở bên nhau bàn bạc xem cùng ăn món gì, cùng đi chơi ở đâu, ai phải trả tiền. Nhưng phiền phức lớn nhất cũng chính là quá ít phiền toái, đôi khi tức giận muốn tìm đối phương than thở một chút, cũng không biết phải đi đâu mới có thể than thở được!
Thanh mai trúc mã của Tiểu Mỹ đã rất lâu không gọi điện tới cho cô nàng, khiến Tôn Tiểu Mỹ mấy hôm nay đều bị mây đen ám ảnh!
Đường Đường nói: “Anh ta không gọi đến thì cậu gọi cho anh ta đi!”
Lão Tiền nói: “Con gái làm sao có thể quấn người ta như thế được, đặc biệt là yêu xa, phải cho họ thời gian và không gian chứ! Không gian là điều rất quan trọng!”
Tô Ái Ái chẳng biết nói gì cho phải, Tôn Tiểu Mỹ vốn là cô gái có chừng mực nhất trong phòng, cô thì sao? Cô cái gì cũng không biết rõ, làm sao có thể đi nói người khác được?
Lại là một tối nữa, điện thoại vẫn như cũ không chịu đổ chuông, Tô Ái Ái quấn chăn ngồi xổm trên ghế online, nói qua nói lại vài câu với Đường Đường lúc nào cũng nằm trong chăn xem tạp chí. Lão Tiền lại có một anh bạn trai mới, học năm thứ ba, đã đi ra ngoài rồi. Tiểu Mỹ hơi nghĩ ngợi, vẫn quyết định cầm thẻ điện thoại, bấm một dãy số.
Đường Đường thầm thì: “Xem đi, tớ đã bảo rồi mà, cô nàng không chịu được đâu!”
Tô Ái Ái chỉ “Hừ” một tiếng cho xong chuyện., nháy nháy mắt mỉm cười.
Nào biết Tiểu Mỹ chưa nói được mấy câu, đã “cạch” một tiếng, cúp máy, mặt không chút thay đổi đi nhanh về giường, nằm úp sấp lên bàn, vùi mặt xuống, không phát ra một tiếng động.
Đường Đường ngồi xuống hỏi: “Thế nào rồi? Không sao chứ?”
Tô Ái Ái nhíu mày, thấy bờ vai Tiểu Mỹ đang run lên bèn kéo kéo tay áo Đường Đường, thở dài, nhẹ nhàng cầm hộp khăn giấy đặt bên cạnh Tiểu Mỹ.
Trong chuyện tình cảm, cô không đảm đương nổi chức vụ cố vấn, cô chỉ là một chiến sĩ đã sớm bị giết chết trên sa trường, một manh áo giáp cũng không để lại.
Trong phòng vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng “tạch tạch” rất nhỏ thỉnh thoảng phát ra từ con chuột máy tính trong tay Tô Ái Ái.
Đột nhiên, Tôn Tiểu Mỹ đứng lên, chiếc ghế bị đẩy về phía sau, kêu lên “kèn kẹt” một tiếng.
Không đợi Tô Ái Ái và Đường Đường kịp phản ứng, Tiểu Mỹ đã chạy ra khỏi phòng.
Đường Đường nhảy dựng lên, lớn tiếng quát: “Lại có chuyện gì rồi, muộn như này rồi, cô ấy còn muốn đi đâu chứ!” Đứng lên mới phát hiện bản thân quần áo không chỉnh tề, vội vàng chui lại như cũ.
Tô Ái Ái chạy xuống giường, khoác thêm áo lông, vừa cầm điện thoại di động vừa an ủi Đường Đường: “Không sao đâu, tớ đi xem sao! Cậu đừng vội, tớ sẽ gọi điện cho cậu!”
Chẳng kịp chờ đợi gì, mau chóng chạy ra ngoài!
Tôn Tiểu Mỹ nhất định là kiện tướng điền kinh thời trung học, tại sao thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi?
Tô Ái Ái thở dốc chạy xuống lầu, đứng trước tòa kí túc xá nhìn đông nhìn tây, sắp đến giờ khóa cửa rồi, trước cửa kí túc tất cả đều là các đôi yêu nhau, tay cầm phích nước, bịn rịn quyến luyến, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tôn Tiểu Mỹ đâu cả!
Tô Ái Ái nghiến răng một cái, chọn phía bên trái, đang chạy lại bị một ai đó siết chặt cổ tay, kéo lại, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Âu Dương.
Âu Dương nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tô Ái Ái nói: “Tôi…” há miệng thở dốc “Tôi đuổi người!”
Lắc lắc cánh tay ý bảo muốn chạy tiếp, Âu dương nới lỏng tay, Tô Ái Ái lập tức chạy đi.
Chạy một lúc, không ngờ Âu Dương cũng chạy theo bên cạnh cô, anh hỏi: “Là ai? Có đặc điểm gì?”
Tô Ái Ái hít một ngụm không khí “Bạn cùng phòng của tôi…Tóc tết hai bên…mặc áo lông màu xám!”
Âu Dương cười cười nói: “Cả trường này có rất nhiều nữ sinh tết tóc hai bên mặc áo lông màu xám đấy!”
Tô Ái Ái thực sự không chạy nổi nữa, chỉ có thể đi bộ mà thôi, cô chạy thê thảm đến mức đó vậy mà người này vẫn có thể điêu luyện trêu chọc cô, lớn giận bùng lên, cô gào lên: “Anh có phải là con người không vậy? Tôi sốt ruột muốn chết đây này!”
Âu Dương kia chỉ cười hi hi, chỉ chỉ phía sau Tô Ái Ái: “Có phải người kia không?”
Tô Ái Ái nhanh chóng quay đầu lại, không ngờ người đó đúng là Tôn Tiểu Mỹ, cô nàng đang đứng giữa đường, sững sờ nhìn chằm chằm vào cây hòa cổ thụ đứng sừng sững trơ trọi ở kia.
Tô Ái Ái nhanh chóng chạy tới, cầm tay Tiểu Mỹ, quả thực rất lạnh, Tô Ái Ái nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác thêm lên cho cô nàng, dường như cũng không dám làm phiền cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Tiểu Mỹ, chúng ta về đi!”
Tôn Tiểu Mỹ quay đầu thấy Tô Ái Ái, đôi mắt không có tiêu cự bỗng chốc có thần hơn, đột nhiên ôm lấy Ái Ái, “huhu” khóc lên, lời nói cũng ngắt quãng: “Gần đây anh ta được thăng chức làm cán bộ khoa… công việc nhiều… học hành… áp lực…họp hành… Chẳng lẽ thời gian gọi điện thoại cũng không có sao?”
Tô Ái Ái vỗ vỗ lưng Tiểu Mỹ, chẳng biết nói gì mới tốt, ánh mắt liếc sang bên cạnh, Âu DƯơng vẫn chưa đi, đang đứng ở một góc không xa không gần, nghiêng người, đầu hơi ngẩng lên, dường như đang nhìn bảng tin.
Tô Ái Ái vẫn nghĩ bản tính của Âu Dương như vậy, chắc chắn coi con gái là gì không ngờ cũng là một người biết quan tâm người khác.
Tô Ái Ái vỗ vỗ Tôn Tiểu Mỹ, nói: “Không sao, không sao đâu, chúng ta về rồi nói tiếp, được không?”
Gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo len, cô rùng mình một cái.
Tiểu Mỹ lắc đầu: “Cậu về trước đi, tớ thực sự không sao đâu, tớ chỉ muốn suy nghĩ một chút thôi!”
Tô Ái Ái hơi giận, giậm giậm chân, mới phát hiện bản thân cứ thế xỏ chiếc dép đi trong nhà bằng bông, hình đầu một chú cún to đùng đi ra ngoài, lúc chạy không phát hiện ra, bây giờ mới cảm giác không đúng.
Cô tức giận, lời nói cũng vút cao bất thường: “Được, vậy suy nghĩ đi, tớ đứng đây cùng suy nghĩ với cậu!”
Tiểu Mỹ lắc lắc tay Tô Ái Ái: “Ái Ái, tớ thực sự không có ý gì đâu, tớ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, trong phòng nhiều người như vậy, tớ không muốn mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Haiz, các cậu đều nói tớ đừng buồn, thực ra, có đôi khi tớ cảm thấy rất sợ, nghĩ xem có nên chủ động gọi điện cho anh ấy không, có
Bài viết liên quan!